ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

"Mày đã có được linh hồn của ba mẹ tao rồi, giờ chữa trị thân thể cho tao đi." La Giang lau khô nước mắt, nói với hệ thống.

"Linh hồn?" Thanh âm hệ thống vừa lạnh lùng vừa tức giận, "Ta căn bản không lấy được linh hồn cha mẹ ngươi."

La Giang lập tức sững sờ, ngay sau đó liền rít gào nói: "Đồ vô lại, mày muốn ăn quỵt đấy à, nếu mày không lấy linh hồn cha mẹ tao đi thì sao họ thành cái dạng này được."

"Đây là giao dịch công bằng, ta đã nói ta không lấy linh hồn cha mẹ ngươi thì chính là không lấy, ngươi không tin cũng chẳng sao."

La Giang ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, không ngừng giật tóc mình.

"Không thể nào, vậy linh hồn cha mẹ tao đâu, sau hai người họ lại thành ra như thế, là mày muốn ăn quỵt, mày mau chữa trị thân thể cho tao đi." La Giang gần như điên cuồng mà hét lên với hệ thống.

"Mày là đồ quỷ, ma quỷ."

Hệ thống vẫn lãnh khốc nói: "Phế vật."

"Thứ phế vật như ngươi sống làm gì cho chật đất, chết luôn đi." Hệ thống nói.

"Quá vô dụng, không đáng để ta tỉ mủ bồi dưỡng, đúng là bùn loãng không trát nổi tường."

La Giang nghe được những lời này của hệ thống, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, vội vàng hỏi: "Mày muốn làm gì?"

"Không muốn lãng phí thời gian trên người ngươi nữa."

Nháy mắt ấy La Giang như thấy cả thế giới trước mắt đen xám lại, cầu xin nói: "Đừng rời khỏi tao mà, mày bảo tao làm gì cũng được, thật mà."

Trong lòng La Giang oán hận hệ thống không tuân theo giao dịch, nhưng nếu hệ thống thật sự đi, La Giang sẽ khủng hoảng vô cùng.

Thân thể hắn sẽ thế nào, tiền đồ sáng lạn của hắn sẽ thế nào, cha mẹ hắn sắp chết, nếu thêm hệ thống rời đi nữa, vậy hắn thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng.

"Mày nói đi, mày có yêu cầu gì cứ nói, tao đều đáp ứng hết, thật đấy." La Giang gấp gáp nói, "Trừ mạng tao ra, cái gì tao cũng có thể cho."

"Không." Ngoài mạng ngươi, ngươi chẳng có gì đáng giá cả.

Hệ thống theo đuổi mỹ nữ định thoát ly La Giang, cũng cướp luôn linh hồn La Giang, hao phí nhiều năng lượng trên thân thể này như vậy lại không được chút thu hoạch nào.

La Giang cảm giác thấy có một lực rất lớn như đang hút linh hồn của hắn đi.

La Giang sợ hãi cực kì, hắn không muốn chết.

"Ầm" một tiếng, đèn đóm trong phòng tắt ngúm.

Bỗng có một làn sóng âm truyền khắp không gian, người nghe thấy liền thống khổ vô cùng.

Sau đó, toàn bộ chung cư đều mất điện, thế giới chìm trong bóng tối tĩnh lặng.

La Giang che đầu lại, trong lỗ tai có máu chảy ra.

Ninh Thư ở đối diện cũng che tai lại, còn bịt bông trong tai.

Động tĩnh khi hệ thống đánh nhau không thể nhỏ hơn chút được sao?

Thanh âm "ri ri" khi va chạm vào nhau kia khiến da gà da vịt nổi đầy người.

Sợ hãi, áy náy, kinh hoảng, đủ loại cảm xúc nảy lên trong lòng La Giang, còn cả tiếng sóng âm cực độ khó chịu nữa, được một lúc thì La Giang liền bất tỉnh.

Thanh âm quái dị này vang lên khá lâu, Ninh Thư ngồi trên ghế sô pha, rung chân chờ hệ thống.

Loại chiến đấu của riêng hệ thống này khiến Ninh Thư chẳng thể nhúng tay.

Cũng không biết 2333 xong chưa, nhỡ mà bị đối phương cắn nuốt thì thành trò cười cho toàn bộ giới nhiệm vụ giả cái chắc.

Năng lượng của 2333 còn không đủ.

Đối phó với mấy hệ thống lúc trước cũng đâu cố sức đến vậy.

Chân Ninh Thư rung càng nhanh, sóng âm vẫn tiếp tục.

Ninh Thư chờ mãi chờ mãi, tiếng sóng âm dần nhỏ đi, cuối cùng có một tiếng rắc cực nhỏ vang lên, khá giống tiếng vỏ trứng vỡ.

