ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Nhiều loài hoa khác nhau mà lại cùng nở như vậy, chẳng hề phân mùa, vừa nhìn đã thấy sai sai.

Dịch Lương đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào hàng hoa trước rào tre, cửa phòng cách vách xoạch một tiếng vang mở, Hồng Cơ vẫn một thân cẩm y trắng tuyết bước ra, khuôn mặt tinh xảo kia chỉ cần đứng đấy thôi đã thành phong cảnh vui đẹp.

Mỹ nhân như họa, càng khiến người trầm luân.

Dịch Lương nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

"Thiếu niên nhỏ tỉnh rồi?" Hồng Cơ xoay người đi về phía Dịch Lương, lúc nàng ta đi mỗi bước đều như giẫm lên cánh sen, cứ nhẹ nhàng chậm rãi, mỹ lệ đến cực điểm.

Ninh Thư ra khỏi phòng, chắn trước mặt Dịch Lương, cắt ngang hai người.

Hồng Cơ không thể không dừng lại, nhìn thoáng qua Ninh Thư, cuối cùng nói với Dịch Lương: "Ta sắp làm bữa sáng, ngươi muốn ăn gì?"

"Khách đương nhiên nghe theo chủ." Dịch Lương khách khí nói, lúc nói chuyện lỗ tai còn đỏ lên.

Dịch Lương không giỏi về phương diện giao tiếp lắm, trước kia nó luôn lẻ loi một mình.

Giờ lại có nữ tử có tựa thần tiên phi tử bắt chuyện, Dịch Lương vừa khẩn trương vừa thẹn thùng, toàn thân còn đổ mồ hôi.

Hồng Cơ ôn hòa cười cười, xoay người vào bếp.

Ninh Thư theo sau Hồng Cơ, cũng vào bếp, thấy Hồng Cơ vẫn giữ nguyên quần áo phức tạp, lại còn là bạch y, rõ ràng không hợp làm bếp.

Hồng Cơ chuyên tâm nấu cơm, dùng đánh lửa đốt bếp lửa lên.

Ninh Thư nhìn thấy cái đánh lửa kia, liền nheo nheo mắt, phải nghĩ cách kiếm một cái mới được, trên đường đào vong lúc trước, cô với Ôn Lương không ăn được gì.

Chính bởi không có đánh lửa.

Hồng Cơ nấu cháo thịt, mới chỉ ngửi hương vị thôi đã khiến người khác kìm không được mà nuốt nước bọt.

Hồng Cơ múc cho Dịch Lương một bát đầy cháo thịt, Dịch Lương vội vàng nhận lấy, "Cảm ơn."

Hồng Cơ nhìn chằm chằm Dịch Lương đang ăn cháo, Dịch Lương bị Hồng Cơ nhìn đến đỏ bừng mặt, ấp úng nói: "Tỷ tỷ cùng ăn đi ạ."

"Ta không vội, ngươi cứ ăn." Hồng Cơ nhàn nhạt nói.

Hồng Cơ nhìn lướt qua Ninh Thư, "Đây là sủng vật của ngươi sao?"

Hồng Cơ khẽ mỉm cười, tiếp tục hỏi Dịch Lương: "Con hồ ly này vẫn luôn đi theo ngươi?"

Dịch Lương gật gật đầu, "Tiểu Hắc vẫn luôn giúp đỡ ta, đối với ta vô cùng tốt, cũng cứu ta rất nhiều lần."

Ninh Thư có chút khó hiểu, sao đột nhiên lại dời đề tài đến cô rồi.

Nhìn thấy nụ cười cổ quái trên mặt Hồng Cơ kia, Ninh Thư khẳng định trong lòng nàng ta đang đánh chủ ý xấu xa nào đó.

Ninh Thư thật hết chỗ nói, một đường đi này luôn gặp đủ xui xẻo, thật vất vả mới thoát khỏi người Dịch gia, lại đụng phải tu sĩ.

Giờ lại gặp Hồng Cơ bí ẩn kia, thứ duy nhất có thể xác định đó là việc Hồng Cơ không phải người.

"Vậy ngươi có biết một chuyện không?" Hồng Cơ cong cong khóe môi, lúc nàng nói chuyện, đôi môi anh đào khẽ nhúc nhích, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Dịch Lương vẫn còn là một đứa nhóc, tự nhiên tràn đầy lòng hiếu kì, hỏi: "Chuyện gì?"

Hồng Cơ nhìn thoáng qua Ninh Thư, rồi chống cằm lười biếng nói: "Khác với tu sĩ nhân loại, nếu yêu thú muốn tu thành thực lực cường đại, hay hoá thành hình người cũng cực kì khó khăn."

"Nhưng mà, hồ ly tộc có thể thông qua việc ăn tim nhân loại để có sức mạnh."

Ninh Thư: ......

"Ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế?" Ninh Thư lạnh lùng nói với Hồng Cơ.

Hồng Cơ chỉ thấp giọng cười, vươn ngón tay thon dài vẽ mấy vòng lên ngực Dịch Lương, "Đặc biệt là tim của người tài giỏi, không những cho hồ ly sức mạnh, còn có thể cho dung mạo mỹ lệ."

