ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Đôi khi Ninh Thư rời nhà, cũng gặp được La Giang đang đi đổ rác.

Nhìn thấy La Giang xách theo mấy túi rác, Ninh Thư thậm chí còn nghi ngờ La Giang bị ai đoạt xá rồi.

"Đóa Đoá, đi học à?" La Giang hỏi.

Ninh Thư gật gật đầu, mắt nhìn chằm chằm La Giang.

Thần sắc La Giang có chút tiều tụy, lông mày sít chặt vào nhau.

Dường như đang cố quyết định việc gì đó.

Thấy Ninh Thư đánh giá mình, La Giang cuống quít né đi.

Ninh Thư nheo mắt, La Giang giấu giếm cái gì?

Mẹ La Giang ra cửa, nhìn thấy Ninh Thư, liền cười nói: "Đi học sao."

Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn mẹ La.

Ấn đường mẹ La đã chuyển sang màu đen, bộ dáng như sắp có đại nạn.

"Mẹ, mẹ vào đi." La Giang đẩy mẹ mình vào nhà.

Hắn đóng cửa lại, rồi xuống tầng đổ rác.

Ninh Thư đi cầu thang xuống, nhìn La Giang xách túi rác ở đằng trước.

La Giang rốt cuộc đang âm mưu chuyện quỷ gì?

Trong lòng Ninh Thư dù nghi ngờ, nhưng vẫn phải đi học.

La Giang vứt rác, nhìn mấy ông bà già đang tập thể dục trong sân chung cư, còn có cả trẻ con, đàn ông phụ nữ.

La Giang hỏi hệ thống theo đuổi mỹ nữ: "Tại sao cứ phải là mạng của ba mẹ tao, những người khác không thể à."

Người trên thế giới này nhiều như vậy, đồng nghĩa với việc có rất nhiều linh hồn.

Hệ thống lãnh khốc nói: "Trao đổi đồng giá, sao, ngươi quyết định lấy mạng ba mẹ mình đi đổi rồi à?"

Hệ thống theo đuổi mỹ nữ cũng có hạn chế, nó còn đang lẩn tránh pháp tắc của Thiên Đạo, nếu cướp đi linh hồn con người sẽ lập tức bị trừ khử.

Nhưng nếu là trao đổi đồng giá, ngươi tình ta nguyện, thì lại chẳng sao.

"Nói bậy, tao sẽ không dâng mạng cha mẹ mình ra." La Giang vội vàng phản bác

Hệ thống như cười lạnh một cái mà lại như không.

La Giang nghe mà hãi hùng khiếp vía, lúc này mới nhận ra cái hệ thống này không hề thiện lương chút nào, nhưng đã chẳng thể quay lại được nữa.

Hắn không chấp nhận thân thể mình thế này suốt đời.

Thuốc mua về đã uống hết rồi mà bệnh tình của hắn lại chẳng cải thiện được, vẫn vậy.

La Giang chỉ đành kí thác hi vọng lên hệ thống, không riêng vì tiền đồ rạng rỡ sau này, càng là vì thân thể hơn.

Nhưng ba mẹ của hắn...

Khuôn mặt La Giang vặn vẹo vô cùng, quanh người có cảm giác tối tăm u ám.

Ninh Thư khá chú ý đến chuyện bên nhà La.

Sự thay đổi của La Giang và cả vận mệnh mẹ La.

Mỗi người đều có từ trường của riêng mình, ấn đường mẹ La chuyển đen, chứng tỏ chắc chắn gần đây đã xảy ra chuyện gì rồi.

Ninh Thư đã làm đạo sĩ Mao Sơn, tuy không quá tinh thông thuật đoán tướng này, nhưng cũng có thể nhìn ra đôi chút.

Chạng vạng, khi ba La tan tầm về nhà, Ninh Thư xách túi rác đi ngang qua ba La.

Ninh Thư ngoan ngoãn gọi bác La.

Ba La dừng chân, khoan dung gật đầu với Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn ba La, không chỉ ấn đường chuyển đen, cả khuôn mặt cũng nhuốm màu đen.

Khí sắc thật sự xấu.

Nguyên nhân gì, khiến cả hai vợ chồng đều vậy.

Thông thường tình huống này báo hiệu đại hoạ sắp tới.

Ninh Thư ném rác xong, lúc về liền nhìn lướt qua cửa nhà La.

Tại sao nhà La lại xuất hiện tình huống này, chẳng lẽ là nổ bình gas, hay là tai nạn xe cộ.

Ninh Thư về nhà, nhìn sắc mặt ba Hồ mẹ Hồ, không giống bên ba mẹ La Giang, ấn đường vẫn bình thường.

Vậy tai hoạ này chỉ xuất hiện ở nhà La.

