ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Cổ thuật thiên biến vạn hóa, tác dụng của từng loại cổ cũng theo đó mà đa dạng vô kể.

Có côn trùng, có động vật, còn có cả thực vật.

Kim thiềm cổ này, tình cổ này, chỉ cần nghĩ những cổ trùng đó có thể phá xác mà ra, thật sự quá hùng mạnh.

Nên Ninh Thư cực kì muốn học.

Học cách chế cổ xem như nắm giữ được thêm một loại kỹ năng, không chừng có khi phải dùng đến ấy.

Cho dù không thu được linh thạch về tay, cũng phải có thu hoạch khác chứ.

Những người này luôn ở trong núi sâu, nơi đó có rất nhiều động thực vật, cộng thêm các loại độc vật, từ đó cổ thuật mới sinh ra.

Đại Tư Tế thở dài một tiếng, "Xem ra chuyến này về chúng ta phải chuyển nhà rồi, không thể mãi ở nơi kia nữa."

"Sẽ tìm được nơi càng thích hợp hơn thôi."

Ninh Thư an ủi: "Dẫu sao cũng phải có."

Ninh Thư cảm thấy tộc nhân bọn họ như có khuyết thiếu gì đó, khéo khi là thân thể thiếu một gien nào đó, nên mới sinh ra hiện tượng sợ ánh mặt trời.

Chắc không phải cương thi đâu nhỉ.

Những người này nhìn qua cũng không giống cương thi, một cái xác không hồn.

Không phơi nắng, không thiếu canxi ư?

Nếu sống với những người này, có thể bị biến thành vậy luôn không.

Ninh Thư nghĩ nghĩ liền hết biết nói gì nữa.

Mọi người không dám dừng lại nhiều, ngựa không ngừng vó chạy về nơi tộc sinh sống.

Đấy là một thôn sâu trong núi rừng, cũng chỉ có mình nó.

Ban ngày ban mặt, mà trong thôn lại chẳng có lấy một bóng người.

Đại Tư Tế giải thích: "Không có linh thạch bảo hộ, thôn dân không dám ra."

Đại Tư Tế tới một nơi như miếu, bên trong miếu có một tượng đá ngồi xổm, điêu khắc cực kì thô sơ, Ninh Thư căn bản không nhìn ra được thứ gì, chỉ biết là một người.

Trên thân tượng đá có một chỗ hõm vào, Đại Tư Tế đặt linh thạch vào trong đó.

Ninh Thư ngay lập tức cảm giác được xung quanh miếu lạnh hơn, không còn ấm áp thái dương chiếu đến nữa.

Ninh Thư ra khỏi miếu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ngay cả nhìn thẳng vào mặt trời cũng không thấy chói mắt, cứ như có một tầng màng trong suốt chặn tất cả lại.

Kết giới.

Ninh Thư nhìn về phía tượng đá, cái tượng đá này sao có thể khiến Đá Kết Giới mở ra kết giới?

Việc chưa giải thích được trên thế giới này còn rất nhiều, vô số đồ vật không thể nào hiểu nổi.

"Tượng đá này là do một cao nhân cho chúng ta, cũng mở một đường sống cho toàn bộ tộc nhân, có thể cho chúng ta một cuộc sống dưới ánh mặt trời, mà không bị thương tổn."

Đại Tư Tế đặt viên ngọc vào chỗ lõm trên tượng đá, rồi quỳ xuống đất, dập đầu mấy cái với tượng đá.

"Đại Tư Tế đã trở lại, Đại Tư Tế đã trở lại..."

Thôn dân vẫn luôn trốn trong phòng cảm giác được ánh mặt trời bị ngăn trở, đều sôi nổi ùa ra ngoài, vừa múa vừa hát.

Những thôn dân theo Đại Tư Tế ra ngoài tẩy rửa hoa văn trên mặt, lộ ra khuôn mặt tái nhợt vô cùng, còn bị ánh mặt trời chiếu cho bỏng rát, đỏ đỏ trắng trắng, dáng vẻ bệnh nặng.

Ninh Thư hơi hoài nghi, thật sự nghiêm trọng đến vậy sao.

Nói giống chứng bạch tạng, lại không thấy mấy người này có da trắng hay gì, màu da của họ rất bình thường.

Đại Tư Tế tập trung thôn dân lại, "Chúng ta phải chuyển nhà, người trộm linh thạch là tướng quân Lập Quốc, có khả năng sắp tới bọn họ sẽ mang binh thảo phạt chúng ta."

"Tại sao lại vậy?"

"Ta không muốn rời khỏi đây..."

Biểu tình Đại Tư Tế có chút đau đớn, trở lại thôn, Đại Tư Tế cũng rửa mặt sạch sẽ, tuổi tác Đại Tư Tế còn lớn hơn chút so với Ninh Thư tưởng tượng.

"Vì sống sót, chúng ta cần phải chuyển nhà."

"Tất cả mọi người đều về thu dọn đồ đạc đi, cũng không cần mang quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển." Đại Tư Tế phất phất tay, "Dọn đồ dọn đồ."

"Vậy Đại Tư Tế, chúng ta phải dọn đi nơi nào?"