Đến khi hoàn toàn yên lặng rồi, Ninh Thư mới bỏ tay đang che tai xuống, thật cẩn thận hô: "2333, 2333..."

"2333, mi chết rồi hả." Ninh Thư lập tức có chút mơ hồ.

2333 thật sự bị đối phương xử lý rồi sao?

"Cô mới chết ấy, một đoạn thời gian sau tôi sẽ không xuất hiện, năng lượng không đủ." 2333 nói xong là chuồn.

Ninh Thư nhịn không được mà vuốt mặt mấy cái, 2333 lúc này thật sự như vật kéo chân sau.

Cũng may không sao, nhưng nếu lần sau gặp phải hệ thống mạnh hơn, vậy 2333 sẽ ngỏm củ tỏi à?

Ninh Thư lau mồ hôi lạnh, sao muốn sống thôi cũng khó thế.

Quan hệ giữa cô và 2333 là tương trợ lẫn nhau, mà lúc này, một chân 2333 gãy rồi, Ninh Thư chạy thật tốn sức.

"Chờ chút, trả linh hồn vợ chồng nhà La về đã." Ninh Thư nói với 2333.

Ngủ dưỡng sức gì đó xếp sau đi.

"Cô đến bệnh viện đi, tới gần bọn họ chút, tôi sẽ thả linh hồn về với thân thể." 2333 mệt mỏi nói.

Giờ đã là rạng sáng, đợi lát trời sáng hẳn mới đến bệnh viện.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư đi mua ít trái cây rồi đến bệnh viện.

Vợ chồng nhà La nằm ngay gần nhau, vẫn chìm trong hôn mê.

Ninh Thư đứng ở mép giường ba La, "Người đàn ông."

2333 thả linh hồn về thân thể ông.

"Người phụ nữ." Ninh Thư lo 2333 trả nhầm linh hồn.

Mọi chuyện xong xuôi, 2333 liền vội vã chìm vào giấc ngủ say.

Xem ra khá lâu sau mới tỉnh lại.

Ninh Thư rời bệnh viện, giơ tay vươn eo, cuối cùng cũng giải quyết xong.

Dứt khoát phải ăn một bữa chúc mừng, Ninh Thư mua hai cái bánh trứng ở một quán ven đường, vừa ăn vừa đi đến trường.

Sung sướng mà hưởng thụ cuộc sống đại học.

La Giang hôn mê giờ đã tỉnh lại, hắn nhìn trần nhà, biết bản thân chưa chết liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhặt về được cái mạng.

Ngay sau đó La Giang lại nghĩ tới hệ thống, hắn cố gọi hệ thống trong đầu, nhưng mãi vẫn không có tiếng đáp lại.

La Giang vứt sự vui sướng khi giữ được mạng ra sau đầu, bắt đầu thấy khủng hoảng.

Hệ thống vứt bỏ hắn, thật sự đã vứt bỏ hắn, hắn bây giờ chẳng có gì hết.

Chẳng có gì hết.

Giỏ trúc múc nước công dã tràng, nếu đây chỉ là một giấc mơ thôi thì thật tốt.

Nhưng La Giang biết đây không phải là mơ.

Cho dù La Giang đã biết hệ thống không mang ý tốt, nhưng hắn vẫn không dám rời khỏi hệ thống, hắn còn muốn dựa vào hệ thống mà đi lên đỉnh cao nhân sinh kìa.

Dù là con rối cũng được.

Bên bệnh viện, hai vợ chồng La Giang đã tỉnh lại, ai cũng biểu tình mờ mịt, có chuyện gì xảy ra vậy?

Lú hai vợ chồng về đến nhà, La Giang cứ nghĩ mình gặp quỷ, cứ dập đầu quý bái hai người họ, liên mồm xin lỗi xin lỗi.

Vợ chồng nhà La hơi sững sờ, sau đó La Giang biết cha mẹ thật ra không chết, liền bò dậy vào phòng ngủ, sập cửa thật mạnh.

Cha mẹ hắn đã về, nhưng lại không có hệ thống.

Hắn muốn có hệ thống, không có hệ thống, hắn thành công thế nào.

La Giang kêu gào mãi, hệ thống vẫn không xuất hiện.

La Giang không tiếp nhận được loại chênh lệch này, vốn hắn sẽ phải thành công, lại bỏ lỡ cơ hội.

La Giang thức suốt đêm chơi game, trông mong lúc mình đang chơi game sẽ có một cái hệ thống nhảy ra.

Tốt nhất là hệ thống cũ ấy, hắn hệ thống theo đuổi mỹ nữ rất hợp với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info