ZingTruyen.Asia

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

La Giang bị chó hoang cắn một phát thật mạnh vào nơi khó nói, khiến La Giang có cảm giác bộ vị bên dưới dường như đã hoàn toàn biến dạng.

La Giang lấy tay che phần dưới thân mình, thét lên một tiếng chói tai, cả người đổ xuống đất, trên tay đầm đìa máu tươi.

Đau đớn truyền đến từ bộ vị nào đó khiến La Giang dần ý thức mơ hồ, kinh động đến nhiều người đang tản bộ trong công viên.

Rất nhanh đã có người gọi xe cứu thương.

La Giang đau quá ngất đi, nằm giữa vũng máu.

Xe cứu thương đến rất mau, nâng La Giang đưa đi.

Quần La Giang bị máu tươi nhuộm đỏ gần hết, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.

Xe cứu thương đi rồi, một số người còn ở lại, chỉ vào vết máu trên mặt đất thảo luận.

Không bao lâu sau, nhà La đối diện nhà Hồ cũng có động tĩnh, tiếng bước chân dồn dập.

Ninh Thư nghe thanh âm dồn dập của xe cứu thương, trong lòng cũng đoán được phần nào, chắc La Giang xảy ra chuyện gì rồi.

Ba Hồ nghi hoặc, hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

"Không biết nữa, ông La đi đâu ấy." Mẹ Hồ nói rồi lay lay chồng mình, "Anh cũng theo xem sao, dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm."

Ba Hồ gật đầu, đến huyền quan đổi giày, Ninh Thư ra khỏi phòng, nói với mẹ Hồ: "Con cũng muốn đi."

Thích chuyện bát quái là thiên tính của phụ nữ, không ai không có, mẹ Hồ nghĩ ngợi một chút, liền mang Ninh Thư rời nhà.

Tối mùa hè khá mát mẻ, công viên gần chung cư lại có cả đống người vây quanh xôn xao bàn tán.

Mẹ Hồ lại gần hỏi có chuyện gì, biết được có người bị chó hoang cắn phải chỗ ấy, mới đưa đi cấp cứu, lập tức kinh hô một tiếng.

Một đám người tụ tập với nhau liền luyên thuyên mãi không hết chuyện, Ninh Thư thấy mẹ Hồ tám nhảm với người ta đến quên hết mọi việc liền tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ ăn, rồi trở lại công viên.

Một con chó lẻn đến trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư đặt đống thức vừa mới mua kia xuống cho nó.

Con chó hoang không buồn ngẩng đầu lên, ngấu nghiến ăn, Ninh Thư cười tủm tỉm nói: "Mày làm tốt lắm."

Ninh Thư đặt tay lên người nó, truyền vào một ít linh khí, "Hi vọng mày có thể sống được lâu chút."

"Mày cũng nhanh chóng trốn đi đi, nơi này không thể ở lâu được." Ninh Thư nói với con chó hoang.

Xảy ra loại chuyện chó hoang ở công viên tấn công dân thường này, khẳng định đã khiến người dân sợ hãi, phía chính phủ sẽ phái người tới xử lý những con chó hoang ấy.

Mà cô cũng không thể thu nuôi con chó này, nhà La ở ngay đối diện, La Giang mới bị chó cắn, cô lại nuôi ngay một con chó, dễ gây nghi ngờ.

Lúc nhìn thấy những con chó hoang này, trong lòng Ninh Thư liền nảy ra một kế hoạch, nhưng cần dùng đến kỹ năng giao tiếp với động vật.

Những khi đến công viên cho chó hoang ăn, cô lấy ảnh chụp La Giang ra cho bọn nó ngắm thật kĩ, còn cường điệu nhấn mạnh vào bộ phận không thể miêu tả của hắn nữa.

Đôi khi cũng ném vài con búp bê cho bọn nó tập luyện.

Con nào thông qua được huấn luyện, thì liền thành công như giờ.

Cơ mà con chó này cũng thông minh dã man.

Ninh Thư có dặn nếu gặp được người trong ảnh này, tuyệt đối đừng nương tay, đặc biệt là vào đêm.

Hơn nữa gần đây La Giang luôn tối muộn mới về nhà, ngày ngày đều lảng vảng trong bệnh viện, muốn câu bác sĩ với y tá mỹ nữ tới tay.

Ngoài cách này ra, Ninh Thư tạm không nghĩ được gì khác.

Con chó hoang ăn sạch đống đồ ăn, ngay cả xương cũng không chừa lại.

Ninh Thư cười cười, "Mày đi đi, đừng ở nơi này lâu."

Con chó xoay người định đi, cuối cùng vẫn quay đầu kêu một tiếng với Ninh Thư, coi như tạm biệt, Ninh Thư cũng vẫy tay với nó.

