ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Một con rắn khổng lồ chắn ngang cả phòng, mùi tanh nồng nặc, Ninh Thư cũng đứng một bên, "Mau đi đi, ngươi dọa bảo bảo nhà ta."

Con rắn quét đuôi, quét tan tành luôn cái bàn của Ninh Thư.

"Thực xin lỗi, ta không cố ý." Rắn đen vội vàng xin lỗi.

"Ngươi vẫn nên đi đi." Ninh Thư nói, "Ngươi trốn ở đây đủ rồi, người Bạch Vân Quan sẽ tìm tới thôi, sau đó đem xà châu của ngươi đi luyện đan."

"Ta không có chỗ để đi, bọn họ phá hang của ta rồi."

"Liên quan gì tới ta?" Ninh Thư lạnh nhạt.

Rắn đen: ...

"Quái hai chân." Rắn đen gọi Ninh Thư.

Ninh Thư: "Gọi ai thế?"

"Ta sắp đẻ trứng."

Ninh Thư: ...

"Ngươi là con cái?"

"Sau khi đẻ trứng, ta sẽ vô cùng suy yếu, không có cách nào đối phó với những đám hai chân kia cả."

Lại nói làm rắn cũng rất khổ, lột da hay sinh đẻ đều bị suy yếu, chỉ khi thật sự tiến hóa thành giao hay rồng mới có thể thoát được loại gông cùm xiềng xích này.

"Muốn ta mang trứng ngươi luộc ăn hay sao?" Ninh Thư ôm Trăn Trăn, không dám buông tay, cô sợ bản thân không chú ý, đứa nhỏ sẽ bị rắn nuốt mất.

Ninh Thư chỉ con rắn, "Tốt nhất không được giết người, đến lúc đó đừng nói làm giao, ngay cả làm rắn cũng chẳng nổi."

Con rắn a một tiếng, cái đuôi to dài vẫy vẫy, giống như đang ngượng ngùng, "Ngươi có thể thu lưu ta không, để ta sinh hạ bảo bảo."

Không, ta từ chối.

Cô lại phải làm bà đỡ sao?

Vượt qua rào cản chủng tộc, giờ đi đỡ đẻ cho một con rắn?

Cô sợ lại xuất hiện chuyện như lần trước, đẻ ra một rổ trứng rắn rồi vứt cô nuôi.

"Trời sắp sáng, đi nhanh đi." Ninh Thư ngáp một cái.

"Quái hai chân, ta không chạy xa được, ta sắp sinh rồi, ngươi có thể cho ta ở nhờ không, sinh xong ta liền."

Ninh Thư trợn trắng mắt, "Kịch bản này ta biết, sinh xong ngươi còn phải ấp trứng, ấp ra rắn nhỏ, đến đấy ta lại phải thu lưu một đống trẻ nhỏ, ta hết cách."

Rắn đen: ...

Rắn đen cũng hết cách, nó vất vả lắm mới gặp được một người không sợ mình, nếu nó xuất hiện ở chỗ khác, khẳng định sẽ gây ra một trận hỗn loạn.

Đạo hạnh tu luyện bấy lâu của nó sẽ bị hủy trong nháy mắt, còn cả hài tử trong bụng nữa.

Ninh Thư càng chú ý một chuyện, "Ngươi có bảo bảo thì hẳn cũng có trượng phu nhỉ, chẳng lẽ trượng phu ngươi cũng có tình huống giống ngươi."

"Trượng phu là cái gì?" Con rắn tò mò hỏi.

Ninh Thư: .........

"Vậy ngươi mang thai thế nào?" Ninh Thư.

"Tới kỳ động dục thì giao phối với rắn đực, sau liền đẻ trứng." Rắn đen nói.

Để không biểu hiện bản thân hiểu biết có hạn, Ninh Thư vô cùng bình tĩnh, "Có một căn hầm, ngươi trốn trong đó đi."

"Đa tạ, về sau ta sẽ báo đáp ngươi."

"Đi đi đi, đừng ngày nào cũng dòm ngó bảo bảo nhà ta là được."

Rắn đen khen tặng một tiếng, "Hài tử của ngươi thực đáng yêu." Nhìn rất ngon miệng.

Rắn đen trườn vào hầm.

Ninh Thư buông Trăn Trăn trong ngực xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng nó.

Tiếp đến là mở hết cửa sổ ra, để hương vị tanh tanh trong phòng tán đi.

Hửng đông đến, Ninh Thư bắt một con gà mang đi hầm, vừa mở nồi, mùi thơm lừng liền truyền ra, Ninh Thư phủi tay, dẫm lên cầu thang xuống dưới.

"Cho ngươi." Ninh Thư đặt gà trên mặt đất.

Rắn đen một cắn nuốt hết con gà, "Hình như ta sắp sinh rồi, bụng có hơi đau."

Ninh Thư vươn tay sờ bụng nó, có một chỗ phồng lên.

Ninh Thư không có kinh nghiệm đỡ đẻ cho rắn, chỉ đành nói: "Hẳn thế."

"Lưu đại phu, Lưu đại phu..." Đại thẩm cách vách hô.

