ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1262: Tinh tế (2)

CordeliaEthel

Bầu không khí tràn ngập mùi rác thải.

Ninh Thư vô cùng nỗ lực hấp thụ linh khí, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy tí linh khí nào.

Ninh Thư trợn trừng mắt.

Ăn không có, linh khí cũng không có.

Ăn đất cũng không được, toàn rác rưởi.

Ninh Thư bỗng có cảm giác chưa lâm trận đã chết mất xác với nhiệm vụ lần này.

Ninh Thư bi thương bắt đầu tiếp thu cốt truyện.

Tinh cầu Selde (1) là một tinh cầu rác, bởi vì nó không có nguồn năng lượng, không có những khu mỏ, dù có thì cũng đã bị đào rỗng.

(1): Tên Hán Việt của tinh cầu này là Tắc Nhĩ Đức (塞尔德) Mình chuyển sang tiếng Anh cho đúng chất tinh tế (≧▽≦)

Nên tinh cầu này chẳng còn giá trị gì nữa.

Biến thành một bãi rác.

Gần như toàn bộ rác của hệ tinh tế đều được đưa đến đây.

Cơ mà trên tinh cầu này vẫn còn một số người, bọn họ không có cách để rời khỏi tinh cầu Selde.

Nơi này không có đồ ăn, không có nguồn nước sạch sẽ.

Nước đều đã bị cả tấn rác làm cho ô nhiễm hết rồi.

Bầu trời luôn chìm trong âm u tăm tối, chưa từng biết đến trời xanh mây trắng.

Người ở trên tinh cầu này chỉ có một lựa chọn, là rời đi, đến những tinh cầu khác sinh hoạt.

Nhưng họ không có phi thuyền cấp cao, khoảng cách giữa các tinh cầu đâu phải chuyện đùa.

Nên mỗi lần phi thuyền đổ rác tới, là mọi người lại hi vọng.

Mấy thứ rác rưởi mới kia có thể ăn được, phi thuyền còn có thể sẽ mang họ rời khỏi tinh cầu Selde.

Nhưng những người ở tinh cầu khác đều cực kì khinh thường người dân Selde, chưa từng nghĩ tới việc mang họ đi.

Ai lại để ý tới mấy con chuột cống ấy chứ, chẳng phải người Selde đều sống dựa vào rác như bọn chuột đấy sao.

Lần nào cũng cao ngạo bay cao cao trên bầu trời tinh cầu Selde, trút xuống vô cùng vô tận rác rưởi.

Nguyên chủ tên Eliza (2), cũng là người dân sống trên tinh cầu Selde, năm nay mười hai tuổi.

(2): Hán Việt là Ngải Lệ Toa (艾丽莎)

Cơ mà vì thiếu dinh dưỡng nên vóc dáng khác thấp bé.

Eliza còn có một đứa em trai tầm mười tuổi, nhưng hai chân có tật, chẳng thể đi lại.

Cha mẹ cả hai đã sớm chết rồi, không khí ô nhiễm nghiêm trọng, đồ ăn thiếu thốn, nguồn nước nhiễm bẩn, hoàn cảnh sinh hoạt thế này nên tuổi thọ của con người nơi đây rất ngắn.

Ngày thường chỉ có Eliza và em trai nương tựa vào nhau.

Do em trai không thể đi lại nên Eliza lo vụ kiếm sống.

Mỗi ngày đều đi bới rác, mong có thể tìm ra thứ gì ăn được.

Thế nhưng dù có kiếm được, vẫn sẽ bị cướp đi, như tình huống mới nãy của Ninh Thư ấy.

Đồ ăn bị cướp, Eliza với em trai liền phải nhịn đói cả ngày.

Vốn Eliza cho rằng đời này của cô với em trai cũng sẽ giống cha mẹ, chết trẻ, xác trộn cùng rác.

Bất chợt mọi chuyện đổi thay, một lũ người không biết tới từ tinh cầu nào đến Selde, triệu tập tất cả người dân lại.

Thí nghiệm lực tinh thần lực, nếu lực tinh thần đủ mạnh là có thể rời khỏi tinh cầu Selde dơ bẩn này.

Em trai Eliza vì chân có tật nên không được tham gia thí nghiệm lực tinh thần.

Eliza tham gia thí nghiệm lực tinh thần, mà ngoài ý muốn là lực tinh thần của Eliza lại đạt cấp A.

Tuy không phải lực tinh thần cấp S, nhưng ở tinh cầu Selde cũng được coi là tốt rồi.

Nên Eliza có cơ hội rời khỏi tinh cầu Selde, được bồi dưỡng thành cơ giáp sư.

Eliza xin bọn họ cho cô đưa em trai theo.

Bọn họ từ chối, bất kể Eliza có cầu khẩn thế nào đi nữa, đối phương vẫn không đồng ý.

Eliza chỉ đành một mình rời Selde.

