ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Không toàn tâm toàn ý trả giá vì An Húc Thần, tức cô không xứng.

An Húc Thần dựa vào cái gì mà yêu cầu người khác phải trả giá vì hắn như lẽ thường thế, đúng là cặn bã ung thư thời kì cuối.

Ninh Thư cũng không hề hỏi đến việc An Húc Thần muốn về nhà hay không.

Ninh Thư lại ăn bò bít tết, điện thoại An Húc Thần bất chợt vang lên, sau khi An Húc Thần nhận cuộc gọi và nghe đầu bên kia nói gì đó sắc mặt có hơi tái đi.

"Có chuyện gì xảy ra?" Nhan Tô Ni hỏi An Húc Thần.

An Húc Thần đứng lên, "Bên trang web xảy ra một ít việc, anh đi xử lý chút."

"Hai người cứ ăn tiếp, không phải chuyện lớn gì đâu." An Húc Thần cầm áo khoác lên rồi đi.

Ninh Thư nhìn theo bóng lưng An Húc Thần, khẳng định là việc lớn rồi.

Trên bàn chỉ còn lại mỗi Ninh Thư và Nhan Tô Ni, biểu tình Nhan Tô Ni có chút mất hứng, nhìn chằm chằm Ninh Thư, "Tĩnh Tĩnh à."

Ninh Thư nghe được trong giọng nói của cô ta chứa ý hận sắt không thành thép, cảm giác cũng say luôn.

Ninh Thư vuốt vuốt con dao, không muốn nói chuyện với Nhan Tô Ni, chẳng có đề tài chung.

"Tôi ăn xong rồi, đi trước." Ninh Thư làm lơ nét kinh ngạc trên mặt Nhan Tô Ni, đứng dậy đi luôn.

Về đến nhà, Ninh Thư mở máy tính ra, những video không thể miêu tả lúc trước cô đăng lên đã bị xoá bỏ.

Trang web đưa ra thông báo, nội dung là sẽ xét duyệt từng video mà mọi người đăng lên, không chuẩn mực thì không được đăng.

Hành động cũng nhanh đó.

Cảnh sát mạng cũng vì vậy mà mà tìm đến An Húc Thần nói chuyện, An Húc Thần bị quy vào tội truyền bá sản phẩm mại dâm.

Hơn nữa cũng nhờ những video không thể miêu tả đó mà lượng người truy cập vào trang web của An Húc Thần tăng nhanh vô cùng, hội viên đăng kí cũng nhiều lên, song dùng sản phẩm đen kiếm lời là trái pháp luật, An Húc Thần là người phụ trách công ty, tự nhiên phải đứng ra gánh trách nhiệm; không chỉ bị phạt tiền 120 000 đồng, công ty còn bị gắn mác đã có tiền án.

Để thành lập ra trang web này, tài chính của An Húc Thần đã căng thẳng lắm rồi, còn phải thế chấp nhà đi vay kia kìa.

Bây giờ nộp 120 000 đồng tiền phạt khác nào cắt đi một miếng thịt của An Húc Thần.

Trang web chỉ vừa mới vào quỹ đạo, đã xảy ra chuyện.

Nhưng có vẻ cũng không tệ lắm, nhờ việc lần này mà lượng truy cập của trang web tăng lên đáng kể.

Cứ coi như là một đợt tuyên truyền đi, An Húc Thần chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy.

Tuy không phải cách làm hay ho gì.

An Húc Thần mệt mỏi về đến nhà, ngồi xuống sô pha, thân thể hắn chìm hẳn xuống phần đệm.

"Rót cho tôi một cốc nước." An Húc Thần bảo Ninh Thư, tay không ngừng xoa xoa trán.

Ninh Thư cảm giác An Húc Thần xem cô như một nơi có thể tùy ý phát tiết ấy, ngày thường cái bóng cũng chẳng thấy nổi, xảy ra chuyện gì lại hồn nhiên mò đến.

Trưng ra mặt trái cho cô xem, cô lại nên phát tiết với ai?

Ninh Thư lấy một cốc nước đá trong tủ lạnh ra, đưa cho An Húc Thần.

An Húc Thần uống nước, còn uống rõ nhanh, nước thì lạnh, khiến thân thể hắn run lên một cái.

Ninh Thư nói với An Húc Thần: "Chúng ta ly hôn đi, tôi biết anh thích Nhan Tô Ni, vậy tôi thành toàn cho hai người."

"Lúc này Nhan Tô Ni không muốn kết hôn với anh, nhưng chung quy cũng sẽ có ngày muốn thôi." Ninh Thư ôn hòa nói.

An Húc Thần ngẩng đầu nhìn Ninh Thư chăm chú, vẻ mặt vừa không kiên nhẫn vừa phiền chán, hắn phát hiện ở cùng người phụ nữ này thật không thoải mái, cứ phải lao vào đúng lúc hắn đang phiền não.

"Cô thật sự muốn ly hôn, thật sự à?" An Húc Thần không kiên nhẫn hỏi Ninh Thư.

Trong lòng An Húc Thần không cảm thấy đối phương sẽ ly hôn với hắn, loại chuyện ba người lúc trước còn chịu được, sao có thể ly hôn chứ.

Ninh Thư cười lạnh nói: "Muốn tôi không ly hôn cũng được thôi, anh chia tay Nhan Tô Ni đi, không thì ly hôn."

An Húc Thần nhàn nhạt liếc Ninh Thư một cái, "Cô cũng biết rõ quan hệ giữa tôi và Nhan Tô Ni mà, sao tôi chia tay cô ấy được."

