ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Ninh Thư hơi hối hận vì không lấy vòng tay phật quang ra sớm hơn, cũng do không nghĩ tới.

Cuối cùng sẽ không bất lực bị Lý Tam Lang bóp cổ như vậy.

Lý Tam Lang còn không coi cô là con người.

Lý Tam Lang nhìn vòng tay phật quang trên cổ tay Ninh Thư, nhoáng cái đã biến mất không thấy.

"Ngươi, ngươi lại muốn bỏ chạy." Vương thị mang theo một đám nha hoàn tiến đến, dùng ánh mắt không tốt nhìn Ninh Thư, "Ngươi không thể yên ổn một chút được hay sao, cứ một hai phải quậy mọi thứ đến gà bay chó sủa mới vừa lòng chắc."

"Lý gia rốt cuộc nơi nào có lỗi với ngươi, để ngươi ở Lý gia sống thôi mà cũng khó chịu?" Biểu tình Vương thị chán ghét đến cực điểm, còn có vài phần mất kiên nhẫn.

Ánh mắt nhìn Ninh Thư còn ẩn ẩn mang theo hung quang.

Ninh Thư thấy Lý Tam Lang đã rời đi, chuẩn bị trực tiếp trèo tường chuồn, kết quả vẫn chẳng hiểu sao bị đủ thứ ngăn trở, người bị quăng ngã xuống.

Ninh Thư: ...

Cái quái gì đây.

"Bắt nàng lại cho ta." Vương thị không kiên nhẫn nói.

Ninh Thư né khỏi mấy nha hoàn, nói với Vương thị: "Ta biết sai rồi, ngươi đừng nhốt ta lại, ta lớn lên giữa đồng ruộng hương dã, bị nhốt lại rất khó chịu."

Ninh Thư cần phải tìm được cách đối phó Lý Tam Lang.

Nguyên do tại sao Lý Tam Lang, lại biến thành lệ quỷ.

Nếu không vĩnh viễn cô cũng không rời khỏi Lý gia được.

Vương thị hừ lạnh một tiếng, "Ngươi là một quả phụ, tùy tiện đi lại trong nhà, nhỡ mạo phạm đến khách quý thì làm, Lý gia chúng ta chính là phú hộ đấy."

Ninh Thư: ...

Nói cứ như Lý gia là hoàng thân quốc thích hay quý tộc không bằng, cùng lắm cũng chỉ được coi là thương hộ thôi.

Trong chế độ cấp bậc sĩ nông công thương (1), thương hộ thực sự không tính là nhà cao cửa rộng gì.

(1): Người trí thức, nông dân, thủ công nghiệp, buôn bán

"Ta biết, ta sẽ không đi lung tung, ta chỉ dạo quanh sân kia thôi, sẽ không chạy ra sảnh ngoài, càng sẽ không mạo phạm khách quý trong nhà." Ninh Thư cúi đầu nói.

Vương thị nghĩ nghĩ, tiếp tục hừ lạnh, "Tốt nhất ngươi nên nói được làm được, nếu không ta liền đem ngươi đi tuẫn táng."

Ninh Thư cụp mi, rũ mắt gật đầu.

"Còn chưa cút về?" Vương thị nhìn Ninh Thư bất mãn nói.

Ninh Thư vâng một tiếng, cúi đầu đi về tới sân viện của mình.

Nhìn căn phòng hỗn loạn, Ninh Thư thở dài một hơi trong lòng.

Ngồi xếp bằng trên đất, Ninh Thư nhìn trên vòng tay phật quang trên cổ tay, cũng không biết vật này có tác dụng đến lúc nào.

Ninh Thư có cảm giác như Lý Tam Lang được một nguồn lực lượng khổng lồ chi viện.

Nếu chỉ là quỷ thông thường, phù chú của cô hẳn có thể diệt, nhưng Lý Tam Lang đây trúng phù chú, lại hoàn hảo không tổn thất, cho dù lúc ấy có hơi suy yếu chút, nhưng lần sau xuất hiện vẫn tung tăng nhảy nhót.

Mẹ nó.

Ninh Thư hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện.

Không biết đã tu luyện bao lâu, Ninh Thư mở mắt, sắc trời đã chuyển đen.

Phỏng chừng cô chọc Vương thị giận quá rồi, không có ai đến đưa cơm, cả ngày nay cô còn chưa uống được một giọt nước.

Ninh Thư bò dậy khỏi đất, chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn.

Ninh Thư mở cửa, lại thấy Lý Tam Lang đang bay trước cửa.

Vòng tay phật quang của Ninh Thư hơi lóe sáng.

Lý Tam Lang dùng tay chặn ánh sáng, lui ra xa xa.

Ninh Thư cười ha ha mấy tiếng, coi như khoe khoang chút, tiếp đến liền chuẩn bị qua phòng bếp tìm ăn.

Lý Tam Lang cũng không dám tới quá gần Ninh Thư, chỉ bay quanh quanh.

Ninh Thư chẳng thèm để ý tới hắn, tìm trong bếp được một ít điểm tâm, tùy tiện ăn cho no bụng.

Chờ đến khi bụng no căng, Ninh Thư mới nhớ bản thân có đổi Tích Cốc Đan, lâu lắm không đụng Tích Cốc Đan, quên mất.

