ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1184: Bạch hồ (16)

CordeliaEthel

Cả hai nghỉ lại giữa núi rừng một đoạn thời gian, dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại của Dịch Lương, hẳn kình khí sẽ thành hình ngay thôi.

Dịch Lương đứng lên vung tay đánh một quyền thật mạnh lên cây đại thụ cạnh đó, rồi con vật một đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, thân hổ từ nắm tay nó gào thét vọt ra.

Ninh Thư chớp chớp mắt, đây là kỳ lân hả.

Kỳ lân thả người nhảy lên, hung hăng húc vào cây đại thụ nọ. Cái cây vô tội rung lắc, tuyết đọng trên nhánh cây theo chấn động mà rơi xuống.

Tiếp đến liền rầm mấy tiếng đổ rạp xuống đất.

Dịch Lương ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, mới chỉ một đấm thôi, nó đã đánh gãy một cây đại thụ rồi.

"Thật mạnh mẽ." Dịch Lương nhìn bàn tay của mình, quay đầu hưng phấn nói với Ninh Thư: "Tiểu Hắc, ta thành công rồi, ta thành công."

"Chúc mừng ngươi." Trong giọng nói Ninh Thư mang chút vui mừng, "Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên, còn sau đó nữa, nhớ kĩ kình khí đã thành hình có thể biến màu tùy theo độ mạnh, rồi còn phải ép linh khí, biến chúng vào trạng thái lỏng."

"Có phải nếu ta làm xong những việc đó ta sẽ trở nên vô cùng cường đại không." Dịch Lương hỏi.

"Ừm, hẳn vậy, ngay cả ta cũng chưa tu luyện hết được." Ninh Thư mơ hồ trả lời.

"Ta tin bản thân nhất định sẽ cường đại hơn." Dịch Lương kiên định nói, giờ nó có cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, nghĩ về sau chắc chắn sẽ càng mạnh lên.

"Tiểu Hắc, giờ ta muốn về trấn, về tra rõ chuyện muội muội ta." Dịch Lương nói với Ninh Thư.

"Được." Ninh Thư cũng không phản đối.

Dịch Lương ôm lấy Ninh Thư, thanh âm nức nở nói: "Thật may, may mà có mi ở bên ta, cảm ơn mi, cảm ơn."

Nước mắt Dịch Lương chảy ra thấm ướt lông Ninh Thư, cuối cùng Dịch Lương vẫn không nén được cảm xúc, oa oa oa gào khóc.

Trước kia áp lực đè lên người nó quá nhiều, khóc một trận khiến Dịch Lương cảm thấy nhẹ nhàng chưa từng có.

Ninh Thư giật giật tai, cứ rít gào bên tai cô, sắp điếc rồi.

"A, nơi các ngươi sắp đến có người hả, mang ta đi, mang ta đi, mau mau mau." Hồ ly nhỏ nhảy ra, gấp gáp nói.

Ninh Thư: →_→

"Khoảng thời gian này cảm ơn ngươi đã chiếu cố, nhưng chúng ta phải đi." Dịch Lương nói.

Từ tiết trời lạnh lẽo, chuyển dần sang tuyết đọng tan đi, đôi khi lại nghe thấy âm thanh nước chảy róc rách, hoa lá đâm chồi.

Mùa đông đã qua.

Ở chung với con hồ ly nhỏ khá lâu, Dịch Lương vô cùng cảm kích nó.

Vài lúc nó mang đồ ăn cho bọn họ, tuy cũng thường xuyên bị bắt vào ảo cảnh tra tấn.

Hơn nữa ảo cảnh của hồ ly nhỏ ngày càng lợi hại, một số ảo cảnh có thể khơi gợi những kí ức muốn chôn giấu nhất trong nội tâm.

Dịch Lương cũng thường xuyên thấy tình cảnh khốn khổ trước đây của mình, lặp đi lặp lại, song thân chưa về, muội muội mất tích.

Cha mẹ nó bị ma tu hành hạ, thê lương cầu cứu nó, nhưng nó thì chẳng có cách nào, lúc nó định tiến lên, lại thoát khỏi ảo cảnh.

Mà bên tai vẫn luôn quanh quẩn những thanh âm đó.

Còn cả lúc muội muội mất tích nữa, muội muội không biết ở đâu, không ngừng cầu cứu nó.

Rõ ràng ngay trước mắt, cứ như thật sự nhìn thấy vậy.

Một vài ngày, Dịch Lương mất ăn mất ngủ, cả người gầy sọp đi.

Vẫn nhờ Ninh Thư trị hồ ly nhỏ một trận, khiến hồ ly nhỏ không dám cho Dịch Lương vào ảo cảnh thế nữa.

Tiếp nữa, tâm ma Dịch Lương sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Bấy giờ hồ ly nhỏ mới thu liễm chút.

Cơ mà mất mục tiêu này nó đi tìm mục tiêu mới, ý đồ muốn dẫn tâm ma với thứ quan trọng của Ninh Thư ra nhìn.

Sau đó Ninh Thư vào ảo cảnh chơi mấy lần, hồ ly nhỏ cũng biết cái gì gọi là thất bại thê thảm.

Lần lượt cố gắng muốn đánh bại Ninh Thư, thậm chí còn cho Ninh Thư nhìn thấy từng thế giới đã trải qua trước đây nữa.

