ZingTruyen.Asia

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1265 + 1266: Tinh tế

CordeliaEthel

Chương 1265: Tinh tế (5)

Ninh Thư nói những lời kia với Alvis cũng là để mình vững tâm hơn.

Hoàn cảnh khắc khổ dễ khiến người ta muốn bỏ cuộc.

Nhỡ may thật sự quá đói, có khi sẽ gặm luôn cả ngón tay mình.

Điều Ninh Thư nói là tâm nguyện của Eliza.

Có thể rời khỏi đây, có thể trở thành cơ giáp sư cao quý, có thể để em trai đứng dậy, có thể sống ở một tinh cầu tốt hơn.

Alvis lại nói: "Chúng ta cơ bản không có cách rời khỏi Selde."

Ninh Thư: →_→

Hiện thực rất tàn khốc, em trai khiến chị phải ngẫm lại tính khả thi của nhiệm vụ rồi đấy.

"Rồi sẽ có, mặc kệ thế nào chị vẫn sẽ mang em đi khỏi đây."

Nếu không đi thì cô hoàn thành nhiệm vụ thế nào.

Nơi này thật sự không phải chỗ cho người sống.

Tinh cầu Selde sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt, cuối cùng phát nổ.

Mà Selde phát nổ thì đám rác vô cùng vô tận trên nó sẽ tản ra khắp vũ trụ.

Ninh Thư kiên định nói: "Nhất định chúng ta sẽ rời khỏi nơi này."

Ninh Thư lạnh đến răng va vào nhau lập cập, thân thể Alvis cũng chẳng có chút ấm áp nào.

Ban đêm cũng là một khảo nghiệm.

Ninh Thư không biết sao mình ngủ nổi, ngày hôm sau thì tỉnh vì nóng.

Ninh Thư: ...

Ninh Thư thật muốn đấm cái gì đó, mẹ nó không thể cố định nhiệt độ hả?

Bình minh đến, tia nắng trực tiếp chiếu xuống Selde, không hề qua vật trung gian nào.

Không có tầng khí quyển hấp thụ các bức xạ tia cực tím.

Hơn một giờ sau khi mặt trời lên, nhiệt độ đã đạt tới trình độ có thể nướng chín người.

Ninh Thư cảm thấy quá mệt không muốn yêu nữa.

Alvis bên cạnh cô cũng mồ hôi đầy đầu.

Ninh Thư giúp em trai cởi bớt quần áo trên người ra, rồi ôm eo hắn di chuyển qua xe lăn.

Làm xong tất cả, Ninh Thư đã mệt sắp tắt thở, cô đưa một cốc nước cho Alvis.

Chính mình cũng uống sạch một cốc, nói với Alvis: "Em ở im trong nhà, chị đi tìm đồ ăn."

Phải đi đào rác thôi, mà nếu không tìm được đồ ăn, cả cô lẫn Alvis đều sẽ đói bụng.

Còn vấn đề sạch hay không sạch, đặt trước vấn đề sống còn căn bản không phải vấn đề.

Alvis nói: "Chị, trong thùng hết nước rồi."

Ninh Thư nhìn vào thùng nước, quả nhiên hết nhẵn, chỉ còn bùn cặn đọng lại ở đáy.

Ninh Thư dốc ngược cái thùng đổ hết cặn bên trong ra, sau thì xách ấm tính đi múc nước.

Gần đây có một con sông, nguyên chủ thường lấy nước ở đó.

Ninh Thư đứng trên bờ sông, mặt kiểu "đùa bà à".

Nước con sông đục vô cùng, nhìn từ xa thì giống một cái đầm lầy hơn, còn có hàng đống rác thải nổi lềnh bềnh.

Còn có người đang tắm rửa trong đó.

Ninh Thư: ...

Uống một cốc nước, đảm bảo trị bách bệnh, trực tiếp xuống mồ.

Ninh Thư biết mức sống trên tinh cầu Selde cực kì kém, nhưng chuyện trước mắt vẫn khiến cô đổi mới nhận thức.

Nước mà Alvis với Eliza uống là thế này.

Ninh Thư vuốt mặt.

Thời tiết cũng kinh khủng, Ninh Thư đứng một hồi mà mồ hôi đã tuôn lã chã.

Thôi, ít nhất vẫn có nước, chưa đến mức phải uống nước tiểu.

Ninh Thư đến gần hơn, dùng tay đẩy đống rác nổi bên trên đi, chậm rãi lấy ấm múc nước, cố gắng lấy vào chỗ nước sạch sạch tí.

Đầy ấm rồi Ninh Thư liền xách về, cứ vậy chia làm mấy chuyến.

Tiết trời vốn nóng khủng khiếp, Ninh Thư lại còn phải chạy tới chạy lui hồi lâu mới múc được đầy thùng.