Có Tích Cốc Đan cô cũng không cần nhọc lòng tìm đồ ăn.

"Sao phải như thế, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ bảo mẫu thân đưa đồ ăn cho ngươi." Lý Tam Lang bay khá gần nói.

Ninh Thư xem như gió thổi qua tai.

Mặt Lý Tam Lang liền trở nên dữ tợn vô cùng, cơ mà kiêng kị vòng tay, không tới quá gần Ninh Thư.

Ninh Thư giơ tay lắc lư trái phải, tư thái thướt tha lướt về phòng.

Hai mắt Lý Tam Lang sưng đỏ nhìn chằm chằm bóng dáng Ninh Thư, cả người tản ra khí đen.

Về phòng, Ninh Thư tiếp tục tu luyện, cô không tin không thắng được Lý Tam Lang.

Quỷ Vương ngàn năm cô còn bắt được, con quỷ này tính là gì.

Cho dù thất bại, đậu má, đồng quy vu tận luôn.

Sáng sớm hôm sau, có người đá văng cửa phòng Ninh Thư, Vương thị đi đến, phía sau là mấy gã sai vặt với nha hoàn.

Vương thị vừa vào liền nhìn chăm chăm vòng tay phật châu trên cổ tay Ninh Thư, lạnh giọng nói: "Giao nó ra đây."

Ninh Thư thu tay ra sau người, cũng lui lại hai bước, "Đây là đồ của ta, dựa vào cái gì mà phải giao."

"Ai cho phép ngươi mang những thứ này, Tam Lang báo mộng cho ta, nói vòng tay này của ngươi làm hắn đau."

"Làm thê tử Tam Lang, ngươi thế nào lại giữ vậy khiến hắn khó chịu, giao ra đây." Vương thị vươn tay.

Ninh Thư hơi nâng cằm, có chút không thể tưởng nổi nói: "Chỉ bằng một giấc mơ có xuất hiện người chết thôi, ta liền phải nộp đồ của mình lên, các ngươi có tư cách gì, đây là đồ của ta."

Lý Tam Lang tự thân không làm gì được vòng tay phật quang, liền chạy đi tìm mẹ, thứ không có tiền đồ.

"Cái gì mà của ngươi, ngươi là do Lý gia bỏ mười lượng bạc ra mua, mạng cũng là của Lý gia ta rồi, còn có đồ riêng gì nữa, mau giao ra." Vương thị vươn tay muốn giật vòng tay của Ninh Thư đi.

Ninh Thư đá vào bụng Vương thị, trực tiếp làm Vương thị văng thật xa, bịch mấy tiếng lăn vòng trên đất.

Vương thị ôm bụng hô đau, búi tóc được búi đến hoàn mỹ dính đầy tro bụi, trâm ngọc văng đầy quanh.

Nhìn qua cực chật vật.

Vương thị tức run người, chỉ vào Ninh Thư, "Ngươi, to gan lớn mật, lại dám động thủ với ta."

Quả thực muốn lên trời luôn rồi.

Nha hoàn nhanh chóng đỡ Vương thị dậy, Vương thị ôm bụng giận giữ thét hạ nhân: "Bắt nàng ta lại, để cho nàng ta biết gia pháp Lý gia là như thế nào."

"Còn dám đánh ta." Vương thị vô cùng phẫn nộ, như một con sư tử bị xâm phạm quyền uy với lãnh địa, tức giận chỉ muốn xé người đó thành mảnh nhỏ.

Trong cái hậu viện này, Vương thị chính là chúa tể, cao cao tại thượng đứng trên hết thảy.

Nắm trong tay vận mệnh của nha hoàn, gã sai vặt, tức phụ (2), tiểu thiếp.

(2): Con dâu

Giờ lại bị một con nha đầu nông thôn đánh.

Gã sai vặt với nha hoàn đồng loạt tiến lên, Ninh Thư quét ngang chân một cái bọn họ liền nằm ngã la liệt trên mặt đất.

"A..." Vương thị hét lớn một tiếng, nàng ta bị một gã sai vặt đè dưới thân.

Gã sai vặt mặt mày vàng tro bò dậy, Vương thị trở tay cho gã một bạt tai, "Làm càn."

Gã sai vặt bụm mặt, liên tục lui về sau, thần sắc sợ hãi.

"Lưu Tiểu Nha, ngươi cứ chờ đấy." Vương thị nhìn chằm chằm Ninh Thư, ánh mắt đặc biệt hung tàn, xoay người rời đi.

Ninh Thư quay đầu nhìn về phía Lý Tam Lang đang bay ngoài cửa sổ.

Đôi mắt Lý Tam Lang đỏ như sắp nhỏ máu, nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư tiếp xúc một khoảng thời gian với hắn cũng rút ra được một ít quy luật, thông thường lúc này là lúc Lý Tam Lang sắp tức giận.

"Ngươi rất muốn giữ lại trinh tiết hay sao?" Lý Tam Lang vẫn nhìn chằm chằm Ninh Thư.

"Cái gì mà trinh tiết với chả không trinh tiết." Trinh tiết là thứ bọn cặn bã các ngươi gắn thêm lên người phụ nữ.

Đồng ý chính là đồng ý, không muốn chính là không muốn, không ai có thể cưỡng ép cô.

"Ta chỉ không thích ở bên một con quỷ như ngươi." Ninh Thư lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info