ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Trong sân trồng đủ loại thảo dược, còn có một ít loài hoa đang vào mùa nở.

Ninh Thư giật giật mũi, cứ có mùi hương ngòn ngọt lại ái muội trong không khí, ngửi vào làm người xao động không thôi.

"Ngươi cẩn thận, có vài thảo dược có độc." Mạnh Hứa dặn dò Dịch Lương.

Dịch Lương ừ một tiếng, thân thể hơi run lên.

Mạnh Hứa lại mang Dịch Lương vào tông môn, hương vị kia lại càng thêm rõ ràng.

Thỉnh thoảng còn nghe được vài thanh âm quái dị.

Ninh Thư nhìn sang một gốc gây gần đó, một nam một nữ đang làm chuyện không thể miêu tả.

Quần nam tử kia tụt xuống đầu gối, vạt áo vẫn đủ che phần bên dưới, nhưng động tác kia vừa nhìn là biết họ đang làm gì.

Nữ tử ánh mắt mờ mịt, từ miệng phát ra mấy tiếng rên rỉ.

Lần đầu tiên thấy chuyện này, Dịch Lương đỏ mặt, vội vã dời tầm mắt.

Ninh Thư thì chẳng chút cố kị đứng xem, tất nhiên là xem nữ tử kia, sắc mặt nàng ta ửng đỏ, nhưng cũng đờ đẫn, ánh mắt mờ mịt dại ra, dường như không có ý thức.

Vào sâu bên trong, tình huống càng thêm không thể tưởng nổi: bên núi giả, trong đình, trên thảm cỏ... Chẳng hề biết ngượng, tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt.

Ninh Thư còn nhìn thấy hai đệ tử Âm Dương Tông, vừa làm loại chuyện không thể miêu tả, vừa nói chuyện phiếm với nhau, thấm chí còn có hứng thú bàn chuyện trao đổi mấy nữ tử.

Mà những nữ tử kia không có chút phản ứng với cảm xúc nào, ngẫu nhiên rên vài tiếng trợ hứng cho mấy tên đệ tử.

Người ở Âm Dương Tông không xem nữ tử là người, mà là vật phẩm, có thể dùng, có thể trao đổi, vay mượn, dù sao cũng chỉ là lô đỉnh mà thôi.

Dịch Lương ban đầu còn ngượng ngùng, sau tức đến đỏ mặt, lại nghĩ đến có thể muội muội mình có thể cũng bị như vậy, sắc mặt lại chuyển thành trắng bệch.

Mạnh Hứa quay đầu lại nói với Dịch Lương: "Nơi này chính là thiên đường."

Dịch Lương tức run người.

Vô sỉ.

Ninh Thư thu hồi tầm mắt, không nên làm cay mắt bản thân, dường như mỗi nơi mỗi góc đều có loại vận động không thể miêu tả này.

Thiên đường?

Chỉ là thiên đường của đàn ông mà thôi, còn đối với những cô gái kia hoàn toàn là địa ngục.

Sao tới thế giới đề cao sức mạnh này rồi mà phụ nữ vẫn giữ địa vị thấp kém?

Thực lực cường đại hơn, không phải nên theo lý thường cầu còn không được nữ tử như vậy sao?

Tu luyện là nghịch thiên sửa mệnh, vạn sự tùy tâm, nhưng cũng đừng tùy tâm đến vậy.

Mạnh Hứa mang Dịch Lương vào phòng mình, nói: "Ngươi cứ ở yên đây, không được ra ngoài."

"Ta muốn đi tìm tỷ tỷ." Dịch Lương nôn nóng nói.

"Ngươi chờ ở đây, ta tìm giúp."

"Tuyệt đối không được ra ngoài, lúc vào ngươi cũng thấy rồi đấy, ngươi mà ra cũng sẽ bị các sư huynh như thế đấy." Mạnh Hứa đe doạ nói.

Nói rồi liền đóng cửa lại, khoá từ bên ngoài.

Mạnh Hứa chạy đi tìm trưởng lão, hắn định xin trưởng lão chế một lô đỉnh cho mình, lấy mỹ nhân vừa mang về làm thành lô đỉnh tư nhân.

Cơ mà trưởng lão bảo, âm nguyên (1) của lô đỉnh cần dâng cho chưởng môn hoặc các trưởng lão, rồi mới có thể đưa lại cho hắn.

(1): Mình nghĩ ở đây đang chỉ lần đầu của nữ tử, a.k.a trinh tiết.

Trong lòng Mạnh Hứa chửi má nó, ai cũng biết âm nguyên nữ tử rất trân quý, chỉ được có một lần.

Mạnh Hứa chỉ đành bóp mũi đồng ý, thầm than có mỗi lô đỉnh là ngoan ngoãn nghe lời.

Nữ tử kia là do hắn lừa tới, nàng ta biết sự thật lại chẳng làm ầm lên.

