ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Hồi trước Dịch Lương bởi thiếu dinh dưỡng mà da vàng như nến, giờ tạp chất trong thân thể đã được loại bỏ, làn da liền trắng trẻo hẳn ra.

Trong sắc trắng còn có ít hồng hào, cũng vì vậy nên khuôn mặt hắn trông đẹp hơn rất nhiều.

Quả là một trắng che ba xấu.

Ninh Thư mặt không biểu tình nhìn chằm chằm con thỏ nọ, có lửa không, chẳng lẽ ăn sống?

Ninh Thư tỏ vẻ dù cô là động vật nhưng vẫn rất chú trọng khẩu vị.

Dịch Lương gian nan lột da con thỏ, cũng xử lý nội tạng sạch sẽ.

Ninh Thư đào một cái hố trên tuyết, chôn đống nội tạng xuống, mùi máu tươi sẽ dẫn những động vật ăn thịt khác đến, ví như sói chẳng hạn.

Ninh Thư còn chưa biết nơi này có yêu thú hay không.

Làm xong mọi việc Dịch Lương mới phát hiện ra vấn đề, trên người nó không có thứ gì đánh lửa được.

Chạy vội quá nên không kịp mang.

Dịch Lương rối rắm nhìn con thỏ đầy máu kia.

Dịch Lương nảy ra một ý nghĩ, nhặt hai cục đá lên chà sát vào nhau, định tạo ra lửa.

Ninh Thư nằm một bên, để Ôn Lương tự vật lộn.

Dịch Lương làm một thời gian vẫn chưa thu được gì, lại ném hai cục đá nọ đi.

Dịch Lương đăm đăm nhìn con thỏ, sau đó dùng sức xé một chân con thỏ ra đặt trước mặt Ninh Thư.

Tiếp đến lại xé thêm một cái chân nữa, rồi đưa cái chân máu chảy đầm đìa đó đến bên miệng.

Ninh Thư: ...

Má, ăn sống thật à.

Dịch Lương giơ cái chân lên miệng vài lần, kết quả đương nhiên là không có dũng khí để ăn.

"Tiểu Hắc, ta muốn về nhà một chuyến, về lấy đồ dùng." Dịch Lương nói với Ninh Thư.

Dịch Lương cảm thấy cuộc sống trước kia của mình vô cùng khổ sở, nhưng lúc này đến cả lửa cũng không có, thế mà lại chẳng thấy thống khổ cỡ nào.

Người quả nhiên cần có bạn.

Ninh Thư vừa nghe việc Dịch Lương muốn về, lại cạn lời lần thứ n, lúc này mà về tuyệt đối là GO DIE.

Đối phương còn không biết khi nào sẽ tới lục soát núi đây này, giờ lại muốn tự chui đầu vào lưới.

Ninh Thư cắn quần Dịch Lương, không được về, đói thì ăn tuyết ấy.

"Đừng..." Ninh Thư vận khí từ bụng, chấn động dây thanh, rốt cuộc cũng phun ra được một chữ từ xoang mũi.

Cơ mà vẫn vô cùng mơ hồ.

Nhưng chỉ thế đã đủ doạ sợ Dịch Lương, nó nhìn quanh bốn phía, "Ai vừa nói chuyện?"

Ninh Thư thấy biểu tình Dịch Lương như vừa gặp quỷ, liền quơ móng vuốt, "Ta."

"Hồ ly nhỏ, mi có thể nói sao?" Dịch Lương vội vàng nắm lấy hai chân trước của Ninh Thư, nhấc Ninh Thư lên.

Cái bụng trắng bóng của Ninh Thư lộ ra, theo đấy còn cả chỗ nào đó nữa.

Ninh Thư: Mẹ kiếp...

Ninh Thư dùng móng vuốt ấn lên mặt Dịch Lương, thoát khỏi khống chế.

"Hồ ly nhỏ, là mi vừa nói chuyện à?" Dịch Lương cười tươi rói, hưng phấn nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư gật gật đầu.

Dịch Lương tiếp tục ngây ngô cười, nói mấy lần thật tốt.

Dịch Lương cuối cùng vẫn không thể ăn con thỏ đầy máu kia, đành chôn nó xuống tuyết.

Rồi bốc vài nắm tuyết nuốt vào bụng, rùng mình mấy cái trở về hang động.

Dịch Lương ngồi xuống gần Ninh Thư, "Mi là yêu thú ư?"

"Ừm." Thanh âm Ninh Thư phát ra khá quái dị.

"Vậy tên mi là gì?"

Ninh Thư vận khí vẫn khá trúc trắc, không thể trả lời nó.

"Vậy mi là hồ ly trai hay hồ ly gái?" Dịch Lương hơi tò mò hỏi.

Ninh Thư: →_→

Không ngờ thằng nhóc Dịch Lương này lại là người như vậy.

Nhận thấy ánh mắt khinh bỉ của Ninh Thư, Dịch Lương đỏ bừng mặt, không nói về vấn đề giới tính nữa, quay đầu nhìn ra trời tuyết mênh mông bên ngoài.

Thần sắc Dịch Lương có chút ưu sầu, nếu bọn họ cứ không ăn như giờ sẽ chết vì đói mất.

Ninh Thư lại vận khí, làm quen với cách nói chuyện của mình.

Sắc trời dần tối, bên ngoài gió lạnh thấu xương, Dịch Lương dịch gần về phía Ninh Thư, bởi hơi ấm trên người cô hắt đến vô cùng ấm áp.

"Tiểu Hắc, khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này vậy?"

Dịch Lương cũng không trông mong mấy vào việc Ninh Thư có thể trả lời, tự hỏi.

Trong lòng Ninh Thư đã có suy tính, không riêng chỉ là Dịch Học cùng những người kia, còn cả ba tu sĩ lúc trước nữa.

Cũng không biết ba người đó giờ thế nào rồi.

Với thực lực hiện tại của cô, tất nhiên đánh không lại bọn họ, huống chi còn vướng cọng bún Dịch Lương với sức chiến đấu bằng 5 nữa.

Dịch Lương nằm cạnh Ninh Thư, có vẻ ngủ rất ngon, Ninh Thư thấy thế liền bắt đầu tu luyện, linh khí dần tụ tập lại quanh.

Hửng đông hôm sau, Dịch Lương ngáp dài tỉnh lại.

Rồi lại ra ngoài hang lấy tuyết ăn.

"Dịch Lương." Ninh Thư hô lên với Dịch Lương.

Bởi vì thanh âm là phát ra từ mũi, nên giọng Ninh Thư có vẻ trầm thấp dị thường, không nghe rõ được là nam hay nữ.

Dịch Lương ném tuyết trong tay xuống, bước vào trong động, vừa ôn hòa lại mang theo thân mật nói: "Mi gọi ta?"

"Ta có một quyển bí tịch, là truyền thừa, để ta truyền lại cho ngươi đi." Ninh Thư nói ngắt quãng, chủ yếu còn phải dừng để thở nữa.

Ninh Thư có khá nhiều bí tịch tu chân, nhưng chẳng biết Dịch Lương có linh căn không, thôi thì vẫn chọn Tuyệt Thế Võ Công cho lành, không kén căn cốt.

"Thật sao, nhưng ta lại không có linh căn, từ nhỏ mẫu thân đã nói cho ta rồi." Dịch Lương hơi kích động nói.

Quả nhiên không có linh căn.

"Ngồi xếp bằng." Ninh Thư nói.

Ninh Thư thong thả nói phương pháp tu luyện cho Dịch Lương, nói một ít nghỉ một ít, nếu không liền nghẹt thở, nói bằng mũi thật khó khăn.

Dịch Lương làm theo lời Ninh Thư chỉ bảo, ngồi xếp bằng rồi bắt đầu tu luyện.

Xem chừng mới trải qua một lần tẩy gân phạt tủy, kinh mạch không hề bị ngăn trở, hấp thu linh khí rất nhanh.

Không bao lâu sau, Dịch Lương đã cảm giác được linh khí dần len lỏi vào trong thân thể.

"Thật thần kì." Dịch Lương mở to mắt, nắm nắm tay, "Cảm ơn Tiểu Hắc."

Ninh Thư ừm một tiếng, "Trong đầu ta chỉ có một bộ bí kíp như vậy thôi, hẳn là truyền thừa của tổ tiên."

Ninh Thư không muốn để Dịch Lương cảm thấy cô là một cái kho bảo bối bất tận.

Ý muốn của cô chỉ là truyền Tuyệt Thế Võ Công cho Dịch Lương thôi, chừng đấy cũng cho nó năng lực tự bảo vệ mình rồi.

Ninh Thư vẫn luôn tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, tận tới bây giờ.

"Tiểu Hắc, cảm ơn mi, ta có thể đi tìm phụ thân mẫu thân với muội muội rồi." Khoé mắt Dịch Lương hơi đỏ lên.

"Ta có thể về nhà."

"Ta muốn tìm những ma tu kia..."

"..."

Dịch Lương lải nhải một đống, trước kia không có thực lực, tất nhiên có một số việc không dám nghĩ đến.

Giờ có thực lực, tức là có hi vọng, đứa nhóc trước kia mờ mịt bất lực chỉ cần tìm thấy mục tiêu, nó sẽ dần trấn định và kiên nghị hơn.

Dịch Lương xoa xoa hai mắt, tiếp tục tu luyện.

Ninh Thư lên tiếng: "Nhớ kĩ, tâm cảnh phải bình tĩnh."

Dịch Lương thả chậm hô hấp, dần nhập tâm.

Dịch Lương dần dần thấy được niềm vui khi tu luyện, không ăn không uống ngồi im nơi đó, bên người còn có một vòng linh khí bao quanh.

Ninh Thư cũng yên tâm bắt đầu tu luyện, cứ từ từ, cuối cùng cũng sẽ cường đại.

Giữa lúc tu luyện, lỗ tai Ninh Thư hơi giật giật, cô luyện Tuyệt Thế Võ Công, tai thính mắt tinh, cộng thêm giờ đang là hồ ly nữa.

Cô cảm giác được có người đang tới gần, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa.

Ninh Thư đẩy Dịch Lương, kéo Dịch Lương từ trong tu luyện ra, Dịch Lương mở to mắt, "Tiểu Hắc, sao vậy?"

"Có người tới."

"Bọn Dịch Học đã đuổi tới?" Dịch Lương đứng lên, cử động thân thể, xương cốt trên người hắn vang lên vài tiếng rắc rắc.

"Sư huynh, bên này có linh khí dao động." Có thanh âm vang lên trước cửa động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info