Tới khi xong việc Ninh Thư đã mệt đến thè lưỡi. Cô nghỉ một lúc, lau bớt mồ hôi trên mặt rồi chuẩn bị đi đào rác.

Ninh Thư nói với Alvis: "Chị đi đây, em ở nhà một mình nhớ cẩn thận, tìm được đồ rồi chị sẽ về."

Alvis gật gật đầu, "Chị cũng cẩn thận, dù không tìm thấy vẫn đừng sốt ruột, nếu có người muốn cướp cũng đừng chống trả quá, sẽ bị đánh mất."

"Chị biết rồi." Ninh Thư cầm một miếng vải rách cột lên đầu.

Ánh mặt trời thật sự quá gắt.

Ninh Thư chui vào bóng của một núi rác, cô xếp bằng bên dưới bắt đầu tu luyện.

Không có thể lực, muốn làm cũng không được.

Chạy hai bước đã mệt đến thở hồng hộc, còn sợ lạnh.

Nếu có kình khí vậy chắc chắn có thể chống lạnh.

Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt quá cơ.

Ninh Thư tu luyện một lúc mà trán đầm đìa mồ hôi, cô mở mắt, bất đắc dĩ thở dài.

Không có gì cả, không có linh khí, mà có thì cô cũng không đào đâu ra đủ đồ ăn để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Còn cái gì mà bí tịch võ công, Ninh Thư làm gì có, mà không có linh khí cô cũng chẳng để làm gì.

Các bí tịch đều có chung phương thức tu luyện là hấp thu khí trong đất trời, khí ấy chính là linh khí, hay nói cách khác là năng lượng.

Nhưng mà không có.

Có lẽ không lâu nữa con người sẽ không thể tồn tại trên Selde.

Ninh Thư nhắm mắt lại, tiếp tục nỗ lực tu luyện, cũng không biết trôi qua bao lâu, Ninh Thư không những không thu được tí linh khí nào, mà còn vì vận hành tâm pháp quá lâu khiến thân thể nhiễm khí độc.

Ninh Thư vuốt ngực, ho mấy tiếng, cứ luôn cảm thấy có khí đen thoát ra lúc cô ho.

Đây là một câu chuyện buồn.

Ninh Thư giờ chỉ trông cậy vào mấy điểm thuộc tính của mình có thể giúp thân thể này thêm kiên cường.

Yếu vậy sao chơi.

Rời khỏi tinh cầu Selde thế nào nổi.

Ninh Thư không tu luyện nữa mà bắt đầu đi đào rác, tìm đồ có thể ăn.

Nhiệm vụ càng ngày càng đặc sắc, càng ngày càng khó khăn.

Ninh Thư cầu thần khấn phật trong lòng mong sao có thể tìm được chút đồ ăn.

Cơ mà đụng phải mấy phế thải lớn là cô bất lực.

Ninh Thư hiện giờ hệt như một con chuột, vì sinh tồn mà liên tục đào rác kiếm ăn.

Ninh Thư cũng muốn làm nữ vương lắm chứ, mà cuộc đời không cho phép.

Vầng thái dương chiếu rọi mặt đất, Ninh Thư cảm giác như sau lưng mình cũng phải bị nướng chín rồi, bỏng rát và đau.

Mu bàn tay thì đỏ bừng.

Ninh Thư bắt đầu thấy chóng mặt hoa mắt, thời gian dần trôi đi, Ninh Thư cuối cùng vẫn tìm được một cái bình, có vẻ là dưa ngâm.

Ninh Thư hơi kinh ngạc, người ở tinh tế còn ăn đồ chua á?

Ninh Thư xoa tay vào quần áo trên người, rồi dùng ngón tay thử đồ bên trong, chua lòm, chắc chắn là đồ chua rồi.

Mà trong đó còn có ít trái cây, với mấy thứ quái quái gì nữa.

Cơ mà chỉ cần ăn được là được, lấy về dùng nước sôi nấu lại, tiêu độc.

Ít nhất thì vãn có thể giết một ít vi khuẩn ở trong khoảng nhiệt độ chín mươi tới một trăm.

Còn bọn vi khuẩn giết không được thì chịu, không ăn thì chết đói.

Ninh Thư ôm bình chuẩn bị về nhà, có chút thu hoạch đã rất tốt rồi.

Ninh Thư chưa đi được bao xa đã bị một bọn nhóc vây quanh.

Ninh Thư nhìn chằm chằm đám nhóc kia, méo nào bọn nó cứ nhắm vào cô thế nhỉ.

Là thấy cô dễ bắt nạt hả, lần trước để bọn mày đoạt đồ là do bà đang hoang mang không hiểu tình hình, lần này khẳng định không.

