ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Mỗi ngày đều nghe sư huynh kể thế giới bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu tối tăm, khiến Tiểu Nhu thật sự không có khát vọng mãnh liệt gì đối với việc ra ngoài.

Ninh Thư nhìn xung quanh căn phòng, ở đây đích thực là muốn cái gì có cái đó, còn có các sư huynh tỉ mỉ cẩn thận quan tâm nữa.

Có người nguyện ý làm chim hoàng yến sống kiếp tù túng, cũng có người nguyện ý làm chim ưng bay lượn khắp trời.

Tình huống của Tiểu Nhu lúc này, là bị những người kia dùng ôn nhu làm công cụ trói chặt cánh nó.

"Sao là Thánh Nữ được, ta tới Âm Dương Tông lâu vậy rồi mà chẳng biết ở đây có Thánh Nữ?" Ninh Thư nửa thật nửa giả nói.

"Thánh Nữ chỉ là xưng hô thôi, ngươi không cần để ý, người khác có biết hay không đâu phải việc của ta." Tiểu Nhu không mấy quan tâm nói.

Ninh Thư vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, "Ngươi còn nhớ chuyện trước kia không, ngươi có gia đình không?"

Tiểu Nhu xoa xoa đầu, "Sư phụ nói ta là cô nhi, chuyện trước kia thì không có ấn tượng gì."

Ninh Thư còn muốn nói thêm với Tiểu Nhu, lại nghe được tiếng cửa mở, còn thêm thanh âm nha hoàn, "Chưởng môn, hiện tại Thánh Nữ đang ngủ."

Ninh Thư nhỏ giọng nói với Tiểu Nhu: "Mai ta lại đến tìm ngươi chơi, đừng nói cho người khác biết về ta."

Ninh Thư nhảy từ cửa sổ ra, dán sát người vào vách tường.

Thanh âm trầm thấp của một nam tử vang lên, "Ta nghe thấy bên trong có người nói chuyện."

Nam tử bước nhanh đến trước cửa phòng, mở cửa, tiến vào trong, nhìn thấy Tiểu Nhu nằm trên giường.

"Sư phụ." Tiểu Nhu gọi nam tử mặc cẩm y.

"Tiểu Nhu vừa nói chuyện với ai vậy?" Giọng nam tử cẩm y lành lạnh, "Không phải sư phụ đã nói với con rồi sao, không được tiếp xúc với những người ngoài kia, họ rất nguy hiểm, cũng vô cùng ghê tởm."

Ninh Thư dán sát vào chân tường, cũng ẩn đi hơi thở của mình, nghe thấy lời này liền cạn lời toàn tập.

Trên thế giới này còn có nơi nào càng nguy hiểm càng ghê tởm hơn Âm Dương Tông à?

Tuy chúng không biến Tiểu Nhu thành lô đỉnh như thường, nhưng chúng lại đang bồi dưỡng lô đỉnh, còn là lô đỉnh hảo hạng.

Loại lô đỉnh có thể tự tu luyện, lại toàn tâm toàn ý tín nhiệm chúng.

Loại lô đỉnh không biết lễ nghĩa liêm sỉ, đơn thuần vô tri cái gì cũng không biết.

Mặt hồ ly của Ninh Thư hơi vặn vẹo, tính chơi dưỡng thành hả?

Dưỡng thành rồi thì về sau định chơi mấy P?

Ninh Thư nhẩm tính, năm sư huynh, một sư tôn, về sau chẳng biết còn thằng nào gia nhập nữa không.

Vậy...

Ninh Thư hoài nghi thế giới này là thế giới XXX.

Còn Tiểu Nhu là nữ chính XXX văn?

Ninh Thư: ...............

Ninh Thư mặt không biểu cảm, nội tâm lại sóng gió mãnh liệt, chờ đến khi vị sư phụ gì kia đi rồi, Ninh Thư đề khí lướt qua tường vây, chạy nhanh về chỗ Dịch Lương.

Lúc trước Ninh Thư suy đoán, Dịch Lương có thể là nhân vật chính thế giới này, nếu không sao phải ăn lắm khổ thế.

Nhưng giờ mới phát hiện, em trai, em gái ngươi mới là nhân vật chính.

Ninh Thư lòng vòng ở Âm Dương Tông tròn một ngày, giờ trời đã tờ mờ tối, được bóng đêm yểm hộ, Ninh Thư trở về rất nhanh.

Dịch Lương vẫn như cũ bị Mạnh Hứa nhốt lại, trong phòng còn ánh đèn, Ninh Thư đứng ở cửa kêu một tiếng.

Dịch Lương vội vàng bước đến chỗ cửa, xuyên qua khe hở lo lắng hỏi Ninh Thư: "Tiểu Hắc, ngươi có sao không, làm ta lo sắp chết."

"Ta không sao." Ninh Thư nhỏ giọng hỏi: "Ta tìm được một người có phần giống muội muội ngươi, muội muội ngươi có chỗ nào đặc biệt dễ nhận biết không?"

Dịch Lương kích động định mở cửa, nhưng cửa được khóa ở ngoài, chỉ khiến khoá cửa lắc lư hai cái.

