ZingTruyen.Info

Edit Bien Thai Quy Sach Hoan

BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Băng Băng Tâm


     21, cùng quân cùng nhạc . . .

Một hồi đấu sức trong bóng đêm cứ như vậy im lặng trình diễn.

Tô Bắc giãy dụa, nghĩ muốn tránh xa biến thái, nhưng lại giống như ‘một con kiến muốn nâng một cái cây lên khỏi mặt đất’, có tâm nhưng vô lực thực hiện.

Tô Bắc cố gắng bình phục hơi thở gấp gáp của mình, sau đó đành buông tha hành động phí công vô dụng này.

Cho dù biến thái có thực sự trước mặt người khác giở trò muốn làm cậu, Tô Bắc cũng ‘vô kế khả thi’, chuyện có thể làm trong lúc đó chính là mắng vài câu, hoặc là giãy dụa vài cái, nhưng đối với chuyện tự rước lấy nhục này, Tô Bắc vẫn vô cùng khinh thường.

Lúc sáng, phạm nhân mà cậu không nhìn thấy mặt chỉ có duy nhất một người.

Chính là người đàn ông mê ngủ nằm ở tuốt bên trong căn phòng.

Chắc chắn là anh ta, trong lòng Tô Bắc nhẹ nhàng đưa ra kết luận.

Nghĩ đến đây, trong một khoảnh khắc, Tô Bắc có một loại cảm xúc hưng phấn khó hiểu.

Thậm chí xem nhẹ việc biến thái ở trên người cậu vuốt ve, ôm hôn.

Thẳng đến khi biến thái hung hăng cắn mạnh đầu vú cậu một cái.

Chỉ thiếu chút nữa đem miếng thịt mềm mại nho nhỏ này đứt ra, Tô Bắc đau tới mức run rẩy cả người.

Cửa sổ trên tường chiếu vào ánh sáng phản xạ mờ nhạt từ ánh trăng, bên trong căn phòng nhìn qua có vẻ rất ảm đạm.

Tô Bắc cũng dần thích ứng loại hoàn cảnh hôn ám ở đây, ánh mắt cậu sáng ngời mà đầy lửa nóng, cả người lộ ra một cỗ tàn nhẫn cùng bướng bỉnh.

Biến thái giống như bị hấp dẫn, cúi đầu, môi ở trên mí mắt Tô Bắc nhẹ nhàng cọ xát.

Cảnh đẹp cỡ nào làm người ta khó lòng dời mắt, quả thực là một ngọn lửa màu đen.

Nhấp nháy, câu dẫn ánh mắt chung quanh.

Tô Bắc rốt cuộc thấy được biến thái, khuôn mặt kia ở trong bóng đêm mông mông lung lung, như ẩn như hiện.

Khoảng cách vô cùng gần, ngay cả lông mi cũng có thể chạm khuôn mặt biến thái.

Người này, khuôn mặt của anh ta… Tô Bắc thực sự không hề ấn tượng, đây không phải là người mà cậu từng gặp qua.

Nếu như không phải cả người anh tản ra một loại hơi thở quen thuộc đến mức khắc sâu trong lòng Tô Bắc, cậu quả thật không thể xác định anh ta có phải biến thái hay không.

Tô Bắc mờ mịt, cậu luôn cho rằng biến thái cùng cậu đã từng gặp qua ở đâu đó.

Hiện tại, xem chừng phỏng đoán của cậu ngay từ đầu đã sai lầm.

Biến thái trong đầu cậu không lưu lại bất cứ dấu vết gì, giống như một người xa lạ.

Biến thái cởi hết quần áo của Tô Bắc.

Cơ thể thon dài, có chút gầy, trần trụi nằm ở dưới thân anh.

Giống như một vật hiến tế, mang theo chút ngây thơ.

Sự tươi mát trên người thiếu niên như liều thuốc kích tình, hơi thở biến thái dần trở nên nặng nề.

Ở bên ngoài vài lần, biến thái đều không chân chính tiến vào cơ thể Tô Bắc.

