ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1249: Quật ngã hệ thống (14)

CordeliaEthel

Biết chuyện hệ thống không nhắc nhở La Giang, cứ cách hai ngày Ninh Thư lại đưa canh gà đến cho La Giang.

Đương nhiên là canh gà đã bỏ thuốc.

Không biết tại sao "Hệ thống theo đuổi mỹ nữ" lại không phát hiện ra, chắc là sợ lãng phí năng lượng khi kiểm tra thân thể La Giang, mà có lẽ nó cũng không coi trọng La Giang lắm.

Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đều cho Ninh Thư cơ hội tranh thủ.

Lượng thức ăn cho gia súc kia sẽ đọng lại trong mỗi bộ phận trên cơ thể của La Giang, lại cộng thêm một đống bột ngọt kia nữa, để xem ngày sau La Giang tiêu dao thế nào.

Mỗi ngày đều tán tỉnh bác sĩ y tá mỹ nữ, giờ còn thêm một Ninh Thư, đồ không biết xấu hổ.

Rõ ràng bệnh tốt rồi, còn ăn vạ trong bệnh viện, nằm viện không cần tiền à, đồ không biết xấu hổ.

Rõ ràng là bị thương, nhưng ở bệnh viện mấy ngày còn béo ra.

Loại đàn ông này khiến Ninh Thư không biết nên nói gì mới tốt.

Đặc biệt là nhìn thấy mấy mỹ nữ xinh tươi kia bị La Giang làm hỏng, tâm Ninh Thư đau hết cả.

Kéo quần lên liền bảo không phụ trách, không kết hôn tạm chưa nói, qua một thời gian còn đi tìm mỹ nữ mới.

Người càng về sau càng xinh đẹp, gia thế bối cảnh càng tốt, khen thưởng cũng càng nhiều.

Thậm chí còn ra nước ngoài tán nữ hoàng công chúa nhà người ta.

Đồ không biết xấu hổ.

Về sau Ninh Thư nghe được vụ bác sĩ mỹ nữ ứng tiền viện phí cho La Giang, tâm lại càng đau.

Lừa tài lừa sắc, còn yên tâm thoải mái ở lại bệnh viện, mài đang tiêu tiền của mỹ nữ đấy, cái đồ không biết xấu hổ.

Ngẫu nhiên Ninh Thư lại cùng bác sĩ mỹ nữ trò chuyện, cũng nhân tiện nói tình huống cơ bản của La Giang cho bác sĩ mỹ nữ.

Thất nghiệp, không có tiền tiết kiệm, nhà ở là của cha mẹ, tính tình còn xấu vô cùng, cứ vậy mà uyển chuyển nói với bác sĩ mỹ nữ, loại người này đừng nên kết giao nhiều thì hơn.

Tieèn tiết kiệm không có, ý là tiền viện phí tiền thuốc gì gì đó đều không trả nổi đâu.

Ninh Thư khuyên bảo đến là tận tình, gái xinh như này là phải để che chở, đâu phải là để thằng bụi đời La Giang kia làm hỏng.

Bác sĩ mỹ nữ cười tủm tỉm nhìn Ninh Thư, nói: "Em đang ghen đấy à, không muốn để chị tới gần trúc mã nhà mình nên mới nói thế đúng không?"

Ninh Thư: →_→

Mỹ nữ, lời tôi nói là thật đấy, tin tôi đi.

"Tôi nói thật mà, thật cực kì, tình huống của La Giang chính là thế đấy."

Bác sĩ mỹ nữ ôn hòa nói: "Cuộc đời mỗi người đều có lúc sóng gió hay trượt dốc, bây giờ La Giang như vậy, không có nghĩa là về sau vẫn vậy, chị tin vào tiềm lực anh ấy."

Ninh Thư cảm thấy cả người đều không ổn, tiềm lực cái mẹ gì.

Chỉ số thông minh quyết định độ cao bạn có thể lên, tính cách quyết định vận mệnh bạn.

Thằng La Giang bộ dáng lúc nào cũng như chưa tỉnh ngủ kia tính cách thì trung nhị, mình không sai mà là cả thế giới sai, tiềm lực quái gì.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chó không đổi được bản tính ăn phân, nếu không có "Hệ thống theo đuổi mỹ nữ", La Giang cả đời cũng vẫn vậy thôi.

"Hắn mà có tiềm lực à, chưa bao giờ nghiêm túc làm được cái gì nên hồn, không có mục tiêu phấn đấu, sắp ba mươi đến nơi rồi, lại chẳng có đến một kế hoạch cho cuộc sống sau này, làm sao thành công? Cho dù có tiềm lực, cũng chả có động lực để thực hiện." Ninh Thư ngồi xuống đối diện bác sĩ mỹ nữ.

"Vậy nên có thể xuất viện thì mau chóng xuất viện đi, lãng phí thời gian."

"Này con nhóc chết tiệt kia, đừng có nói bậy, có phải em muốn độc chiếm anh nên mới nói thế không, muốn hủy hoại thanh danh của anh với bác sĩ Ngô?" La Giang chống gậy đi vào văn phòng.

Ninh Thư nghiêng đầu cười cười, "Xem ra anh cũng tốt lên không ít rồi, cứ mãi dùng tiền của bác sĩ Ngô, anh không thấy xấu hổ à?"

"Em ghen vì bác sĩ Ngô đối tốt với anh, sợ anh bị bác sĩ Ngô cướp đi có đúng không?"