Eliza nghĩ, chờ đến khi cô thành cơ giáp sư rồi, có phi thuyền trí năng của riêng mình, nhất định cô sẽ trở về mang em trai đi.

Rồi làm cho em trai một đôi chân cơ giáp chân, vậy là em trai có thể thoát khỏi xe lăn, đứng lên đi lại.

Lúc chuẩn bị xuất phát, em trai Eliza van nài cô đừng rời khỏi nó.

Em trai Eliza ngã khỏi xe lăn, bò đến trước mặt cô, ôm chân cô, xin cô đừng đi.

Eliza biết rõ, đây là cơ hội duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của cô và em trai, cô phải đi.

Eliza luôn miệng bảo đảm với em trai, rằng cô nhất định sẽ trở về, nhất định.

Eliza bước lên phi thuyền, rời khỏi Selde.

Nhìn từ trên phi thuyền xuống tinh cầu Selde có thể thấy, bao quanh nó là một tấm màn sương mù ô nhiễm khổng lồ, còn cả rác rưởi vô cùng vô tận nữa.

Ngẫu nhiên cô nghe thấy mấy câu nói của đám người kia, họ bảo Selde không sớm thì muộn sẽ nổ tung vì cạn sạch nguồn năng lượng.

Làm gì có bữa ăn nào mà không phải trả tiền, trên trời chẳng cớ gì lại rớt xuống một cái bánh có nhân.

Bọn họ đến tinh cầu Selde tìm kiếm người có lực tinh thần lực mạnh mẽ cũng không phải vì bồi dưỡng cơ giáp sư gì, mà vì muốn cướp đi lực tinh thần của những người đó.

Đến Selde tìm người là vì có hiệp ước tinh tế kìm hãm, bọn họ chưa đến mức dám trắng trợn vi phạm hiệp ước tinh tế.

Mà giám sát viên tinh tế lại không thèm quản người dân ở tinh cầu Selde.

Cũng tức là tinh cầu Selde không được xếp phạm vi ảnh hưởng của vào hiệp ước tinh tế.

Kết cục của một người khi bị tước đi lực tinh thần, không thành kẻ ngu thì cũng sẽ chết.

Eliza chết.

Cô không thể trở lại Selde, không thể gặp lại em trai mình, càng không thể làm cho em trai một đôi chân cơ giáp, để nó có thể đứng lên.

Eliza muốn sống, muốn sống cùng em trai mình.

Nếu biết mọi chuyện sẽ thế này, dù thế nào cô cũng tuyệt đối không rời đi, để lại một mình em trai.

Eliza muốn giúp em mình đứng lên và cùng rời khỏi tinh cầu Selde.

Ninh Thư thở ra một hơi thật dài, nhưng cũng không dám hút khí về quá mạnh, mẹ nó, nếu hút mạnh sẽ bị sặc khóc thật đó.

Quyết tâm muốn rời Selde thật sự như khắc sâu vào xương cốt.

Mà nói luôn dễ hơn làm.

Nếu có thể rời đi, Selde đã chẳng có nhiều người tới vậy.

Hệt như bọn chuột, sinh sản rồi ăn rác rưởi.

Tâm nguyện của Eliza là được sống, rồi mang theo em trai rời khỏi Selde, để em trai có thể đứng dậy, cô còn muốn trở thành cơ giáp sư.

Ninh Thư không thể tu luyện quả thật hơi luống cuống rồi.

Không đủ thể lực, cô làm sao có thể đào rác tìm ăn chứ.

Thật sự là một nơi khiến người ta tuyệt vọng.

Ninh Thư xoa bụng, thấy hơi đói.

Ninh Thư tiếp tục xoa xoa đôi chân tê dại do ngồi xếp bằng lâu, rồi bắt đầu… Bới rác.

Ninh Thư cố sức vặn bung một cánh tay cơ giáp hỏng.

Cánh tay cơ giáp này được làm đến vô cùng tinh tế, khớp xương uốn lượn rất tự nhiên.

Nhưng nó quá nặng, người bình thường căn bản không thể dùng nổi, muốn thao tác cơ giáp thì phải dựa vào lực tinh thần.

Nên mới có người muốn đi đường ngang ngõ tắt cướp đoạt lực tinh thần của người khác.

Người bị tước đoạt lực tinh thần đều không có kết quả tốt, hoặc là chết hoặc là phát điên.

Một khi não bộ đã chịu thương tổn, thì sẽ gần như không thể chữa được, cả đời chỉ có thể là một kẻ điên.

Ninh Thư không để ý tới cái xác cánh tay cơ giáp nữa, nếu cô tu luyện được, có lẽ có thể vác thứ này đi đập người.

Ninh Thư nghĩ nghĩ, lại chôn cánh tay cơ giáp này xuống đống rác, có khi về sau sẽ cần dùng đến.

Ninh Thư đào bới đống rác, đào ra được vài thứ mà chính cô cũng không dám tưởng tượng nó là cái gì, cô sợ bản thân nôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info