Đương nhiên đối với Tô Bắc, dù có làm đến bước cuối hay không căn bản không quan trọng, phải hiểu biến thái trước đó vốn đã vạch trần thân thể, thấu hiểu toàn bộ linh hồn bên trong cậu.

Biến thái một bước tới gần, một bước lại tránh xa vạch đích.

Làm như vậy, so với đơn giản xâm phạm, lại càng làm người ta sợ hãi.

Bởi vì con mồi sẽ luôn cảnh giác đề phòng, hoài nghi không biết khi nào thứ đó sẽ tới.

Biến thái nhấm nháp sợ hãi của Tô Bắc.

Giống như công việc nuôi hoa trong một cái chậu, phải tưới nước bón phân, khi càng vươn lên khỏi mặt đất, điều cần làm tiếp theo chính là kiên nhẫn chờ đợi.

Hoa nở… mới là thời điểm thu hoạch.

Tô Bắc cảm giác được tối hôm nay có điểm khác lạ.

Tay biến thái không biết xấu hổ mà vuốt ve thứ kia.

Tô Bắc nghĩ, chẳng lẽ biến thái đợi không kịp sao? Cậu nhớ chính mình vẫn còn một khoảng thời gian.

Tô Bắc có ý muốn buông tha.

Thứ của cậu ở trong tay biến thái dần dần đứng lên, nóng bỏng, sóng nhiệt vô tận ở khắp nơi quét đến.

Hô hấp Tô Bắc dồn dập, kĩ thuật của biến thái giống như ma thuật sư, điểm mẫn cảm mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết liên tục bị biến thái trêu chọc lại lần nữa trêu chọc, thân thể Tô Bắc run rẩy, vặn vẹo, sau đó bị biến thái thao túng, cuối cùng trở thành nô lệ dưới dục vọng.

Tô Bắc không biết cố ý hay là vô tình, ngay cả vị trí hoàn cảnh của mình đều quên sạch không còn một mảnh.

Cậu đắm chìm trong khoái cảm mà biến thái mang lại.

Những phạm nhân cùng phòng khác, có lẽ đã sớm tỉnh.

Tô Bắc hơi nâng lên thân thể, cơ thể thon dài mềm dẻo hướng biến thái nhẹ nhàng cọ.

Biến thái đối với phản ứng của cậu giống như rất vừa lòng, anh ôm eo cậu, khiến cả người Tô Bắc kề sát chính mình.

Hai bộ vị ma sát với nhau, làm nhiệt độ không khí nóng như lửa đốt.

Thời điểm tính khí cứng rắn biến thái tiến vào thân thể Tô Bắc, đau nhức khiến cậu muốn giãy dụa rời khỏi.

Thế nhưng Tô Bắc lại bị biến thái chặt chẽ ôm lấy, không thể động đậy.

Mạnh mẽ thúc vào, hai bắp đùi căng cứng căn bản không thể chống cự lại động tác của biến thái.

Hai tay bị trói của cậu bị biến thái kéo lên, vòng qua cổ anh, cả người Tô Bắc cơ hồ bị treo trên người biến thái.

Loại tư thế này, càng làm cho biến thái dễ dàng tiến nhập Tô Bắc.

Tô Bắc chỉ có thể thừa nhận từng cái thúc mạnh của biến thái vào nơi đó, u huyệt bị bộ vị cực nóng xuyên xỏ trướng đến phát đau, bàn tay Tô Bắc ở phía sau cổ biến thái vô thức nắm chặt, toàn thân đổ mồ hôi như mưa.

Hai người phát ra tiếng thở dốc, biến thái đột nhiên đem mảnh vải trong miệng Tô Bắc ném sang một bên.

Tô Bắc cắn chặt răng, đem tiếng rên rỉ nuốt trở lại bụng.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nhục thể va chạm có thể nghe thấy rõ ràng.

Thanh âm này làm thần kinh Tô Bắc buộc chặt, cậu không dám tưởng tượng, nếu như bị người giám sát trông thấy, sẽ phát sinh chuyện gì.