Ninh Thư ôm một búp cải trắng, ra khỏi hầm hỏi: "Đây vậy đại thẩm."

"Đạo trưởng lại tới nữa rồi, thôn trưởng bảo mọi người đến cửa thôn tập hợp." Thẩm nói.

Ninh Thư bỏ búp cải trắng xuống, cõng Trăn Trăn theo dòng thôn dân tới cửa thôn.

Lão đạo sĩ vẫn tiên phong đạo cốt như trước, hỏi thôn trưởng: "Có ai nhìn thấy rắn không?"

"Cả thôn rất an bình, có lẽ con rắn đã đi rồi." Thôn trưởng hơi không chắc chắn nói.

Lão đạo sĩ cau hàng lông mày trắng tinh, không thể, con rắn kia là bị bọn họ bức đến thôn này rồi.

Tại sao lại không xuất hiện.

Khoé mắt lão đạo sĩ nhìn đến Ninh Thư bên kia, mí mắt giật giật, nhịn không được lại thẳng lưng ưỡn ngực.

"Trên người ngươi có hương vị gì thế?" Ninh Thư vừa đến, lão đạo sĩ đã ngửi được mùi tanh thoang thoảng.

Ninh Thư giơ tay lên ngửi, "Ngươi nói mùi này ấy hả, đêm qua có con rắn muốn ăn bò nhà ta, lại bị ta đánh chạy đi rồi."

Lão đạo sĩ: ...

"Ồ..." Thôn dân bốn phía đều kinh ngạc nhìn Ninh Thư.

"Ngươi đánh nó chạy mất?" Đại thẩm cách bách kinh ngạc hỏi, "Thế sao đêm qua ta không hề nghe thấy động tĩnh gì."

"Ta biết công phu." Ninh Thư nhướn mày nhìn lão đạo sĩ, "Chuyện này, hẳn đạo trưởng biết rồi nhỉ."

Lão đạo sĩ suýt trợn trắng mắt.

"Vậy con rắn chạy đi đâu?" Lão đạo sĩ hỏi.

Ninh Thư lắc đầu, "Không biết, có lẽ chạy đến đạo quan của ngươi rồi."

Đại thẩm cách vách hỏi Ninh Thư: "Lưu đại phu, ngươi biết công phu, thế sao trượng phu ngươi lại bị cường đạo giết được?"

Lão đạo sĩ nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư bình tĩnh nói: "Lúc ta tìm được trượng phu, hắn chỉ còn là một thi thể."

Lão đạo sĩ: ...

Lão đạo sĩ lại mang đoàn người về Bạch Vân Quan, trước khi đi cũng nhắc đi nhắc lại với thôn dân rằng, nếu có thấy con rắn thì phải mau chóng báo tin, nếu không bị rắn nuốt cũng là xứng đáng.

Lão đạo sĩ đã đi, đoàn người Ninh Thư cũng trở về, tất cả đều sôi nổi hỏi Ninh Thư có phải gặp con rắn khổng lồ thật không.

Ninh Thư chỉ nói lúc ấy quá tối, không thấy rõ ràng.

Ninh Thư vào viện, nghe thấy ít tiếng động trong hầm, liền vội vàng xuống xem.

Rắn đen lăn qua lộn lại trên đất, nhìn qua vô cùng thống khổ.

Chắc là sắp sinh.

Ninh Thư ra ngoài tìm ít cỏ khô, đặt trong hầm.

"Ngươi nhỏ tiếng lại, ngươi muốn dẫn người đến sao?"

"Nhưng ta đau."

"Mấy quả trứng thì có thể đau bao nhiêu, chẳng phải rắn còn có hai cái JJ ấy sao, lúc giao phối ngươi không đau à." Ninh Thư nói.

Rắn đen đau một hồi, rốt cuộc nghẹn ra được một quả trứng lớn bằng nắm tay, được quả thứ nhất rồi, lúc sau liền thuận lợi hơn nhiều.

Rắn đen sinh ba quả trứng, nó nằm rạp đầu xuống đất, thoạt nhìn sức cùng lực tận.

Ninh Thư nhìn mấy quả trứng kia, thật muốn cầm đi luộc ăn, nhưng lại nghĩ có khi trứng rắn tanh, Ninh Thư liền từ bỏ.

Ninh Thư đặt trứng rắn lên cỏ khô, "Những quả trứng này phải mất bao lâu mới ấp nở được, nếu thôn dân biết trong nhà ta có giấu một con rắn, không chừng đuổi ta đi luôn ấy."

Những thứ mang đến nguy hiểm đều phải loại bỏ.

Rắn đen nói: "Còn cần một đoạn thời gian nữa."

Ninh Thư: ...

Biết ngay rất phiền mà.

"Chờ thân thể ngươi khôi phục rồi, thì ngậm trứng đi đi, người Bạch Vân Quan sẽ lại tìm tới." Ninh Thư tức giận nói, rời hầm bắt tiếp một con gà cho rắn đen.

Ngay cả lông cũng không thèm nhổ.

Rắn đen nuốt con gà, nói: "Nghỉ thêm một ngày, ta có thể đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info