ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1207: Bạch hồ (39)

CordeliaEthel

Dịch Nhu nhìn thấy Tống Hàn hộc máu, lập tức chạy qua đỡ.

"Ca ca dừng tay." Dịch Nhu vươn tay chắn lại Dịch Lương.

Dịch Lương ngừng bước chân, có điểm sốc, nửa ngày vẫn không động đậy.

Ninh Thư sâu sắc cảm nhận thế nào là tam quan không quan trọng, ngũ quan mới quan trọng.

Hồ ly nhỏ nhai mứt hoa quả, không kiên nhẫn hét Dịch Lương: "Không nghe lời liền đánh, không đánh một trận thì thật sự cho bản thân là tiên nữ nhỏ chắc."

Ninh Thư: Có đạo lý......

Dịch Lương qua chỗ Dịch Nhu, còn thật sự giơ tay tát một cái vang dội lên mặt Dịch Nhu.

Dịch Nhu ngây ngẩn cả người.

Hồ ly nhỏ: Ta chỉ tùy tiện nói thôi......

Ngay cả Tống Hàn đang ôm ngực hộc máu cũng sửng sốt.

"Ca ca." Dịch Nhu trợn to mắt nhìn khuôn mặt đạm mạc vô tình của Dịch Lương.

Dịch Nhu ủy khuất vô cùng.

"Phụ mẫu chết sớm, không ai giáo dục ngươi, huynh trưởng như cha, ta đành gánh lấy trách nhiệm ấy thôi."

Tống Hàn nhìn khoé miệng Dịch Nhu có máu, vội vàng lấy khăn tay lau cho Dịch Nhu.

Dịch Nhu miễn cưỡng cười cười với Tống Hàn.

Quá tình chàng ý thiếp.

Một bên là ca ca lãnh khốc vô tình, một bên là sư huynh nhu tình mật ý.

Dịch Nhu tất nhiên không ôm quá nhiều cảm tình với Dịch Lương.

Ngoại trừ huyết mạch tương liên, còn lại hoàn toàn như người xa lạ.

Thiên về ai tự nhiên không cần nói cũng biết.

Ngoài mỗi lời nói dối đều là vỏ bọc đường mật ngọt ngào.

Tống Hàn ôm Dịch Nhu, cắn chặt răng, cố sức nhảy lên pháp khí phi hành, sử dụng bí pháp thúc giục, nháy mắt đã chạy xa, chỉ lưu lại một điểm đen nhỏ.

Dịch Lương nhìn chăm chăm về nơi hai người nọ biến mất.

Ninh Thư đến bên Dịch Lương nói: "Ngươi có cuộc đời của ngươi, nàng ta có cuộc đời của nàng ta, mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình."

"Ngươi không cần gánh phần trách nhiệm này lên người."

Dù ngươi có gánh người ta cũng chẳng cảm kích.

"Ta không hiểu tại sao Dịch Nhu lại như vậy." Dịch Lương gắt gao cau mày.

"Âm Dương Tông, Âm Dương Tông......" Dịch Lương nhẩm đi nhẩm lại ba chữ này.

Ninh Thư nói: "Thời gian ngươi ở cùng muội muội mình quá ít, cho dù ngươi cấm nàng, cũng không can thiệp được con đường nàng quyết định đi."

Ninh Thư nói: "Ngươi cũng không cần cảm thấy bực bội, dù toàn thế giới đều vứt bỏ ngươi, phản bội ngươi, ngươi vẫn phải kiên cường cười, nói với vận mệnh: "Chưa là gì cả."

Dịch Lương quay đầu yên lặng nhìn Ninh Thư, chẳng nói chẳng rằng.

"Không thích canh gà cho tâm hồn sao?" Ninh Thư hỏi, "Ngươi vừa mới uống qua một canh gà chứa độc, ừm, chưa trải qua mưa gió sao nghênh đón được bão táp, ngươi nhất định phải cực kì cực kì nỗ lực, bản thân mới có thể không còn bất lực."

"Chỉ cần ngươi nỗ lực, không có việc gì là không làm được."

Dịch Lương: ......

"Dịch Lương, ngươi không lay tỉnh được một người muốn giả bộ ngủ đâu, sau muội muội ngươi khẳng định sẽ tự tỉnh thôi." Ninh Thư nói, "Việc ngươi phải làm chính là tĩnh tâm tu luyện."

"Chỉ cần ngươi mạnh mẽ, mới có thể làm điều ngươi muốn làm, với thực lực hiện tại của ngươi mà đối đầu với Âm Dương Tông, chỉ như trứng chọi đá thôi."

"Hơn nữa, ta cũng không thể vĩnh viễn bên ngươi."

Hồ ly nhỏ cũng nói: "Ta cũng muốn về tộc tu luyện, không thể ra ngoài quá lâu được, thực lực ta giờ rất yếu."

"Ngươi có tính toán gì chưa." Ninh Thư hỏi.

Dịch Lương nhìn chằm chằm về hướng hai người vừa biến mất, xoay người nói: "Về nhà đi."

Dịch Lương đã có suy tính trong lòng, Dịch Nhu hiện tại mới mười một tuổi, chắc chắn chưa thể bị biến thành lô đỉnh ngay.

Tranh thủ thêm hai năm, nhất định nó phải mạnh lên, tiếp đó đến Âm Dương Tông, tính toán nợ nần cho ra lẽ với người Âm Dương Tông.

