ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Nhà chính Dịch gia vô cùng rộng lớn, khác hẳn với viện nhỏ của Dịch Lương.

Dịch Lương cũng ôm hi vọng lớn có thể tìm thấy Dịch Nhu ở đây.

Dịch Lương gõ cửa, gã sai vặt ở nhà lớn nhô đầu ra nhìn Dịch Lương, không kiên nhẫn hỏi: "Ngươi tìm ai?"

"Ta tới tìm Dịch Thắng Kiệt." Dịch Lương nói.

Gã sai vặt hơi khó tin ngoáy ngoáy tai, "Ngươi nói ai cơ, tên tổ tông ngươi nói gọi là cũng có thể gọi sao."

Dịch Thắng Kiệt chính là gia gia Dịch Học, tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

"Cút..." Gã sai vặt sập mạnh cửa.

Phục vụ tiên nhân lâu, những người hầu này cũng bị lây thói kiêu ngạo.

Dịch Lương gãi gãi mũi.

Ninh Thư nhàn nhạt mà nói: "Tiên lễ hậu binh (1), lại gõ cửa đi."

(1): Trước thông báo, sau vi phạm thì dựa vào đó xử trí.

Dịch Lương lại gõ cửa, gã sai vặt mở ra nhìn thấy Dịch Lương, liền không chút suy nghĩ sập cửa.

Dịch Lương vươn tay giữ cửa, gã sai vặt dùng sức đến nghẹn đỏ cả mặt cũng không thể đóng được.

"Gan ngươi cũng lớn thật, lại dám làm loạn ở chỗ lão tổ, không muốn sống nữa chắc." Gã sai vặt thấy sức mình không chọi được Dịch Lương, lập tức lôi tên tuổi Dịch Thắng Kiệt ra.

Dịch Lương thấy hơi cạn lời, bất cứ ai có chút quan hệ với Dịch Thắng Kiệt cũng sẽ đem tên tuổi hắn treo bên miệng.

Một người đắc đạo gà chó lên trời. (2)

(2): Gốc: "Nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên"

Bởi có một gia gia là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, mà người như Dịch Học mới có thể muốn làm gì thì làm như vậy.

"Tốt nhất ngươi vẫn nên đi thông báo một tiếng đi, nói rằng ta tới tìm Dịch Nhu."

"Cái gì Dịch Nhu hay không nhu, lão tổ đang bế quan, quấy rầy người bế quan, ngươi gánh nổi hậu quả không?"

"Đại khái có một bé gái mười tuổi đang ở đây, ngươi biết không?" Dịch Lương khá chờ mong hỏi.

"Không có." Gã sai vặt mất kiên nhẫn.

Dịch Lương không muốn lãng phí thời gian vào hắn, lần nào cũng bị cản trở.

Dịch Lương trực tiếp đá văng cửa, chẳng báo một tiếng với nó đã mang muội muội đi, đúng là không có ý tốt gì.

Dịch Lương dồn khí đan điền, la lớn: "Dịch Thắng Kiệt, ngươi mau cút ra đây."

"Ra đây."

"Ra đây."

Hồ ly nhỏ cũng ngẩng đầu kêu lên.

"Người nào, dám lớn tiếng ồn ào ở đây." Hộ viện ở nhà chính so với viện nhỏ vừa qua khá hơn nhiều.

Chỉ một thời gian ngắn mà quanh Dịch Lương đã vây đầy người, ai nấy đều trợn mắt giận dữ nhìn nó.

Trong những người này phần lớn là đệ tử của Dịch Thắng Kiệt, phần còn lại là hộ viện bình thường.

Dịch Lương nói: "Ta tới tìm Dịch Thắng Kiệt."

"Làm càn, ngươi sao xứng gọi thẳng tên lão tổ."

Dịch Lương nhàn nhạt nói: "Tên sinh ra không phải để gọi à, hắn là tổ tông các ngươi, đâu phải tổ tông ta."

Lúc Dịch Lương nói chuyện, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm thân ảnh Dịch Nhu.

Nếu Dịch Nhu thật sự có chỗ đây, sao nhiều năm vậy mà đến một chút tin tức cũng chẳng có, hoặc cũng có thể nhờ người truyền tin mà.

Nhưng muội muội nó cứ như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới vậy, không chút dấu vết.

Dịch Lương mím chặt môi, cằm banh ra kiên quyết, la lớn: "Dịch Thắng Kiệt, mau ra đây cho ta."

"Bắt nó lại." Người xung quanh dần hô hào nhau lên.

Dịch Lương vô cùng trấn định, thân thủ nhanh nhẹn, đánh ngã từng người từng người một.

Thực lực hoàn toàn nghiền áp.

"Nếu còn không chịu ra, ta cứ lục mỗi phòng một lượt." Dịch Lương bước qua bầy người ngã rạp trên đất, muốn dùng đúng cách nó nói đi tìm Dịch Thắng Kiệt.

"Ai dám làm loạn." Một thanh âm như sét đánh nổ vang bên tai.

Ngay sau đó, một nam tử ước chừng hơn năm mươi, thân thể cứng rắn bước tới.

Việc đầu tiên hắn làm là liếc qua một người trên đất một lượt, sau mới nhìn đến Dịch Lương, rồi lại đảo lên người Ninh Thư, cuối cùng dừng ở chỗ hồ ly nhỏ.