Biến thái có thể không quan tâm, nhưng cậu thì không được.

Mặc kệ là tâm lí hay thực lực, cậu vẫn chưa đạt đến trình độ này.

Đây là thứ mà cậu đối với biến thái phải nói là chênh lệch một trời một vực.

Tô Bắc không biết biến thái đã làm bao nhiêu lần.

Lúc mới bắt đầu, cậu vô cùng tức giận vì biến thái để lại chất lỏng nóng bỏng trong cơ thể của mình.

Nhưng tiếp theo, ý thức Tô Bắc dần dần mơ hồ, miệng nhẹ nhàng phát ra những tiếng rên rỉ.

Ngày hôm sau, Tô Bắc bị đau nhức làm tỉnh lại, u huyệt bên dưới bị mở ra quá mức đêm qua, hiện tại đang rất đau, cơ thể động một chút cũng đụng phải bên dưới, làm cho cậu hít một hơi sâu, tiếp theo… cũng không dám động đậy nữa.

Cậu ngoan ngoãn nằm im một chỗ.

Những chuyện xảy ra tối hôm qua, giống như cơn thủy triều dũng mãnh, ồn ập tiến vào đại não Tô Bắc.

Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía giường chung.

Vẫn là mười một người, những người này đều không nhìn hay lại gần Tô Bắc.

Cậu tỉnh lại phát ra tiếng động lớn, khiến cậu nhóc nghi phạm nhìn thoáng qua.

Tô Bắc ăn mặc chỉnh tề, biến thái làm xong cũng không để thứ kia ở trong cơ thể của cậu, ít nhất cũng xử lí tốt hậu quả.

Nhưng khi thấy ánh mắt của cậu nhóc nghi phạm, làm Tô Bắc cảm thấy chính mình giống như ‘cỏ cây gặp lũ’.

Cậu cảm thấy thẹn.

Tô Bắc cúi đầu, tránh ánh mắt của y.

Qua một hồi lâu, Tô Bắc cảm giác đau đớn trên thân thể giảm bớt một chút.

Cậu dùng tay chống trên giường, chậm rãi ngồi dậy.

Ở tuốt bên trong giường chung, người kia vẫn đang ngủ không nhúc nhích.

Giống như từ ngày hôm qua, ngay cả vị trí lẫn tư thế đều không thay đổi.

Tô Bắc nhìn quanh phòng.

Mười người, những gương mặt giống như hôm qua, kẻ hiềm nghi nhất chỉ có thể là người tận cùng bên trong.

Tô Bắc xuống giường, đứng lên, hai chân run rẩy, hướng bên trong giường chung đi tới.

Mặt khác, mười phạm nhân chỉ nhìn cậu, không có ngăn cản hay bất kì hành động gì, giống như không thấy gì cả, tiếp tục làm chuyện của mình.

Tô Bắc liếc nhìn bọn họ một cái, mười người này… thái độ có vẻ kì lạ.

Bất quá Tô Bắc cũng lười đi để ý chuyện này.

Một biến thái cũng đủ làm cho tâm Tô Bắc kiệt quệ, cậu không có tinh lực để đi để tìm tòi những người hay vật khác.

Nói tiếp, bọn họ có lẽ cũng bị biến thái sai sử hay uy hiếp mới có thể như vậy.

Tô Bắc không tin động tĩnh đêm qua lớn như vậy mà còn có người không biết.

Đêm qua, tất cả bọn họ đều bảo trì trầm mặc.

Thậm chí tới ngày hôm sau, ngay cả ánh mắt khác thường đều không có.

Trừ bỏ tên nhóc phạm nhân, đại khái bởi vì còn trẻ, cho nên ánh mắt cũng khó dấu diếm suy nghĩ của mình.

Sợ hãi, hưng phấn hoặc là dâm tục.

Tô Bắc đối với loại ánh mắt này cũng không xa lạ.

Cậu kéo cước bộ đi tới cuối giường, vươn tay, kéo cái chăn mỏng quăng qua một bên.

