ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Sao triều đình lại phái một ma tu đến quản lý thị trấn?

Có lẽ không ai biết hắn là ma tu.

Số lượng tu sĩ trong trấn vô cùng hạn chế, mọi người biết Dịch Thắng Kiệt là tiên nhân, mà cũng chỉ thế thôi.

Khói đen cuồn cuộn lao tới chỗ Dịch Lương, còn mang theo vô số tiếng rít gào thê lương.

Thân hình Dịch Lương loáng cái đã tránh được đám khói đen, giữa đám khói hiện lên những khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, có trai có gái, dường như bọn họ đang phải chịu nỗi thống khổ không tưởng nổi.

Tuy Dịch Lương đã né khỏi chúng, nhưng đám khói đen vẫn bám sát theo.

Bị khói đen dính lên người, sẽ như bị ai cắn một phát, rồi từ từ gặm nhấm linh hồn.

"Tiểu Hắc, làm sao bây giờ?" Dịch Lương hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư nói: "Không sao, dựa vào tinh thần cương trực của ngươi vẫn có thể vượt qua."

Dịch Lương: ...

"Ngươi có ngu không, huỷ lá cờ của hắn là xong." Hồ ly đỏ tức giận nói, "Thật quá kém thông minh."

Dịch Thắng Kiệt nhìn thấy hai con hồ ly kia có thể nói, đôi mắt hơi loé lên, Cờ Huyết Hồn của hắn chưa có linh hồn yêu thú đâu.

Nếu có thêm linh hồn hai con hồ ly kia, khẳng định lá cờ sẽ mạnh càng thêm mạnh.

Dịch Lương nhìn về phía lá cờ trong tay Dịch Thắng Kiệt, mặt trên của nó được vẽ những hoa văn phức tạp.

Dịch Lương thả hình khí ra, một con kỳ lân nhanh như chớp phi đến chỗ Dịch Thắng Kiệt.

Dịch Thắng Kiệt đột nhiên thấy một con vật toàn thân gần như trong suốt tấn công đến liền vội vàng né tránh, Cờ Huyết Hồn cũng toả ra càng nhiều khói đen.

Toàn bộ nhà chính đều rơi vào trạng thái âm lãnh, bên tai quẩn quanh những âm thanh thê lương.

Ninh Thư nhìn bao linh hồn đang thống khổ giãy giụa kia, một số linh hồn mờ mịt không hiểu, một số lại hung ác vô cùng, đang ra sức gặm cắn người Dịch Lương.

Thứ chúng cắn không phải thân thể, mà là linh hồn.

Ninh Thư nằm xuống đất, bắt đầu thì thầm chú ngữ siêu độ cho linh hồn.

Chú ngữ Ninh Thư âm thầm phát ra đánh lên đám khói đen, lập tức khiến chúng tiêu tán một ít.

Cờ Huyết Hồn là pháp khí bản mệnh của Dịch Thắng Kiệt, vậy nên hắn cũng là người đầu tiên cảm thấy không ổn.

Nhưng hiện tại vẫn bị con vật không rõ là gì quấn lấy, thứ này giết không chết, luôn giữ thế triền đấu với hắn.

Mà hắn lại cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Cờ Huyết Hồn đang yếu dần.

"Là ai?" Dịch Thắng Kiệt quát lớn, nhìn một lượt xung quanh, kiểm tra xem có cao thủ nào mai phục ở gần hay không.

Da mặt Dịch Thắng Kiệt run rẩy, trong lòng kiêng kị liền tránh vào chỗ tối người.

Ninh Thư không ngừng niệm chú ngữ, khói đen bị chú ngữ ảnh hưởng từ từ tiêu tán bớt, những linh hồn bên trong bén nhọn rít lên.

Vừa oán độc vừa dữ tợn.

Một số linh hồn đã không còn ý thức nữa.

"Phụ thân, mẫu thân..." Dịch Lương khóc gọi, trước mặt nó xuất hiện hai gương mặt, là phụ mẫu nó.

Linh hồn song thân hắn ở giữa đám khói đen, thân bất do kỷ (1), hoàn toàn không có ý nghĩ, bất luận nó kêu thế nào, đối phương cũng không đáp lại.

(1): Gốc: "Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ", nghĩa là ở đời có biết bao chuyện mà bản thân chẳng thể làm chủ được.

Bọn họ còn cắn xé linh hồn nó.

Ninh Thư quay đầu nhìn hồ ly nhỏ đang ăn mứt hoa quả, "Ngươi dùng ảo cảnh với Dịch Lương?"

"Không phải, có dùng thì cũng phải dùng cho ông già kia chứ, ta đâu rảnh?" Hồ ly nhỏ trợn trắng mắt nói.

Ninh Thư nhìn Dịch Lương lâm vào bi thương vô tận, bộ dáng thực sự khó coi, nhịn không được nói: "Dịch Lương, giữ vững tâm trí."

"Phụ thân, mẫu thân." Dịch Lương vẫn chỉ sững sờ nhìn chằm chằm linh hồn đang gặm cắn trên người nó.

"Ngươi nên ra tay rồi." Ninh Thư nói với hồ ly nhỏ, "Dịch Lương lại thế rồi."

Dính đến người nhà, Dịch Lương liền không bình tĩnh nổi, cũng chẳng khống chế được cảm xúc của mình.

Chuyện về phụ thân, mẫu thân, muội muội nặng trĩu đè trong lòng Dịch Lương, đã thành tâm ma của Dịch Lương.

Nhìn trong những linh hồn kia, có cha mẹ Dịch Lương.

Chẳng lẽ ma tu giết cha mẹ Dịch Lương chính là Dịch Thắng Kiệt?