Ninh Thư nói: "Anh vui là được."

"Con nhóc đó vẫn ngạo kiều như vậy." La Giang chỉ với theo bóng dáng Ninh Thư, "Cũng đều do cô chú Hồ nuông chiều quen, nhà họ chỉ có mỗi đứa con gái, nói sủng lên tận trời cũng không ngoa."

(Chương này đã lặp lại 5 lần không biết xấu hổ, xin phép nói thêm lần nữa, thứ không biết xấu hổ!)

Bác sĩ mỹ nữ ôn hòa nói, "Còn anh, nhà anh không có anh chị em nào sao?"

La Giang nhanh chóng ngồi xuống, đáp, "Nhà tôi cũng chỉ có mình đứa con là tôi thôi, chỉ cần gả cho tôi, ba mẹ tôi khẳng định sẽ thương em như con gái ruột."

"Bác sĩ Ngô, tôi định xuất viện, phải dùng tiền của em khiến tôi thấy rất ngại, chờ tôi kiếm được việc rồi sẽ trả tiền lại cho em."

Bác sĩ mỹ nữ thở ra một hơi nhẹ nhõm trong lòng, ngoài miệng thì nói: "Không sao, chờ thân thể anh tốt rồi nói sau."

Tiền viện phí khá cao, cho dù là bác sĩ mỹ nữ cũng có chút không gánh nổi.

Lại nói, con gái ai lại chẳng mua quần áo giày dép đồ trang điểm, những thứ đó còn rất đắt.

Hôm sau, La Giang xuất viện, nhưng trước đó phải tháo băng đã.

Người tháo băng là bác sĩ mỹ nữ.

Sau khi băng gạc được gỡ ra hết, biểu tình của bác sĩ mỹ nữ nháy mắt liền trở nên khiếp sợ, ngoài một số vết khâu rất nhỏ ra, nơi không thể miêu tả nào đó của La Giang đã khôi phục gần như hoàn toàn.

Với cả, vết khâu không nhìn kĩ căn bản cũng không nhìn ra.

Mới qua bao lâu chứ, sao có thể khôi phục nhanh như vậy.

Bị bác sĩ mỹ nữ nhìn chằm chằm nơi mẫn cảm, đặc biệt trên mặt bác sĩ mỹ nữ còn mang theo vẻ khiếp sợ, trong lòng La Giang bỗng dâng lên cảm giác tự hào lại hưng phấn khó hiểu.

Thế mà lại có xu thế sắp lên.

Cái ấy của La Giang dưới ánh nhìn của bác sĩ mỹ nữ, chậm rãi ngẩng đầu.

Bác sĩ mỹ nữ trừng hắn một cáu, kéo cái chăn bên cạnh đắp lên người hắn, "Tốt rồi, có thể xuất viện."

La Giang ha ha cười mấy tiếng, khiến mặt bác sĩ mỹ nữ đỏ bừng.

La Giang càng cười càng đáng khinh.

La Giang được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hỏi bác sĩ mỹ nữ: "Khi nào em rảnh, tôi mời em đi ăn cơm, thuận tiện mang em đi chơi luôn."

"Anh nói bậy bạ cái gì thế?" Bác sĩ mỹ nữ nghe thấy lời hắn nói, lập tức có chút không vui.

Vẻ mặt La Giang vô tội mười phần, "Tôi nói bậy bạ gì chứ, tôi là muốn mời em ăn cơm, rồi tới công viên giải trí, chơi vòng quay ngựa gỗ."

Không phải có câu nói: nếu nàng chưa tỏ sự đời, liền mang nàng đi xem thế gian phồn hoa, nếu nàng đã qua tang thương nhiều lần, liền mang nàng ngồi vòng quay ngựa gỗ đấy sao.

Nhìn độ tuổi hiện giờ của bác sĩ mỹ nữ lại thêm khí chất ngoại hình nữa, đi chơi vòng quay ngựa gỗ là không thể tốt hơn.

"Nói xem em hiểu sai cái gì, nghĩ đi đâu vậy."

Bác sĩ mỹ nữ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không thể chịu nổi bộ dáng đau khổ cầu xin của La Giang, đành gật đầu đáp ứng: "Cuối tuần tôi đi với anh, để tôi đổi ca cho đồng nghiệp."

Bác sĩ mỹ nữ lại nghĩ rồi bổ sung, "Mời thanh mai của anh đi cùng đi."

Cứ cảm thấy tiến độ lúc này của mình với La Giang quá nhanh rồi, ba người ở bên an toàn hơn.

Trong lòng bác sĩ mỹ nữ càng tín nhiệm thanh mai của La Giang hơn, dù sao em ấy cũng không làm gì cô được.

La Giang không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, đi hẹn hò đồng thời cùng hai cô gái, loại diễm phúc này đã ai có?

La Giang vui vẻ phấn chấn xuất viện, sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên làm chính là gõ vang cửa nhà Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn La Giang đầy mặt hào hoa, hỏi: "Có việc gì?"

La Giang lấy tay chống cửa, động tác khốc soái cực điểm, nói với Ninh Thư: "Bé con, muốn đi công viên giải trí không."

"Công viên giải trí?" Ninh Thư hỏi ngược, "Có nhà ma đúng không?"

La Giang: ...

Thật muốn quỳ, em gái này khẩu vị quá nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info