ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Ninh Thư không tin 2333 không có cách nào.

"Hà tất phải liên lụy người vô tội, rồi cái nhân quả này lại tính trên đầu tao." Công đức đã không dễ kiếm, mẹ nó lại còn bị trừ.

Lòng Ninh Thư đau như cắt.

Không đủ điểm công đức, cô trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp thế nào?

2333 nói: "Cô biết đấy, năng lượng của tôi không nhiều lắm."

"Sao mi không nghĩ ra chứ, mi nghĩ đi, nếu La Giang không thể hiến tế linh hồn ba mẹ mình,vậy đối với hệ thống mà nói, hắn đã hết giá trị lợi dụng, mà không có giá trị, khẳng định hệ thống sẽ lập tức thoát ly La Giang."

"Một khi nó đi rồi, mi liền có thể xâm lấn, cắn nuốt, cướp đoạt khí vận pháp tắc và năng lượng của nó, thế là mi có thể hoàn thiện số liệu của mình rồi, thấy thế nào bên lời nhất vẫn là mi mà."

2333: "Cô đừng tẩy não tôi."

"Tôi chỉ đang phân tích thôi."

"Nói đi, có cách gì?" Ninh Thư hỏi, bởi vì cô biết với năng lực bản thân hiện nay là không thể điều khiển được linh hồn con người.

Làm linh hồn tạm thời rời khỏi thể xác.

Phương pháp của đạo sĩ Mao Sơn bị vị diện này áp chế rất mạnh.

Dù sao cũng là xã hội hiện đại.

Để linh hồn cha mẹ La Giang rời khỏi thân thể, rời khỏi thân thể...

Nhưng rời khỏi thì cô nên để linh hồn cha mẹ La Giang ở đâu?

Ninh Thư chưa từng trải qua loại chuyện như này.

2333 nói: "Nếu La Giang thật sự hiến lên linh hồn cha mẹ mình, vậy chờ khi hệ thống theo đuổi mỹ nữ hấp thu linh hồn, tôi sẽ cướp đi linh hồn bọn họ."

"Thật sự có thể chứ?" Ninh Thư hơi nghi ngờ, "Không thể cướp sớm tí à, cứ phải chờ đến lúc nó hấp thu là sao?"

Hai phương cùng đoạt linh hồn, nhỡ may thất bại thì sao?

"Tôi không thể trực tiếp cướp linh hồn con người được, như thế là phạm qui, tôi sẽ bị trừ bỏ, huống hồ vợ chồng nhà La cũng chẳng có quan hệ gì với tôi, nếu cứ trực tiếp cướp lấy linh hồn, cho dù tôi có mạnh hơn bây giờ vẫn sẽ chết thảm."

Ninh Thư thở ra một hơi thật dài, được rồi, không có quy củ sao thành được phép tắc.

Dù sao cứ vậy đã, để xem La Giang có hận đến mức hạ tâm giết người không.

Ninh Thư căn cứ vào hành động và biểu hiện của La Giang mà phỏng đoán.

Tỉ lệ La Giang hiến tế linh hồn cha mẹ mình đại khái là 80%.

Muốn làm một đứa con ngoan trước khi cha mẹ lâm chung, muốn hiếu thuận với cha mẹ trước khi họ chết.

La Giang suy nghĩ thật lâu vẫn chưa thể hạ quyết tâm.

Đó là cha mẹ của hắn, làm sao nói hiến tế là hiến tế ngay được.

Nhưng La Giang lại bức thiết muốn thay đổi tình hình hiện giờ.

Bởi vì chuyện xuất tinh sớm này mà thái độ của y tá mỹ nữ đối với hắn vẫn cứ lãnh đạm.

Nhìn thấy hắn vẫn khách khí, nhưng La Giang lại cứ có cảm giác như đối phương đang cười nhạo mình.

La Giang vốn là một người mẫn cảm, giờ ra cửa còn hận không thể che kín mặt lại.

Đôi lúc có mấy cô gái đi ngang qua hắn, nói nói cười cười, La Giang cũng cảm thấy bọn họ đang cười nhạo hắn.

Nếu tiếp tục thế nữa, La Giang cảm thấy mình sẽ điên mất.

Cả thế giới của hắn đều sụp đổ.

Hắn càng ngại xuất hiện trước mặt bác sĩ mỹ nữ hơn, lần trước đến lấy thuốc, bác sĩ mỹ nữ còn uyển chuyển bảo hắn nhanh nhanh trả tiền viện phí nợ cô đi.

La Giang làm gì có tiền, lại bị ám chỉ vậy nữa, trong lòng La Giang vừa tức vừa xấu hổ.

Còn tưởng bác sĩ mỹ nữ khác hẳn mấy người phụ nữ tục khí kia chứ, cuối cùng vẫn giống nhau cả.