Thằng bé cầm đầu nhìn chăm chú vào thứ Ninh Thư đang ôm trong ngực, hai mắt nó như tỏa sáng, nước miếng cũng sắp chảy ra đến nơi.

Chương 1266: Tinh tế (6)

"Giao đồ ra." Bọn nhãi ranh lại chuẩn bị đoạt đồ.

Ninh Thư ôm chặt cái bình, chuyện này không phải chỉ đơn giản là mất đi một cái bình, mà cả mạng của cô với Alvis cũng mất ấy.

Không có gì để ăn, cô và Alvis đều sẽ chết.

Ninh Thư không nhiều lời với chúng, khom lưng tóm mấy thứ rác rưởi trên đất ném về phía thằng bé.

Thằng bé sợ bị rác vào mắt, vội vàng lấy tay che kín mặt.

Ninh Thư nhanh nhẹn ném qua mấy đứa khác nữa, phá tan vòng người đang vây quanh mình, rồi đạp rác bỏ chạy.

Đằng sau là cả đám nhóc đang đuổi.

Ninh Thư nắm được một thứ nhòn nhọn gì như dây thép, cô xoay người đe dọa, "Còn đuổi nữa tao sẽ chọc mù mắt bọn mày, nào, tới đi."

Ninh Thư dừng chạy, cô cầm dây thép quay ngược về phía đám trẻ.

Vẻ mặt Ninh Thư hung tợn, cả người toát ra ý muốn đồng quy vu tận, khiến mấy đứa nhỏ sợ ngây người.

"Tao nói cho mày biết, tao không sợ mày đâu." Thằng bé nào đó run giọng nói.

"Chúng ta đi, về nói với anh tra Vivian, để anh ấy đuổi cô ta với em trai ra khỏi đây."

Nói rồi cả đám liền chạy mất dạng.

Chủ yếu không phải chúng sợ gì Ninh Thư, mà là sợ hai mắt có thể bị thương trong quá trình đánh nhau.

Trên Selde, có thể không có chân vì không có chân thì vẫn bò được, nhưng nếu mất đôi mắt, vậy bạn cách cái chết rất gần.

Không có cách nào tìm được đồ ăn trong biển rác vô tận này.

Sau khi đám nhóc ấy đi rồi, Ninh Thư mới dám thả lỏng, mồ hôi đã ướt đẫm cả người.

Ninh Thư thu cái dây thép thành vũ khí phòng thân, ôm bình về nhà.

Ninh Thư mới đến gần túp lều đã nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện, một là giọng Alvis, một còn lại là giọng gái dịu dàng.

Ninh Thư vào lều, thấy em trai với quyển sách trên đùi nó.

Quyển sách ấy khá rách nát, Vivian đang ngồi bên Alvis, cả hai cùng đọc sách.

Alvis ngẩng đầu, nhìn thấy cái bình trong ngực Ninh Thư thì hơi kinh ngạc, hỏi: "Chị về rồi?"

Vivian cũng chào hỏi Ninh Thư, "Chị Eliza."

Ninh Thư đặt chiếc bình xuống, nói với Vivian: "Sau nếu em rảnh rỗi thì cứ sang nói chuyện với Alvis."

"Được ạ." Vivian vui đến nỗi cười tít cả mắt, nhìn mái tóc đỏ rượu kia kìa, ở bên Alvis trông rất xứng đôi.

Chẳng biết có phải vì hai chân có tật hay không mà Alvis rất trầm lặng, nói cũng ít, càng khỏi nói đến bạn bè.

Cơ mà ở nơi này, giao tình giữa người không tốt lành gì, dù là bạn bè thì cũng có thể lập tức trở mặt chỉ vì miếng ăn.

Mà tuổi thọ người dân trên Selde khá ngắn, nhiều nhất cũng chỉ được hai mươi tuổi, ba mươi tuổi là kịch lắm rồi.

Về chuyện đời sau thì mười lăm mười sáu đã sinh con, chờ đến khi con cái có thể đi lại, có thể tìm ăn, cuộc đời đến hồi kết.

Lại có bao nhiêu đứa bé vì quá đói mà trong khi vẫn còn ngây thơ đã ăn chính cha mẹ mình?

Rõ ràng là độ tuổi tươi đẹp nhất đời người, vậy mà người trên Selde đã phải chết.

Liệu người dân trên tinh cầu Selde nếu rời khỏi đây thì tuổi thọ có tăng lên không?

"Alvis, em biết đọc à?" Ninh Thư hơi ngạc nhiên hỏi, sao cô không biết vụ này nhỉ.

Từ cốt truyện Eliza cung cấp cũng không có chi tiết này.

Vivian nói: "Alvis rất lợi hại, anh ấy biết chữ."

