ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Ninh Thư hỏi Đại Tư Tế: "Tình huống các ngươi như thế này, chẳng lẽ không nghĩ cách giải quyết sao?"

Đáy lòng Ninh Thư vẫn luôn nhớ thương hòn Đá Kết Giới trong miếu nhỏ kia, nếu có được nó thì thật sự quá tốt.

Có Đá Kết Giới, thế giới cô kiến tạo nên sẽ vững bền hơn nhiều.

Đại Tư Tế nói: "Chúng ta có biện pháp mà, ra ngoài thì đắp thảo dược lên."

Ninh Thư: ...

"Ý ta là, có một khả năng: các ngươi đang tự thôi miên bản thân thôi, thực ra các ngươi cũng có thể ra nắng." Ninh Thư nhún vai.

Đại Tư Tế lắc đầu, "Tổ tiên ta đã từng thử đặt một hài tử mới vừa sinh mấy tháng dưới vầng thái dương, kết quả hài tử kia chết. Hài tử đó hẵng còn rất nhỏ, linh trí chưa hoàn thiện, không giống với người lớn chúng ta: có cảm xúc, biết sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn chết."

Ninh Thư: ............

Nếu là một đứa nhỏ, vậy không tồn tại vấn đề về thức ăn, chỉ có thể do trời sinh đã có vấn đề.

Ninh Thư nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác tâm thật mệt, "Nhiều năm qua vậy rồi, các ngươi không tìm được vấn đề ư?"

"Không được." Đại Tư Tế nói, "Nhưng cũng tìm được một ít thảo dược, những thảo dược đó có thể tạm thời bảo vệ chúng ta dưới ánh mặt trời trong thời gian ngắn."

Ninh Thư trợn trắng mắt.

Không, ta không tin...

Lúc Ninh Thư đi ngang qua miếu, luôn nhịn không được mà tiếc đến đấm ngực.

Hoàn toàn bỏ tâm tư này đi thôi, thôn dân nơi đây không thiếu nổi thứ này.

Nhưng chuyện này cũng quá nguy hiểm, cứ như một đứa nhỏ cầm vàng đi giữa phố xá sầm uất vậy.

Người không biết nhìn hàng tạm chưa nói, gặp phải người có mắt nhìn, ví như Hiên Viên Hạo, có quyền có thế lại có binh lực, muốn cướp đồ của mi, mi chỉ có thể nhìn.

Người ta sinh tồn đến tận giờ, có lẽ có biện pháp ứng đối thì sao.

Vóc dáng Trăn Trăn phát triển khá nhanh, quần áo đã không mặc vừa nữa rồi.

Đừng nhìn thôn này trông lạc hậu, quần áo với trang sức cũng không có tính sáng tạo, nhưng thức ăn thật sự rất ngon.

Các loại món ăn thôn quê núi rừng, thực đơn của Trăn Trăn vô cùng đặc sắc.

Mỗi ngày có sữa bò, còn có nấm thôn dân đưa, kết hợp với thịt băm Ninh Thư làm, Trăn Trăn ăn cực kì ngon.

Hơn nữa Ninh Thư vẫn thường đưa một chút linh khí vào thân thể Trăn Trăn.

Nên cường kiện thân thể.

Trăn Trăn lớn lên trắng trắng nộn nộn, Ninh Thư dùng tơ hồng bện tóc cho nó, dáng vẻ quả là ngoan ngoãn động lòng người, đi đến đâu cũng khiến tâm tính thích ôm ôm ấp ấp của mấy cô bác nổi lên.

Còn có cả một ít bé trai tuổi nhỏ nữa, ngày ngày vây quanh Trăn Trăn, muốn giúp Ninh Thư trông Trăn Trăn.

Ninh Thư: →_→

Đều là tiểu quỷ không có ý tốt...

Giờ Trăn Trăn đã có thể ấm ứ gọi Ninh Thư là mẹ.

Thôn dân thấy quần áo Trăn Trăn mặc nhỏ hết rồi, liền đưa quần áo cũ của mình cho Ninh Thư, để Ninh Thư sửa lại làm quần áo cho đứa nhỏ.

Ninh Thư nhận, ở thôn này, vải vóc là thứ cực kì trân quý, bởi bọn họ không thể đi ra ngoài, nơi này cũng tách biệt riêng, thương nhân không biết đến, nên cũng chẳng đến đây buôn bán.

Cho dù có bán, thôn dân lại không có tiền.

Ninh Thư ngẫu nhiên sẽ tới thành trấn bên cạnh mua một ít đồ, nhưng khoảng cách rất xa, phải đi mất tầm hai ba ngày.

Ninh Thư là đi mua một số thứ để làm quần áo cho Trăn Trăn.

Một số thôn dân nhân tiện nhờ Ninh Thư mua ít đồ về, dù sao bọn họ cũng không thể đi ra ngoài.

Ninh Thư đáp ứng hết.

Trước tiên Ninh Thư tới dược đường bán nhân sâm mình thu thập được đi, tiền kiếm được thì để mua sắm bốn phương.

Mua xong đồ rồi thì về thôn thôi.

