ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1182: Bạch hồ (14)

CordeliaEthel

Ninh Thư nhìn cái đuôi đỏ của Hồng Cơ, hơi nheo mắt, cô gặp được đồng loại à?

Cái gì mà ăn tim này nọ, Ninh Thư tỏ vẻ đây chẳng phải là chuyện đồng thoại do con người sợ hãi bịa ra sao?

Ninh Thư ngàn vạn không tin chuyện ăn một trái tim thôi là có thể hoá hình người, có thể mạnh lên.

Coi như có chuyện này đi, nhưng cũng tuyệt đối không thể đi hết đại đạo, dùng phương thức đi tắt này, lúc độ kiếp chỉ hơi không chú ý chút thôi sẽ liền vạn kiếp bất phục.

Nhìn Bạch Tam Nương đi, vì tâm ma thôi mà suýt hồn phi phách tán kia kìa.

Nhưng muốn tiếp tục mạnh lên, nhất định phải vượt qua lôi kiếp, lôi kiếp là khảo nghiệm bắt buộc trên con đường tu luyện, vượt qua thì thực lực cường đại, trời cao biển rộng.

Không vượt qua, thế chúc mừng đạt được một vé hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có.

Nếu Hồng Cơ thật sự mạnh lên nhờ ăn tim người, đến lúc độ kiếp sẽ khó càng thêm khó.

Không vướng nhân quả với tội nghiệt quấn thân, lôi kiếp sau còn mãnh liệt hơn lôi kiếp trước rất nhiều.

Thiên Đạo khoan dung với nhân loại hơn hầu hết những sinh vật khác.

Dịch Lương lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú hoá người, còn nhờ ăn tim một thư sinh mà hóa thành, ngay lập tức bị doạ.

"Ngươi, ngươi là hồ ly tinh, ngươi muốn làm gì chúng ta?" Dịch Lương trấn định nói, sẽ là thế nếu không nhìn đến cái chân run lẩy bẩy của nó.

Hồng Cơ nghiêng đầu, "Ta là hồ ly tinh thì làm sao, bên cạnh ngươi cũng có một con hồ ly tinh kia mà?"

"Tiểu Hắc không giống ngươi." Tiểu Hắc trước nay chưa từng muốn ăn tim nó.

Hồng Cơ cười đến xinh đẹp, "Thiếu niên nhỏ, ngươi thật ngây thơ, nàng ta còn chưa ăn tim ngươi là bởi chưa tới thời cơ thích hợp thôi."

Ninh Thư: Mẹ nó, đồ thần kinh!

Ninh Thư mặt không biểu cảm nói: "Ngươi dọa nó như vậy thì có ích gì chứ."

"Đương nhiên là có rồi, người này có thân thể tuyệt hảo, ai gặp cũng có phần, chúng ta cùng chia nhau đi." Hồng Cơ cười tủm tỉm nói.

Ninh Thư trợn trắng mắt, cái gì mà thân thể tuyệt hảo, cũng chỉ nhờ ăn quả Hỏa Diễm mà thôi, tạp chất trong người được thanh lọc, hơn nữa còn tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, có thể hấp thu linh khí.

Vậy mà dẫn đến việc Hồng Cơ xem Dịch Lương như vật hấp thu linh khí giờ.

Ninh Thư cảm giác Hồng Cơ này rất quỷ quái, muốn ăn Dịch Lương thì cũng không cần nói nhiều thế đi.

Dông dài gì chứ, xông lên nuốt luôn Dịch Lương là được, nói quái nói lắm.

Trong lòng Ninh Thư đã có chút suy đoán, chẳng lẽ Hồng Cơ không mạnh lắm?

Ninh Thư đột nhiên đứng dậy vọt đến chỗ Hồng Cơ đang lười nhác ngồi, Hồng Cơ nhất thời không phản ứng kịp, bịch một tiếng bị Ninh Thư đè dưới thân.

"Ngươi làm gì thế?" Hồng Cơ muốn hất Ninh Thư đang đè lên mình ra.

Ninh Thư chụp móng vuốt về phía Hồng Cơ, nhảy lên rồi lại đáp mạnh một cái xuống bụng Hồng Cơ.

"Phụt..." Hồng Cơ bị đạp trúng thiếu chút nữa đã nôn luôn.

Dịch Lương đứng cạnh nhìn Ninh Thư không ngừng nhún nhảy trên người Hồng Cơ, không biết nói gì cho phải.

"Oa, ngươi bắt nạt ta, ngươi bắt nạt ta..." Hồng Cơ khóc luôn.

Ninh Thư: ......

Hồng Cơ biến thành một con hồ ly có màu lông đỏ lửa, nhe răng nhếch miệng với Ninh Thư, nước mắt lưng tròng, lấy giọng nức nở tức giận mắng Ninh Thư, "Ngươi là đồ vô lại."

Ninh Thư: .........

Ninh Thư nhìn con hồ ly còn nhỏ hơn cả mình kia, nghe giọng thì có vẻ vẫn đang trong thời ấu niên.

Cơ mà lại có thể biến hình thành người.

"Này, Tiểu Hắc, hoá ra nàng ta là đồng loại với mi." Dịch Lương nhìn con hồ ly đo đỏ, tức khắc không thấy sợ hãi nữa.

Ninh Thư: ...

Không phải Hồng Cơ đã nói nó là hồ ly rồi à.

