ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Chỗ tốt được nhân lên nhiều lần? Còn khuyết điểm và thiếu sót thì tự động loại bỏ?

La Giang không tin, nếu thế tại sao con nhóc chết tiệt Hồ Đóa kia lại chuyên nói lời khó nghe, lựa lời đâm vào chỗ đau của hắn như thế.

"Hồ Đóa, Hồ Đóa, nó coi nó là ai chứ, chanh chua cái gì?" La Giang tức giận lảm nhảm.

Chừng đó chưa nói, mẹ nó lại còn đâm hắn, tuy đối phương cũng đã thành tâm thành ý mười phần nói xin lỗi.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy Hồ Đoá cố ý.

"Ta nói rồi, ảnh hưởng nhiều hay ít có liên quan đến lực tinh thần của mỗi người, xem chừng thanh mai kia của ngươi có lực tinh thần lớn hơn người thường." Thanh âm hệ thống lạnh băng vang lên.

La Giang gãi đầu, tiếp tục dùng nước lạnh dội phần thân dưới, hắn có cảm giác như chỗ đấy chết lặng luôn rồi.

Còn sưng nữa...

Ninh Thư đạp xe đạp đến trường học, lúc đến lớp đã hơi muộn, đều do La Giang làm chậm trễ, Ninh Thư đành cong eo lặng lẽ chuồn vào.

Nguyên chủ học chuyên ngành ngoại ngữ, ngành này khá phức tạp, phải học tận mấy ngoại ngữ.

Cũng may trí nhớ Ninh Thư giờ được cải thiện rất nhiều, từ mới công thức gì đó đều là chuyện nhỏ.

Chuyên ngoại ngữ cũng rất tốt, về sau ra nước ngoài không cần thuê người phiên dịch, xin được công việc tốt cũng dễ dàng.

Có thể ngồi ở trường học, học tập, Ninh Thư thấy thật thoải mái, không cần lúc nào cũng phải đánh đánh giết giết.

Là một thế giới yên bình.

Học xong tất cả những gì cần học, Ninh Thư liền đạp xe về nhà, trên đường lớn trước cổng trường, nhìn tốp năm tốp ba học sinh tụ tập thành nhóm cầm cặp sách nói cười, còn có một vài cặp người yêu cặp kè bên nhau.

Thanh xuân đẹp đẽ, Ninh Thư có cảm giác như bản thân có lại tuổi trẻ.

Tháp ngà (1), quả là một nơi tốt đẹp.

(1): Chỉ thế giới riêng, tách biệt với xã hội của giới tri thức.

Ninh Thư về đến nhà, việc đầu tiên làm là lấy cái bình sứ ra khỏi tủ quần áo, ghé tai vào thân bình nghe ngóng, bên trong truyền đến vài động tĩnh nhỏ nhặt.

Ninh Thư mở nắp ra, có xúc động muốn trợn trắng mắt, sống sót cuối cùng là một con cóc, nhưng con cóc này lại không thành cổ.

Không thể hiểu nổi tại sao nó sống đến cuối nhưng chẳng phải cổ.

Xem ra ở thế giới này, tỉ lệ luyện chế cổ thành công rất thấp, vậy phải nghĩ cách khác rồi.

Ninh Thư mở ngăn kéo, lục ra một cây ngân châm loé sáng.

Chỉ đành biến tên La Giang đó thành thứ đồ trang trí ngoài bài tiết ra thì chẳng còn bất cứ công dụng gì khác thôi vậy.

Nhưng vấn đề là, có lẽ hệ thống theo đuổi mỹ nữ sẽ giúp La Giang chữa trị.

Rõ ràng đau trứng đến vậy, thoắt cái đã ổn.

Cái hệ thống kia, Ninh Thư tỏ vẻ bái phục.

Chẳng lẽ nếu La Giang không có JJ, hệ thống sẽ giúp hắn mọc ra cái mới, nếu bị liệt dương, hệ thống sẽ kích hắn lên?

Nhất định phải làm hệ thống rời bỏ La Giang.

Mà La Giang bên kia quyết định đến bệnh viện một chuyến, hắn tiêu sưng giảm nhiệt sơ qua rồi ngủ qua một đêm, sáng hôm sau liền sưng to hơn, khiến La Giang sợ gần chết.

Tuy rằng không đau, nhưng cảm giác chết lặng lại càng khiến người ta sợ hãi hơn.

La Giang đến bệnh viện, cởi quần cho bác sĩ xem tình huống.

Đây vốn là nam khoa, không hiểu sao lại có một bác sĩ nữ xuất hiện, hơn hết còn là một mỹ nữ.

Bác sĩ mỹ nữ đã nhìn qua bao trường hợp bệnh rồi, vậy mà giờ thấy JJ của La Giang, mặt liền đỏ bừng.

La Giang nghe thấy hệ thống thông báo vị bác sĩ mỹ nữ này tầm 80 điểm, lập tức phấn chấn tinh thần.

Tới xem bệnh thôi cũng gặp được mỹ nữ 80 điểm.

Ánh mắt La Giang nhìn bác sĩ mỹ nữ như đem theo nhiệt độ nóng cháy.

Nhìn đến độ bác sĩ mỹ nữ hơi bất an.

