ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1210: Bạch hồ (42)

CordeliaEthel

Ninh Thư làm những việc này, hoàn toàn chỉ vì Dịch Lương, còn không cô rảnh mới đi quản.

Nếu có thể để Dịch Lương đoàn tụ với muội muội, có lẽ điểm tích phân đạt được sẽ cao hơn.

Người có Thiên Linh Căn đều là con cưng của trời, trời cao ban cho tài nguyên tốt đến vậy mà lại sa vào tình tình ái ái.

Quá lãng phí.

Còn những người tâm trí kiên nghị, nghịch thiên giành giật sự sống, lại chẳng được điều kiện ưu ái ấy.

Có cảm giác như Dịch Nhu sở hữu thân thể tốt thế này chỉ để thể hiện sự khác biệt của mình, bắc cho những người ở Âm Dương Tông một cây thang.

Phải có lý do và điều kiện để thúc đẩy tình dục.

Ninh Thư an tâm siêu độ linh hồn trong Cờ Huyết Hồn.

Nhờ Ninh Thư kiên trì không ngừng, âm sát khí bên trong đã tan đi khá nhiều.

Có linh hồn đơn bạc, cũng có đã ngưng kết.

Chỉ cần giải quyết nốt một ít âm sát khí cuối cùng thôi, là có thể siêu độ toàn bộ linh hồn bên trong.

Nhàn nhã hơn nhiều, Ninh Thư hỏi Dịch Nhu, "Ngươi hận bọn họ không?"

"Không hận, nhưng ta oán, ta vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy." Dịch Nhu mê man nói.

Được rồi, đơn thuần vẫn hoàn đơn thuần, ngay cả hận cũng không.

"Sau này ngươi sẽ hiểu." Ninh Thư nhàn nhạt nói.

Loại tính cách này chỉ thích hợp làm chim hoàng yến nhốt trong lồng.

Lại qua thêm một thời gian độ hóa, âm sát khí trong Cờ Huyết Hồn đã hoàn toàn biến mất.

Ninh Thư nói với Dịch Lương: "Thả linh hồn ở trong ra, có thể gặp được phụ mẫu ngươi rồi."

Dịch Lương lấy Cờ Huyết Hồn, thả linh hồn ra, những linh hồn đó có dại ra, có nhạt đến tưởng như sẽ tan biến luôn.

Một cái hố đen chậm rãi hình thành, những linh hồn kia theo bản năng bay qua chỗ hố đen.

Dịch Lương nỗ lực tìm kiếm phụ mẫu mình, nhưng linh hồn quá nhiều, Dịch Lương căn bản không sao tìm được, chỉ có thể luôn miệng gọi.

Những linh hồn xuyên qua thân thể Dịch Lương, Dịch Lương trước sau vẫn chưa tìm được linh hồn cha mẹ mình.

"Đưa ta một cọng tóc của ngươi." Ninh Thư nói với Dịch Lương.

Dịch Lương không chút suy nghĩ liền nhổ tóc đưa qua, Ninh Thư niệm chú ngữ, sợi tóc tự động bay lên, Ninh Thư nói: "Phụ mẫu là người thân thiết nhất của ngươi, đi theo sợi tóc đi."

Dịch Lương không dám chớp mắt nhìn chăm chú sợi tóc, cuối cùng tìm được hai linh hồn.

Một nam một nữ, linh hồn nữ tử cường đại hơn nam tử, linh hồn nam tử trong suốt đến gần như sẽ biến mất.

"Phụ thân, mẫu thân..." Dịch Lương lập tức hô lên.

Nữ tử có chút ngạc nhiên quay đầu, nhìn Dịch Lương, nói không ra lời.

Mà biểu tình của linh hồn nam tử thì dại ra, nữ tử vẫn luôn che chở hộ.

"Lương nhi." Nữ tử há miệng, lại không phát ra thanh âm được.

"Mau để nàng đi, thông đạo sắp đóng." Ninh Thư nói, hố đen ngày càng nhỏ, nếu không vào thông đạo này thì không thể đầu thai luân hồi.

Đến bây giờ, Ninh Thư vẫn không biết bên kia hố đen là gì, chẳng lẽ là địa ngục?

"Mẫu thân, con sẽ chăm sóc muội muội thật tốt." Nước mắt Dịch Lương lăn dài nói.

Nữ tử cười với Dịch Lương, rồi nắm tay nam tử tiến vào hố đen.

Hố đen nhỏ dần, cuối cùng biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện.

Dịch Lương ngồi xổm xuống đất, chôn đầu khóc một hồi lâu, sau đó chuẩn bị bài vị cho song thân, ngày ngày thắp ba nén hương.

Ngày trôi qua an ổn mà bình tĩnh, Dịch Lương ngoài chăm sóc muội muội thì là tu luyện, cố gắng tăng thực lực bản thân.

Ninh Thư đoán Dịch Lương muốn đi diệt Âm Dương Tông.

Cơ mà gần đây Ninh Thư cứ có cảm giác quái dị trong lòng, như có thứ gì đang nhìn chằm chằm vào cô vậy.

