ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Thân thể Tống Hàn vốn đã tiêu hao quá mức, tất cả đều trông vào âm nguyên của Dịch Nhu, cuối cùng lại chẳng thu hoạch được chút lực lượng nào.

Âm nguyên lại càng không, Tống Hàn thân kinh bách chiến tự nhiên biết Dịch Nhu còn là xử nữ, mà không hiểu sao không thấy âm nguyên.

Cũng không có chút lực lượng nào chảy vào thân thể hắn.

Tống Hàn cố chịu mỏi mệt và đau đớn cày cuốc một hồi, vẫn không thấy chút lực lượng nào.

Tống Hàn vô cùng buồn bực kết thúc lần vận động lành mạnh này, Dịch Nhu dưới thân đã mệt ngất đi, sắc mặt hồng nhuận.

Vẻ mặt Tống Hàn tràn ngập nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là sao, chẳng lẽ có ai khóa năng lượng của Dịch Nhu?

Đã không lấy được lực lượng, lại còn mệt gần chết, Tống Hàn nắm cổ áo Dịch Nhu, về Âm Dương Tông.

Bên kia, Dịch Lương sau khi về nhà liền nghiêm túc tu luyện.

Hồ ly nhỏ ăn khổ ở Âm Dương Tông, cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện, có đôi khi chạy về tộc mấy chuyến, nên thường thường ít thấy bóng dáng nó.

Ninh Thư ngày đêm cố gắng xua tan âm sát khí trong Cờ Huyết Hồn.

Ngày trôi qua an tĩnh chưa từng có.

Vóc dáng Dịch Lương cũng chậm rãi phát triển, khác hẳn Dịch Lương gầy nhọp trước kia mà Ninh Thư gặp.

Dịch Lương giờ đã thành nam tử hán chân chính.

Biết Ninh Thư là hồ ly, mỗi bữa Dịch Lương đều sẽ cho Ninh Thư thêm ít thịt.

Ăn thịt phát ngán, Ninh Thư thật sự không chịu nổi, trực tiếp nói với Dịch Lương không cần lãng phí tiền, nó ăn cái gì cô ăn cái đó.

Dịch Lương ngẫu nhiên sẽ mua chút mứt hoa quả để trong nhà, nếu hồ ly nhỏ trở về liền có đồ ăn vặt.

Tuy ngày ngày an bình là thế, mà Ninh Thư vẫn nhìn ra được trong lòng Dịch Lương rất sốt ruột, hiển nhiên đang lo lắng cho Dịch Nhu.

Dịch Lương không ngừng tu luyện, chỉ có tu luyện, cơ hồ chưa từng nghỉ ngơi.

"Ngươi làm sao vậy, mệt mỏi sao?" Lúc dùng bữa, Ninh Thư nhìn thấy Dịch Lương tâm thần không yên, trong mắt đều là tơ máu, dường như không ngủ đủ giấc.

Còn có một khả năng khác là tẩu hỏa nhập ma.

Dịch Lương uống một thìa cháo, xoa xoa ấn đường, "Ta thấy không ổn lắm, hãi hùng khiếp vía, cứ cảm thấy Nhu Nhu đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Đã hơn ba tháng, Nhu Nhu vẫn không có tin tức, ngày càng bồn chồn không yên, luôn cảm giác nó gặp bất trắc, giờ ngay cả tu luyện cũng trì trệ không tiến."

"Không biết là ảo giác hay sao, nhưng ta luôn nghe được tiếng Nhu Nhu kêu cứu."

"Ngươi muốn thế nào?" Ninh Thư hỏi, "Đến Âm Dương Tông?"

Dịch Lương ôm ngực, trái tim không chịu khống chế đập mạnh liên tục, một lúc lâu sau mới trở về bình thường.

Ninh Thư không có ý kiến gì, "Nếu ngươi muốn thì đi thôi."

"Chỉ là hai người chúng ta thực sự có thể sao?" Tuy nó muốn cứu muội muội mình thật, nhưng cũng biết với thực lực hai người muốn chống lại Âm Dương Tông thì rất khó.

Ninh Thư cảm thấy Dịch Lương nên đi cứu người.

"Đi thôi, ngươi có chờ ở đây cũng vô dụng." Ninh Thư nói.

Dịch Lương gật gật đầu, thu thập đồ đạc, ra ngoài mua lương khô, nước uống, còn mua một ít vũ khí.

Thu dọn xong xuôi, Ninh Thư thả rồng nước ra, Dịch Lương cũng nhảy lên thân rồng nước, nhoáng cái đã biến mất.

Khoảng cách từ trấn nhỏ đến Âm Dương Tông khá xa, cho dù tốc độ của rồng nước rất nhanh cũng phải mất gần hai ngày mới đến nơi.

Thiên Khê Cốc vẫn được sương trắng bao phủ, Dịch Lương buồn bực nói, "Vào như thế nào đây."

Lần trước nhờ một đệ tử Âm Dương Tông mới vào được, lần này lại không giở được trò cũ.

Ninh Thư trấn định nói: "Dùng bạo lực đánh vào."

Rồng nước bay đến gần kết giới, thân thể dần phóng to lên, cũng ngày càng ngưng kết, cuối cùng dùng đuôi quất mạnh vào kết giới trận pháp.

