ZingTruyen.Info

Edit But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Rất ít phụ nữ có thể duy trì tỉnh táo vào lúc hôn nhân đổ vỡ, đa số họ đều trở nên điên cuồng, khóc lóc làm loạn cầu xin, nếu không phải mấy chuyện đó thì cũng là hận không thể lấy dao chém chết đôi cẩu nam cẩu nữ kia.

Phẫn nộ không thể làm được gì, cũng chẳng giải quyết được bất luận việc gì.

Nôn nóng bởi mịt mù và sợ hãi với tương lai.

Nhưng chung quy hết thảy đều sẽ qua đi, mấu chốt là phải giải quyết được vấn đề, thời điểm con người ta xui xẻo, càng phải tỉnh táo, bởi chuyện xui xẻo xảy đến sẽ không chỉ có một.

Không tranh, tất không hoang mang, không đoạt, tự viên mãn mà độc lập, không cầu, sẽ không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Ninh Thư đi được đến ngày hôm nay, chính là vì không hề có cảm tình gì với những người này, không mong đạt được thứ gì từ những người đó, những người này muốn làm gì cũng không ảnh hưởng đến cô.

Vô dục tắc cương (1).

(1): Không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực.

Nhưng cũng quá ghê tởm á.

Ninh Thư vốn nghĩ sẽ đến giải toả chút ở thế giới này, nhưng giờ toàn thân đều nổi da gà rồi.

Đặc biệt là lúc này, mọi chuyện đều sáng tỏ, An Húc Thần không còn cố kị mà đến ở cùng Nhan Tô Ni.

Nhưng điều cạn lời hơn nữa chính là Tiết Tĩnh đã ngoại tình.

Ninh Thư gãi đầu.

Cả đêm ngủ trên sô pha, trong phòng chỉ có một mình Tiết Tĩnh, mẹ nó lại thêm tiền vay mua nhà mỗi tháng phải trả nữa.

Ninh Thư: ...

Ninh Thư xoa ngực, muốn giải toả u sầu buồn bực chất chứa ở trong, không phải có câu nói rất đúng ấy sao, sống thật hạnh phúc chính là cách trả thù tốt nhất với kẻ bội bạc.

Thế mà cứ cố tình muốn tra tấn bản thân.

Cơ mà hai người cấu kết ấy ấy với nhau kia thực quá đáng giận, không có nổi một tia hối hận nào, Nhan Tô Ni còn bày ra cái bộ dáng tôi đã cho cô cơ hội, chỉ là cô không nắm lấy.

An Húc Thần càng không chút quan tâm đối với Tiết Tĩnh.

Mẹ nó người ta nợ bọn mài cái gì?

Ninh Thư cảm thấy tam quan của mình lại vỡ vụn nữa rồi, tam quan của cô vẫn luôn không ngừng đổi mới.

So sánh với những người này, Ninh Thư thấy cô quá giống bé thỏ nhỏ thuần lương mới bước khỏi rừng rậm.

Ninh Thư xoa xoa bụng, cảm giác hơi đói nên đứng dậy mở tủ lạnh ra nhìn xem bên trong có đồ ăn gì hay không.

Tủ lạnh trống không, hơn nữa còn bẩn vô cùng, thoạt nhìn như đã rất lâu không có người dọn dẹp.

Ninh Thư cuối cùng cũng lục được hai gói mì tôm, mặc kệ mọi chuyện đã, ăn no rồi tính sau.

Sau một hồi vật lộn, Ninh Thư đã xử lý xong một bát mì tôm lớn.

Thời điểm ăn mì cả thân đổ ra một tầng mồ hôi, nhưng Ninh Thư vui thích vô cùng.

Ăn uống no đủ, Ninh Thư lại ngồi xếp bằng trên sô pha, tự hỏi phương hướng tình huống trước mắt.

Tình huống hiện giờ vô cùng xấu, việc cô ngoại tình rất nhanh An Húc Thần sẽ biết.

Còn có một thằng nào đó nắm được nhược điểm của cô, nơi nơi áp chế.

Còn cả người gây ra mọi bi kịch cho nguyên chủ là Nhan Tô Ni.

Ninh Thư cảm giác tam quan của cô Nhan Tô Ni này huyền diệu vô cùng, hơn nữa cô ta cũng chưa bao giờ thấy bản thân mình là sai.

Đều là người khác sai.

Cái việc tam quan bất đồng này nọ thật muốn mạng người ta mà, đừng nói làm bạn, ngay cả kẻ thù còn không làm được.

Cũng không biết nguyên chủ ở chung với Nhan Tô Ni thế nào mà đến giờ vẫn chưa trở mặt, những hơn 20 năm đó.

Ninh Thư đỡ trán, có tận vài chuyện phải làm, thế làm cái nào trước?

Kệ, vẫn là tu luyện trước.

Ninh Thư bấm pháp quyết, bố trí một Tụ Linh Trận trong phòng, tụ tập linh khí xung quanh.

Ninh Thư tĩnh tâm tu luyện, không thể mặc thân thể yếu ớt mà kéo chân sau được.

Ninh Thư đang tu luyện, điện thoại bỗng vang lên, Ninh Thư có chút tức giận mở mắt ra, linh khí ở thời hiện đại đã thiếu thì chớ, Ninh Thư còn chưa tu ra hiệu quả gì, lại còn bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, tức!

Ninh Thư áp những cảm xúc bạo lực trong lòng xuống, cầm điện thoại trên bàn trà lên, tên hiện ở trên là Vương Khoa.

