ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1171: Bạch hồ (3)

CordeliaEthel

Ninh Thư ngửi mùi thảo dược, đây là loại có tác dụng làm tan máu bầm và cầm máu, không ngờ Dịch Lương còn biết y thuật.

Nếu biết thì tại sao vẫn sống bết bát vậy?

Tay Dịch Lương có hơi đỏ lên, hiển nhiên do trời lạnh, cộng thêm phải đắp thuốc lên đùi Ninh Thư nữa.

Ninh Thư nhìn chằm chằm Dịch Lương, Dịch Lương không cao lắm, sắc mặt vàng như nến, được cái ngũ quan đoan chính, đôi mắt đen nhánh, chưa nói tới cỡ phấn điêu ngọc trác, nhưng cũng đã là nhìn thuận mắt.

Cả viện này chỉ có mình Dịch Lương.

Nhìn diện mạo của Dịch Lương cùng với tình huống trong viện, hẳn là người nhà của hắn cũng đang vào thế không xong.

"Khoảng thời gian này mi cứ ở đây dưỡng thương đi." Dịch Lương nói.

Ninh Thư há mồm, chỉ phát ra mấy tiếng kêu nhỏ, khiến Ninh Thư khá cạn lời.

Dịch Lương lại chạy vào phòng bếp, lấy ra hai thứ đen sì, giống như khoai tây mà lại như khoai lang đỏ.

Dịch Lương nướng qua, đưa cho Ninh Thư một củ, củ còn lại tự mình gặm, "Ăn đi, nhà ta chỉ có thứ này, chờ vết thương mi tốt lên liền về núi đi thôi, ở trong núi ít ra còn đỡ hơn nơi đây."

Ninh Thư đã sớm đói không chịu nổi, bẹp dí trong hố những hai ngày, bị thương lại mất máu, vừa lạnh vừa đói.

Giờ có khoai nướng, tội gì không ăn, Ninh Thư nhanh chóng gặm hết.

Dịch Lương thấy con hồ ly nhỏ này chỉ mấy phút đã xử xong củ khoai, nhịn không được nhắc nhở: "Không sợ nóng hả."

Ninh Thư lấy chân trước chùi chùi miệng mình, ngay sau liền thấy vi diệu vô cùng, không hiểu sao đã sắp thành động vật luôn rồi.

Dịch Lương đổ cho Ninh Thư một ít nước vào bát, Ninh Thư vươn đầu lưỡi liếm liếm, lạnh.

Ninh Thư thở dài một tiếng trong lòng, đứa nhỏ này thật là.

Cô phải báo đáp Dịch Lương như thế nào đây?

Người trên đời, muốn cùng lắm cũng chỉ là tiền tài, quyền lực, sức mạnh.

Vẫn phải nói đến tâm nguyện của Dịch Lương là gì, để cô giúp đỡ hoàn thành là được.

Căn phòng lâm vào tĩnh lặng, Dịch Lương đang uống nước, bỗng có tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.

Ninh Thư vừa nghe đã biết sắp có chuyện không hay rồi, sắc mặt Dịch Lương càng khẳng định điều đó.

Dịch Lương nghe thấy thanh âm đập cửa này, trên mặt hiện ra vẻ giữa phẫn nộ xen lẫn oán hận, vừa bất lực lại bi thương.

Người bên ngoài càng thêm dùng sức đập hơn, ngày càng dồn dập, còn cất giọng bại hoại nói, "Dịch Lương, mau mở cửa cho ta."

"Đừng tưởng rằng trốn trong đó là ngươi có thể thoát."

"Mở cửa."

"..."

Người bên ngoài vẫn không ngừng gào thét, Dịch Lương bế Ninh Thư lên, nhét cô vào trong ổ chăn, "Mi ở yên đây, tuyệt đối không được chạy ra, tuyệt đối, nếu ra sẽ bị bọn chúng bắt mất."

Dịch Lương lấy chăn trùm kín Ninh Thư.

Dịch Lương khoá cửa phòng ngủ lại, rồi mới bước ra ứng phó với những người kia.

Ninh Thư chui đầu khỏi ổ chăn, ngoài cửa bắt đầu ồn ào.

"Ôn Lương, mau chóng cút khỏi căn nhà này đi, đây là nhà của gia tộc."

"Lão cha quỷ quái của ngươi chẳng biết đã chết ở xó xỉnh nào không nói, đến mẫu thân ngươi cũng chạy theo."

Giọng Dịch Lương có vẻ âm trầm mà phẫn nộ, "Không được phép nói phụ thân, mẫu thân ta."

"Còn muội muội của ngươi nữa, bị bọn buôn lậu lừa đi mất rồi chứ gì." Đối phương vẫn không ngừng kích thích Dịch Lương.

Ninh Thư nghe được những thông tin trên, có hơi cạn lời, chẳng lẽ thằng nhóc Dịch Lương này có mệnh thiên sát cô tinh (1).

(1): Thiên sát cô tinh: có thể hiểu mệnh này đem đến xui xẻo cho những người xung quanh.

Mang trên mình loại mệnh cách như thế, nếu không phải nhân vật chính, thì là nhân vật phản diện.

Đối với nhân vật chính, những điều này là để rèn luyện tâm trí, còn đối với nhân vật phản diện, là để vặn vẹo tâm thần.

Phụ mẫu, muội muội đều không biết đã đi đâu, quá khổ.