Kết giới tức khắc rung lên, nhưng chưa vỡ ngay.

Rồng nước tiếp tục tấn công.

Ninh Thư lại truyền thêm linh khí cho rồng nước, linh khí hoá thành nước nhập vào thân thể rồng nước.

Thân thể rồng nước càng thêm thật, lực lượng cũng theo đó mạnh lên, một tiếng "OÀNH" vang dội nện lên kết giới.

Kết giới vỡ.

"Lớn mật, là ai?" Một tiếng quát chói tai truyền đến, tông chủ Âm Dương Tông phi đến, vừa lúc nhìn thấy rồng nước, đồng tử co rụt.

Ninh Thư không thèm để ý tới hắn, lập tức vọt vào Âm Dương Tông.

"Nhu Nhu, muội ở đâu?" Dịch Lương ghé xuống rồng nước hô.

"Nghiệt súc." Tông chủ Âm Dương Tông tức đến mặt trắng bệch, mặc là ai nhìn thấy có người không hề kiêng nể xông vào tông môn của mình như vậy, đều sẽ giận dữ thôi.

Dịch Lương cũng làm lơ mấy lời cảnh cáo của tông chủ Âm Dương Tông, thả kỳ lân ra, lúc này thân thể kỳ lân đã rất lớn, trực tiếp phá hủy một đống nhà ở.

Cộng thêm rồng nước, nơi nó đi qua đều bị đuôi quét thành phế tích.

Đệ tử Âm Dương Tông đều bị động tĩnh lớn bên này kinh động, dồn dã đáp huyền phù giữa không trung, bao vây Ninh Thư và Dịch Lương.

"Một lần lại một lần đến Âm Dương Tông gây sự, các ngươi coi Âm Dương Tông ta là nơi nào." Tông chủ Âm Dương Tông xanh mét cả mặt.

"Giao muội muội ta ra đây." Dịch Lương quát.

"Muội muội ngươi căn bản không ở Âm Dương Tông." Tống Hàn cười nhạo nói.

"Ngươi có ý gì?" Sắc mặt Dịch Lương không tốt hỏi.

Ninh Thư nhắm mắt lại cảm ứng, ngay sau đó liền mở mắt ra nói: "Không cần để ý tới bọn họ, ta biết nàng đang ở đâu."

Rồng nước dưới chân vọt về một hướng.

Tông chủ Âm Dương Tông đen mặt quát, "Ngăn bọn chúng lại."

Kỳ lân trực tiếp quất những người này đi.

Ninh Thư nhìn một đống nhà bên dưới, "Hẳn là ở trong, chúng ta xuống tìm."

Dịch Lương nhảy khỏi rồng nước, theo sau Ninh Thư.

Cảm ứng của Ninh Thư ngày càng mãnh liệt, dần đến một căn phòng bị tường chặn ngang.

Dịch Lương không nói một lời, trực tiếp phá tung bức tường.

Đây là một mật thất, ở giữa đặt lồng sắt được chế tác tinh xảo, bên trong chứa đựng một cô bé.

Cả người hỗn độn, quần áo còn dính mấy vệt máu khô.

"Nhu Nhu, Nhu Nhu." Dịch Lương đứng ngoài lồng sắt gọi Dịch Nhu.

Dịch Nhu suy yếu mở mắt, nhìn thấy Dịch Lương, môi liền mấp máy nói, "Ca ca."

Tình huống Dịch Nhu vô cùng không tốt, chỉ nằm yên trên mặt đất, không thể động đậy.

Dịch Lương trực tiếp phá lồng sắt, cõng Dịch Nhu rời khỏi mật thất.

Vừa ra đến cửa đã thấy người người bao quanh.

Dịch Lương vốn đang tức giận việc muội muội mình bị đối xử như vậy, nhìn thấy sư phụ với các sư huynh Dịch Nhu, hai mắt liền đỏ vằn.

Ninh Thư lại thả rồng nước, rồng nước xuất chiêu Thần Long Bái Vĩ (1), trực tiếp hất văng một số người thực lực yếu.

(1): Chiêu thức chuyên dùng tấn công kẻ địch phía sau

"Chúng ta đi mau."

Dịch Lương nhanh chóng nhảy lên rồng nước, rồng nước bay nhanh về phía cửa chính, xông tới kết giới.

Rồng nước không ngừng va vào kết giới, kết giới này đã kiên cố hơn lúc trước rất nhiều.

Rồng nước tấn công một hồi vẫn chưa thể phá vỡ kết giới, người Âm Dương Tông cũng đã đến gần.

Ninh Thư nhìn trận pháp, trận pháp đã thay đổi.

Ninh Thư suy nghĩ cách phá trận, sau đó lại lệnh rồng nước tấn công.

Dịch Lương thả kỳ lân tạm cản những người phía sau, cuối cùng kết giới cũng "OÀNH" một tiếng bị phá, rồng nước dùng tốc độ nhanh nhất chở Ninh Thư và Dịch Lương thoát khỏi Âm Dương Tông.

Một đường bay không hề ngơi nghỉ, thẳng mạch về trấn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info