ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Có bạn nào muốn edit cùng hem, làm solo mệt ghê ¶∆¶

========

Ca giải phẫu của La Giang kéo dài gần một ngày mới xong, còn hiệu quả ra sao, ai cũng không dám bảo đảm.

Lúc La Giang tỉnh lại, toàn thân đều tê cứng, bỗng nghĩ tới tiểu huynh đệ nhà mình, lại giãy giụa muốn ngồi dậy, kết quả liền đụng tới bên dưới.

"A, anh cứ nằm yên đi đã, đừng lộn xộn, phẫu thuật chỉ vừa mới xong thôi." Bác sĩ mỹ nữ đè La Giang xuống, "Đụng tới miệng vết thương bây giờ."

La Giang nhìn thấy bác sĩ mỹ nữ, trong lòng quẫn bách vô cùng, tại sao lần nào hắn bị thương cũng đều gặp phải vị mỹ nữ này vậy.

Đặc biệt lần này còn là bị chó cắn vào nơi không thể miêu tả nữa, La Giang vô cùng sốt ruột hỏi bác sĩ mỹ nữ: "Tôi sẽ thật sự không sao chứ?"

Bác sĩ mỹ nữ hơi chần chừ, sắc mặt La Giang dần trở nên trắng bệch, "Chẳng lẽ có vấn đề gì?"

Đáy lòng La Giang có dự cảm không tốt, hắn nhớ lại lúc ấy, con chó điên kia cắn mạnh vô cùng, bên dưới tưởng như muốn rụng luôn.

"Hiện tại thì khó nói, còn phải xem hiệu quả khôi phục hậu phẫu đã, cơ mà anh được đưa tới rất kịp thời, nếu anh dưỡng thương thật tốt thì hẳn là không sao." Bác sĩ mỹ nữ ba phải nói.

La Giang thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến trước mặt mình có một vị mỹ nữ, bệnh trăng hoa lại phát tác, "Cảm ơn em, nếu không nhờ có em, bây giờ tôi cũng chẳng biết thế nào, về sau còn phải phiền em nhiều."

Bộ dáng La Giang mềm mại lại đáng thương, cực kì dễ dàng gợi lên tình thương của mẹ của mọi phụ nữ.

Bác sĩ mỹ nữ lập tức nói: "Anh cứ yên tâm dưỡng thương, khẳng định không có vấn đề."

Thần sắc La Giang tuy tái nhợt nhưng vẫn bất lực cười đáp lại bác sĩ mỹ nữ.

Đối mặt với bộ dáng yếu ớt u buồn của đàn ông, phụ nữ rất hay mềm lòng.

Bác sĩ mỹ nữ lấy kim tiêm ra, chuẩn bị tiêm thuốc cho La Giang.

"Anh bị chó hoang cắn, mà trên người chó hoang thường có rất nhiều bệnh, giờ phải tiêm vắc-xin phòng bệnh dại." Bác sĩ mỹ nữ nói.

La Giang nhìn mũi kim bén nhọn, trong lòng tức gần chết, chỉ muốn bầm thây vạn đoạn con chó đã cắn mình kia, thứ nghiệt súc!

Giữa lúc bác sĩ mỹ nữ đang tiêm thuốc cho La Giang, ba La liền bước vào.

Ba La mệt mỏi nhìn La Giang đang nằm trên giường bệnh, "Sao lại bị chó cắn ra thế này chứ, nếu lúc ấy con không giận dỗi chạy đi, thì đã chẳng phải nằm như này."

"Con có biết lần phẫu thuật này đã đào rỗng nhà mình rồi không." Ba La vừa tức vừa đau lòng, "Chỗ bị chó cắn lại là nơi ấy."

"Tiền tiền tiền, trong đầu ông chỉ biết mỗi tiền, nếu lúc ấy ông tin tôi, tôi cũng chẳng chạy đi, rõ ràng tôi làm vậy là vì sự nghiệp sau này, nhưng ông không tin, tôi là con ông mà ông lại không tin tôi."

La Giang cảm thấy, nếu không nổi lên xung đột với ba, nếu ba tin hắn, thì hắn cũng sẽ chạy khỏi nhà, thì sẽ không đụng phải con chó điên kia, càng sẽ không bị nó cắn.

Ba La tức giận muốn chết, nhưng nhớ đến La Giang còn đang nằm trên giường bệnh, đành nói, "Chờ hết bệnh rồi thì đi tìm một công việc đàng hoàng đi, một phần phí phẫu thuật của mày là mượn của chú Hồ đấy."

"Cha Hồ Đóa? Tôi đâu có bảo ông ta hỗ trợ, ai muốn nhận bố thí của ông ta chứ, về sau tôi sẽ trả." La Giang cứng cổ nói, hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

Bởi mới vừa phẫu thuật xong, hơn nữa còn mất khá nhiều máu, nên sắc mặt hắn giờ đây trắng như tuyết.

Ba La Giang tức đến thiếu chút liền suy tim, con ông rốt cuộc mắc bệnh gì vậy.

