ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1190: Bạch hồ (22)

CordeliaEthel

Ninh Thư bố trí tốt Trận Tụ Dương, dương khí bốn phương dần dần tụ lại quanh nhà chính, nhưng âm khí và sát khí vẫn quá dày.

Chút dương khí này thật sự như muối bỏ biển.

Ninh Thư nhắm mắt tiếp tục đọc chú ngữ, còn chuyện của Dịch Lương với Dịch Thắng Kiệt cô mặc kệ, để Dịch Lương tự giải quyết.

Nếu Dịch Lương thật sự bị Dịch Thắng Kiệt lừa, lấy làm bài học cũng tốt.

Dịch Thắng Kiệt cảm thấy đầu mình hỗn loạn không thôi, đến tận giờ hắn vẫn chưa hiểu nổi tại sao Kim Đan tự dưng biến mất.

Sắc mặt Dịch Thắng Kiệt ngày càng trắng, chỉ cần cử động thân thể chút thôi máu tươi liền trào ra.

Dịch Thắng Kiệt gian nan muốn lấy đan dược chữa trị, Dịch Lương trực tiếp đá bay đan dược của hắn.

"Ngươi..." Dịch Thắng Kiệt không ngờ có ngày mình lại sa vào thế hổ xuống đồng bằng bị chó khinh (1), còn là bị một thằng nhóc con đánh đến nửa sống nửa chết.

"Ta chết thì ngươi chẳng được lợi gì, chỉ có ta biết muội muội ngươi hiện đang ở đâu, ta chết rồi, ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy muội muội mình."

Vì tính cho mai sau, chỉ có thể mềm nhẹ trước.

Đứng trước mặt kẻ thù giết phụ mẫu, Dịch Lương vô cùng vất vả mới dằn được xúc động muốn ngũ mã phân thây, ăn thịt uống máu hắn xuống.

"Muội muội ta đâu?" Dịch Lương hỏi.

"Ta biết nó ở đâu, để ta mang ngươi đi, nhưng ngươi không được giết ta." Dịch Thắng Kiệt ôm ngực nói điều kiện với Dịch Lương.

"Vậy ngươi trả lời câu này trước, muội muội ta đang ở Âm Dương Tông?"

Trên mặt Dịch Thắng Kiệt hiện lên nụ cười ý vị không rõ, "Đương nhiên."

"Vậy ngươi chết được rồi!" Dịch Lương lấy tay xuyên vào ngực trái Dịch Thịnh Kiệt, nắm ra quả tim đầm đìa máu, vẫn còn đập thình thịch mấy cái.

"A..." Biểu tình Dịch Thắng Kiệt đọng lại, nụ cười quỷ dị trên mặt đã biến mất, thay vào đó là cảm xúc hỗn loạn, không thể tin và mờ mịt, hiển nhiên nghĩ không ra lý do Dịch Lương động thủ.

Không nhân cơ hội Dịch Thắng Kiệt bị thương mà lấy mạng, chẳng lẽ chờ đến khi hắn bình phục lại chắc, tình cảnh nó lúc đấy liền nguy hiểm, hơn nữa Dịch Thắng Kiệt còn có thù giết song thân nó, tuyệt không thể tha.

Ninh Thư nhìn thấy Dịch Lương quyết đoán như vậy, có chút vui thầm trong lòng.

Đã gọi là huyết hải thâm thù, thì chính là không chết không thôi, chỉ có một bên chết tất cả mới kết thúc, lựa chọn giết luôn là tốt nhất.

Lúc này Dịch Thắng Kiệt không giết Dịch Lương bởi hắn đang bị thương, vậy khi khỏi rồi thì sao?

Cờ Huyết Hồn là pháp khí bản mệnh của Dịch Thắng Kiệt, giờ chủ nhân chết, đám khói đen không có người khống chế liền tản ra bốn phương tám hướng.

Những linh hồn đó đã bị âm sát khí bào mòn, trong lòng chỉ sót lại mỗi bản năng giết chóc, thấy vật sống liền tấn công, nếu thả ra ngoài kia sẽ thành tai hoạ lớn cho thường dân.

Chúng còn có khả năng sẽ mạnh lên.

Tác dụng của Cờ Huyết Hồn là khống chế và thu thập những linh hồn đó.

Ninh Thư vội vàng nói với Dịch Lương: "Mau luyện hoá Cờ Huyết Hồn."

Dịch Lương nghe theo lời Ninh Thư, lấy ra một lá cờ từ trong ngực Dịch Thắng Kiệt, "Ta phải làm thế nào?"

"Dùng máu đầu tim." Hồ ly nhỏ cắt ngang, "Bà ngoại nói, cách nhân loại tế luyện pháp bảo là như vậy."

Dịch Lương nhìn về phía Ninh Thư, Ninh Thư nói: "Không cần máu đầu tim, lấy máu bình thường là được."

Lấy máu đầu tim luyện hóa, là cách lập pháp khí bản mệnh.

Hấp thu máu đầu tim, tạo lập ấn kí tinh thần giữa hai bên, tế luyện pháp khí bản mệnh thế là hoàn thành.

Ninh Thư không hi vọng pháp khí bản mệnh của Dịch Lương là Cờ Huyết Hồn, muốn nó có thực lực mạnh mẽ thì phải không ngừng hấp thu linh hồn, tương đương với giết người.

Dịch Lương rõ ràng tin tưởng Ninh Thư hơn, nó cắt một đường trên lòng bàn tay, nhỏ máu tươi xuống Cờ Huyết Hồn.

Hồ ly nhỏ thấy thế liền hừ một tiếng, vô cùng bất mãn.

Cờ Huyết Hồn dần hấp thu máu Dịch Lương.