"Các ngươi là người xấu, ta muốn mách bà ngoại, các ngươi bắt nạt ta." Hồng hồ oa oa oa chỉ vào Ninh Thư lên án.

"Sao ngươi không mách luôn trò đùa dai của mình đi." Ninh Thư cũng tức giận nói.

Mệt nàng còn cho rằng nơi này có yêu thú cường đại, bị chơi một vố.

Ảo cảnh bốn phía bắt đầu bong ra từng mảng, rào tre hoa cỏ cây cối dần biến mất, nhà tranh cũng đồng dạng.

Giờ nhìn lại bọn họ đang đứng trên nền đất tuyết, hai hồ ly, một người.

"Thật thần kì." Dịch Lương nhìn xung quanh, "Chẳng lẽ thức ăn chúng ta vừa ăn cũng là giả ư?"

"Không phải, là ta tự đi săn đấy, đều bị các ngươi ăn hết mất rồi." Hồ ly nhỏ vô cùng ủy khuất nói.

Dịch Lương có chút băn lăn tăn, nhỏ giọng nói câu "Rất xin lỗi."

Hồ ly nọ hừ một tiếng.

Ninh Thư hỏi con hồ ly: "Ngươi nhỏ thế, sao dựng được ảo cảnh vậy."

"Là bà ngoại dạy cho ta, nhưng cùng lắm ta cũng chỉ duy trì được hai ba ngày thôi, bà ngoại ta mới lợi hại đâu, dựng một ảo cảnh có thể tồn tại đến vài chục năm đấy." Hồ ly nhỏ dào dạt đắc ý nói.

"Chúng ta thuộc tộc Hồng Hồ am hiểu ảo thuật, ngươi thì sao?" Hồ ly nhỏ hỏi Ninh Thư, "Kĩ năng thiên phú tộc Bạch Hồ các ngươi là gì?"

Ninh Thư nào biết cái gì mà kĩ năng với chả thiên phú, đành nói: "Sức lực ta lớn."

Hồ ly nhỏ đánh giá Ninh Thư từ trên xuống dưới, rồi tấm tắc mấy tiếng, "Thật đáng thương, ngươi nhất định không có gia tộc rồi."

Ninh Thư nhìn ra con hồ ly này không có ác ý gì, "Chúng ta phải đi, cảm ơn ngươi đã chiêu đãi."

"Có thể cho ta cái đánh lửa không?"

Hồ ly nhỏ vội vàng hỏi: "Các ngươi muốn đi đâu?"

"Không biết, chỉ cần ra khỏi núi này thôi." Dịch Lương nói.

"Ta đi cùng các ngươi." Hồ ly nhỏ nảy ra ý tưởng.

"Ta từ chối, từ chối viết hoa." Ninh Thư vội vàng nói, cái loại hồ ly có kĩ năng thiên phú như này, ra ngoài kia hơi bị rắc rối nha.

Rơi vào tay người có ý, chúng sẽ lợi dụng kĩ năng thiên phú của nó, năng lực bày ảo cảnh này chính là đại sát khí.

"Tại sao, các ngươi ăn đồ ăn của ta, phải mang ta theo cùng chứ." Hồ ly nhỏ đúng lẽ thường mà nói.

"Ngoài kia lòng người khó dò, tốt nhất ngươi đừng đi, ra đó chỉ thành nô dịch của nhân loại thôi." Ninh Thư nói.

Hồ ly nhỏ bày ra dáng vẻ bà cụ non thở dài một hơi, "Bà ngoại cũng bảo ta như vậy."

Ninh Thư lười nói tiếp với nó, quay qua Dịch Lương: "Chúng ta đi."

"Được." Dịch Lương theo sau Ninh Thư, quay đầu lại nhìn thoáng qua con hồ ly nọ, lông nó đỏ rực, trên nền tuyết càng thêm chói mắt.

"Thật sự không mang nàng ta theo sao?" Dịch Lương hỏi.

Ninh Thư lắc đầu, "Ta như này còn suýt bị bắt, nó đã thế càng có khả năng bị bắt hơn, lại nơi nơi bị đuổi giết."

Dịch Lương vuốt mặt, "Là do ta vô dụng."

"Cường giả đều đi lên từ kẻ yếu, không có người nào sinh ra đã đứng trên đỉnh, ta tin ngươi có thể trở thành cường giả." Ninh Thư trấn an Dịch Lương.

"Cảm ơn Tiểu Hắc." Dịch Lương nói, chạy nhanh trên nề tuyết thân nhẹ như yến, chỉ để lại dấu chân mờ mờ bên dưới.

Ninh Thư lên đường với Dịch Lương, Ninh Thư nhìn cảnh sắc bốn bề, đều một mảnh trắng xoá nhìn không thấy hồi kết.

Ninh Thư dừng bước, "Ngươi có cảm thấy chúng ta đã đi ngang qua đây rồi không, chẳng lẽ đang đi vòng?"

Đất trời đầy tuyết vốn dĩ đã không dễ dàng phân biệt phương hướng rồi, nhưng đi mãi vẫn không thoát khỏi đây được.

"Không lẽ lại là ảo cảnh do con hồ ly kia dựng lên." Dịch Lương dẫn đầu liền nghĩ tới kia chỉ biết ảo thuật hồ ly.

Ninh Thư cũng cảm thấy do con hồ ly đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info