Ninh Thư nhìn chằm chằm vào cái tên này, đây không phải là người đàn ông mà Tiết Tĩnh ngoại tình kia sao?

Ninh Thư nhận điện thoại, alo một tiếng, bên kia liền truyền đến một tràng tiếng cười, mà Ninh Thư thấy thật đáng khinh.

"Có chuyện gì?" Ninh Thư hỏi.
"Ha ha, hôm nay là cuối tuần, tôi mời cô ăn cơm, cô mau đến đi." Vương Khoa nói với Ninh Thư.

Ninh Thư không suy nghĩ gì cự tuyệt luôn, "Tôi không rảnh, không đi."

"Sao không nhắc đến chuyện giường chiếu là cô đã nhận người rồi, lúc trước cô còn thèm khát lắm mà." Vương Khoa không vui nói, thanh âm hắn rất lớn, xuyên qua điện thoại rồi chui vào tai Ninh Thư, khiến tai Ninh Thư ong ong từng hồi, vô cùng chói tai cộng thêm khó nghe.

"Vương Khoa, chú ý thái độ nói chuyện của anh." Ninh Thư lạnh lùng nói.

"Thái độ cái gì chứ, cô cũng là người phụ nữ của tôi rồi, hẳn cô cũng không muốn thấy tình cảnh ngày mai tất cả mọi người trong công ty đã biết quan hệ giữa chúng ta nhỉ." Vương khoa lạnh lùng uy hiếp nói.

Một người làm cùng văn phòng, lúc trước chẳng thân quen tất nhiên cũng nhìn không ra tên Vương Khoa này là loại người gì, giờ thì hay rồi, khuôn mặt đáng ghê tởm gì cũng phòi ra.

Nói chung trong chuyện này người có lợi hơn không phải phụ nữ, xã hội vẫn quá hà khắc với phụ nữ.

Tên Vương Khoa này rõ ràng được lợi, thế mà quay ngược về uy hiếp Tiết Tĩnh, yêu cầu càng nhiều lợi ích hơn, nếu không sẽ nói ra chuyện này.

Tiết Tĩnh sợ hãi, khiến Vương Khoa thành công thực hiện thêm mấy lần, khác hẳn An Húc Thần vẫn treo cái bảng độc thân ở công ty, ở công ty Tiết Tĩnh, đồng nghiệp đều biết chuyện Tiết Tĩnh đã kết hôn.

Thế mà cô lại ngoại tình, hơn nữa còn là đồng nghiệp làm cùng một công ty với nhau, bọn họ sẽ nhìn cô như thế nào.

Ninh Thư mặt mày lạnh nhạt, loại người rác rưởi này càng nhường nhịn thì chỉ càng khiến hắn không kiêng nể gì hơn thôi, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Ninh Thư đảo mắt, nghĩ cách trị tên Vương Khoa này chút.

"Cô mau đến đây đi." Vương Khoa lại thúc giục Ninh Thư.

Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Hôm nay thân thể tôi không thoải mái, để ngày mai đi, dù sao mai cũng không đi làm."

"Cô đừng lấy cớ." Vương Khoa tức giận nói, "Cô có tin bây giờ tôi gửi bưu kiện chuyển phát nhanh đến từng người ở công ty hay không."

Ninh Thư trợn trắng mắt, "Chỗ ấy của tôi không sạch sẽ."

Vương Khoa trầm mặc một chút, "Vậy ngày mai, tôi chờ cô."

"Anh tìm chỗ nào vắng vẻ chút được không?" Ninh Thư nói với Vương Khoa.

Vương Khoa thấy Ninh Thư biết thức thời như vậy, liền nói thời gian địa điểm, rồi uy hiếp Ninh Thư nhất định phải tới lúc lâu mới cúp điện thoại.

Ninh Thư nhìn chằm chằm điện thoại, trong lòng cạn lời, 2333 chọn cho cô cái dạng thế giới gì thế này.

Ninh Thư đặt điện thoại di động lên bàn trà, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối, đứng từ sô pha dậy, đi rửa mặt một phen rồi khoác một chiếc áo khoác, mang theo tiền ra khỏi nhà.

Ninh Thư đến hiệu thuốc mua một số thảo dược linh tinh.

Còn mua thêm rất nhiều đồ vật, ngày vẫn phải trôi qua, ăn uống no đủ mới có tinh thần làm việc.

Linh khí ở thời hiện đại không nhiều lắm, phải nhờ vào năng lượng đồ ăn thôi.

Về đến nhà Ninh Thư liền bắt tay vào xử lý những loại thảo dược mình mua được, đặt dược liệu ở cùng nhau, rồi thu lấy hơi nước bốc lên, sau đó lại chậm rãi lấy hơi nước ấy đi nấu dược.

Cuối cùng cũng góp được một bình thuốc nước nhỏ.

Ninh Thư cất thuốc nước vào trong túi, lại bắt đầu tu luyện.

Mặc kệ chuyện như thế nào, bản thân cũng phải có sức mạnh tự bảo vệ mình, nếu không cũng chỉ có thể mặc người xâu xé.

Không có sức mạnh phản kháng, tất cả chỉ tổ uổng phí.

Ninh Thư bấm pháp quyết, bày Tụ Linh Trận, linh khí loãng dần tụ tập lại quanh, Ninh Thư nhanh chóng hấp thu.

Đan điền xuất hiện một tia kình khí, tu luyện đến không kể thời gian, lúc Ninh Thư tỉnh lại, trời cũng đã sáng rỡ.

Là sáng ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info