"Sau này đừng tùy tiện cắn người nữa." Ninh Thư nói với nó, nếu cứ tùy tiện gây oan chuốc hoạ, khẳng định sẽ bị con người giết thịt.

Con chó hoang thừa dịp đêm tối, chạy vào bụi cỏ biến mất dạng.

Ninh Thư về lại chỗ mẹ Hồ, mẹ Hồ vẫn còn tám chuyện với một nhóm phụ nữ đến là hăng say.

Nhìn thấy Ninh Thư về liền vội vàng hỏi: "Con vừa đi đâu đấy."

Ninh Thư đưa một chai nước cho bà, "Con đi mua nước."

"Đừng đi lung tung, ở công viên này đang có chó điên tấn công người." Mẹ Hồ kéo Ninh Thư ngồi xuống cạnh mình, Ninh Thư vừa uống nước vừa ngoan ngoãn nghe bọn họ nói chuyện phiếm.

Gió đêm thổi đến, vô cùng mát mẻ sảng khoái.

Thấy cũng đã muộn, mẹ Hồ liền nói với Ninh Thư, "Về nhà đi."

"Vâng ạ." Ninh Thư đứng dậy.

Hai mẹ con cùng về nhà, ba Hồ đã về trước rồi, mẹ Hồ liền hỏi, "Bên ông La xảy ra chuyện gì?"

Ba Hồ uống hớp trà đáp, "Thằng nhóc La Giang kia bị chó hoang ở công viên cắn bộ hạ."

"Chắc là sau khi cãi nhau với ông La đấy, chạy đi rồi bị chó cắn."

"Hoá ra là La Giang à." Mẹ Hồ lại hỏi: "Thế có nghiêm trọng không?"

Ninh Thư cũng vểnh tai lên nghe ngóng tình huống La Giang.

Ba Hồ buông tách trà, lắc đầu nói: "Có hơi nghiêm trọng, nghe nói là một bên trứng bị chó cắn thủng, da đều toạc ra, hơn nữa chỗ đó còn bị cắn đến gần như đứt rời."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Mẹ Hồ sợ hãi than, "Quả thật là chó điên mà, không đâu bị cắn thành dạng này."

"La Giang còn phải phẫu thuật nữa, khâu lại."

Ba Hồ nhìn thoáng qua Ninh Thư, "Còn không đi ngủ?"

Ninh Thư dạ một tiếng, ngoan ngoãn về phòng ngủ, hiển nhiên ba Hồ không muốn cho khuê nữ nhà mình nghe loại chuyện này.

Có được chừng ấy tin tức về La Giang thôi, nhưng Ninh Thư cũng thấy mỹ mãn rồi.

Vào phòng, Ninh Thư ngồi trên giường chống cằm nghĩ, La Giang bị thương nghiêm trọng như vậy rồi, chẳng biết có thể khôi phục lại như lúc đầu không.

Còn cái hệ "thống theo đuổi mỹ nữ" kia nữa, liệu nó có dùng năng lượng của mình chữa trị cho La Giang không?

Nếu nó chịu rời bỏ La Giang luôn, thì thật sự tốt không thể tốt hơn.

Còn nếu nó không bỏ, vậy cô còn phải chiến một hồi.

Nhưng không thể sử dụng lại đám chó hoang ấy nữa, cách này chỉ có thể dùng được một lần.

Ví như bị chó hoang tấn công một lần, thì đấy hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên, nhưng đến lần thứ hai, thì chẳng phải ngẫu nhiên nữa.

Lại nói, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, La Giang bị chó cắn thành như vậy, về sau nhìn thấy chó chắc chắn sẽ trốn rất xa.

Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện, càng mạnh thì càng có thể làm nhiều thứ.

Mà La Giang giờ lại đang nằm trên bàn phẫu thuật.

Do bị chó hoang cắn, nên trước tiên phải sát trùng khử độc.

Bác sĩ chủ trì lần này chính là vị mỹ nữ kia, bác sĩ mỹ nữ nhìn thấy La Giang thì hơi sửng sốt.

Đáy lòng cô cứ thấy dị dị, bộ phận không thể miêu tả của người này dễ bị thương thật đấy.

Lần trước chỉ là sưng, lần này lại trực tiếp biến thành vậy.

Lần phẫu thuật này tất cả đều làm dưới kính hiển vi.

Nếu chỗ bị thương là nơi khác, vậy trực tiếp cầm kim khâu vào là được, nhưng bị thương ở bộ phận khó nói này, lại còn phải suy xét về chức năng của nó nữa.

Nối mạch máu với mạch máu.

Tóm lại đây là một công việc cực kì cần sự tỉ mỉ, hơn nữa cho dù có khâu lại, thì tương lai vẫn có hạn chế, chẳng thể hoàn hảo như ban đầu được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia