ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Dịch Lương hoàn toàn không ngờ chuyện xảy ra với phụ mẫu mình lại liên quan với lão tổ Dịch gia.

Nhìn thấy bộ dáng chẳng mấy để ý của Dịch Thắng Kiệt, Dịch Lương thấy máu trong ngực như đang sôi lên, hắn có biết mình đã huỷ hoại biết bao gia đình của người khác không?

Khiến gia đình người ta chia năm xẻ bảy, gần như cửa nát nhà tan.

Giết song thân nó, cũng bắt cóc muội muội nó, làm bao việc ác mà sao hắn vẫn có thể nhẹ nhàng thảnh thơi đến vậy?

"Muội muội ta thì sao, ngươi đưa muội muội ta đi đâu rồi?" Dịch Lương đỏ bừng mắt hỏi.

Trong lòng Dịch Lương có dự cảm xấu, hắn đã chán ghét phụ mẫu nó như thế rồi, thì tình huống muội muội Dịch Nhu cũng chẳng tốt gì cho cam!

Không biết Dịch Nhu còn sống hay không?

"Muội muội ngươi à, yên tâm, muội muội ngươi sống trong Âm Dương Tông tốt vô cùng." Biểu tình Dịch Thắng Kiệt khá quái dị, như cười lại như không, có cảm giác dối trá nói không nên lời.

Ninh Thư híp mắt nhìn Dịch Thắng Kiệt, chỗ tên Âm Dương Tông kia khẳng định có điều không ổn.

Chỉ sợ âm dương này chẳng phải chỉ âm dương ngũ hành, mà là quan hệ nam nữ thì đúng hơn.

"Cứ yên tâm, căn cốt muội muội ngươi rất tốt, Âm Dương Tông nhất định sẽ chú trọng bồi dưỡng nó thành đệ tử hoàn mỹ nhất." Dịch Thắng Kiệt cười nói.

Khuôn mặt Dịch Lương có hơi mê man, hiển nhiên chưa từng nghe qua tên gọi Âm Dương Tông này, xuất thân từ một trấn nhỏ, không biết cũng là bình thường.

Người nơi này chỉ biết kính sợ mỗi Dịch Thắng Kiệt là tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

"Dịch Lương, trước bắt hắn lại." Ninh Thư hô lên với Dịch Lương, kẻ thù đang ở trước mặt, đánh đã rồi nói, nếu không cực cực khổ khổ tu luyện lúc trước có nghĩa gì?

Dịch Lương phục hồi tinh thần, lấy tay lau nước mắt trên mặt, cũng không để ý đến hai linh hồn có bề ngoài giống song thân mình nữa.

Dịch Lương hét lên một tiếng, sau lưng nó lại một con kỳ lân nhảy ra, uy phong lẫm liệt đánh về phía Dịch Thắng Kiệt.

Trong mắt Dịch Thắng Kiệt hiện lên một tia khinh miệt, vẫn có gan giở trò cũ cơ đấy, bây giờ hắn là tu sĩ Kim Đan kỳ rồi.

Chút tài mọn này căn bản chướng mắt hắn.

Cảm giác được lực lượng cường đại đang rục rịch trong cơ thể mình, chỉ cần Dịch Thắng Kiệt chỉ tay một cái là mọi việc xong xuôi.

Nhưng tiếp đó cả người Dịch Thắng Kiệt như đông cứng lại, hắn phát hiện công kích của mình gần như không có tác dụng gì.

Con kỳ lân nửa trong suốt vẫn hoàn hảo phi đến chỗ hắn.

Trong lòng Dịch Thắng Kiệt vạn phần khó hiểu, hắn đã là tu sĩ Kim Đan kỳ rồi, sao vẫn không cản được thứ kia.

Hắn rõ ràng cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng cường đại mà, chẳng lẽ hắn chưa dung hợp hoàn toàn với Kim Đan.

Dịch Thắng Kiệt né khỏi hình khí kỳ lân, nỗ lực điều động lực lượng trong thân thể phản công.

Đột nhiên, Dịch Thắng Kiệt cảm nhận được nguy hiểm tới từ sau lưng, tiếp đó hắn liền bị một lực lớn vô cùng đập vào, tưởng như ngũ tạng lục phủ đều lệch chỗ, đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến khiến Dịch Thắng Kiệt ho ra một mồm đầy máu.

Dịch Thắng Kiệt quay người nhìn, thiếu niên tiếp tục nắm chặt tay nện lên lưng hắn, bàn tay trắng nõn nhìn qua không hề có tính uy hiếp nào này lại ẩn chứa lực lượng lớn đến vậy, tựa như bị cả ngọn núi ép xuống.

Trước có kỳ lân, sau có thiếu niên, hai mặt đều là địch.

Dịch Thắng Kiệt rút ra toàn bộ sức lực, bập bễnh nhảy khỏi vòng vây, hắn ôm ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi.

Sao có thể, hắn là tu sĩ Kim Đan kỳ kia mà, sao lại bị một thằng nhóc đánh bại?

Trong thân thể hắn có lực lượng cường đại, thế nhưng thằng nhóc tạp chủng kia vẫn tiếp cận được hắn, thậm chí đả thương hắn.

"Tiểu súc sinh, hôm nay để ta đưa ngươi đi gặp phụ mẫu mình đi." Dịch Thắng Kiệt rống giận một tiếng, rồi nhanh chóng lay động Cờ Huyết Hồn trong tay, khói đen cuồn cuộn toả ra, che khuất cả mặt trời.