Vội vàng xem trạng thái bệnh xong, bác sĩ mỹ nữ liền bảo y tá đưa La Giang đi truyền nước.

Y tá kia cũng là một mỹ nữ, ôn nhu như nước.

Lòng La Giang nhộn nhạo hết cả, sao trước kia đi khám bệnh không bao giờ gặp được mấy hàng cực phẩm thế này chứ.

Y tá lấy ven cho La Giang, không chú ý châm sai chỗ, Giang La đau đến mặt đổi màu liên tục, nhưng vẫn an ủi y tá mỹ nữ, nói không quan trọng.

La Giang vẫn luôn hàn huyên với y tá mỹ nữ, sầu não liên mồm hỏi cái ấy của mình có giữ nổi hay không, về sau có thể lên được không, nếu không lên được, tính phúc sinh hoạt cả đời mình liền không có.

Đối mặt mấy lời trêu chọc của La Giang, mặt y tá mỹ nữ vẫn đỏ bừng, hơi thẹn thùng an ủi La Giang rằng không sao, chỉ cần giảm nhiệt với tiêu sưng chút sẽ tốt.

Lúc này La Giang mới xác định bản thân có mị lực.

Y tá mỹ nữ rất bận rộn, vội đến vội đi truyền nước cho những người bệnh khác.

La Giang vẫn luôn dán mắt lên người y tá mỹ nữ, đặc biệt là mấy nơi mẫn cảm như ngực hay mông.

Nhìn nhiều đến nỗi y tá mỹ nữ đỏ mặt không thôi, tuy hơi ngượng ngùng, nhưng chẳng mấy giận dữ.

Người kia thoải mái ung dung mà nhìn, ánh mắt còn mang theo chút thưởng thức, thật thẳng thắn, không giống mấy tên đàn ông khác, lén lén lút lút, ánh mắt khiến cô ghê tởm.

Y tá mỹ nữ cũng chỉ trừng La Giang cảnh cáo một cái thôi, nhưng cái liếc ấy lại chẳng có tí lực uy hiếp nào, ngược lại mị nhãn như tơ, vô cùng mê người.

Khiến La Giang vui vẻ cười mấy tiếng.

Đây là hiệu quả của hào quang, cùng là một việc, La Giang thì là thẳng thắn, những người khác lại là đáng khinh ghê tởm.

Phụ nữ còn tự động đưa ra lời giải thích cho hành động của La Giang nữa.

La Giang thầm thề nhất định phải tán đổ hai mỹ nữ bác sĩ với y tá này, hai người kia tính cách và dáng dấp đều hơn đứt con nhóc nhà đối diện ấy.

Trước cứ thu phục hai người này đã, sau quay về với con nhóc tâm thần kia.

Phải hạ cho được Hồ Đóa, không được để cho cuộc đời hoàn mỹ của hắn có một nét bút lệch.

La Giang không cho phép con đường hái hoa dạo của mình lưu lại tiếc nuối lớn đến vậy.

Nếu cả một người xấu xí hắn còn không bắt được, thì thực sự quá xấu hổ với mị lực của bản thân.

Y tá mỹ nữ vừa nói chuyện vừa truyền nước cho La Giang, La Giang lại viện cớ thân thể cực kì khó chịu, bảo y tá đi mời bác sĩ lại đây.

Đang cố ý tiếp cận bác sĩ mỹ nữ.

Bác sĩ mỹ nữ cũng biết tâm tư nhỏ của La Giang, lại không tức giận mà nghiêm túc bước đến hỏi chỗ nào khó chịu.

La Giang giở trò ôm ngực nói mình đang đau lòng, nhìn thấy em mệt tim anh liền đau.

Lần đầu tiên La Giang hi vọng bản thân không cần khỏi bệnh quá nhanh, đành để chỗ ấy chịu khổ chút, họa phúc tương sinh (2), sưng trứng đổi lại gặp được hai mỹ nữ cực phẩm.

(2): Hoạ là gốc của phúc và ngược lại

Đáng giá.

La Giang nhận được thông báo từ hệ thống, bác sĩ và y tá mỹ nữ đã có hảo cảm với hắn.

Nhưng độ hảo cảm này chỉ nhiều hơn so với người lạ một ít thôi, chưa đến được mốc tình bạn nam nữ, càng đừng nói đến phần bạch bạch bạch.

Vậy thôi La Giang đã rất thỏa mãn, dù gì vẫn là lần đầu gặp mặt, không giống con nhỏ chết tiệt đối diện kia, luôn cho hắn xem sắc mặt, ngay cả hệ thống cũng không đo được độ hảo cảm của nó.

La Giang thấy có lẽ trong lòng Hồ Đoá rất chán ghét hắn, thế mới không đo nổi độ hảo cảm.

Bác sĩ mỹ nữ bác hẹn La Giang lịch khám lại, khiến La Giang mừng thầm một trận, gặp thêm lần nữa khẳng định tiến độ sẽ nhảy vọt.

Dù không thể thịt, cũng có thể làm ít hành động thân mật.

Ăn vạ khóc lóc chơi xấu gì đó đến cùng vẫn chiếm được chút tiện nghi.

La Giang dường như thấy được tiền mặt cuồn cuộn rớt xuống, và thật nhiều thật nhiều mỹ nữ xinh tươi chạy về phía mình.

Sống được thế, cầu gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info