"Giờ nó đang ở đâu, có chuyện gì không?" Dịch Lương muốn hỏi muội muội mình có bị làm thành lô đỉnh không, nhưng thế nào cũng không thốt ra được.

Chỉ đành nhìn chằm chằm Ninh Thư qua khe hở.

Ninh Thư nói: "Nàng ta rất tốt, không bị biến thành lô đỉnh, với cả muội muội ngươi là Thiên Linh Căn."

"Thiên Linh Căn?" Dịch Lương lặp lại một tiếng, sau đó mạnh thở ra một hơi thật dài, "Không sao là tốt rồi."

Tuy không bị biến thành lô đỉnh, nhưng tình huống cũng không khả quan.

Tiểu Nhu dường như không nhớ rõ mọi việc trước kia, mấy năm nay lại sớm chiều ở chung với sư phụ và các sư huynh, dần sinh ra tín nhiệm với ỷ lại.

Những lô đỉnh khác bị bạo lực phá hủy tâm trí, còn Tiểu Nhu thì lại bắt đầu từ tinh thần, cho dù là Thiên Linh Căn có thể tu luyện thành thực lực cường đại thì đã sao.

Cũng chỉ là một bông hải đường, mặc người ngắt, không cần lo ăn lo mặc, cũng chẳng phải chịu nguy hiểm gì, bởi những người kia sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ nó.

"Con bé kia có một hạt lệ chí ở khóe mắt, ngươi nhớ lại xem muội muội mình có không?" Ninh Thư nói với Dịch Lương.

"Đúng, đúng rồi." Dịch Lương càng thêm kích động, "Khi còn nhỏ, mẹ ta thường ôm muội muội nói nữ tử mà có lệ chí thường phúc mỏng, còn muốn tìm người xóa đi nữa."

"Tiểu Hắc cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Dịch Lương lung tung lau nước mắt trên mặt.

Ninh Thư nhếch khóe miệng, phúc mỏng gì đó bà không tin, nhưng để giọt lệ chí đỏ kia ở khóe mắt lại trông vũ mị vô cùng.

Đặc biệt là khuôn mặt Tiểu Nhu hồn nhiên ngây thơ, thêm vào lệ chí, thanh thuần xen lẫn mị hoặc, quả thực chính là mẫu gái lý tưởng của đàn ông, nửa đơn thuần nửa quyến rũ.

"Ta muốn gặp Nhu Nhu." Dịch Lương sốt ruột nói.

Ninh Thư trầm ổn trả lời: "Trước không gấp, chúng ta cần lên một kế hoạch hoàn hảo, ngươi trong tình trạng này cũng không có cách nào ra được, chờ ta tìm được một đệ tử Âm Dương Tông có hình thể tương đương ngươi đã."

Dịch Lương hít sâu một hơi, "Ta đã biết."

Dịch Lương cũng rõ ràng, giờ không được xúc động đến mất lý trí, chưa nói có cứu được muội muội hay không, có khi còn đặt bản thân vào thế nguy hiểm.

Đến lúc đó càng đừng nghĩ đến chuyện cứu người.

Ninh Thư không ôm bao nhiêu hi vọng có thể cứu được Dịch Nhu, bởi Dịch Nhu đã quen với cuộc sống này rồi.

Sẽ không muốn thay đổi, quan trọng là trước nay Dịch Nhu còn chưa từng ra ngoài.

"Ta lại đi tìm hiểu tình huống nữa, ngươi cứ chờ ở đây." Ninh Thư dặn dò.

"Tiểu Hắc, chúng ta nên nhanh nhanh thôi, ánh mắt tên Mạnh Hứa kia nhìn ta rất quái dị, khẳng định là muốn biến ta thành lô đỉnh." Dịch Lương nói.

Ninh Thư không cần suy nghĩ nói: "Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, trực tiếp đánh ngất hắn trói lại."

Ninh Thư có chú ý một việc, quan hệ giữa đệ tử với nhau trong Âm Dương Tông rất lạnh nhạt, cho dù có ai bỗng biến mất một thời gian, những người khác cũng sẽ không chú ý tới ngay được.

Cả ngày bạch bạch bạch, làm sao có thời giờ đi quản chuyện người khác.

Giá trị vũ lực hiện nay của Dịch Lương không yếu, bên người còn có hồ ly nhỏ biết dùng ảo cảnh, đối phó với một Mạnh Hứa hẳn dễ như trở bàn tay.

Ninh Thư lại đến viện nhỏ của Tiểu Nhu, nhưng không vào, mà dừng lại.

Cô cảm nhận được có người canh giữ trong viện Tiểu Nhu, không chỉ một người.

Tuy bọn họ đã che giấu hơi thở rồi, Ninh Thư vẫn biết, lông trên người cô không theo khống chế mà dựng hết lên.

Ninh Thư trực tiếp xoay người đi.

Nhân lúc đêm tối mịt mùng, Ninh Thư nhẹ chân mò đi khắp Âm Dương Tông.

Ban đêm hơi lạnh, mà mùi vị quái dị ái muội trong không khí cũng nhờ thế mà giảm bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info