ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1220: Minh hôn (9)

CordeliaEthel

Ninh Thư kinh ngạc vuốt màn chắn quái lạ kia, cái này có cảm giác mềm mại dễ chịu, giống với thứ bao quanh Lý gia.

Cô bị nhốt lại rồi.

Chưa kịp làm gì đã bị nhốt lại.

Ninh Thư vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc đây là thứ gì.

Lý Tam Lang đến trước mặt Ninh Thư, cả hai mặt đối mặt, chỉ cách nhau một tấm màn chắn.

Đồng tử Ninh Thư co lại, không riêng chuyện cô bị nhốt, hình như vòng tay phật quang cũng không còn tính uy hiếp với Lý Tam Lang nữa rồi.

Chắc hẳn do tấm chắn này ngăn cách ảnh hưởng của vòng tay.

Ninh Thư nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh lét của Lý Tam Lang, nhịn không được hỏi: "Chuyện là thế nào."

Vẫn là do bản thân cô thiếu kiến thức.

Lý Tam Lang cười cười với Ninh Thư, "Giờ chạy không thoát rồi chứ."

Ninh Thư thấy Lý Tam Lang không trả lời câu hỏi của mình, liền tự táy máy.

Đây hoàn toàn là một không gian tách biệt, ngay cả một khe hở cũng không có.

Ninh Thư hơi lo lắng chuyện không khí có thể lưu thông hay không, cô sợ bản thân ngạt thở chết.

Ninh Thư dứt khoát ngồi xếp bằng, không có động tác gì nữa, nhỡ tiêu hao quá nhiều không khí thì chết.

Lý Tam Lang nói với Ninh Thư: "Tối nay hai ta động phòng."

Ninh Thư: →_→

Còn nhớ thương động phòng sao.

"Nếu ngươi không đồng ý, ta vẫn sẽ nhốt ngươi ở trong đó, không thở nổi liền chết, còn chết rất khó nhìn." Lý Tam Lang nói.

Có ai khó coi hơn ngươi sao?

Sắc mặt Ninh Thư giữ nguyên, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại, chết một lần, ta thèm mà sợ ngươi.

Trong lòng Ninh Thư như có vuốt mèo cào cào, cực kì tò mò.

Lý Tam Lang nhắc đến linh thạch, linh thạch gì, chẳng lẽ là loại linh thạch ở giới tu chân kia.

Nếu là linh thạch tràn ngập linh khí ở thế giới tu chân, chắc chắn không có công năng này được.

Chỉ sợ là bảo vật cô chưa từng nghe qua.

Ninh Thư hỏi Lý Tam Lang: "Thứ đang nhốt ta đây là gì?"

Trận pháp không phải, pháp khí cũng không phải, thế đến cùng là gì.

Lý Tam Lang bay lơ lửng trên không, "Ta không nói cho ngươi."

Ninh Thư trợn trắng mắt.

Ninh Thư ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện, lại phát hiện cái thứ giống bọt khí này căn bản không có linh khí, hoàn toàn ngăn cách với ngoài kia.

Ninh Thư nhìn Lý Tam Lang khí định thần nhàn (1) mà nổi lửa trong lòng, Lý Tam Lang nhàn nhạt nói: "Nghĩ thông rồi?"

(1): Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã

"Dù sao ta cũng không thích cưỡng bách ai, mà tình dục cũng là thứ mỹ diệu nhất nhân gian, ngươi tình ta nguyện mới tốt nhất." Lý Tam Lang nói.

"Đồ sắc quỷ." Ninh Thư mắng một tiếng.

"Lưu Tiểu Nha, ta là trượng phu ngươi, ngươi phải nghe lời ta, phu vi thê cương (2), đạo lý này cha mẹ ngươi không dạy ngươi ư."

Ninh Thư ngoáy tai, cô nghe không hiểu tiếng quỷ.

Không gian bọt khí cũng không lớn, Ninh Thư ở trong một hồi liền thấy hơi khó thở, không khí ít đi rồi.

Mặt Ninh Thư đỏ lên.

Ninh Thư không mở miệng nói chuyện nữa, linh khí trong thân thể cũng giúp được cô bớt khó chịu.

Ninh Thư thả hình khí ra, hình khí rồng vừa hiện, trong bọt khí có vẻ càng thêm chen chúc.

Kình khí đụng phải màn chắn, nhưng màn chắn này chẳng có một chỗ hở nào, còn vì lực lượng Ninh Thư quá lớn, nên thân thể liền không tự chủ được xoay mấy vòng trong bọt khí.

Trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa đã phun cầu vồng rồi.

Lý Tam Lang lắc đầu, buồn bực nói: "Thật không nghe lời."

Ngay sau đó Ninh Thư lại phát hiện, bọt khí dần thu nhỏ, không gian hoạt động của cô cũng thu lại theo.

"Không trừng phạt một lần là không ngoan được mà." Bàn tay xanh trắng của Lý Tam Lang đặt lên màn chắn, thông qua đó vỗ vỗ đầu Ninh Thư, "Ngoan, đừng chọc ta phải tức lên."

Ninh Thư: Đồ bệnh tâm thần...

Ninh Thư nhíu mày nghĩ cách, nhận ra bản thân thật sự chẳng có cách gì cả, ngay cả lực lượng vây cô lại cô còn không biết nữa là.

Cũng không thể dùng bạo lực đánh vỡ bọt khí được.