"Có chuyện gì?" Dịch Thắng Kiệt sắc bén nhìn Dịch Lương, cũng lấy ra uy áp cường đại nhắm vào Dịch Lương.

Dịch Lương lần đầu tiên biết uy áp cường đại là thế nào, như bị một ngọn núi lớn đè lên người, khiến gân xanh trên trán Dịch Lương nổi cả lên.

Dịch Lương cắn răng chịu đựng, điều động kình khí trong thân thể chống lại.

Dịch Thắng Kiệt nhìn thấy Dịch Lương có thể chịu được, liền hơi nhíu mày, thu hồi uy áp, nhàn nhạt hỏi: "Xâm nhập nhà người ta như vậy, ngươi không cảm thấy mình rất vô lễ sao?"

Dịch Thắng Kiệt nói như vậy là để dò xét thân phận Dịch Lương.

Có thể chống đỡ được uy áp của hắn, thực lực hẳn không yếu.

Lấy thân phận của Dịch Thắng Kiệt mà nói, sao có thể biết Dịch Lương chứ.

"Ta tới tìm muội muội ta, Dịch Nhu." Dịch Lương nhìn chằm chằm Dịch Thắng Kiệt.

Dịch Thắng Kiệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nheo mắt lại, trên dưới đánh giá Dịch Lương một lượt, "Ta không biết Dịch Nhu ngươi nói là ai."

"Dịch Học nói Dịch Nhu đang ở đây." Dịch Lương vội vàng nói, thần sắc hốt hoảng.

"Tại sao muội muội ngươi lại phải ở chỗ ta?" Dịch Thắng Kiệt nhàn nhạt nói, dáng đứng khoanh tay, cứ như cao thủ nhất đẳng.

Dịch Lương rõ ràng càng thêm luống cuống, nó biết được tin tức về muội muội từ trong miệng Dịch Học, giờ Dịch Thắng Kiệt lại nói hắn ngay cả Dịch Nhu là ai cũng không biết.

Vậy Dịch Nhu đâu rồi?

Dịch Thắng Kiệt nhìn Dịch Lương, vẫn chỉ là một đứa bé, liền bày vẻ khoan dung nói: "Nhìn tuổi ngươi còn nhỏ, ta không trách cứ ngươi vô lễ nữa."

Dịch Lương hít sâu một hơi, để bản thân thêm trấn định, hỏi Dịch Thắng Kiệt: "Thật sự không có quan hệ với ngươi?"

"Không có."

"Lão tổ..." Một tiếng hét bén nhọn lại kinh hoảng vang lên, gã sai vặt của Dịch Học nghiêng ngả lảo đảo chạy đến, nhìn thấy Dịch Thắng Kiệt liền vội vàng nói: "Lão tổ, thiếu gia bị người ta giết rồi."

"Ai?" Lông mày Dịch Thắng Kiệt dựng thẳng lên, "Ai dám động vào Dịch Học?"

Dịch Học là chắt trai hắn, mà lại chết trong khu vực hắn quản lý, quả thực chê cười lớn.

"Là thằng sao chổi, tiểu tạp chủng Dịch Lương giết thiếu gia."

Khoé mắt gã sai vặt thấy được thân ảnh Dịch Lương, lập tức hoảng sợ giơ tay chỉ, "Chính là nó giết thiếu gia."

Dịch Thắng Kiệt sắc bén nhìn chằm chằm Dịch Lương, "Sao ngươi lại giết Dịch Học."

"Hắn bắt muội muội ta, chiếm nhà ta, còn muốn giết ta, sao ta không thể giết hắn?" Dịch Lương trấn định nói.

"Việc muội muội ta mất tích nhất định có liên quan tới các ngươi, muội muội ta có linh căn, nên các ngươi mới bắt nó đi."

"Tiểu súc sinh, giết người Dịch gia ta, còn gán cho ta một tội danh có lẽ có (3), chẳng lẽ do ta đã lâu không ra ngoài, nên con chó con mèo gì cũng nghĩ có thể tới ngồi lên đầu ta." Dịch Thắng Kiệt tức giận vô cùng, lấy ra pháp khí.

Pháp khí của hắn là một lá cờ, cờ vừa vung lên, khói đen liền cuồn cuộn kéo tới.

Khói đen trung hỗn loạn thê lương thanh âm, có tiểu hài tử tiếng khóc, có nữ nhân u oán tiếng khóc, có nam nhân dữ tợn mà rít gào.

Ninh Thư cau mày, đây là linh hồn con người?

Hấp thu linh hồn con người vào một lá cờ nhỏ, rồi luyện hóa cả hai, thứ mà những cụm khói đen với linh hồn dữ tợn kia tấn công chính là thần trí và linh hồn người.

Cách tế luyện pháp khí ác độc như thế, rõ ràng là ma tu.

Linh hồn xui xẻo bị lá cờ hút vào đấy, suốt đời cũng đừng mong được luân hồi, pháp khí bất diệt tương đương với giam cầm mãi mãi.

Cực độ thống khổ.

Vậy mà Dịch Thắng Kiệt lại là ma tu, khói đen dày đặc thế, không biết đã hấp thụ bao nhiêu linh hồn.

Còn có cả mấy đứa nhỏ.

(3): Xuất phát từ câu chuyện lịch sử "Phong tăng tảo Tần". Gốc: "mạc tu hữu", nghĩa là có lẽ có. Vào thời Nam Tống, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi tội mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối dựa vào đâu, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng với nghĩa bịa đặt không căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info