Cái chăn bị cậu lôi ra, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông.

Diện mạo của người đàn ông này phải nói là vô cùng xuất xắc.

Trừ bỏ lông mi dài, màu da trắng nõn, nhìn qua có vẻ không đủ nam tính, hơn nữa trên khuôn mặt cũng không có điểm nhấn đặc biệt nào để lại ấn tượng sâu sắc.

Sau đó cậu thấy người đàn ông mở mắt.

Anh ta nhìn Tô Bắc, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Miệng Tô Bắc cứng ngắc, không tự giác cũng kéo lên, giật giật.

Người này… Tô Bắc ở trong lòng đánh giá, giống như rất dễ dàng ảnh hưởng tới người khác.

Anh nằm dài, tay trái chống trán, tay phải khoác lên đầu gối.

Bộ dạng tùy ý thoải mái, đối với chung quanh vô cùng không hợp.

Hai người nhìn nhau một hồi.

Vốn Tô Bắc đang tính toán mắng hay đánh biến thái, lại phát hiện bản thân không thể làm ra hành động gì khác.

Loại tình huống này, đại khái nằm ngoài dự kiến Tô Bắc.

Cậu vốn nghĩ đến, thời điểm chạm mặt với biến thái, phản ứng đầu tiên của bản thân chính là liều mạng.

Ngón tay vô thức run run.

Đầu óc cậu không ngừng phát ra mệnh lệnh ‘Động thủ’, nhưng thân thể lại không tuân theo sai sử.

Bản năng này đang nhắc nhở cậu, hoặc nên nói là đang bảo vệ cậu, không nên đối với người trước mắt này động thủ, hoặc nên nói là, đối với người này động thủ thì không có chỗ nào tốt.

Tô Bắc nắm chặt tay, móng tay khớp sâu vào trong da thịt.

Đau đớn kịch liệt làm đáy lòng đang kinh sợ của cậu bình ổn một chút.

Cậu ngẩng đầu, dùng ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn người đàn ông trước mặt.

Biến thái giống như không xem mình đã làm sai chuyện gì, sự lạnh nhạt này làm Tô Bắc vừa phẫn nộ vừa thẹn nhục.

Anh nằm nghiêng, vươn tay giữ chặt Tô Bắc, chậm rãi kéo cậu lại gần, khiến cậu ghé vào trên người mình.

Tốc độ biến thái cũng không mau, mà Tô Bắc cũng không né tránh.

Động tác như quay chậm, anh giống như chắc chắn rằng Tô Bắc sẽ không phản kháng.

Mà sự thật chính là như thế, Tô Bắc không nhúc nhích mặc cho một người đàn ông kéo mình tới bên người.

Thẳng đến khi kề bên một khối thân thể mềm dẻo, mới run rẩy thật nhẹ.

Hai người cứ tựa vào nhau như vậy, Tô Bắc ngửi được hương vị thanh đạm trên người anh.

Biến thái nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tô Bắc.

Đem tóc cậu vuốt dựng lên, sau đó lấy ngón tay cuốn lại, loại trò chơi ngây thơ cực điểm như vậy, biến thái làm không biết chán.

Người xung quanh, đối với hai người đàn ông hành động như vậy coi như không thấy.

Tô Bắc yên tĩnh tựa đầu trên vai anh.

Cậu khẽ liếc nhìn anh, ánh mắt khi thì tuyệt vọng khi thì cuồng nhiệt, đầu óc Tô Bắc kịch liệt vận chuyển, rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Tay Tô Bắc kề bên quần, bên trong quần cất giấu một lưỡi dao sắc bén do cậu vừa cất dấu.

Chỉ cần đem dao lấy ra, thừa dịp lúc biến thái không chú ý, cắt đứt động mạch cổ.

… Chỉ là khi nghĩ tới điều này, thân thể Tô Bắc liền phát run.

Giết người này hoặc bị nhốt trong trò chơi của anh, hai điều này cứ như nhéo vào trong lòng cậu.

Lựa chọn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Tô Bắc lâm vào cực độ mâu thuẫn, giãy dụa, giết cùng không giết đều có đầy đủ lí do.