Vừa nguy hiểm lại vừa khát vọng.

Không phải cô sắp độ kiếp đấy chứ?

Thực lực hiện tại của cô không yếu, chắc đã đến thời điểm độ kiếp.

Ninh Thư chào tạm biệt Dịch Lương, Dịch Lương vừa nghe Ninh Thư sắp đi, liền ngây ngẩn một chút, vội vàng hỏi: "Ngươi có trở về không?"

"Có lẽ có, có lẽ không." Ninh Thư ba phải nói.

"Tiểu Hắc, ta hi vọng ngươi sẽ trở về." Dịch Lương nói với Ninh Thư.

Ninh Thư gật gật đầu, "Nếu rảnh có lẽ ta sẽ về."

"Tu luyện cho tốt, về sau ngươi nhất định sẽ trở nên vô cùng cường đại, có thể bảo vệ những gì ngươi muốn bảo vệ, với cả nhớ không được tùy ý dính phải nhân quả." Ninh Thư nói xong liền nhảy khỏi tường viện, hướng về núi rừng.

Ninh Thư cảm thấy những việc mình làm đã đủ, báo xong ân cứu mạng.

Lấy thân báo đáp gì đó thuần túy chỉ là nói lung tung thôi.

Ninh Thư chạy vào núi sâu, nơi chân trời mây đang tụ về, lượn lờ trên đầu Ninh Thư.

Quả nhiên là sắp độ kiếp.

Ầm vang một tiếng, sấm sét hung hăng bổ xuống Ninh Thư.

Ninh Thư vội vàng né đi, nhưng sấm sét dường như tỏa đều quanh Ninh Thư, khiến cô căn bản không thể trốn được.

Một tia sấm sét khác bổ xuống người Ninh Thư, Ninh Thư lập tức cảm thấy đau thấu tâm gan, gân cốt toàn thân tựa hồ đều bị dập nát.

Lông khắp người bị đốt trọi, đen thui.

Hơn nữa sấm sét mỗi lần càng mạnh lên, tuy linh khí trong thân thể có thể giảm bớt thương thế, nhưng số lượng thật sự quá nhiều, lại còn liên tiếp không ngừng.

Ninh Thư chẳng biết những linh vật khác độ kiếp thế nào, nhưng cô độ kiếp thì là hết đợt này tiếp đợt khác, không ngơi nghỉ.

Khó trách Bạch Tam Nương bị lôi kiếp đánh đến tan xương nát thịt, linh hồn cũng suýt tiêu tán.

Hơn nữa, trong lòng Ninh Thư còn không tự chủ mà tua lại từng sự việc đã trải qua ở các thế giới trước.

Còn cả cha, mẹ, anh trai, những việc xa xôi hơn cả.

Đây là muốn dẫn tâm ma của cô ra?

Ninh Thư cắn răng bảo trì cảm xúc ổn định, trải qua nhiều thế giới vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên độ kiếp.

Lôi điện bổ xuống người Ninh Thư, từng tế bào trong thân thể Ninh Thư đều đang kêu rên, thống khổ vô cùng.

Ninh Thư thả rồng nước ra, để rồng nước tạm thời hỗ trợ ngăn chặn đã, cô thật sự không thở nổi.

Lại "ầm" một tiếng lớn, lôi kiếp đánh lên rồng nước, lập tức biến rồng nước thành một vũng nước.

Nhưng rất nhanh vũng nước đó đã hợp lại, lần nữa thành hình rồng, tiếp tục ngăn cản lôi kiếp.

Từng đợt từng đợt lôi kiếp bổ vào rồng nước, rồng nước cũng một lần lại một lần bị đánh thành bọt nước.

Nhưng dường như rồng nước cũng lớn mạnh thêm, lúc trước bị đánh thành vụn nước, còn giờ chỉ là bị chém ngang thôi, rất nhanh đã hợp lại.

Sấm vang ầm ầm ầm hồi lâu, mây kiếp cuối cùng cũng tiêu tán.

Ninh Thư cảm nhận được một lực lượng cường đại chảy vào thân thể mình, thong thả tràn ra tứ chi.

Trên người Ninh Thư không có quần áo, thân thể trần trụi.

Ngay sau đó liền có bạch y bao bọc toàn thân, hẳn là hình thành từ da lông.

Cảm giác hoá hình này thật sự khá quái dị.

Trước dùng bốn chân đi, nay về lại với hai cái đùi, Ninh Thư còn không giữ được trọng tâm thân thể.

Ninh Thư nhìn về rồng nước, nó đã thay cô cản lôi kiếp một khoảng thời gian.

Thân thể rồng nước đã càng thêm ngưng kết, đôi mắt cũng có linh khí.

Trải qua lần lôi kiếp này, rồng nước đã trở nên thật hơn rồi.

Hi vọng một ngày kia, rồng nước có thể hình thành linh trí của riêng mình.

Ninh Thư thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng qua được một kiếp.

Trước trời đất rộng lớn này, sức mạnh con người nhỏ bé làm sao.

Khiến lòng người run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info