Lập tức Dịch Lương cảm nhận được liên hệ giữa mình với Cờ Huyết Hồn, rất kì diệu.

"Mau thu hồi những linh hồn kia đi." Ninh Thư nói với Dịch Lương, "Duy trì thanh tỉnh, tâm tính không được dao động."

Dịch Lương nghe Ninh Thư nói rồi vội vàng nhắm mắt lại.

Ninh Thư: ...

Nhắm mắt làm gì?

Dịch Lương chỉ mới luyện hóa Cờ Huyết Hồn, chưa thể hoàn toàn nắm giữ được nó, nửa ngày vẫn không có động tĩnh.

Dịch Lương mở to mắt, trên vai và đùi nó đều có linh hồn đang gặm cắn, Dịch Lương cau mày nói: "Cờ Huyết Hồn không nghe lệnh ta."

"Chắc do không hoàn thành ấn kí tinh thần." Ninh Thư nhìn khói đen âm khí và sát khí xung quanh đã tan bớt, trực tiếp xuất ra tinh thần lực xâm nhập vào Cờ Huyết Hồn.

Phát hiện một linh hồn trong suốt trong góc, hẳn là ấn kí tinh thần do Dịch Thắng Kiệt lưu lại.

Linh hồn kia cũng để ý Ninh Thư, lập tức dữ tợn phóng đến, muốn cắn nuốt ý thức Ninh Thư.

Ninh Thư bộc phát lực tinh thần mạnh mẽ, trực tiếp xoá sạch dấu vết Dịch Thắng Kiệt.

Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, nói với Dịch Lương: "Ngươi thử lại xem."

Dịch Lương nhắm mắt, bắt đầu khống chế Cờ Huyết Hồn.

Ninh Thư tỏ vẻ, bệnh gì đây, nhắm mắt lại rồi nhỡ người ta qua đánh lén thì sao giờ.

Rất nhanh Cờ Huyết Hồn liền từ từ thu hồi khói đen bốn phía, những linh hồn bên trong vừa có cam lòng có sợ hãi rít gào.

Dịch Lương nỗi lực phân biệt đống âm thanh hỗn loạn kia, mong muốn tìm ra phụ mẫu mình, nhưng thực sự có quá nhiều linh hồn cùng lúc lên tiếng, căn bản không tìm được.

Ước chừng nửa giờ sau, Cờ Huyết Hồn mới thu về toàn bộ.

Căn nhà chính vốn chìm trong bầu không khí âm trầm lại trở nên sáng sủa, từng tia mặt trời lại rọi xuống.

Gia nhân trong viện nằm la liệt khắp đất, một số người biểu cảm đọng lại, mặt mày vặn vẹo, dường như thấy phải thứ gì vô cùng đáng sợ.

Hiển nhiên linh hồn họ đã bị đám khói đen cắn nuốt.

Số khác thần chí không còn rõ, ánh mắt hư vô mờ mịt, gần mốc phát điên, đây là dấu hiệu cho thấy linh hồn không đầy đủ, hoặc do chịu chấn động mạnh.

"Tiểu Hắc, chúng ta đi mau." Dịch Lương nói với Ninh Thư, sắc mặt nó tái nhợt, có lẽ việc khống chế Cờ Huyết Hồn lúc này đối với nó mà nói thì vẫn hơi khó khăn.

Dịch Lương lục ra một ít tiền từ trong mấy căn phòng ở nhà chính, Ninh Thư nhìn thấy vài tấm ngọc giản, nhân tiện kêu Dịch Lương lấy luôn, tu sĩ đều dùng ngọc giản để chứa tin tức.

Dịch Lương thu hết đám ngọc giản lại, rồi lập tức mang Ninh Thư với hồ ly nhỏ đi.

Một người hai hồ ly rời khỏi nhà chính, Dịch Lương không quá quan tâm đến việc thân thể mỏi mệt, vào trấn mua một ít đồ sinh hoạt cơ bản.

Dịch Lương mua mấy cái đánh lửa, dùng giấy dầu bọc chúng lại.

Trước kia vì không có đánh lửa mà ăn khổ, không có thứ để sưởi ấm, không thể nướng thịt, giờ ngẫm lại mùa đông thật quá vất vả.

Dịch Lương mua nước ấm với lương khô, thêm bột thuốc trị thương và cầm máu nữa.

"Mua mứt hoa quả đi, ta thích ăn mứt hoa quả." Hồ ly nhỏ đề nghị.

Dịch Lương lại mua thêm chút mứt hoa quả.

Mứt hoa quả này là đồ chỉ nhà giàu mới có, dùng để ăn vặt, Dịch Lương tỏ vẻ nó ăn còn thấy tiếc.

"Chúng ta đi đâu đây, ta đánh bại một tu sĩ Trúc Cơ kỳ rồi, giờ ta tự do rồi há há!" Hồ ly nhỏ ăn mứt hoa quả, hàm hồ nói.

Ninh Thư: Ha ha...

"Ta muốn đến Âm Dương Tông, tìm Dịch Nhu." Dịch Lương sửa sang đồ vật, "Bây giờ đi luôn."

Ninh Thư không hề ngoài ý muốn với quyết định này, Dịch Lương đã có được tin tức về muội muội, khẳng định sẽ đuổi đến.

"Được, ta vẫn theo ngươi." Ninh Thư nói.

"Cảm ơn mi Tiểu Hắc." Hai mắt Dịch Lương lấp lánh ánh nước.

(1): Gốc: "Long du thiển thủy tao hà hý, hổ lạc bình dương bị khuyển khi", trích từ cuốn "Tăng quảng hiền văn". Dịch: "Rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh." Đại ý câu này là nói về nỗi bi ai của người có quyền lực danh vọng khi sa cơ thất thế thì bị kẻ dưới mình khinh khi hiếp đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info