"Trước cứ đi đã, tìm được nơi thích hợp thì dừng lại định cư, tóm lại phải rời khỏi đây, với cả cũng phải tránh mấy thành trấn lớn." Đại Tư Tế nói.

Một số người không kìm nổi tràn nước mắt.

Chuyện chuyển nhà đối với bọn họ mà nói quả thực như vào sinh ra tử, di chuyển thì phải ra ngoài nắng, còn chết giữa đường không chừng.

Chờ Đại Tư Tế nói xong, Ninh Thư ho khan một tiếng nói: "Thật ra có một cách, không cần dọn đi."

"Cách gì?" Đại Tư Tế hỏi, không đến vạn bất đắc dĩ, Đại Tư Tế cũng không muốn cả thôn chuyển đi.

Ninh Thư nói: "Đưa giao châu của ngươi cho ta, lấy nó làm mắt trận, có thể bày một trận che mắt."

"Có được không?" Đại Tư Tế không xác định hỏi.

Ninh Thư bình tĩnh nói: "Trừ cách này, các ngươi chỉ có thể di chuyển, nghe nói hài tử thôn các ngươi chỉ cần ra nắng là sẽ chết, nếu hài tử chết hết, vậy thật sự có khả năng diệt tộc đấy."

"Đưa giao châu cho ta, đến lúc thành công rồi nói sau." Ninh Thư nói.

Đại Tư Tế rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn đến miếu cầm viên ngọc đưa cho Ninh Thư.

Ninh Thư bấm pháp quyết, bảo thôn dân hỗ trợ bê đá đến.

Cô phải bố trí một trận pháp cực lớn, tốt nhất là có thể che giấu toàn bộ thôn này, khiến người ngoài nhìn không thấy.

Đồng thời cũng phải bố trí một ít Trận Bát Quái quanh thôn, có thể khiến người lạc đường, đi không đến thôn.

Đồ vật cần dùng đều dựa vào cây cối, đá.

Mấy việc này tiêu phí không ít tâm huyết của Ninh Thư, cô đây là đem tuyệt học suốt đời đi làm đấy.

Đại Tư Tế có chút không chắc chắn hỏi: "Vậy là được sao, ta không cảm nhận được gì cả."

Trên mặt Đại Tư Tế chỉ thiếu không viết hẳn ba chữ "không đáng tin" lên thôi.

"Trận pháp xung quanh này ngay cả ta cũng có lúc lạc đường."

"Đại Tư Tế, ta mang ngươi ra ngoài nhìn thử." Ninh Thư cùng Đại Tư Tế rời khỏi thôn, rẽ trái rẽ phải, nhiều đến nỗi Đại Tư Tế cũng đầu váng mắt hoa.

"Khó đi như vậy, thế lúc thôn dân ra ngoài săn thú thì phải làm sao?" Đại Tư Tế hỏi.

Dù phần lớn thời gian bọn họ đều ở trong thôn, nhưng thật ra cũng rất muốn ra ngoài.

Thảo dược có thể giúp bọn họ tạm thời chống đỡ được thương tổn tới từ ánh mặt trời.

"Làm một đường riêng, chuyên để thôn dân đi." Ninh Thư nói.

Đại Tư Tế liên tục gật đầu, "Được, được."

"Chúng ta cũng không biết nên báo đáp ngươi thế nào cả, tại sao ngươi lại giúp chúng ta nhiều như vậy?" Đại Tư Tế hỏi.

Ninh Thư phiền muộn nói: "Ta muốn tìm một nơi có thể sống yên ổn."

"Ngươi có bản lĩnh như vậy, đến đâu cũng có thể." Đại Tư Tế nói, "Thực lực ngươi có khi không phân cao thấp với cao nhân đâu."

Ninh Thư cười cười nói: "Không có bản lĩnh gì hết, người trên thế giới có bản lĩnh hẳn rất nhiều."

"Đại Tư Tế có thể cho hai mẹ con chúng ta một nơi để sống không."

Đại Tư Tế liên tục đáp ứng, thông báo cho thôn dân không cần dọn nhà, thôn dân vui vẻ ra sao tạm không đề cập tới, trước Đại Tư Tế lại bảo thôn dân tới giúp Ninh Thư xây nhà.

Mấy ngày qua đi, nhà sàn liền làm xong, bởi đang ở giữa núi sâu rừng thẳm, các loại rắn, trùng độc, kiến nhiều, ở nhiều nhất là trong nhà sàn.

Còn có thể phòng ẩm nữa, rất tốt.

Đồ vật trong nhà có thôn dân đưa tới, thịt với rau đều là đồ tươi.

Đại Tư Tế tặng một con lợn rừng nhỏ cho Ninh Thư, để Ninh Thư nuôi.

Ninh Thư vốn định nói bản thân có một con bò rồi, không muốn nuôi nữa, bò rồi lại lợn, thêm một đứa nhỏ, quá mệt.

Nhưng thịnh tình khó chối từ, Ninh Thư cũng chỉ đành nhận.

Người ở đây so với thôn dân ở chân núi càng thêm nhiệt tình với thuần phác hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info