Toàn bộ nhà chính đều bị không khí âm lãnh khủng bố bao phủ.

Ninh Thư cau mày, quá nhiều linh hồn, âm khí sát khí nồng đậm.

Tuyệt vọng, oán độc, cừu hận, thống khổ, những cảm xúc đó khiến những linh hồn kia càng thêm thống khổ và hung tàn.

Người trong viện đều bị tràng cảnh này dọa sợ, ôm mặt hoảng loạn gào thét.

Có một số người bị khói đen quấn chặt, linh hồn trong lá cờ ghé xuống gặm cắn, cuối cùng xé rách linh hồn bọn họ.

Tiếng rít gào, tiếng kêu rên thống khổ tràn ngập cả sân.

Tấn công vật sống đã thành bản năng của những linh hồn kia rồi.

Dùng chúng mà không sợ phản phệ ư?

Dịch Lương cũng bị khói đen quấn lấy, sắc mặt nó tái nhợt, quan trọng nhất là trong những linh hồn kia còn có phụ mẫu của mình, gương mặt dữ tợn, ánh mắt oán độc lại vô tình, tất cả đều khiến tim Dịch Lương đau như cắt.

"Dịch Lương, đánh bại Dịch Thắng Kiệt mới có thể giải thoát cho cha mẹ ngươi, nếu không bọn họ sẽ phải chịu thống khổ vô cùng vô tận, mãi mãi không được chuyển thế luân hồi." Ninh Thư trầm giọng hô về phía Dịch Lương, "Thời gian càng dài, thống khổ mà họ phải chịu cũng càng nhiều."

Dịch Lương siết chặt tay, ngay cả khớp xương cũng nhô lên rõ ràng, nó hét một tiếng, không màng tới khói đen đang quấn quanh thân mình, nhào về phía Dịch Thắng Kiệt.

Ninh Thư nhanh chóng niệm chú ngữ, mỗi lần chú ngữ đánh lên khói đen, lại có linh hồn thống khổ gào thét.

Dịch Thắng Kiệt thấy Dịch Lương xông tới chỗ mình liền hừ lạnh nói: "Cho ngươi biết tu sĩ Kim Đan kỳ lợi hại đến đâu."

Dịch Thắng kiệt bấm pháp quyết, một trận pháp cường hãn đánh tới Dịch Lương, va vào hình khí kỳ lân, phát ra một tiếng nổ lớn, không khí xung quanh cũng vặn vẹo theo.

Bước chân Dịch Lương không ngừng, lấy thế sét đánh ngang tai đánh lên ngực Dịch Thắng Kiệt.

Thời gian dường như dừng lại vào phút này, hồi lâu sau Dịch Thắng Kiệt mới miệng phun máu, bay ngược ra ngoài.

"Khụ khụ khụ..." Dịch Thắng Kiệt nằm trên đất, không ngừng ho ra máu, vẻ mặt không thể tin, hắn là tu sĩ Kim Đan kỳ, sao có thể bị một thằng nhóc đánh bay, sao có thể chật vật đến thế!

Dịch Lương không chờ hắn nói gì, lại một quyền nện lên ngực Dịch Thắng Kiệt.

"Phụt..." Dịch Thắng Kiệt lại phun ra một ngụm máu, vài giọt máu còn bắn lên mặt Dịch Lương.

Dịch Lương không thèm để ý, cũng không lau đi, tiếp tục đánh Dịch Thắng Kiệt.

Nếu không phải thể chất người tu tiên cường hãn hơn rất nhiều, chỉ sợ Dịch Thắng Kiệt đã bị Dịch Lương đánh chết rồi.

"Aaaa, Kim Đan của ta??!" Dịch Thắng Kiệt bỗng phát hiện viên Kim Đan ở đan điền mình đã biến mất!

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục cũng chỉ trong nháy mắt.

Hắn làm tu sĩ Kim Đan kỳ chưa được một tiếng, Kim Đan đã đi đâu rồi?

Dịch Lương đạm mạc nhìn Dịch Thắng Kiệt đang gần kề bờ vực tan vỡ, vươn tay, kỳ lân lại gào thét phóng khỏi nắm tay nó, nặng nề xuyên qua thân thể Dịch Thắng Kiệt.

Máu Dịch Thắng Kiệt trải khắp một thước quanh đấy, hình thành một màn sương máu mỏng!

Dịch Thắng Kiệt hơi thở mỏng manh, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chằm Dịch Lương.

"Đừng giết ta, ta biết muội muội ngươi đang ở đâu, ta cũng có thể mang muội muội về." Dịch Thắng Kiệt mặt vàng như nến, cả người toát ra hơi thở đèn cạn dầu.

Thêm lần nữa, khẳng định hắn sẽ khí tuyệt bỏ mình.

Ninh Thư thấy một màn như vậy, vẫn im lặng không lên tiếng, định xem Dịch Lương sẽ xử lý như thế nào.

Ninh Thư xin hồ ly nhỏ một khối linh thạch, hồ ly nhỏ vô cùng không muốn, nhưng vẫn đưa cho Ninh Thư một khối linh thạch phẩm chất khá tốt, còn nhắc:

"Về sau nhớ đến trả ta."

Ninh Thư dùng linh thạch bố trí một Trận Tụ Dương đơn giản, trận pháp này có thể tụ tập dương khí xung quanh tới, dần xua tan âm khí cùng sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info