Âm Dương Tông là mục tiêu hàng đầu của Dịch Lương.

Nhưng, mọi chuyện lại vượt ngoài dự đoán của Dịch Lương.

Tống Hàn sử dụng bí pháp để thoát thân, cái giá phải trả là tuổi thọ và tiền đồ tu luyện sau này của Tống Hàn.

Chạy được một hồi, Tống Hàn liền chịu không nổi nữa, người sụp xuống, doạ Dịch Nhu sợ hãi không thôi.

Sắc mặt Tống Hàn tái nhợt nhìn Dịch Nhu, suy yếu nói: "Huynh không được rồi."

Nước mắt Dịch Nhu tức khắc cuồn cuộn rơi xuống, sụt sịt nói: "Sư huynh, huynh sẽ không sao đây, sẽ không."

Dịch Nhu chưa từng nghĩ đến chuyện các sư huynh sẽ có ngày rời khỏi nàng, vô cùng kinh hoảng nói: "Có cách nào cứu được huynh không, có không."

Tống Hàn chỉ bị di chứng sau khi sử dụng bí pháp ảnh hưởng thôi, cả người mệt mỏi nhưng không đến mức chết được, thấy bộ dạng Dịch Nhu khóc lóc thảm thiết, lo lắng vô cùng này, mắt liền hiện loé sáng.

Tống Hàn ôm ngực, dáng vẻ suy yếu sắp chết, "Có cách, nhưng chỉ muội mới có thể cứu huynh."

"Cách gì?" Dịch Nhu vội vàng hỏi.

"Tiểu Nhu, muội tin tưởng huynh không?" Tống Hàn cầm tay Dịch Nhu.

Dịch Nhu hai mắt đẫm lệ, mông lung gật đầu, "Muội tin."

"Muội hãy tin huynh, huynh sẽ không tổn thương muội." Tống Hàn đè lên người Dịch Nhu, khuôn mặt vốn đang tái nhợt lại nổi lên một tia đỏ ửng.

Bị Tống Hàn đè dưới thân, bản năng Dịch Nhu cảm thấy không ổn, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Tống Hàn.

Tống Hàn chịu đựng nỗi đau đến từ kinh mạch, chậm rãi cởi bỏ quần áo của Dịch Nhu, trong mắt đều là nóng lòng muốn thử.

Âm nguyên của Tiểu Nhu là thứ mà sư phụ với mấy sư huynh đệ mơ ước đã lâu, giờ Dịch Nhu còn nhỏ, chưa ai đề cập tới, nhưng vẫn luôn nhớ thương.

Thừa dịp này đoạt đi âm nguyên Tiểu Nhu, cho dù sư phụ với các sư huynh đệ trách tội, mọi chuyện cũng đã gạo nấu thành cơm.

Hơn nữa còn có sự đồng ý của Tiểu Nhu.

Trong lòng Tống Hàn đánh bàn tính rất hay, không ngừng trêu chọc Dịch Nhu.

Dịch Nhu cảm giác vô cùng quái dị, vừa thoải mái lại khó chịu, ngoài ra còn không hiểu sao thấy thẹn thùng, nhưng thân thể vẫn như nhũn ra, cuối cùng thành một bãi xuân thủy.

Dịch Nhu ngây thơ lại mê mang hỏi Tống Hàn: "Sư huynh, huynh đang làm gì muội vậy?"

"Ngoan, sư huynh sẽ làm muội thoải mái." Thanh âm Tống Hàn trầm thấp, có chút khàn khàn, cảm thấy đã khá ổn rồi liền trực tiếp vào chủ đề.

Mục đích chủ yếu của Tống Hàn là lấy đi âm nguyên của Dịch Nhu.

Lần này Dịch Nhu đau đến mức khuôn mặt đều vặn vẹo, thân thể vẫn rất non nớt, Dịch Nhu cảm thấy như mình sắp bị chọc thủng.

"Sư huynh, sư huynh......" Dịch Nhu khóc lóc hô.

"Chịu đựng chút, qua đi là tốt rồi." Tống Hàn không để ý lắm mà an ủi Dịch Nhu, chính mình bắt đầu động.

Tuy có chút đau, nhưng dần dần Dịch Nhu cũng không khó chịu nữa, ngược lại thấy tê tê dại dại, vô cùng kỳ lạ, cảm giác này truyền ra khắp thân thể.

Tống Hàn nhìn Dịch Nhu đã động tình dưới thân, nhịn không được cong cong môi.

Dịch Nhu dù chưa bị biến thành lô đỉnh, vẫn phải sử dụng một ít đan dược, để thân thể nàng trở nên mẫn cảm, nơi đó cũng rất thoải mái.

Tu luyện cũng phải hưởng thụ vui sướng cực hạn.

Vậy nên thân thể Dịch Nhu mới chỉ có mười một mười hai tuổi thôi, nhưng đã chuẩn bị tốt để bất cứ lúc nào cũng có thể làm.

Toàn thân Dịch Nhu phiếm hồng, lồng ngực phập phồng, lâm vào mê ly sung sướng khó có thể hình dung.

Mà Tống Hàn trên người Dịch Nhu lại thần sắc quái dị, gắt gao cau mày.

Tại sao không có lực lượng chảy vào thân thể hắn chứ, thương thế trên người cũng không chuyển tốt.

Còn không bằng sử dụng lô đỉnh thông thường, còn có thể đoạt được lực lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info