Ninh Thư nhìn những thế giới nọ, biểu tình có chút hoảng hốt, những người này đều là khách qua đường trong sinh mệnh cô.

Có thể gặp lại thêm lần nữa, kết vài mối thiện duyên, Ninh Thư còn phải cảm ơn hồ ly nhỏ ấy.

Nội tâm Ninh Thư chẳng hề dao động, khiến hồ ly nhỏ tức giận đến mức muốn cào chết Ninh Thư.

Hồ ly nhỏ nghe thấy việc hai người muốn xuống núi, một hai đòi theo.

Dịch Lương nói: "Thực sự ngươi không thích hợp với thế giới con người, tốt nhất đừng đi."

"Ta có thể bảo vệ bản thân, ngươi xem ngươi cũng khóc như chó trong ảo cảnh của ta đấy thôi." Hồ ly nhỏ đứng thẳng người, lấy móng vuốt chỉ vào Ôn Lương.

Dịch Lương: ...

Cuối cùng vẫn phải mang theo hồ ly nhỏ.

Một người hai hồ ly đi về phía trấn nhỏ.

Lúc trước chạy trốn thời điểm, chẳng phân biệt đông nam tây bắc, hiện tại muốn tìm về đi không phải thực dễ dàng.

Lại còn có không biết có khả năng gặp được hai cái tu sĩ kia hay không.

Thời gian dài như vậy, cũng chẳng biết liệu bọn họ đã đi hay chưa.

Tiểu hồ ly muốn đến nơi đông người, có vẻ tương đương hưng phấn.

"Hồ ly nhỏ, người thân của ngươi ở đâu?" Ninh Thư hỏi hồ ly nhỏ.

Nếu Hồng Hồ còn có đàn, không biết Bạch Hồ có không.

Lúc trước Bạch Tam Nương đều tự mình tu luyện.

"Cứ ở trong núi này thôi, ngẫu nhiên ta còn về mấy chuyến, nếu không về bà ngoại sẽ phạt ta." Hồ ly nhỏ nói.

Núi này tưởng như vô cùng vô tận, cũng không biết rốt cuộc lớn bao nhiêu, cũng không biết bên trong có bao nhiêu tộc yêu thú.

Đi đi dừng dừng, gần hai tháng trời mới thấy được bóng dáng trấn nhỏ.

Có đôi khi đi sai hướng, còn phải quay lại.

Lãng phí khá nhiều thời gian.

Hồ ly nhỏ nhìn thấy thị trấn, hưng phấn đến nỗi nhảy qua nhảy lại.

Dịch Lương nhìn về phía thị trấn nơi chân núi, siết chặt tay, ánh mắt khó hiểu.

Dịch Lương giờ có thể tu luyện, cũng không thiếu dinh dưỡng, trông khác hẳn lúc trước.

Vừa nhìn là thấy một thiếu niên tuấn mĩ.

Làn da trắng nõn, mặt mày như họa.

Ninh Thư đột nhiên có loại cảm giác vui mừng khi thấy con trai trưởng thành.

Ba người xuống đến chân núi, định chui từ lỗ chó trong sân vào nhà Dịch Lương.

Nhưng cái lỗ chó kia đã bị người bịt lại.

Dịch Lương thả người nhảy lên, thành công đáp lên trên tường, Ninh Thư cũng nhảy theo.

"Nè, ôm ta lên với, mau ôm ta lên." Còn mình hồ ly nhỏ ở dưới gấp đến độ xoay vòng.

"Dịch Lương, ôm ta lên đi, nếu không ta lại cho ngươi biết sức mạnh của ảo thuật." Hồ ly nhỏ uy hiếp Dịch Lương.

Dịch Lương có chút bất đắc dĩ nhảy xuống, bế hồ ly nhỏ rồi lại nhảy lên tường.

Căn nhà giống như đã được tu sửa qua, vách tường được sơn màu hồng son, hoa viên trước kia hoang vu nay trồng đủ các loại hoa.

Chỉ là vẫn chưa tới thời điểm hoa nở, còn xanh mượt một mảnh.

Căn nhà giờ nhìn khá giả hơn nhiều.

Còn có vài nha hoàn đi lại.

Đúng chuẩn đã bị người chiếm mất.

Dễ dàng thấy được căn nhà lúc này khác biệt thế nào, rất có sinh khí, lúc chạy trốn Dịch Lương đã sớm nghĩ tới kết quả này.

Dịch Học vẫn luôn bảo vệ căn nhà này, mà chủ nhân nó đi rồi, khẳng định sẽ có tu hú chiếm tổ.

"Giờ ngươi muốn làm thế nào?" Ninh Thư hỏi Dịch Lương.

"Ta muốn về nhà." vLương trầm thấp nói.

"Ở đây có một tu sĩ Trúc Cơ kỳ." Ninh Thư nói, "Chúng ta cần lên kế hoạch chu toàn."

"Trúc Cơ kỳ sao?" Hồ ly nhỏ trong lòng Dịch Lương hưng phấn nói: "Ta chưa từng thử ảo cảnh với tu sĩ Trúc Cơ kỳ đâu, bà ngoại nói ta phải có thể vây tu sĩ Trúc Cơ kỳ trong ảo cảnh không thoát nổi, chỉ vậy mới đi cùng hai ngươi được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info