Nếu không phải lúc trước Nhan Tô Ni nói nếu có ý muốn kết hôn với cô ấy thì chia tay, hắn lại không muốn chia tay với Nhan Tô Ni, bằng không sao có thể kết hôn với người phụ nữ này chứ.

Hiện tại cô ta yêu cầu ngược lại hắn phải chia tay Nhan Tô Ni, sao có thể.

Não úng nước.

"Tôi mặc kệ, những ngày qua tôi có thể nhịn, nhưng giờ tôi mẹ nó không nhịn được nữa đấy." Ninh Thư rít lên, nắm chặt cổ áo An Húc Thần, "Nói, chọn tôi hay cô ta."

Vẻ mặt Ninh Thư khá dữ tợn.

An Húc Thần vặn tay Ninh Thư ra, "Cô buông ra đã, làm gì mà như mụ đàn bà đanh đá thế."

"Đanh đá thì làm sao, nói cứ như anh với Nhan Tô Ni lừa gạt tôi thì có lý nhỉ." Ninh Thư cười lạnh nói, "Hôm nay anh phải chặt đứt với Nhan Tô Ni, rồi về sống thật tốt với tôi, nếu không..." Nếu không bà liền thiến mài.

"Cô nằm mơ à." An Húc Thần chán ghét nói, "Ly hôn đi."

Sắc mặt Ninh Thư biến đổi, vội vàng thả An Húc Thần ra, còn lấy lòng chỉnh sửa mấy chỗ cổ áo bị siết đến nhăn của An Húc Thần nữa, "Chuyện ly hôn chẳng qua chỉ nói chơi thôi, tôi không muốn ly hôn với anh."

"Yêu cầu của tôi cũng chẳng cao, chỉ mong anh chia tay với Nhan Tô Ni, sau đó cứ sống êm đềm bên nhau, sinh một đứa con, như bao gia đình bình thường khác vậy." Ninh Thư nói.

"Không được, nếu cô muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi." An Húc Thần như đã nắm được điểm yếu của Ninh Thư, còn thêm chuyện trang web, làm một bụng lửa giận của An Húc Thần không có chỗ xả.

Về đến nhà, còn bị người phụ nữ này uy hiếp, cô cho rằng mình là vàng bạc hay là kim cương, không có cô thì không được chắc.

Ninh Thư trưng ra khuôn mặt khổ sở, "Anh đừng nổi nóng, tôi sẽ không ly hôn đâu, để tôi đi nói với Nhan Tô Ni, bảo Nhan Tô Ni đừng phá hỏng hôn nhân của chúng ta."

"Cô rốt cuộc có hiểu hay không, rõ ràng vẫn luôn là cô, đều là cô phá hỏng tình cảm giữa tôi và Nhan Tô Ni, chẳng nhẽ cô thật sự cho rằng tôi cùng cô kết hôn thì cô liền có thể yêu cầu tôi làm cái gì vì cô à?" An Húc Thần trầm thấp mà quát.

An Húc Thần phát tiết tức giận một hồi với Ninh Thư, giờ nhìn được bộ dáng thương cảm của đối phương, An Húc Thần cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Ninh Thư: →_→

Đức hạnh chó chết, có gan thì rống trước mặt Nhan Tô Ni đi, cứ gặp Nhan Tô Ni lại bày ra cái bộ dáng soái ca trong mơ đấy.

Thứ tâm thần phân liệt.

"Nếu cô muốn ly hôn, thì ly hôn thôi." An Húc Thần đi về phía cửa.

An Húc Thần cũng chẳng muốn cuộc sống cứ mãi thế này.

"Đi." An Húc Thần quay đầu thấy Ninh Thư vẫn đứng bất động, liền túm Ninh Thư ra luôn, rồi không nói không rằng nhét Ninh Thư vào trong xe.

Không cho Ninh Thư một cơ hội được nói chuyện nào, đã dẫn thẳng đến Cục Dân Chính.

"An Húc Thần..."

"Câm miệng, khoảng thời gian cuối cùng ở bên nhau cũng chỉ có vậy thôi, cô có thể cho tôi một phút tĩnh lặng được không."

Ninh Thư: Bố mài là tĩnh lặng đây.

Rất nhanh đã đến Cục Dân Chính, hai người kí tên, làm đối chiếu, mất khoảng nửa giờ, giấy tờ ly hôn mới tinh đã ra lò.

Ninh Thư thở dài một hơi trong lòng, cuối cùng cũng ly hôn rồi.

Làm như cô can tâm tình nguyện hầu hạ An Húc Thần ấy.

Ninh Thư gọi taxi về nhà.

An Húc Thần cũng theo về ngay sau.

Ninh Thư nhìn An Húc Thần đang đứng trong phòng khách, dồn khí hét, "Cút..."

An Húc Thần hơi sửng sốt, "Cô nói gì cơ?"

"Tôi bảo anh cút, đây là nhà tôi, anh có tư cách quái gì mà vào, chìa khóa cũng trả tôi, rồi cút đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, nói anh đột nhập nhà dân, quấy rối tôi." Ninh Thư ưỡn ngực nâng cằm lạnh giọng nói.

An Húc Thần lúc đối mặt với Ninh Thư, hay kể cả với Tiết Tĩnh, có một loại tự tin và kiêu ngạo khó hiểu, chung quy cũng vì cảm thấy những người phụ nữ này nên cầu xin hắn.

Bà quá quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info