Ninh Thư khá khó hiểu, hệ thống theo đuổi mỹ nữ không thể chữa trị thân thể cho La Giang, cũng không thoát ly La Giang, nó đang muốn làm gì?

Nếu hệ thống chữa trị thân thể cho La Giang, vậy La Giang khẳng định sẽ không ngoan ngoãn ở nhà giặt quần áo quét dọn vậy, cứ như đang cố lao động để hối lỗi sửa sai ấy.

Mà sẽ ra ngoài tán gái, phấn đấu vì sự nghiệp.

Lao động để hối lỗi sửa sai?!!!

Trong đầu Ninh Thư phút chốc có một suy nghĩ hiện lên.

Một người làm sai việc gì đó, ngoài thấy áy náy ra còn sẽ làm một vài việc với ý nghĩ muốn đền bù, còn hoặc là liều chết không thừa nhận, bất chấp tất cả, chẳng sao cả.

Liên hệ với tình huống của mẹ La, Ninh Thư nghĩ đến một khả năng kinh rợn.

La Giang sắp làm việc gì đó rất lớn.

Ninh Thư đã mơ hồ có chút suy đoán, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin, nên không chắc lắm.

Lúc rảnh rỗi, Ninh Thư liền đi quan sát La Giang.

La Giang dường như thật sự trở nên hiểu chuyện.

Mỗi ngày đều ở nhà chịu thương chịu khó, còn đáp ứng ba mình rằng sẽ ra ngoài tìm việc làm.

Bầu không khí ở nhà La hài hòa hơn bao giờ hết, ba La lúc đi đường cũng còn cười vui sướng.

Nhưng Ninh Thư lại thấy ấn đường ba La càng ngày càng đen, còn có vô số khói đen bao trên đó nữa.

Ấn đường tím đen hiên tại rõ ràng biểu lộ sắp có tai ương liên quan đến tính mạng.

Ninh Thư gọi 2333, "Hệ thống theo đuổi mỹ nữ sắp thoát ly rồi, chuẩn bị cho tốt."

Thanh âm 2333 suy yếu nói, "Chưa thoát ly mà."

"Nếu tôi không nói vậy, mi sẽ không trả lời."

Ninh Thư nói mấy chuyện xảy ra gần đây cho 2333 nghe, cộng thêm tình huống cha mẹ La Giang nữa, hỏi 2333 có chuyện gì.

2333 trầm mặc một chút, nói: "Loại hệ thống này cũng sẽ cướp đi linh hồn con người."

"Nếu hệ thống thoát ly ký chủ, tiện thì nó cũng lấy luôn sinh mệnh ký chủ."

"Cũng có thể làm giao dịch, có lẽ La Giang đã đổi sinh mệnh ba mẹ mình để chữa trị thân thể."

Ninh Thư: ...

Quả nhiên không mấy khác với suy đoán của cô.

La Giang định giết cha mẹ mình sao?

Ninh Thư sâu sắc cảm thấy cái ác của con người là không có giới hạn.

La Giang muốn đi lối tắt, vậy sẽ phải trả giá càng nhiều.

Nếu La Giang thành thành thật thật làm việc, thành thành thật thật sống cuộc sống của người thường, cũng sẽ không như bây giờ.

Trên trời rơi xuống một cái bánh có nhân, có thể là bình thường, lại có thể có độc.

Không có lợi nhuận ai thèm làm.

Hệ thống theo đuổi mỹ nữ kia hệt như một con ác ma, gợi lên dục vọng nơi nội tâm con người.

Cứ nghĩ có lợi, thoải mái dễ chịu, dễ dàng đứng trên đỉnh cao nhân sinh.

Ninh Thư thở ra một tiếng, cảm thấy ba mẹ La Giang thật khổ.

Gặp phải thằng con như vậy, hệt như cục nợ, La Giang bây giờ còn định đổi tính mạng và linh hồn ba mẹ để lấy tiền đồ mai sau.

Nếu linh hồn bị hệ thống hấp thu, vậy là hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cơ hội cũng không có.

Ninh Thư nói với 2333, "Nghĩ biện pháp đi, ba mẹ hắn vô tội."

Xét từ mặt nào đó thì trong chuyện này, Ninh Thư cũng có phần nào trách nhiệm.

Nếu cô không phế đi chỗ ấy của La Giang, La Giang cũng sẽ chẳng vì muốn chữa trị thân thể mà hiến đi linh hồn bọn họ.

Cơ mà loại chuyện này làm nhiều sẽ nghiện, có lần đầu, thì sẽ có lần hai.

Lần này là hiến cha mẹ mình, lần tiếp sẽ là những người thân khác.

"Không có." 2333 nói.

"Khẳng định có."

"Không có."

"Có."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info