ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1199: Bạch hồ (31)

CordeliaEthel

"Khụ khụ..." Dịch Lương nằm giữa đống đổ nát, máu từ khoé miệng nó chảy ra.

Lòng Ninh Thư nhảy dựng, bỗng sinh ra cảm xúc phẫn nộ không rõ vì đâu, cô coi Dịch Lương như đệ tử mình, tất nhiên sẽ nhét nó dưới cánh chim của mình mà che chở, giờ lại bị người ta đánh cho thảm đến vậy.

Ninh Thư chạy tới, trong viện có sáu người đang đứng, dẫn đầu là một nam tử bề ngoài thành thục ổn trọng, hắn mặc một bộ cẩm y, bên trên còn thêu khá nhiều hoa văn phức tạp.

Năm nam tử khác đứng cạnh hắn, những người này ai nấy cũng có thể so sánh với ánh trăng giữa trời.

Dung mạo tuấn mỹ vô cùng.

Ninh Thư lại càng khẳng định thêm suy đoán lúc trước, mẹ nó đúng chuẩn thế giới XXX.

Một nam tử trong số đó đang bóp cổ hồ ly nhỏ, doạ hồ ly nhỏ sợ đến khóc thét.

Nó nhìn thấy Ninh Thư liền trực tiếp la lên: "Tiểu Hắc, mau cứu ta với."

Dịch Lương ôm ngực đứng dậy, gắt gao trừng mắt, cừu hận nhìn chằm chằm từng người kia.

"Còn tới nữa, lông con hồ ly này đành bẩn thôi." Nam tử đang bóp cổ hồ ly nhỏ lười nhác nói.

Ninh Thư gọi hình khí rồng nước ra, rồng nước rít gào hiện lên sau lưng Ninh Thư, bay về phía nam tử đang giữ hồ ly nhỏ.

Nam tử nheo mắt, thẳng tay ném hồ ly nhỏ qua phía rồng nước.

Hồ ly nhỏ oa oa kêu mấy tiếng, trong lòng hận chết người kia, rõ ràng hắn muốn lấy nó làm lá chắn ngăn cản công kích.

Rồng nước mở miệng ngoạm hồ ly nhỏ, quay đầu quẳng nó về cho Ninh Thư.

Trong lòng Ninh Thư hơi kinh ngạc, con rồng cô tu luyện ra này càng ngày càng có linh tính.

Còn làm được động tác lý trí đến vậy, tuy có Ninh Thư khống chế, nhưng lại thành công vượt qua dự đoán của Ninh Thư rồi.

Hồ ly nhỏ bị ném cho xoay mấy vòng giữa không trung về phía Ninh Thư, Ninh Thư di chuyển thân thể tránh khỏi, khiến hồ ly nhỏ rơi một phát thật mạnh xuống đất, đau đến nỗi phải la oai oái, mà cuối cùng vẫn tự bò dậy, trốn ra sau Ninh Thư.

Rồng nước bắt đầu tấn công về phía sáu người kia, Ninh Thư tiếp thêm cho nó linh khí trong cơ thể, rồng nước càng lớn thêm, giờ đối phó với bọn họ căn bản không vấn đề.

Dịch Lương hơi khiếp sợ nhìn tràng cảnh tranh chấp này, Tiểu Hắc còn mạnh hơn trong tưởng tượng của nó nhiều.

Ninh Thư đến bên Dịch Lương nói, "Uống thuốc đi."

Dịch Lương mở bao vật dụng ra, uống mấy lọ thuốc.

Ninh Thư hỏi ly nhỏ: "Dịch Nhu nhớ ra chưa sao?"

"Ta đã gợi lên ký ức của Dịch Nhu, nhưng đúng lúc đấy những người kia lại đến, còn đả thương Dịch Lương nữa."

"Dịch Nhu gọi Dịch Lương là ca ca, những người kia lại nói ta chỉ đang bày ảo cảnh, không phải sự thật, có trời có đất chứng giám, ta chỉ gợi lại ký ức của Dịch Nhu thôi mà." Hồ ly nhỏ bất bình nói.

"Ký ức của nàng là bị người ta phong ấn." Hồ ly nhỏ nép sát vào người Ninh Thư, "Ngươi phải bảo vệ ta cho tốt, về sau ngươi chính là người tộc Hồng Hồ ta rồi, qua được vụ này ta sẽ trả ơn ngươi."

Hồ ly nhỏ sợ Ninh Thư sẽ mặc kệ nó, liền vội vàng hứa hẹn.

Ký ức bị phong ấn, những người kia hẳn định bồi dưỡng Dịch Nhu thành công cụ riêng chỉ để đụ, Dịch Lương mạnh tay lau vết máu bên khóe miệng đi, nhìn chằm chằm vào trong phòng, Dịch Nhu đang bị nhốt ở đó.

Vụ ầm ĩ bên này rất nhanh đã dẫn những đệ tử khác tới.

Không ít đệ tử tụ tập lại một đoàn đi đến, ai nấy cũng một màu áo hồng quần đào, đem đến hiệu ứng... Khá là cay cho mắt.

"Tông chủ?" Đệ tử Âm Dương Tông nhìn lên không trung, tông chủ và năm sư huynh đang triền đấu cùng một con vật khá giống rồng.

"Bắt những người kia lại cho ta." Tông chủ Âm Dương Tông tông hô về phía đệ tử bên dưới.

"Dạ."

