ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Có linh khí hỗ trợ, phụ nhân phục hồi được chút sức lực, nàng cắn răng dùng sức.

Ninh Thư nhìn phía dưới phụ nhân, ôn hòa nói: "Sắp ra rồi."

Phụ nhân nắm chặt chăn đệm bên dưới, khớp xương trắng bệch.

Phụ nhân hét lớn một tiếng, đứa trẻ cuối cùng cũng sinh ra.

Nó cất tiếng khóc vang dội.

Ninh Thư nhịn không được cong cong khoé mắt, trước đã chuẩn bị tốt nước ấm, cô tẩy rửa qua nước ối cùng máu loãng trên người nó.

Khuôn mặt phụ nhân tái nhợt, Ninh Thư đặt đứa nhỏ bên người nàng, ra chỗ bếp lò lấy nước đường đỏ (1) đưa cho phụ nhân uống.

(1): Phụ nữ sau sinh uống nước đường đỏ giúp bổ khí huyết cũng nhanh chóng làm sạch sản dịch

"Nam hài hay là nữ hài vậy?" Phụ nhân hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đứa trẻ, "Là nữ hài."

Sắc mặt phụ nhân mặt lập tức thay đổi, sau đó nước mắt liền lập tức cuồn cuộn chảy.

Ninh Thư: ???

"Sao vẫn là nữ hài chứ, phải làm sao bây giờ." Sắc mặt phụ nhân do mất máu quá nhiều mà trắng bệch lại càng thêm tái nhợt.

"Sinh xong chưa, là nam hài chứ?" Nam tử ngoài phòng hô.

Ninh Thư nhìn phụ nhân có vẻ cực kì thất vọng, hỏi: "Muốn ta ôm hài tử ra ngoài cho phụ thân nó nhìn không?"

Phụ nhân đột nhiên túm chặt tay Ninh Thư, nói như cầu xin: "Ngươi mang hài tử này đi đi, trong tráp (2) còn một ít tiền, trong ngăn tủ cũng có chút quần áo."

(2): Đồ dùng hình hộp nhỏ, được làm bằng gỗ

Ninh Thư: ...

"Đây là hài tử của ngươi mà." Ninh Thư kinh ngạc nói.

Người chồng bên ngoài chờ không nổi, trực tiếp xốc mành đi vào, bỏ qua mùi máu dày đặc trong không khí, hắn bế hài tử lên hỏi: "Là nam hài hay nữ hài đấy."

Ninh Thư: Câu đầu tiên mà hai vợ chồng này hỏi sao giống nhau tới vậy...

Phụ nhân đã lật người tránh đi, Ninh Thư nói: "Nữ hài."

Nháy mắt sắc mặt nam tử liền thay đổi, đặt hài tử lại trên giường, "Sao lại thêm một con nhóc chứ, đã ba đứa rồi, giờ lại thêm một."

Ninh Thư: ...

Nam tử càng nói càng tức, nắm chăn lót trên giường, hài tử suýt rớt xuống đất.

Phụ nhân trên giường cả kinh đến mức ngồi hẳn dậy.

Ninh Thư nhanh chân ôm được hài tử, không thể tin nổi nói: "Đây là hài tử của ngươi, cốt nhục của ngươi, hổ dữ còn không ăn thịt con."

Nam tử sầm mặt, "Ngươi thì biết cái gì, nhà ta đã ba nữ nhi rồi, ngươi biết người ta nói nhà ta thế nào không, nói ta tuyệt hậu, ngay cả một đứa con trai còn không có, lại thêm một nữ nhi nữa, chắc chắn sẽ bị người ta cười chết."

Phụ nhân ôm mặt khóc thút thít, nam tử vô cùng bực bội nói: "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, một đứa con trai cũng sinh không được."

Ninh Thư: ...

Ninh Thư có hơi muốn phổ cập khoa học cho người này chút, sinh nam hay sinh nữ vấn đề ở nhà trai, nhà gái thì liên quan gì, nhưng là nghĩ nghĩ lại thôi.

Ngay cả thời hiện đại cũng hay quy chuyện sinh nở vào lỗi của phụ nữ.

Nam tử vén mành rời đi.

Ninh Thư trợn trắng mắt, vợ ngươi mới sinh một hài tử cho ngươi kìa, còn cửu tử nhất sinh.

Cái thứ gì không biết, kiếp sau ngươi cũng thành nữ nhân đi, để mà biết những gian khổ của người ta.

Cô chỉ tới đỡ đẻ, sao mẹ nó lại gặp tình huống như này chứ.

Phụ nhân đỏ mắt, đôi môi tái nhợt mấy máy nói với Ninh Thư: "Cầu xin ngươi cứu nữ nhi ta với."

"Ngươi cũng thấy rồi đấy, trượng phu ta sẽ không đối xử tử tế nó đâu, trong nhà có ba nữ nhi hắn đã nhìn không thuận rồi, đối xử với chúng cũng không mấy tốt." Phụ nhân nói.

Ninh Thư nhìn đứa trẻ đang nhắm mắt nằm trong ngực mình, mới vừa sinh ra, mắt vẫn chưa mở to được, cũng không biết tương lai sẽ phải đối mặt với cục diện cha không thương nương không đau.

"Tráp này có một ít tiền ta để dành, trong ngăn tủ cũng có quần áo ta chuẩn bị." Thân thể phụ nhân mỏi mệt, lại nằm xuống.

Ninh Thư thở dài một hơi trong lòng, cô chỉ tới kiếm tiền thôi mà.

"Xin ngươi đấy, ngươi mang nó ra ngoài, tìm một hộ nhận nuôi nó cũng được, nhà ta nuôi không nổi, trượng phu ta sẽ không lại nuôi nữa đâu."

Ninh Thư gật gật đầu, phụ nhân giàn giụa nước mắt, vươn tay ôm lấy đứa nhỏ, không ngừng tuôn lệ.

Ninh Thư mở tráp, bên trong có một ít tiền đồng, lại mở ngăn tủ, lấy ra một cái bọc.

Trong bọc là một ít quần áo, chất liệu không tốt lắm.

"Đút sữa cho hài tử đi." Nghe nói sữa mẹ rất tốt cho trẻ.

Chốc lát Ninh Thư vẫn không tìm được thứ gì có thể cho đứa nhỏ ăn thay sữa.

Phụ nhân vén áo, cho hài tử uống sữa.

Ninh Thư xem xét quần áo trong bọc, vô cùng chỉnh tề.

Sinh ra trong một gia đình như thế này, dù chỉ là một đứa nhỏ cũng trở thành vật hi sinh.

Phụ nhân trượng phu áp bức trách móc đủ điều, từ đó cũng ôm chuyện không sinh được con trai thành lỗi của mình.

Phụ nhân cho đứa nhỏ ăn xong, lại ôm nó khóc.

Ninh Thư vươn tay muốn ôm đứa nhỏ, phụ nhân lại giữ chặt, có vẻ luyến tiếc.

Ninh Thư nói: "Hài tử của mình vẫn nên để tự mình nuôi đi."

Phụ nhân lỏng tay, Ninh Thư ôm hài tử đi, cũng không quay đầu lại, phía sau thấp thoáng tiếng khóc áp lực của phụ nhân.

Ninh Thư vừa ra đến cửa đã nhìn thấy ba đứa nhỏ, đứa lớn khoảng sáu bảy tuổi, nhỏ nhất tầm ba tuổi.

Quả nhiên là ba bé gái.

Đứa nhỏ trong lồng ngực Ninh Thư ra sao, phụ thân của nó cũng sẽ không quan tâm.

Ninh Thư một tay ôm đứa nhỏ, một tay xách hành lí rời khỏi hộ gia đình kia.

Ninh Thư cầm tiền mẫu thân đứa nhỏ cho, tìm một khách điếm ở tạm qua đêm.

Ngày hôm sau, Ninh Thư lại ôm hài tử rời khách điếm, đến cửa hàng kinh doanh của Lý gia.

Lý gia là phú hộ ở trấn trên, cửa hàng kinh doanh có đồ ăn, trang sức.

Ninh Thư trực tiếp bày một Trận Tụ Âm quanh cửa hàng đó.

Có Trận Tụ Dương tụ tập dương khí, tất có Trận Tụ Âm với tác dụng ngược.

Trận Tụ Âm dùng để tụ tập âm khí tứ phương, có thể phá hủy vận thế của cửa hàng này, cô lại trộm thả một cây hòe (3) lên xà nhà.

(3): Khiến đường công danh gia chủ gặp trục trặc, có khi vùi dập

Cây hòe là cây quỷ, âm khí nặng, ngay cả sau nhà cũng không thể trồng, huống chi là đặt ngay trên xà nhà.

Vậy nên ngàn lần vạn lần đắc tội ai chứ đừng đắc tội thầy phong thuỷ.

Người ta tùy tiện động tay chân thôi, đều có thể khiến ngươi xui xẻo cả đời.

Vương thị không phải vẫn luôn rùm beng nhà mình là nhà giàu đấy sao.

Không còn chuyện kinh doanh của chồng chống đỡ, nàng còn có thể làm phu nhân nhà giàu cao cao tại thượng chắc?

Làm xong tất cả, Ninh Thư phủi tro bụi trên tay, quay đầu nhìn đứa nhỏ đang an ổn trên lưng mình, "Bảo bảo này, giờ chúng ta phải đi tìm một nơi để định cư thôi."

Đi đâu mới tốt đây.

Ninh Thư mua ít lương khô, cô thì có ăn rồi, nhưng đứa nhỏ thì ăn gì?

Ninh Thư tỏ vẻ phiền não.

Ninh Thư dạo quanh chợ, nhìn thấy một con bò cái, nghĩ nghĩ hay là dứt khoát mua một con luôn.

Mệt mỏi có thể cưỡi đi, còn có sữa bò để uống.

Ninh Thư chọn một con bò cái nhỏ, lại đến dược đường mua chút dược. Tính thúc sữa cho nó, ít nhất sẽ qua được sáu tháng đi, sáu tháng sau đứa nhỏ cũng có thể ăn chút thức ăn rồi.

Thời cổ đại, bò là động vật thực quý, Ninh Thư lại muốn mua một con bò cái nhỏ về.

Thượng vàng hạ cám (4) đổ hết ra, tất cả những gì Ninh Thư tích lũy trên người đều gần như hết sạch, vượt cả số tiền mẫu thân đứa nhỏ cho.

(4): đủ mọi thứ, từ quý giá nhất cho đến tầm thường nhất

Ninh Thư vội vàng để đồ đạc các loại lên lưng bò.

Ninh Thư đầy đầu mồ hôi, nuôi trẻ nhỏ thật sự không dễ gì.

Lại không biết đưa đứa nhỏ này cho ai nuôi được, đầu năm nay, chẳng mấy ai thích bé gái.

Không có nữ nhân, nhân loại đã chết sạch rồi.

Đáng sợ nhất phải kể đến cùng là phụ nữ, lại không thích bé gái.

Sinh ra là nữ phạm phải tội ác tày trời nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info