Lời nói của những người kia đều chuyên chọc vào chỗ đau, Dịch Lương mới chỉ là một thiếu niên nhỏ, nhẫn nhịn được đến giờ thực sự không dễ dàng.

"Cho ngươi trong vòng hôm nay phải dọn hết đồ đạc rồi cút ra ngoài, nơi đây có vị trí tốt, gia tộc phải dùng vào việc làm ăn."

"Đây là nhà ta, các ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta phải cút." Dịch Lương ngẩng đầu quật cường nói, thân thể hắn căng chặt, siết lấy tay, nhưng người vẫn khẽ run.

"Ngươi nói đây là nhà ngươi thì sẽ là nhà ngươi chắc, đây chỉ là lúc trước gia tộc cho phụ thân với mẫu thân ngươi mượn ở tạm thôi, không ngờ ngươi mặt dày chiếm làm của riêng luôn."

"Đây là nhà ta, cút." Dịch Lương hét lớn, đẩy những người này về phía cửa.

"Dịch Lương ngươi gan lớn thiệt đấy, đừng quên gia gia ta là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nếu ngươi mà thương tổn đến dù chỉ một sợi lông của ta thôi, gia gia ta búng tay cái là có thể đánh cho ngươi hồn phi phách tán rồi."

"Cả trấn này đều do gia gia ta quản lý, trước khi động thủ thì nghĩ cho kĩ đến hậu quả đã." Nam tử dẫn đầu đắc ý nói.

Nam tử này nhìn còn chưa đến hai mươi tuổi, mà đã bày ra bộ dáng vênh váo kiêu ngạo.

Tuy nói tu sĩ tu tới Trúc Cơ kỳ mới chỉ là nhập môn, nhưng dù sao cũng khác với phàm nhân.

Được người thường tôn xưng là thần tiên, tuổi thọ còn dài hơn một đoạn so với người thường.

Hơn nữa người có thể tu luyện ngày càng thiếu, có khi mười triệu người chỉ được vài người là có linh căn thôi ấy.

Dịch Lương nghĩ đến gia gia trong miệng tên kia, tay lại siết chặt thêm, phải nhẫn mà lại không cam lòng lui về, cứ vậy giữ thế giằng co.

Thế giới này không riêng có rất nhiều môn phái, còn có cả hoàng thất nữa, nghe nói trong hoàng thất có cả tu sĩ đại năng Hóa Thần kỳ.

Những tu sĩ cường đại đó đối với hoàng thất mà nói thì cũng như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, tất cả đều thuần phục.

Quản lý địa phương được giao cho những tu sĩ có tu vi.

Đưa tu sĩ lên quản lý là vì sợ những tu sĩ khác sẽ gây chuyện trên quốc thổ.

Người quản lý trấn nhỏ này là gia gia của tên nhóc kia.

Ninh Thư ở trong phòng nghe, nhịn không được hơi nhíu mày.

Thế giới này quá tàn khốc, có sức mạnh mới có quyền nói, đây rõ ràng là nhà Dịch Lương, những người này lại vô liêm sỉ muốn lấy.

Còn nhiều chuyện tu sĩ giết người, cướp đoạt các loại tào nguyên tu luyện nữa.

Đây mới chỉ là một trấn nhỏ xa xôi thôi đấy, nếu đến nơi phồn hoa hơn chút, chỉ sợ sẽ có càng nhiều tu sĩ cường đại.

Ninh Thư rời khỏi ổ chăn, nhảy ra từ cửa sổ, nhoáng cái đã vào phòng bếp.

"Đại ca, hình như ta vừa mới nhìn thấy thứ gì đó lướt qua?" Một nam tử bên cạnh tên nhóc dẫm đầu vội vàng nói với hắn.

"Nào có thứ gì?"

Người nọ xoa xoa hai mắt, chỉ cho rằng mình hoa mắt.

"Dịch Lương, đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi, chúng ta tốt xấu gì cũng là người một nhà, khi nào thì ngươi dọn đi?" Dịch Học vươn ngón tay ra chọc vào ngực Dịch Lương, dùng lực khiến Dịch Lương phải lui về sau mấy bước.

Dịch Lương ương ngạnh giương cổ nhìn Dịch Học, "Ta không bán đấy, đây là nhà của ta, ta còn phải chờ phụ thân mẫu thân trở về."

"Bán? Ai muốn mua chứ, hiện tại ta đang yêu cầu ngươi dọn đi, nơi này thuộc về gia tộc, ngươi còn muốn bán cho ai, nhanh cút đi, nếu không ta cũng không khách khí với ngươi nữa đâu." Dịch Học cười nhạo một tiếng.

"Dịch Học, ngươi thật sự phải đuổi tận giết tuyệt ta như thế sao?" Dịch Lương gắt gao siết chặt tay.

"Đuổi tận giết tuyệt, ngươi quá không biết tốt xấu rồi, căn nhà này là gia tộc cung cấp cho các ngươi ở, bây giờ ngươi lại chiếm cho riêng mình, có biết xấu hổ không thế, biết không." Dịch Học vỗ vỗ lên mặt Dịch Lương, đến mức phát ra mấy tiếng chói tai.

Đạo lý nói đánh người không vả mặt, Dịch Học đây là đang cố ý nhục nhã Dịch Lương.

Sắc mặt Dịch Lương tái xanh, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào Dịch Học.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info