Đáng tiếc không có Linh Hồn Châu ở đây, nếu có đã trực tiếp cho Lý Tam Lang phắn vào trong bóc lịch rồi.

Bất hạnh là Linh Hồn Châu vẫn đang trong quá trình dung hợp.

Ninh Thư vốn tưởng chuyện rời khỏi Lý gia sẽ thực dễ dàng, không ngờ lại gian nan đến thế.

Lý Tam Lang động tay một cái đã nhốt được cô rồi, cho dù cô phá vỡ một màn chắn này thì sao, còn vô số màn chắn nữa đang chờ.

Thật mệt mỏi, cô muốn giết thằng chồng trên danh nghĩa kia.

Lý Tam Lang cứ nhàn nhã ngồi chờ Ninh Thư, hắn có rất nhiều thời gian để chờ.

Lý Tam Lang vẻ mặt nắm chắc thắng lợi.

Ninh Thư cảm giác không khí ngày càng ít, tình hình cô cũng ngày càng không ổn.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, một đám người như ong vỡ tổ vọt vào.

Dẫn đầu là một người mặc áo bào đạo sĩ, tay cầm phất trần, nhìn thấy Ninh Thư đang trôi nổi lơ lửng, thần sắc có chút kinh ngạc.

Ninh Thư nhìn về phía Lý Tam Lang, rõ ràng Lý Tam Lang đang đứng ngay cạnh cô, những người kia lại không hề thấy hắn.

Loại phân biệt đối xử này cô không cần.

"Đạo trưởng, ngài nhìn nàng ta xem." Một nam tử trung niên nói với lão đạo sĩ.

Đạo trưởng gật đầu, "Nữ tử này quả thật không thích hợp lưu lại nhà, có thể cử hành tuẫn táng."

"Mặt mày nữ tử này mang theo sát khí, kiêu ngạo khó thuần, lưu lại khó tránh sẽ có tai họa, gia trạch Lý gia bất ổn." Đạo sĩ nói.

Ninh Thư: ......

Lão đạo sĩ tóc bạc trắng kia chui đâu ra vậy.

Thần thái tiên phong đạo cốt, mở miệng đã muốn mạng người, từ bi vứt cho chó ăn hết rồi sao.

"Đúng rồi, quên nói cho ngươi, đạo sĩ này là quan chủ Bạch Vân Quan, do cha ta ra giá cao mời tới định cử hành lễ tuẫn táng cho ngươi." Lý Tam Lang không nhanh không chậm nói.

Ninh Thư nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, tuẫn táng lại còn mời một đạo sĩ phong thủy đến, chỉ sợ chẳng phải là một lễ tuẫn táng đơn giản.

Chết không phải kết thúc, có đôi khi chết mới là bắt đầu của thống khổ, một lần lại một lần tra tấn linh hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh, đấy gọi là luyện ngục.

"Nếu ngươi cầu ta, ta có thể giúp ngươi không bị tuẫn táng, kì thật ta chỉ muốn một câu chịu thua của ngươi thôi, ngươi là thê tử ta, ta sẽ không tổn thương ngươi." Lý Tam Lang nói.

Ninh Thư giật giật khóe miệng, lão đạo sĩ không phải thứ tốt gì, Lý Tam Lang càng không phải.

Cô không hủy diệt thế giới, vẫn là ma đầu giết người như ngoé, những người này nhất quyết muốn cắn chặt cô không nhả.

Lý Tam Lang thở dài một hơi, bọt khí biến mất, chân Ninh Thư vừa chạm đất, đang chuẩn bị chạy trốn, một cỗ lực lượng không lồ đã vọt vào thân thể cô.

Khiến Ninh Thư không thể khống chế thân thể mình nữa.

"Lưu Tiểu Nha, nếu không muốn, vậy chết luôn đi." Thanh âm Lý Tam Lang từ trong thân thể Ninh Thư truyền ra, "Lễ tuẫn táng nếu được cử hành, Lưu Tiểu Nha ngươi đời đời kiếp kiếp sẽ là thê tử của Lý Tam Lang ta."

"Bắt nàng ta lại." Lý lão gia nói.

Mấy gã sai vặt nhanh chóng bước lên, dễ dàng bắt được Ninh Thư toàn thân vô lực.

Ninh Thư bị áp ra khỏi phòng, dẫn tới một sân viện khá rộng.

Giữa viện là một dàn gỗ, đồng tử Ninh Thư co lại, đây là muốn thiêu chết cô sao?

Thân thể Ninh Thư bị trói chặt, đặt lên trên dàn gỗ.

Ninh Thư cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Lý Tam Lang, ta với ngươi thế bất lưỡng lập (3)."

(3): Hai bên đối nghịch, không thể cùng lúc tồn tại

"Lưu Tiểu Nha, sau lễ tuẫn táng này, ngươi sẽ không còn nói thế được nữa đâu." Lý Tam Lang nhàn nhạt nói.

Ninh Thư đạm mạc nhìn lão đạo sĩ Bạch Vân Quan khai đàn, bắt đầu làm pháp.

(2): Gốc trong "Tam cương ngũ thường" của Nho giáo: quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương. Ý là người trên (quân, phụ, phu) phải chăm sóc, bảo vệ, bao dung người dưới (thần, tử, thê), còn người dưới phải kính nhường, yêu thương, phục tùng và biết ơn người trên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info