"Ba, con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền về."

Lần nào cũng nghe thằng con này nói muốn kiếm tiền, muốn xây dựng sự nghiệp, nhưng ngay cả một kế hoạch nó cũng không lấy ra nổi, chả hiểu đang làm cái mẹ gì.

Ba La cảm thấy thằng con ở nhà lâu đến bại não rồi.

Bác sĩ mỹ nữ bên cạnh nhìn không nổi nữa, "Người bệnh vừa mới phẫu thuật xong, cảm xúc không thể quá kích động, người nhà xin đừng kích thích người bệnh nữa."

Ba La chạy đông chạy tây làm thủ tục hơn nửa đêm, sau còn nơm nớp lo lắng đứng chờ trước phòng phẫu thuật.

Thằng con vừa tỉnh lại tỏ thái độ láo lòn này với mình, khiến ba La có một đêm thôi mà nom già hơn rất nhiều.

Thần sắc nhuốm đặc màu mỏi mệt.

Trước không bàn chuyện hiếu thuận hay không hiếu thuận, tính cách nó thế này cũng đã mệt tâm muốn chết rồi.

Thật vất vả mới nuôi lớn được đến giờ, mà nó lại thấy cha mẹ nợ nó.

Ba La rời khỏi phòng bệnh, ngồi ở ghế nghỉ trước cửa phòng.

La Giang nhìn bác sĩ mỹ nữ, nói: "Cảm ơn em đã nói đỡ giúp tôi, tính cách ba tôi vẫn luôn vậy đấy, đừng quá để ý."

La Giang cảm thấy vô cùng mất mặt về ba mình, còn đang ở trước mặt bác sĩ mỹ nữ nữa, làm gì mà cứ phải lớn tiếng thế.

Bác sĩ mỹ nữ đo nhiệt độ cho La Giang, trả lời: "Cảm ơn cái gì, anh là bệnh nhân của tôi, tôi tất nhiên phải có trách nhiệm với anh rồi."

"Em chịu trách nhiệm với tôi à, đồng ý, đồng ý cả hai tay hai chân."

Bác sĩ mỹ nữ oán trách liếc La Giang một cái, La Giang vẫn mãi bám riết hỏi, "Tôi thật sự sẽ không sao chứ?"

"Không sao, mà nếu có chuyện gì xảy ra thì y học bây giờ rất hiện đại, cũng có thể lắp đồ nhân tạo vào, dù sao hiệu quả cũng tương tự."

La Giang: ......

Hắn không cần.

Chờ đến khi bác sĩ mỹ nữ rời đi rồi, La Giang mới hò hét cầu cứu hệ thống, "Này, bên dưới của tôi sẽ không sao chứ."

"Bị cắn thành vậy sao có thể lành lặn nổi, ngươi không thể bình tĩnh chút được à, không có bản lĩnh cũng không năng lực, làm sao có thể chinh phục mỹ nữ."

"Sao ngươi lại ngu đến vậy chứ?" Hệ thống buồn bực nói, quả thật như nghiến răng nghiến lợi.

Chạy đi chọc chó rồi bị chó cắn, nơi bị cắn lại còn là chỗ ấy ấy nữa.

Nói trắng ra là trong lòng tức giận, nên muốn phát tiết lên chó, kết quả phát tiết không được mẹ nó còn bị cắn ngược.

Kí chủ này quá ngu.

La Giang giận mà không dám phát, làm sao hắn biết con chó kia lại dữ đến vậy chứ.

La Giang không rảnh để ý hệ thống mắng hắn ngu, vội vàng hỏi: "Mau giúp tao chữa tiểu huynh đệ đi, nếu không lúc ở bên mỹ nữ sẽ không có cách nào chứng minh năng lực của mình."

Có năng lực cũng chỉ vì bước cuối kia thôi, nghĩ đến viễn cảnh mỹ nữ đã nằm lên giường rồi mà hắn lại chẳng làm gì được.

La Giang cảm thấy bản thân sẽ điên mất.

Hệ thống trầm mặc một lúc, La Giang căng thẳng trong lòng.

"Rốt cuộc nghĩ xong chưa, mày nói gì đi chứ." La Giang lo sợ nói.

"Không phải không thể chữa trị." Hệ thống lạnh nhạt nói.

La Giang thở dài một hơi, tim sắp vọt lên tận cổ giờ mới rơi về chỗ cũ, hệ thống này dù sao vẫn có tác dụng.

"Thế tốt rồi, mau giúp tao chữa trị đi, chữa khỏi rồi mới có thể đi chinh phục mỹ nữ." La Giang nói.

"Chữa trị tốn rất nhiều năng lượng, muốn phục hồi một vật thể về như ban đầu, ngươi có biết cần bao nhiêu năng lượng không?" Thanh âm hệ thống lãnh khốc cực kì.

La Giang lập tức ngây ngẩn cả người, có chút khó tin nói: "Chẳng lẽ mày không muốn chữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info