Quá thất vọng, giờ thấy hắn nghèo túng, liền muốn phủi sạch quan hệ.

La Giang gân cổ, bộ dáng tràn ngập thất vọng, khí phách nói, tôi sẽ trả tiền cho cô.

Dáng vẻ này của La Giang khiến bác sĩ mỹ nữ hơi ngẩn ra, thế này là thế nào, vay tiền người ta laik còn lên mặt.

Bác sĩ mỹ nữ xoa xoa đầu mình, chẳng biết lúc ấy nghĩ gì lại ứng tiền viện phí cho La Giang.

Ninh Thư gặp được La Giang mặt mày tăm tối ở cầu thang, trên tay hắn là một túi thuốc.

La Giang âm u nhìn chằm chằm Ninh Thư, con nhóc này hẳn cũng tới để cười nhạo hắn.

Rõ ràng hắn lãng phí nhiều tinh lực vật lực lên người ba người kia thế, vậy mà cuối cùng lại thế này.

Ninh Thư nhìn túi thuốc, "Anh phải uống thuốc?"

"Bệnh gì đấy, để tôi nhìn cái." Ninh Thư nhoáng cái đã đoạt được túi thuốc trong tay hắn.

Ninh Thư cầm bình thuốc, thì thầm: "Tăng testoterone, hormone..."

"Trả lại cho tôi." Vẻ mặt La Giang dữ tợn đoạt túi thuốc về.

Ninh Thư bĩu môi, "Cũng chẳng phải đồ quan trọng, giấu diếm làm gì, thuốc này trị gì thế?"

"Tăng hormone, để về nhà tôi tự tra." Ninh Thư cười tủm tỉm nói.

"Không được tra." La Giang rít lên, "Thuốc này không phải của tôi, con nhóc chết tiệt."

La Giang hừ lạnh một tiếng, vài bước đã chạy lên tầng, rồi đóng cửa lại rầm một tiếng.

La Giang về phòng liền ngồi ở mép giường thở hổn hển, mồ hôi trên trán trượt xuống từng viên lớn.

Căn phòng im ắng, chỉ có mình thanh âm nặng nề của La Giang, có vẻ áp lực vô cùng.

La Giang lau mặt một cái, lau sạch mồ hôi và nước mắt bên trên.

"Hệ thống, tao, tao đồng ý." La Giang gian nan nói.

"Ngươi chắc chứ, một khi giao dịch, sẽ không còn cơ hội đổi ý."

La Giang cắn chặt răng, da mặt run rẩy, hai mắt đỏ bừng, ôm chặt đầu.

"Tao, tao đồng ý." La Giang cuối cùng vẫn khóc nấc lên.

"Vậy ngươi định khi nào thì hiến tế." Hệ thống lãnh khốc nói, dường như chỉ đang hỏi tối nay ăn gì thôi vậy.

La Giang khẽ cắn môi nói: "Ngay tối nay đi, chờ ba tao tan làm về."

"Ba mẹ tao sẽ lập tức chết khi không có linh hồn sao?" La Giang hỏi, nếu cứ đột ngột chết thế, hắn sẽ phải gánh trên lưng tội giết người.

Hệ thống nói: "Không lập tức chết, mà sẽ trở thành người thực vật rồi dần chết đi."

La Giang thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Ok."

Hắn rất muốn kết thúc cuộc sống người không ra người quỷ không ra  quỷ này.

Giờ ngay cả cửa hắn cũng không dám ra cửa, chỉ cần người ta nhìn lướt qua một cái, La Giang đều cảm thấy như bí mật của mình đã lộ.

Người khác nhất định đang nhạo báng hắn trong lòng.

Đã quyết định song, La Giang rời khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy mẹ mình đang quét nhà.

La Giang lấy đi cây chổi trong tay mẹ, "Để con quét, mẹ ngồi sô pha nghỉ ngơi đi."

Mẹ La nở nụ cười, lau mồ hôi ra ngồi trên sô pha nhìn La Giang quét nhà.

Trên mặt mẹ La vẫn mãi mang theo nụ cười vui mừng.

La Giang không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, nước mắt suýt nữa không kìm được mà rơi xuống.

Quét sạch cả phòng đều rồi, La Giang đi mua chút đồ ăn ngon về.

Số tiền hắn có đều hết sạch, còn mua một gói thuốc lá và một chai rượu ngon.

La Giang hi vọng ba mẹ có thể thông cảm cho mình, tha thứ cho mình.

Hắn cũng là bất đắc dĩ, thật sự có nỗi khổ riêng.

Khi ba La tan làm về đến nhà, nhìn thấy một bàn rượu ngon đồ ăn ngon, có chút kinh ngạc nói, "Làm gì mà long trọng thế?"

La Giang nói: "Ba ngày thường đi làm vất vả, con chỉ chuẩn bị chút đồ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info