ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Ninh Thư đạp lên nền tuyết, lòng bàn chân có đệm thịt làm lót, không gây ra bất cứ tiếng động nào, cũng chỉ để lại những dấu chân rất nhỏ.

Ninh Thư muốn tự tìm thức ăn, thức ăn ở nhà Dịch Lương thực sự quá khó nuốt.

Nhìn bộ dáng của Dịch Lương là biết ngay do mất cân bằng dinh dưỡng.

Nói gì thì nói, một đứa nhóc tự chăm sóc bản thân, tự kiếm thức ăn lấp bụng để lớn đến bây giờ, cũng đã là rất gian khổ.

Ninh Thư rảo bước giữa nền tuyết trắng xoá, ngoái đầu nhìn khắp xung quanh.

Hiện giờ là giữa mùa đông, nên trong rừng không có mấy động vật.

Ninh Thư đi một vòng, chưa hề thấy thức ăn.

Có thấy một con nhím, cơ mà nó da dày thịt béo, móng vuốt của cô chẳng thể thương tổn gì tới nó, nhiều nhất chỉ để lại vài vệt đỏ.

Con nhím thở hổn hển đào tuyết, nó nhô hai cái răng nanh dài bằng ngón tay người ra ngoài miệng.

Ninh Thư cân nhắc sức chiến đấu của mình một lát, kết luận bản thân không thể phóng ra chiêu nào một phát knockout nó, móng vuốt không dùng được, càng không thể một cắn ngoạm đứt cổ con nhím.

Linh khí trong cơ thể cô không nhiều lắm, cũng chưa tu luyện đến độ có thể thoải mái phóng xuất linh khí.

Ninh Thư hậm hực từ bỏ con nhím mũm mĩm nọ, chôn cả người vào tuyết, cuối cùng cũng thấy được một con gà rừng sặc sỡ năm màu.

Ninh Thư cắn chết gà rừng, cứ thế ngậm nó chạy trở về, chui qua lỗ chó, thẳng tiến phòng bếp.

Dịch Lương ngơ ngác ngồi trước bếp, vẻ mặt có chút ưu sầu, chốc chốc lại thở dài một tiếng.

Ninh Thư ngậm gà rừng chạy tới bên người Dịch Lương, Dịch Lương nhìn thấy Ninh Thư đã trở lại, thần sắc tức khắc chuyển lại thành tươi cười, "Ta còn tưởng mi đi mất rồi chứ."

Ngày hôm qua Dịch Lương tâm sự với Ninh Thư đến tận hơn nửa đêm, cảm giác con hồ ly nhỏ này đã có chút gần gũi, cũng không vì đối phương biết bí mật của nó mà thẹn thùng hay gì.

Dù sao chỉ là một con hồ ly thôi, đâu thể nói được.

Ninh Thư: Bé chắc không?

Ninh Thư đặt gà rừng xuống rồi đẩy đẩy về phía Dịch Lương, Dịch Lương thấy gà rừng liền vươn tay sờ sờ đầu Ninh Thư, "Cảm ơn mi, hồ ly nhỏ."

Dịch Lương bỏ vào trong nồi ít nước, chuẩn bị rửa sạch rồi vặt lông gà.

"Đúng rồi, về sau không thể gọi mi là hồ ly nhỏ nữa, người khác sẽ biết mi là hồ ly mất." Dịch Lương vừa làm vừa nói.

Bất luận là ở đâu, con người đều hoặc khát vọng hoặc chán ghét hồ ly.

Riêng bộ lông này của cô thôi cũng bán được không ít tiền đâu.

Ninh Thư kêu một tiếng, trước kia đều là cô đặt tên cho người khác, giờ lại đến phiên cô mặc người khác đặt tên, phong thuỷ luân chuyển, cảm giác này thật sự quá say.

Ninh Thư muốn phản đối, nhưng câu nói vừa ra khỏi miệng thì đều biến hết thành tiếng động vật.

"Gọi Tiểu Bạch đi."

Ninh Thư: Quả nhiên....

"Không được, không thể gọi Tiểu Bạch được, người khác sẽ biết mi có một bộ lông trắng."

"Tiểu Hắc."

Ninh Thư: Tôi không muốn nói chuyện.....

Không phải Ninh Thư, thì vẫn còn Bạch Tam Nương mà.

Sau đó tên Tiểu Hắc cứ như vậy được dùng.

Ninh Thư cảm thấy đây là lần xuyên muối mặt nhất cho tới nay, thực sự là lịch sử đen không nỡ nhìn thẳng.

Tiểu Hắc.....

Dịch Lương nhanh nhẹn xử lý sạch sẽ con gà rừng xấu số, chặt ra rồi cho vào nồi hầm.

Hầm khoảng một, hai tiếng, canh gà liền toả ra mùi thơm.

Dịch Lương cũng không sốt ruột, tiếp tục hầm.

Ninh Thư quay đầu nhìn Dịch Lương, ánh lửa hắt lên mặt nó trông có vẻ thực túc mục.

Trời cho nó số mệnh này, nhất định sẽ khiến nó phải chịu nỗi khổ về tâm chí, nỗi mệt về gân cốt.

Bây giờ chịu những cực khổ ấy, là chuẩn bị cho tương lai rực rỡ.

Mười năm mài kiếm.

Ninh Thư cũng muốn truyền Tuyệt Thế Võ Công cho nó, nhưng cô không nói được, nên chẳng biết truyền cho nó bằng cách gì.

Hơn nữa Ninh Thư sợ nếu mình quá lộ liễu, sẽ dẫn tới những nghi ngờ không cần thiết.

Nhân tâm là thứ không thể nắm chắc nhất.

"Nhanh nào, Tiểu Hắc." Dịch Lương đặt một bát có cả thịt cả canh trước mặt Ninh Thư.

Dịch Lương cũng đang cầm một bát, hai người cứ thế ăn món gà rừng thơm ngào ngạt giữa phòng bếp.

Ninh Thư ăn thịt, quả nhiên thiên tính hồ ly vẫn hướng về thịt, hương vị quá tuyệt vời.

Thức ăn vào bụng chậm rãi hóa thành một dòng nước ấm, chảy đến mỗi một ngóc ngách trong thân thể, vô cùng thoải mái.

Trên mặt Dịch Lương có hơi nước bám vào, khiến nó trông cũng không còn vàng vọt như trước nữa.

Hai người xử lý sạch sẽ con gà rừng, ngay cả canh cũng uống hết.

Dịch Lương dọn dẹp phòng bếp xong, vào hoa viên nhổ một cây thảo dược, rửa sạch thảo dược hôm qua đắp lên đùi Ninh Thư.

"Cảm ơn mi." Dịch Lương thay băng cho Ninh Thư, khoé mắt có hơi hồng hồng.

Ninh Thư không biết đứa nhỏ này lại dễ khóc như vậy đâu đấy, với những người bắt nạt nó kia, ngay cả mắt cũng không đỏ.

Đêm qua khóc đến nửa đêm, giờ lại tiếp tục muốn khóc.

Khá dễ hiểu cho một đứa nhỏ suốt bao năm tháng cô độc, bỗng một ngày có thêm đồng bạn.

Sinh ra cảm giác dựa dẫm, ỷ lại.

Ninh Thư kêu lên mấy tiếng từ cổ họng, kiếp vú em bao giờ cho hết...

Ninh Thư thật ra muốn bảo Dịch Lương rời khỏi nơi này, khư khư cố chấp giữ một căn nhà không cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Với cả hôm qua cô còn cào thằng nhóc Dịch Học rồi doạ cả đám người kia, khẳng định bọn chúng sẽ quay lại trả thù.

Có sức mạnh, sẽ càng hiệu quả hơn so với ở lại đây chờ ngược.

Cha mẹ Dịch Lương phần nhiều khả năng là đã chết, còn em gái thì có lẽ vẫn tìm được.

Tại sao Dịch Lương không ghi danh vào khảo hạch tông môn chứ, những môn phái tu chân thường sẽ rất muốn có đệ tử thiên phú cao mà.

Trong đầu Ninh Thư chất đầy suy nghĩ làm sao để Dịch Lương thoát khỏi khốn cảnh trước mắt.

Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, cô không thể cứ luôn đi rình gà cho đứa nhóc này.

Thế giới tàn khốc như vậy, chỉ có mạnh hơn, mạnh hơn nữa mới có thể sống được.

Tựa như việc Dịch Học uy hiếp Dịch Lương ấy, Dịch Học chẳng cần cố kị gì, bởi nhà nó có một tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

Đây là sức mạnh.

Dịch Lương không dám phản kháng, chính vì sợ hãi sức mạnh.

Ninh Thư vẫn không biết Dịch Lương có linh căn hay không.

Dịch Lương nói với Ninh Thư: "Gần đây đừng chạy đi đâu nữa, cứ dưỡng thương cho tốt."

Ninh Thư kêu một tiếng, trực tiếp nằm luôn trên đất, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện.

Dịch Lương thấy con hồ ly nhỏ cứ thế nằm trên nền đất lạnh, liền lấy mấy bộ quần áo cũ trong tủ ra.

Những thứ đó đều là quần áo Dịch Lương không mặc vừa.

Dịch Lương rải mấy lớp quần áo lên đất, xếp thành một cái tổ nhỏ, "Lên đây mà ngủ, trên mặt đất rất lạnh."

Ninh Thư mở to mắt, tới nằm trên đống quần áo.

Ninh Thư tu luyện, mà Dịch Lương thì đi xử lý thảo dược trong viện, những tri thức về y thuật của nó đều học từ phụ thân mình.

Ninh Thư thở dài trong lòng, tốc độ tu luyện thật sự rất chậm.

"Có yêu thú ở bên trong."

"Thật đó."

"Một con yêu thú có bề ngoài giống chó."

Bên ngoài sân vang lên tiếng người trao đổi với nhau, lẫn trong đó là cả tiếng bước chân hỗn loạn.

Hiển nhiên có không ít người.

Dịch Lương đứng phắt lên, vội vàng vọt vào trong phòng, "Đi mau, có người tới bắt mi."

"Chui từ cái lỗ chó kia qua đi, nhanh lên." Dịch Lương gấp đến độ trán bết mồ hôi.

Ninh Thư nhíu chặt mày, cô đã nhuộm lông thành đen và học tiếng chó sủa rồi, sao vẫn biết cô là yêu thú thế.

Thanh âm đập đá cửa "rầm rầm rầm" vang lên, những người đó căn bản không thèm gọi ai mở cho, mà muốn phá cửa vào luôn.

Một đống người ùa vào sân, khiến khoảng sân nhỏ có vẻ chật chội.

Thảo dược của Dịch Lương bị người giẫm đạp, lá cây ủ rũ dập nát trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info