Hồ ly nhỏ nuốt nốt miếng mứt hoa quả vào bụng, rồi bắt đầu bố trí ảo cảnh.

Lúc này Dịch Thắng Kiệt đang chiến đấu với hình khí kỳ lân bỗng thấy một viên Kim Đan sáng lấp lánh trong bụng nó.

Tim Dịch Thắng Kiệt đập gia tốc, yết hầu cũng khẩn trương nuốt nước miếng.

Kim Đan, đây là Kim Đan...

Dịch Thắng Kiệt biết đời này của hắn sẽ mãi không có cơ hội trở thành tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng hiện tại có một viên Kim Đan xuất hiện trước mặt hắn.

Dịch Thắng Kiệt vươn tay, cả bàn tay dễ dàng thọc vào bụng kỳ lân, nắm được Kim Đan.

Đã không có Kim Đan duy trì, kỳ lân tiêu tán, mà thằng nhóc kia vẫn còn bị khói đen vây lấy.

Cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong viên Kim Đan lành lạnh này, hô hấp Dịch Thắng Kiệt dồn dập hẳn lên.

Hắn không cần nghĩ ngợi liền nuốt viên Kim Đan, muốn dung hợp nó với cơ thể.

Lợi dụng Kim Đan người khác thăng cấp không được tính là tu sĩ Kim Đan kỳ chân chính, chỉ được coi là ngụy Kim Đan kỳ thôi.

Nhưng Dịch Thắng Kiệt không thèm để ý, khả năng trở thành tu sĩ Kim Đan kỳ đời này của hắn nhỏ vô cùng, giờ có thể lên ngụy Kim Đan kỳ cũng là đột phá lớn.

Đại đạo gian nan, chuyện lấy Kim Đan, đoạt Nguyên Anh xảy ra khá nhiều.

Có người biết cả đời nỗ lực mấy cũng vô vọng, họ sẽ lựa chọn cách này.

Sau khi Dịch Thắng Kiệt nuốt Kim Đan, hắn ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu quá trình dung hợp.

Người ngoài nhìn vào thì thấy thật khó hiểu, chưa đánh được mấy đâu, sao lại đột nhiên ngồi xuống thế.

Ninh Thư nhìn thoáng qua Dịch Thắng Kiệt, tốc độ đọc chú ngữ tăng thêm, những cụm khói đen kia hoặc là sát khí, hoặc là âm khí, linh hồn sống vướng trong đó sẽ dần bị chúng ăn mòn.

Rồi mất đi ý thức, hoàn toàn trở thành công cụ giết chóc.

Một số sẽ hóa thành lệ quỷ, thậm chí cắn nuốt linh hồn trong Cờ Huyết Hồn.

Dịch Lương vẫn ở nguyên chỗ cũ thống khổ ôm đầu, hồ ly nhỏ tức giận nói: "Sao lần nào cũng thế này, biết là giả mà còn phải khóc như chó."

"Ngươi chưa từng trải qua những việc như thế, nào biết nỗi đau trong lòng Dịch Lương, mau giải quyết Dịch Thắng Kiệt đi, sau đó ngươi tự do rồi." Ninh Thư nói với hồ ly nhỏ.

Hồ ly nhỏ hừ một tiếng.

"Ha ha ha..." Một tiếng cười vô cùng sung sướng vang lên, Dịch Thắng Kiệt đứng dậy, "Ăn một viên Kim Đan, từ đây mệnh do ta, không còn do trời."

Ninh Thư: Thật ngu ngốc...

Con hồ ly nhỏ kia lại làm gì rồi?

Ninh Thư hô lên với Dịch Lương: "Dịch Lương, hung thủ giết song thân ngươi ngay trước mặt đây, chính là Dịch Thắng Kiệt."

Hai mắt Dịch Lương đỏ bừng, nhìn chằm chằm Dịch Thắng Kiệt, "Ngươi giết phụ thân với mẫu thân ta?"

"Một đại phu và một đệ tử Hoa Gian Phái đúng không, là ta giết." Dịch Thắng Kiệt nói thẳng.

Giờ trong lòng Dịch Thắng Kiệt đang tràn ngập cảm giác vui sướng, hắn đã là tu sĩ Kim Đan kỳ rồi.

Mẫu thân Dịch Lương là đệ tử tông môn chính danh cơ, vậy mà lại đi kết hôn với người thường.

"Tại sao, tại sao..." Dịch Lương gắt gao siết chặt tay, toàn thân đều run rẩy.

Dịch Thắng Kiệt cau mày, "Thứ nữ nhân chỉ biết đắm mình trụy lạc, không tìm tu sĩ cùng song tu, cũng không tìm tu sĩ kết làm đạo lữ, lại đi chọn một người thường, nam nhân kia có gì tốt, mấy chục năm sau lại hóa thành một nắm cát."

Ninh Thư: ...

Tuy rằng đang bận đọc chú ngữ, nhưng khi nghe thấy Dịch Thắng Kiệt kể lể đầy oán niệm đến thế, Ninh Thư vẫn nhịn không được não bổ ra câu chuyện tình yêu tam giác.

Mấy chục năm sau lại hoá thành một nắm cát thì thế nào, ngươi mẹ nó còn có chắt chít rồi kìa, chẳng lẽ người ta nên kết đạo lữ với kẻ như ngươi?

Rồi hại người ta cửa nát nhà tan?

Ninh Thư cảm thấy không hẳn đơn giản như thế, xem chừng do Dịch Thắng Kiệt không muốn có thứ gì tính uy hiếp ở trong lãnh địa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info