Ninh Thư càng kinh ngạc hơn, người biết chữ ở Selde hệt như lông phượng sừng lân, vì ngày ngày mọi người đều bận kiếm sống, kiếm ăn trong đống rác, căn bản không có tư tưởng hay giác ngộ gì.

Tri thức ở nơi đây là vô dụng, một quyển sách còn chẳng bằng một cái bánh mì.

Alvis nói: "Em không biết chữ, bên trên có hình, em chỉ nói dựa theo nó thôi."

Ninh Thư liếc nhìn quyển sách trên đùi em trai, hoá ra là đang đọc truyện tranh về truyền thuyết gì đó.

Ninh Thư uống một cốc nước, nói với Alvis: "Lần sau nếu chị thấy sách cũng sẽ mang về cho em, tránh cho em quá nhàm chán."

"Cảm ơn chị."

Vivian thấy Ninh Thư về rồi thì cũng ngại ở lại, nói lời chào liền đi.

Ninh Thư gắp vài thứ từ trong bình ra, có trái cây cũng có mấy thứ gì nữa, không khí tràn ngập vị chua lòm.

Khiến người ngửi thấy mà ê răng.

Ninh Thư vừa ngửi chúng vừa nói với Alvis: "Vivian là một cô gái tốt."

Em gái nhỏ thiện lương, còn đưa đồ ăn cho Alvis.

Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Alvis hiện lên ý cười, đôi mắt xanh lam như toả sáng, hệt như ngọc bích rực rỡ.

Ninh Thư thấy Alvis vậy cũng vui vẻ trong lòng, Alvis vui thì nỗi áy náy trong lòng Eliza cũng giảm đi phần nào.

Khi Eliza rời khỏi Selde đã hứa rằng mình sẽ quay về, nhưng cô không làm được.

Ninh Thư thả đồ vừa vớt lên vào nồi nước, đổ thêm ít than đá lọc qua nước rồi nhóm lửa bắt đầu đun.

Cô cũng không biết đây có phải dưa chua không, nhỡ là thành phẩm hoá học gì thì sao.

Hố nhau chết.

Ninh Thư lấy hai cái bát đến, lòng nghĩ thầm, nếu có thêm mì tôm thì tốt làm sao.

Ninh Thư vô cùng muốn ăn thịt.

Thèm quá đi!

Ninh Thư sợ đồ ăn có độc nên nấu lâu hơn bình thường.

Xong rồi mới múc cho mỗi người một bát.

"Chị uống trước xem sao." Ninh Thư nói, cô bê bát nước lên nhấp một ngụm, hương vị chẳng ra sao nhưng vẫn ổn.

Tiếp đến Ninh Thư lại thử ăn một miếng trái cây, chua, còn nhiều hạt.

Có hơi giống sơn tra.

Ninh Thư uống xong một bát canh chỉ ợ một tiếng, không có phản ứng gì thêm, chắc chắn không có độc mới bảo Alvis: "Không sao rồi, em ăn đi."

Alvis cúi đầu bắt đầu uống, nhỏ giọng nói: "Chị không cần làm vậy đâu, nếu chị có chuyện gì thì em cũng sống không nổi."

Ninh Thư tùy ý nói, "Khẳng định có thể, chỉ xem em có muốn hay không thôi."

Ninh Thư đậy nắp bình lại rồi đem giấu đi, cô sợ mấy thằng oắt kia chạy vào nhà mình cướp đi.

Ninh Thư nhìn sắc trời, thấy còn sớm thì lại tính rời nhà đi tìm đồ dự trữ.

Ninh Thư lúc này thật sự như một con chuột, cứ từng chút một tích lũy lương thực.

Tính thích ứng với hoàn cảnh sống của con người thật quá mạnh, đứng trước sự sống còn, Ninh Thư cảm thấy, việc tìm ăn trong đống rác cũng không khó chấp nhận mấy.

Muốn sống thì đừng ra vẻ.

"Chị đừng đi nữa, nếu đi vậy lại mất rất nhiều thời gian, trời cũng sắp tối rồi." Alvis nói.

Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đầu, vầng thái dương còn cao cao trên đỉnh đầu, sao lại sắp tối?

Cơ mà Ninh Thư vẫn nghe lời ở lại, khi trời tối, không có ánh nắng sưởi ấm sẽ chết vì lạnh mất.

Nhỡ cô chết cóng bên ngoài thì toi.

Ninh Thư nghĩ ngợi một hồi, dứt khoát đem chăn ra phơi, có lẽ đêm sẽ ấm hơn.

Chỉ có điều sẽ có nhiều bụi bám lên, thôi lát lại rũ.

Má nó cuộc sống thường ngày thôi mà cũng khổ kinh.

============
Mọi người thấy chỗ nào lỗi (type sai hay sai chính tả edit sót) thì báo tôi, tôi sửa nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia