ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1252: Quật ngã hệ thống (17)

CordeliaEthel

Bác sĩ mỹ nữ bảo cô không ở cùng với La Giang, cũng không phát sinh quan hệ mang tính đột phá gì.

Ninh Thư lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cô thật sự vì bảo vệ sự an toàn của thế giới, không phải, là bảo vệ sự an toàn của mỹ nữ mới đúng, mà buồn thối ruột.

Nghĩ đến viễn cảnh mỹ nữ bị thằng khốn La Giang chà đạp, tim gan đều cồn cào hết cả.

Cơ mà Ninh Thư lại không ngờ, La Giang không có tiến triển với bác sĩ mỹ nữ, nhưng lại kết giao với y tá mỹ nữ.

Hình thức còn chẳng thèm đổi, đầu tiên là đưa y tá mỹ nữ đi công viên giải trí, vẫn giữ phần nhà ma.

La Giang đã từng tới nhà ma, quen hơn nhiều, còn y tá mỹ nữ thì bị dọa đến nhũn chân.

Sau đó là ăn cơm xem phim, rồi đưa y tá mỹ nữ về nhà, rồi tỏ tình đưa hoa gì đó.

La Giang biết y tá mỹ nữ ở một mình, bảo muốn đi lên ngồi, uống ngụm trà.

Y tá mỹ nữ ôm bó hoa, cúi đầu thẹn thùng ngửi hoa tươi, cuối cùng "ừ" một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

La Giang tức khắc nhộn nhạo trong lòng, có khi tối nay là có thu hoạch rồi.

Hai người vào phòng, y tá mỹ nữ đi rót một cốc nước cho La Giang.

La Giang ngồi trên sô pha, nhìn ra phía ban công, lần này cũng có khá nhiều quần áo của y tá mỹ nữ treo ở đó.

Ren, La Giang âm thầm kết luận y tá mỹ nữ khá muộn tao.

Bác sĩ mỹ nữ rụt rè, con nhóc chết tiệt đối diện ngạo kiều, y tá mỹ nữ muộn tao, thật đúng là đủ các loại.

La Giang đứng lên, đến ban công rút quần áo hộ y tá mỹ nữ, trên quần áo thoang thoảng hương nắng.

Rất thơm.

Hành động này của La Giang khiến y tá mỹ nữ ửng hồng cả mặt, vô cùng quẫn bách, đoạt lấy quần áo trong tay La Giang.

La Giang theo y tá mỹ nữ vào phòng, phòng ngủ cũng rất thơm, La Giang nhìn thấy cái giường lớn, lông mày run lên.

Giường to khá thuận tiện cho việc ấy ấy, La Giang nhìn mỹ nữ đang cong eo gấp quần áo, rồi cất vào tủ.

La Giang cứ thế nghệt mặt ra nhìn y tá mỹ nữ, cảm thấy cô gái này thật quá xinh đẹp.

Y tá mỹ nữ bị người ta nhìn chằm chằm, không hiểu sao hơi nôn nóng.

La Giang kích động vô cùng, không riêng chỉ vì có mỹ nữ trước mặt, mà nhiều hơn là chờ đợi khen thưởng của mình, còn cả tiền đồ tươi sáng sau này nữa.

Muốn kết giao với một vị mỹ nữ thật sự quá khó khăn, phải bỏ ra công sức rất lớn.

Cảm nhận được biến hoá của thân thể, La Giang thở ra một hơi nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng hệ thống vẫn chữa tốt thân thể cho hắn.

Nhưng La Giang vui vẻ quá sớm, chỉ nháy mắt hắn đã xuất ra.

Cả người La Giang lập tức đông cứng.

Khiếp sợ, hổ thẹn, ngượng ngùng, tức giận, chật vật.

Lúc bắn lại hơi nhói đau, nhưng sau đó lại hết.

Y tá mỹ nữ nghi hoặc nhìn La Giang, biểu tình tràn ngập mê mang.

La Giang: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó...

Trong đầu La Giang quẩn đi quẩn lại hai chữ này.

Hắn xuất tinh sớm, không có khả năng, bình thường dùng tay làm cũng đâu như vậy.

Nhất định là khẩn trương vì lần đầu đao thật kiếm thật, nhất định là thế.

La Giang không ngừng an ủi mình, lần nữa, nhất định có thể.

Nhưng liền sau đó La Giang cảm thấy người anh em nhà mình có chút hữu tâm vô lực.

Đây là chuyện gì thế.

Thật vất vả mới lên được, lại xuất tinh sớm.

Còn nhói đau nữa, La Giang hít mấy ngụm khí.

Y tá mỹ nữ đứng dậy, nhìn chằm chằm La Giang, thần sắc có chút kinh ngạc và quỷ dị.

Người đàn ông này có bệnh.

Y tá mỹ nữ là y tá, đương nhiên biết tình huống hiện tại của La Giang nghĩa là sao.

Bị mỹ nữ nhìn chằm chằm với ánh mắt kì lạ như vậy, lòng tự trọng của La Giang bị chà đạp đến là thảm.

Ngay cả một cô gái cũng không chinh phục được, quả thực là đả kích lớn nhất của đàn ông.

Sắc mặt La Giang hỗn tạp đủ màu, hít sâu một hơi nói: "Tôi có hơi khẩn trương, lại một lần đi."

Y tá mỹ nữ nở nụ cười khoan dung, cổ vũ La Giang, cảm thấy nhất định là hắn rất khẩn trương.

Trăm phương nghìn kế trợ giúp La Giang, nhưng La Giang vẫn một giây liền bai.

Y tá mỹ nữ: ......

La Giang không dám nhìn thẳng vào y tá mỹ nữ, càng không dám nhìn sắc mặt cô.

Thật sự là hận không thể tìm cái khe nào chui vào.

La Giang không biết chỗ nào trên người không ổn, tuy bị chó cắn nhưng đã được hệ thống chữa trị rồi.

Vì sao, vì sao, vì cái lông gì lại xuất hiện tình huống đáng xấu hổ thế chứ.

La Giang thẹn muốn chết.

"Trạng thái tôi vừa rồi không tốt, lại một lần đi." La Giang nhỏ giọng nói, trong lòng vừa giận vừa gấp.

Y tá mỹ nữ suýt mất khống chế mà trợn trắng mắt, trực tiếp cự tuyệt, "Là do thân thể anh không ổn."

"Nhưng..." La Giang vươn tay Nhĩ Khang với y tá mỹ nữ, y tá mỹ nữ đi thẳng ra ngoài.

Y tá mỹ nữ quay đầu nói với La Giang: "Tôi cảm thấy anh nên đi khám đi, thân thể là quan trọng.."

Mặt La Giang đỏ như rỏ máu, có cảm giác trời đất quay cuồng.

La Giang thật sự xấu hổ muốn chết.

Đã sắp thành công rồi, cơ thể mẹ nó lại lòi ra tình trạng này, fuck.

La Giang nhìn chằm chằm vào miếng thịt nào đấy của mình, buồn bực đến hận không thể băm vằm nó ra, ai bảo mày không biết cố gắng, ai bảo mày không biết cố gắng.

Phần thưởng của hắn, tiền của hắn, gái của hắn.

Không lên nổi, tất thảy đều không có.

Là vinh hay nhục đều liên quan mật thiết đến khối thịt này, vậy mà nó lại không biết cố gắng.

La Giang hệt như người điên mà túm tóc mình, hận không thể lớn tiếng rít gào.

Nhưng dù sao vẫn đang trong nhà mỹ nữ, mặc kệ thế nào đều phải nhịn, không có lần này còn có lần sau.

La Giang vẻ mặt xấu hổ ra khỏi phòng.

Y tá mỹ nữ đang uống nước, nhìn hắn một cái.

Tuy thái độ y tá mỹ nữ vẫn như thường, nhưng La Giang cứ cảm thấy như đối phương đang cười nhạo mình.

La Giang áp loại cảm giác này xuống, nói tiếng xin lỗi với y tá mỹ nữ.

Y tá mỹ nữ nói: "Thật ra rất nhiều người cũng mắc bệnh giống anh, đến bệnh viện là được, cũng chẳng phải bệnh nan y gì."

La Giang có cảm giác như cả người mình đang bốc khói, xấu hổ đến nỗi mồ hôi đầm đìa.

"Tôi không sao, chỉ là hôm nay quá khẩn trương thôi." La Giang còn muốn cãi cố một chút.

Nhưng nghĩ đến tình huống khó miêu tả của mình, La Giang phát khổ trong lòng.

La Giang tùy tiện tìm một cái cớ rồi chạy trối chết.

Rời khỏi nhà y tá mỹ nữ, La Giang điên cuồng đập phá đồ đạc.

La Giang chất vấn hệ thống: "Không phải mày đã chữa trị tốt thân thể của tao rồi à, tại sao lại như vậy, tại sao..."

Con vịt thơm ngon đến miệng rồi còn bay đi.

Vì tán đổ mỹ nữ, vì đạt được khen thưởng, vì tán đổ mỹ nữ, hắn mệt điên rồi.

Thật vất vả mới tán được, đến lúc cái ấy lại không dùng được, ngay cả một ít nước thức ăn mặn cũng chẳng chấm được.

Tao khinh...

La Giang thấy trên đời chắc chắn không có việc nào khó chịu hơn chuyện này, đáng lẽ có được hệ thống hắn phải đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở nên giàu có, mỹ nhân vây quanh, nhưng hắn lại không có gì cả.

Quá trình còn vô cùng gian khổ, tràn ngập đủ loại biến số, xui tận mạng, làm gì cũng không thành công.

Cực độ nghi ngờ cái hệ thống rác rưởi này lừa hắn, nếu không tại sao thân thể hắn lại thế này?

=================

Muốn sang thế giới sau nhanh nhanh cơ ợ w ợ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info