Người có thực lực trong tông môn có đến vài lô đỉnh, lại còn là lô đỉnh có linh căn, hiệu quả tu luyện vô cùng cao.

Lô đỉnh càng mạnh, lực lượng được cung cấp càng cường đại.

Đệ tử bình thường thì chỉ được vài nữ tử bình thường, hiệu quả tu luyện kém chưa nói, sống cũng không được lâu.

Dược vật ăn mòn là một, thân thể không chịu được tu sĩ tàn phá là hai.

Dịch Lương bị khóa trong phòng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhịn không được hỏi: "Dịch Nhu có khi nào sẽ bị vậy không?"

Dịch Lương nỗ lực để bản thân bình tĩnh lại, nhưng mà việc có liên quan đến thân muội, Dịch Lương vẫn không nén nổi hãi hùng khiếp vía.

Nếu muội muội cũng trở thành đồ chơi mặc người đùa bỡn, hắn phải làm sao giờ.

Mới tưởng tượng thôi, da đầu Dịch Lương đã tê dại.

Ninh Thư hắt xì một cái, cái nơi này toàn mùi ngòn ngọt buồn nôn kia.

Quả là mộng xuân cực hạn.

Nơi nơi đều là cảnh giao hợp.

Làm vậy thực sự đạt được sức mạnh sao?

Ninh Thư nhìn mặt Dịch Lương lúc hồng lúc trắng, trấn an nói: "Hẳn không sao."

Cô cũng nhìn rồi, những nữ tử kia ước chừng khoảng mười lăm mười sáu.

Nếu quá nhỏ thì thương tổn phải chịu quá lớn, thọ mệnh cũng không dài.

Mạnh Hứa rất nhanh đã trở về, mở cửa thấy Dịch Lương thực sự ngoan ngoãn ngồi yên, liền nở nụ cười.

"Ngươi tìm được tỷ tỷ ta rồi?" Dịch Lương hỏi Mạnh Hứa.

Mạnh Hứa nào tìm tỷ tỷ gì, ngay cả tên người ta hắn còn không biết, nữ nhân này đúng là ngu xuẩn.

"Ở Âm Dương Tông nhiều người như vậy, muốn tìm cũng không dễ, ngươi chờ thêm đi." Mạnh Hứa trả lời có lệ.

Mạnh Hứa dùng ánh mắt nóng cháy nhìn Dịch Lương, nhưng lại chẳng thể có được âm nguyên mỹ nhân, bởi âm nguyên lô đỉnh đều phải cống cho bậc trên.

Thật khiến tim gan cồn cào.

Dịch Lương bị Mạnh Hứa nhìn mà buồn nôn, một nam nhân lại bị một nam nhân khác dùng ánh mắt dâm tà đánh giá, sởn hết tóc gáy.

May mà đối phương chỉ nhìn thế thôi, không làm hành động thực tế gì, nếu không phỏng chừng Dịch Lương sẽ trở mặt ngay và luôn.

Mạnh Hứa nhìn mỹ nhân mà cả người như bốc lửa mà không thể động, đơn giản lại nhốt Dịch Lương ở đấy, ra ngoài tìm lô đỉnh.

Dịch Lương thở ra một hơi dài, lau mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán.

Nháy mắt đấy, Ninh Thư thật sự nghĩ để Ôn Lương hiến thân xem sao, bọn họ thải âm bổ dương, vậy nam nhân với nam nhân thì kết quả thế nào.

Có thể nổ tan xác không?

Liền sau đó Ninh Thư lại sám hối, không được đẩy Dịch Lương vào hố lửa, a di đà Phật.

Nhưng ý tưởng nọ đã nhen nhóm trong lòng.

Đương nhiên, hoàn toàn là Ninh Thư tò mò thôi.

"Ta ra ngoài xem tình hình, ta không quá bị chú ý, có thể tùy tiện đi lại." Ninh Thư nói, Dịch Lương thì quá gây chú ý.

Đặc biệt là đang mặc nữ trang, chẳng may bị đệ tử nào đó nhầm thành lô đỉnh, kéo qua đè thì chết.

"Ở đây chờ khổ quá." Dịch Lương nói, ở lại càng lâu, tâm nó càng trầm xuống.

Nữ tử nơi này so với tưởng tượng của nó còn bi thảm hơn.

Như một công cụ chỉ để giao hợp, không có tư duy và tình cảm riêng.

Rốt cuộc bọn chúng dùng cách gì, lại biến bọn họ thành bộ dáng ấy được.

Dịch Nhu mà vào đây, sẽ gặp phải chuyện gì.

"Vậy giả thành đệ tử Âm Dương Tông là được, có thể đi tìm người." Hồ ly nhỏ lên tiếng.

"Đợi lát nữa người kia trở về, chúng ta đánh ngất hắn, lột quần áo hắn rồi trói lại rồi nhét xuống gầm giường."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info