Tay cậu mò xuống quần sờ soạng, một vật cứng rắn bị dấu bên trong.

Thời điểm cậu chuẩn bị dự thi, hoặc trong lúc tiến hành rèn luyện, có vài người đảm đương chức vị huấn luyện viên của cậu.

Dạy cậu chỗ yếu hiểm của con người, lợi dụng người khác để tìm vũ khí, hơn nữa còn một kích chiến thắng.

Loại kỷ xảo cùng thủ đoạn giết người này được cậu học hỏi theo rất nhiều.

Tuy rằng kĩ thuật so với các vị huấn luyện viên còn kém xa, nhưng khi đem so với một người học sinh đơn thuần trước kia, Tô Bắc đã muốn ‘thoát thai hoán cốt’*.

(*) thay xương đổi thịt.

Cậu hiện tại tàn khốc hơn người học sinh trung học trước kia rất nhiều.

Hoặc nên nói là bản thân khi học được điều gì đó, tâm tình sẽ chuyển biến thật lớn.

Thời điểm đó các vị huấn luyện viên dạy dỗ một sinh một cách thiếu ‘nhân tính’, đánh thật sâu vào ý thức Tô Bắc .

Bọn họ thậm chí còn đem tới vài cỗ thi thể, tiến hành hiện trường giảng dạy.

Tô Bắc ói đến ‘hôn thiên ám địa’, trải qua từng buổi học, cuối cùng cũng rèn thành ‘mặt không đổi sắc’ nhìn cảnh huyết tinh.

Điều này làm Tô Bắc bội phục những vị bác sĩ.

Phải trải qua những lần rèn luyện như vậy, tâm lí cùng tố chất họ có bao nhiêu cường hãn?

Ý niệm trong đầu này bất quá chỉ là trong lúc rảnh rỗi dùng để mua vui mà thôi.

Bây giờ, cậu phải đối với mặt với hiện thực.

Lý luận suông vô cùng đơn giản, cho dù đã nhìn thấy nhiều màn huyết tinh, nhưng thời điểm đích thân động thủ, vẫn là do dự.

Cũng không biết bao lâu, Tô Bắc vừa hoảng hốt vừa từ trong quần lấy ra lưỡi dao.

Lưỡi dao bị ngón tay cậu cẩn thận che đi, rất khó phát hiện.

Tô Bắc rốt cuộc hạ quyết tâm.

Cậu cùng biến thái chính là quan hệ ‘ngươi sống thì ta chết’.

Chẳng lẽ cả đời này cậu phải nghe theo uy hiếp của biến thái đi làm những nhiệm vụ cổ quái hay tàn nhẫn sao?

Tô Bắc trong lòng lắc đầu, cậu không thể để người như vậy tồn tại.

Không thể khống chế, thậm chí còn bị anh ta làm.

Tự tôn của một người đàn ông, Tô Bắc không cho phép mình thỏa hiệp với điều này.

Tay trái Tô Bắc đặt trên người biến thái, tay phải hướng lên trên, thoạt nhìn như muốn ôm cổ anh.

Ngay tại lúc sắp tới gần, thời điểm cậu chuẩn bị ra tay, anh đột nhiên xoay người, đem cậu đặt dưới thân.

Anh ra tay nhanh như chớp,Tô Bắc còn chưa kịp phản ứng liền bị chế trụ cổ tay, cả người va chạm mạnh trên giường chung, Tô Bắc đau đến hơi run, ngón tay bị cạy ra, lưỡi dao rơi mạnh xuống giường.

Thất bại, đầu Tô Bắc trống rỗng.

Sắc mặt cậu tái nhợt nhìn anh.

Mà biến thái vẫn tự tại như vậy, giống như không đem việc làm của Tô Bắc để trong lòng.

Anh cầm lấy lưỡi dao, linh hoạt điều khiển nó qua từng khẽ tay.

Lưỡi dao sắc bén trên đầu ngón tay anh duy chuyển nhưng không để lại bất cứ vết thương nào.