Những người này nhanh chóng tiến về chỗ đoàn người Ninh Thư, hồ ly nhỏ vội vàng bày ảo cảnh, nếu Dịch Lương với Tiểu Hắc mà bị bắt, nó chắc chắn chẳng khá hơn.

Nó không thể chết ở đây, nó là tộc trưởng tương lai của tộc Hồng Hồ.

Người dựa vào nữ nhân để đạt được sức mạnh dù sao cũng không thể có được ý chí cứng cỏi gì, ngay lập tức rời vào ảo cảnh của hồ ly nhỏ.

Chỉ là thực lực hiện tại của hồ ly nhỏ vẫn còn yếu, ảo cảnh không tồn tại được lâu.

Ninh Thư giương móng vuốt, cho đũng quần mỗi tên đệ tử nọ một vuốt, máu tươi tức khắc tuôn ra.

Phế cái ấy đi rồi, xem bọn mài bắt nạt nữ tử thế nào.

"A, a..." Từng đợt tiếng thét chói tai lần lượt vang lên.

Tên đệ tử nào mà bị Ninh Thư phế mất đống thịt bên dưới đều lấy tay che lại, hơi thở mỏng manh ngã xuống đất.

Máu chảy, thần sắc hoảng sợ.

Thứ bên dưới đối với đệ tử Âm Dương Tông mà nói còn quan trọng hơn cả mạng, không có chúng nó, thì không còn cách nào đạt được thực lực cường đại cả.

Đệ tử ở Âm Dương Tông không giống những tu sĩ khác phải vì tài nguyên tu luyện mà phấn đấu, cũng không cần bươn trải trăm cay ngàn đắng đi tìm tài nguyên, càng không bận bế quan quanh năm, chiến đấu với tâm ma.

Thứ bọn họ cần làm, chỉ là mỗi ngày bạch bạch bạch với lô đỉnh.

Dù cho đệ tử Âm Dương Tông không đi được đến cuối đường, thực lực có hơi yếu, nhưng cách thức tu luyện lại thoải mái nhẹ nhàng.

Mấy tên đệ tử bị Ninh Thư phế đi đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ lại tuyệt vọng.

Muốn cải tạo lại thân thể, hoặc đạt được thực lực nhất định, hoặc dùng linh dược bồi bổ, mà linh dược cải tạo thân thể trong thiên địa lại cực độ trân quý.

Phải cần bao vận khí mới có được chứ.

Dịch Lương nhìn thấy hành động này của Ninh Thư, giữa hai chân không tự chủ được cũng thấy lành lạnh.

Dịch Lương dời tầm mắt, trực tiếp cắt cổ bọn họ, những người này còn chưa tỉnh táo lại từ ảo cảnh cứ vậy liền đi nhận suất cơm.

Khí thế lãnh lệ trên người Dịch Lương đặc biệt mạnh, lúc xuống tay cũng hung ác hơn nhiều, Ninh Thư cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái.

Dịch Lương lau lau máu tươi trên mặt, "Bọn họ đáng chết, biết bao gia đình đã gặp phải cảnh cửa nát nhà tan này rồi, lừa gạt nữ tử, đây đã là một tội."

Gia đình Dịch Lương cũng vậy, có lẽ trong chuyện đó Âm Dương Tông cũng nhúng một tay vào, Dịch Thắng Kiệt chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao thôi.

Dịch Nhu sở hữu Thiên Linh Căn, có căn cốt như vậy dù tới bất cứ tông môn nào cũng thành con cưng.

Ninh Thư nghĩ nghĩ, Âm Dương Tông đây chẳng lẽ là nơi buôn người giữa giới Tu Chân?

Dùng mọi thủ đoạn bắt nữ tử tới, rồi lại tàn ác cực độ biến họ thành lô đỉnh.

Ninh Thư tiếp tục phế đi nơi nào đó của mấy tên đệ tử, mọi việc xảy ra đều vì thứ này.

Qua một hồi, bốn phía đã tràn ngập mùi máu tươi, nồng đến nỗi át được cả hương vị ngòn ngọt ái muội.

Tông chủ đang triền đấu với rồng nước thấy đệ tử bị người ta tàn sát, liền tức giận nói: "Nghiệt súc, dám giết đệ tử tông ta."

Thanh âm tông chủ Âm Dương Tông như tiếng sấm nổ vang bên tai Dịch Lương, khiến tai Dịch Lương có một nháy mắt không nghe được gì.

Nhưng tay Dịch Lương vẫn không ngừng, lại một đệ tử Âm Dương Tông nữa chết trong tay nó.

Thần sắc trên mặt cũng ngày càng kiên nghị.

Ta đánh không lại lão quái vật ngươi, không hẳn đánh không nổi mấy tên đệ tử tầm thường này nhé.

Ninh Thư lại thả một ít linh khí ra ngoài, thân thể rồng nước ngưng tụ thêm, cũng lại thêm mạnh, chặn tông chủ đang định tiến về phía Dịch Lương.

Một con rồng mà đấu với cả sáu người, chủ yếu là do con rồng này quá khó chơi, dù lấy kiếm chém ngang người nó, rất nhanh đã liền.

Dùng pháp thuật cũng chẳng thể, nước có thể hấp thu vạn vật, cũng chứa được vạn vật.

Thực sự là quái vật đánh mãi không chết.

Mà những nữ tử được Ninh Thư thả ra cũng đã đến bên này, bọn họ hơi kinh ngạc trước khung cảnh không lồ này, nhưng lập tức lại nhập vào đội ngũ chém giết đệ tử Âm Dương Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info