Nhưng Ninh Thư không mấy vội mà đi loanh quanh, bởi cô phát hiện có người đang theo dõi mình.

Giá cả nhân sâm rất đắt, mang số tiền lớn như vậy trên người, khó tránh khỏi bị người để ý, đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp người ở dược đường muốn đen ăn đen. (1)

(1): Ý là chiếm tất, không tốn tiền mà vẫn có được nhân sâm

Ninh Thư cõng Trăn Trăn, di chuyển lung tung trong chợ, cũng mua không ít đồ như bột mì, gạo, thêm một ít hạt giống rau, hạt giống cây ăn quả.

Người đằng sau vẫn luôn theo đuôi, Ninh Thư vô cùng bình tĩnh, tiếp tục mua đồ thôn dân nhờ mình.

Kéo một bao lớn đồ ra khỏi thị trấn, vừa ra đã bị bốn người lực lưỡng chặn đường.

Ninh Thư đặt cái bao xuống mặt đất, nhìn bốn người nọ.

"Đưa tiền đây." Một nam tử hung ác hô lên với Ninh Thư, vươn tay tới.

Ninh Thư bĩu môi, "Ta nợ tiền ngươi chắc?"

"Ít nói nhảm, giao tiền ra đây, nếu không ngươi không có trái ngon để ăn đâu." Nam tử lạnh lùng nói, chỉ vào Trăn Trăn trên lưng Ninh Thư, "Hài tử ngươi cũng sẽ bị bán đi."

Đôi mắt đen lánh của Trăn Trăn chăm chú nhìn những người kia, dường như không hiểu họ đang làm gì, còn nở nụ cười.

Trăn Trăn là một đứa nhỏ không sợ người lạ.

Ninh Thư cử động cổ, phát ra mấy tiếng "răng rắc".

Vóc dáng ổn như vậy, làm cái gì chẳng được, sao cứ phải chạy đi làm cướp thế.

Ninh Thư chưa sử dụng nổi một phần mười sức, đã đánh ngã toàn bộ bốn người xuống đất.

Bốn người ôm bụng, thống khổ rên rỉ, nằm trên đất không dậy nổi.

Ninh Thư xách đồ, còn cố tình dẫm thêm lên tay mỗi người này một cái, nghiền nghiền, một chân một tay.

"A, đau..."

"Tay, tay..."

Bọn họ ôm tay mình, nơi bị Ninh Thư dẫm lên đã tím bầm, mu bàn tay thì sưng to.

Ninh Thư cười tủm tỉm nói: "Lần sau ta mà nhìn thấy các ngươi đi cướp bóc, liền dẫm què tay các ngươi luôn."

Bốn người hốt hoảng chạy đi, Ninh Thư mang theo đồ đạc trở về.

Trở lại thôn, những thôn dân nhờ Ninh Thư mua đồ không có tiền để trả cô, nên dùng thịt, da lông động vật có trong nhà đổi với Ninh Thư.

Ninh Thư đồng ý, có da lông về sau tiện làm áo khoác cho Trăn Trăn.

Là thứ đồ rất tốt đó.

Nhưng tới lúc cần làm quần áo, Ninh Thư mới phát hiện nữ công của bản thân quá kém, làm quần áo hay làm giày gì đó, thật sự không biết.

Ninh Thư miễn cưỡng làm được một cái quần lót nhỏ cho Trăn Trăn, phần quần áo thì Ninh Thư chỉ có thể nhờ những người khác hỗ trợ.

Ninh Thư cũng ở cạnh theo học cách se chỉ luồn kim, không phải để làm hiền thê lương mẫu, không cần có thể thêu hoa gọi bướm tới.

Mà vạn nhất về sau quần áo cô bị rách, hỏng, còn tự sửa được.

Nếu gặp phải hoàn cảnh hung hiểm, nói không chừng có thể cần dùng tới.

Biết càng nhiều thứ càng tốt, giờ ngại phiền phức thì về sau cũng chỉ đành luống cuống.

Sau Ninh Thư làm cho mình mấy bộ quần áo, tuy không quá đẹp mắt nhưng mặc vào lại rất thoải mái.

Dù sao ở nơi này, làm gì có ai để ý nhìn có đẹp hay không, thực dụng là được.

Cô cũng là người có thể may vá.

Thân thể Đại Tư Tế ngày càng kém, đặc biệt là khi trời lạnh, hầu như cả ngày đều nằm trên giường.

Đại Tư Tế gọi Ninh Thư tới, nói với Ninh Thư rằng sau khi hắn đi, liền giúp đỡ truyền nhân của hắn, Đại Tư Tế đời tiếp theo.

Bên mép giường có một đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi đang ngồi, nhìn Đại Tư Tế mà một mặt nước mắt.

Ninh Thư bắt mạch cho Đại Tư Tế, có chút cạn lời nói: "Ngươi đừng tự mình doạ mình, thân thể suy yếu, nhưng chưa đến mức phải chết."

"Thân thể của ta, ta rõ nhất." Đại Tư Tế nói, "Lần trước Hiên Viên Hạo giải cổ, phản phệ lên thân thể ta."

Ninh Thư nhớ rõ lúc đấy Đại Tư Tế còn phun ra một ngụm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info