Kĩ thuật điêu luyện này làm tất cả nhóm phạm nhân kinh sợ, tự giác quay mặt đi.

“Biết lí do thất bại không?” Anh chơi dao trong chốc lát, sau đó ném lưỡi dao sang một bên.

Trong đầu Tô Bắc đang tính toán mọi khả năng xấu có thể xảy ra với mình.

Biến thái tuyệt đối sẽ không bỏ qua hành động muốn giết chết anh của cậu.

“Tôi quá chậm.” Yết hầu cậu khàn khàn.

“Đối với một người bình thường, cậu cũng coi như tạm được, bất quá…”Anh cúi đầu, say mê dừng ở lỗ tai của Tô Bắc, nhẹ nhàng nói: “Ở trong mắt tôi, cậu ngay cả thí sinh mới vào lớp cũng không tính, lần tới không nên tiếp tục làm những chuyện nguy hiểm như vậy.”

Ánh mắt Tô Bắc phức tạp, ngụ ý là muốn buông tha cậu lần này sao?

“Muốn giết tôi?” Anh nhìn Tô Bắc hỏi.

Tô Bắc lúc này bị anh ‘ra đòn đáp trả’ thật sự rất đau, nhưng cho dù có bị vậy trong hoàn cảnh xấu bất lợi, cậu cũng không nghĩ sẽ nói dối, cho nên Tô Bắc không do dự gật đầu :”Đúng vậy, tôi muốn giết anh.”

“A! Nhưng mà cậu giết không được tôi.” Biến thái chậm rãi nói.

Anh không có khinh thường, cũng không có cười nhạo, chỉ lạnh lùng trần thuật lại sự thật.

Tô Bắc không phủ nhận điều này.

Cậu biết rõ biến thái nói không sai.

Một hồi ban nãy, khiến cậu hiểu rõ, cho dù có trải qua mấy tháng rèn luyện vất vả, thực lực cậu cũng không thể vượt qua anh.

Điều này làm Tô Bắc hơi uể oải, nhưng nhiều hơn vẫn là phấn chấn.

Mặc kệ như thế nào, cậu đã đạt được một ít mục đích.

“Ngày mai cậu phải rời khỏi đây.” Biến thái đột nhiên buông Tô Bắc ra, nói.

Môi cậu giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời nói tiếp theo của anh lại khiến Tô Bắc lâm vào trầm mặc.

“Chẳng lẽ cậu cho rằng kế hoạch ngây thơ kia thực sự có thể lừa tôi?”

Nghe xong câu này, Tô Bắc hít sâu một hơi.

Cậu ngẩng mạnh đầu, thấp giọng nói: “Nếu anh đã biết, vì cái gì lại xuất hiện ở đây?”

“Kế hoạch của cậu trăm ngàn chỗ sơ hở, nhưng ít nhất có một điều rất đáng khen ở cậu – dám nghĩ dám làm. Cứ xem như đây là một phần thưởng, không phải cậu luôn muốn biết hình dạng tôi ra sao à?” Biến thái nhẹ nhàng cười, khóe miệng anh có một lúm đồng tiền nhạt nhạt, khiến cả người trông có vẻ rất nhu hòa, dễ làm người khác sinh ra hảo cảm, ngay cả một cái mũi nhọn (khuyết điểm) cũng không lộ ra ngoài.

Xét theo bề ngoài mà nói, anh cùng Thẩm lão gia có phần tương tự.

Sắc mặt Tô Bắc trắng bệch như phấn trát tường.

Đây có tính là một câu giải thích tuyệt vời?

Sở dĩ biến thái xuất hiện, cư nhiên là vì cậu muốn gặp anh, mặc cho khả năng Tô Bắc có thể giết anh.

“Nhiệm vụ không đổi, giết Chu Phỉ Thạch, hoàn thành xong sẽ có phần thưởng khác.”

Biến thái nhẹ giọng nói bên tai Tô Bắc – người vẫn còn đang hoảng hốt.

Hoàn chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info