Dịch Lương hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, "Sẽ không..."

Ninh Thư trừng mắt nhìn Hồng Cơ một cái, cái con yêu tinh chết tiệt kia đang cố ý châm ngòi quan hệ giữa cô và Dịch Lương đây mà.

Ăn tim người, khẩu vị nặng đến vậy Ninh Thư còn lâu mới làm.

Người ăn yêu thú, yêu thú cũng cảm thấy hứng thú với thân thể người, bởi nó giúp ích cho việc tu luyện, trao đổi đồng giá mà thôi.

Nhưng tuyệt không thể như Hồng Cơ nói như vậy, có thể lập tức đạt được thực lực cùng mỹ mạo.

"Không sợ thiên hạ không loạn chắc." Ninh Thư thấp thấp nói, ngay sau đó hô lên với Dịch Lương đã có chút dại ra: "Dịch Lương..."

"Tiểu Hắc, mi muốn ăn tim ta sao?" Dịch Lương hơi sợ hãi, nhưng vẫn nỗ lực khiến mình trấn định lại.

Ninh Thư thở dài một tiếng trong lòng, khẩn thiết nói: "Tại sao ta lại muốn ăn tim ngươi chứ, ngươi cũng không cường đại gì cho cam, một câu của người khác là có thể dao động ngươi rồi, vô dụng."

"Ăn tim người là có thể hoá hình căn bản chỉ là lời nói vô căn cứ, sức mạnh nào cũng phải từng chút tích lũy mới có, một đống thịt thì có sức mạnh gì?" Thanh âm Ninh Thư càng thêm trầm.

"Thế không phải con người ăn thịt yêu thú cường đại đều thành cao thủ hết à?" Ninh Thư thật sự cạn lời.

Thần sắc Dịch Lương dần buông lỏng, "Đúng vậy, thật xin lỗi mi Tiểu Hắc, ta lại hoài nghi mi."

Hồng Cơ che miệng cười duyên, Ninh Thư khinh thường nhìn nàng ta, cười cái mẹ nhà em.

Nhìn cái bộ dáng chết tiệt kia của Hồng Cơ, Ninh Thư vô cùng muốn đánh nàng ta đến chết đi sống lại bầm dập mặt mũi lục thân không nhận!!!

Hồng Cơ mị nhãn như tơ nói, "Thiếu niên nhỏ, đều nói là bí pháp của linh hồ nhất tộc, độc nhất vô nhị, một đống thịt đúng là không có sức mạnh gì, nhưng thứ linh hồ hút lại là khí huyết tinh khiết của ngươi cơ."

Ninh Thư: ......

Lạnh mặt nhìn Hồng Cơ, "Vẫn chưa xong?"

"Chẳng lẽ ngươi theo thiếu niên này không phải là coi trọng thân thể tuyệt hảo của nó sao, thân thể xác thực không tồi, không chút tạp chất, linh khí đầy đủ." Hồng Cơ vẻ mặt say mê nói.

Dịch Lương: ...

"Ngươi muốn ăn ta?" Dịch Lương hoảng sợ chỉ vào Hồng Cơ.

Hồng Cơ lắc đầu, "Không phải ta muốn ăn ngươi, là con hồ ly vẫn theo ngươi muốn, ta mới không ăn thịt người đâu."

"Con hồ ly nhỏ kia theo ngươi, đơn giản chỉ muốn có được trái tim ngươi thôi, rồi mới có thể biến thành người." Hồng Cơ chống cằm, lười nhác nói.

Ninh Thư trực tiếp nằm rạp xuống đất, yên lặng nhìn Hồng Cơ, tỏ vẻ ta nhìn ngươi chém, chém tiếp đi.

"Tiểu Hắc..." Dịch Lương gọi Ninh Thư, Ninh Thư kêu một tiếng, "Nghe thử xem nàng ta còn có thể nói cái gì."

"Chẳng lẽ các ngươi không tin?" Hồng Cơ chu miệng, "Nói thật cho các ngươi biết, ta cũng là một con hồ ly, nhưng lông đỏ."

"Ta chính vì ăn được trái tim của một thư sinh, mà thư sinh nọ lại có tài hoa hơn người, thi ca từ phú không cái nào không biết, nhờ thế ta mới biến thành người được." Hồng Cơ thả cái đuôi đỏ rực của nàng ra.

Hồng Cơ vuốt ve mặt mình, "Thế nên ta mới có thể mỹ lệ như giờ."

Tuy nói đây là thế giới tu chân, nhưng người có thể tu luyện vẫn như muối bỏ biển, đọc sách vẫn là phương thức làm rạng rỡ tổ tiên.

Dịch Lương vừa nghe việc Hồng Cơ ăn một thư sinh, lại nhìn thấy cái đuôi Hồng Cơ đang quét qua quét lại trên đất, tức khắc sợ hãi một ngã nhào từ ghế xuống.

"Ngươi, ngươi, ngươi là hồ ly tinh." Dịch Lương lắp bắp nói.

Hồng Cơ nghiêng đầu nhìn Dịch Lương, "Ta là hồ ly tinh cũng rất bình thường mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info