ZingTruyen.Info

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt Thần

Chương 9

ngtmhuyen


Chương 9 : Đột phá trong hiểm cảnh

Đường Khả Bình nhìn thanh niên trước mặt đang làm khó dễ mình, vào lúc này hắn cần phải làm gì đó. Nam nhân trước mặt xem hắn là là lão đại, này cũng khó tránh khỏi. Dù trước hay trong mạt thế, phụ nữ đối với bọn nam nhân luôn bị cho là nhu nhược, không mạnh mẽ bằng nam nhân.

Đường Khả Bình nghĩ tới vừa rồi An Dĩ Mộc đánh chết gần cả trăm con tang thi, cổ họng giật giật nói "Tôi không phải người dẫn đầu ở đây, chỉ là một đội viên nhỏ thôi"

Nam nhân cao gầy hiển nhiên sẽ không nghĩ tới lời đầu tiên Đường Khả Bình mở miệng lại là phủ định việc này. Cậu ta nghi ngờ đánh giá chín người bọn họ, bốn nam năm nữ, ngoại trừ Đường Khả Bình ra thì ba nam nhân còn lại đều rất trẻ, cả ba nhìn bọn họ với ánh mắt tràn ngập sợ sệt. Thần sắc của cao gầy liền lập tức cứng lại, cậu ta lạnh lùng nói "Tôi xem như ông muốn ngồi không mà hưởng phước đi ! Người anh em, ông nói như vậy mà không biết nhìn xung quanh mình hay suy nghĩ à ?"

Nam nhân cường tráng bên cạnh cậu ta hoạt động cánh tay của mình một chút, hắn cố ý bẻ bẻ khớp tay, ý cười trên mặt lạnh ngắt nhìn mọi người.

Đến rồi... Gần lắm rồi... An Dĩ Mộc vểnh tai lên, nghiêm túc lắng nghe xung quanh.

Nam nhân cao gầy liền lập tức bắt lấy cổ áo của Đường Khả Bình, đem hắn ta nâng lên "Ông hình như không muốn uống rượu mời mà thích uống rượu phạt phải không ? Ha ha !"

Đường Khả Bình không ngờ thanh niên nôm chừng gầy yếu này lại có sức lớn như vậy, có thể đem một người trung niên như hắn nhấc lên quả không phải là chuyện đùa. Đường Khả Bình lại nghĩ tới An Dĩ Mộc, hắn thật sự muốn khóc, hai bên không bên nào có thể đắc tội được a.

"Lão tam, dừng tay lại chút đi, có thứ gì đó đang đến" Từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, giờ khắc này nam nhân trung thực kia lại đột nhiên nói.

Nam nhân cao gầy vừa nghe xong liền buông tay thả Đường Khả Bình ra, một mặt đầy cảnh giác nhìn xung quanh mình "Vật gì ?"

An Dĩ Mộc bình tĩnh mở mắt, ánh mắt liếc qua nhìn nam nhân có dáng vẻ thành thật kia, trong lòng liền suy nghĩ. Ba người này chắc hẳn giống như nàng, có thể nhìn được bạch nhũ, bằng không sẽ không la lối om sòm vì một tên tang thi được.


Sàn sạt... Sàn sạt... Sàn sạt...

"Là tang thi !" Một thanh niên run giọng nói.

Đúng vậy, một đám tang thi không dưới hai trăm con đột nhiên vây quanh bọn họ, hơn nữa còn đang lục tục gọi bè kéo phái tăng cường vòng vây. Quan trọng là phía trước có ba con tang thi cầm đầu, một con giống như tên mà An Dĩ Mộc đã xử lý lúc trước, cả người đen kịt như than ; một con tướng mạo lại thật quái dị, cả phần lưng lồi ra tám cái móng vuốt sắc nhọn, nhìn như một con nhện, chẳng khác gì ; con còn lại thân hình to lớn, có lẽ cao hơn hai mét, nhìn sơ qua lại giống như một quả núi to lớn, nhọn hoắt.

Sắc mặt của ba nam nhân kia liền thay đổi, mặt cả ba không ai là không ngơ ngác nhìn sự việc trước mặt.

Mà năm người trẻ tuổi kia sớm đã núp vào một góc, không ai dám thở mạnh, chỉ hận không thể trở thành không khí.

An Dĩ Mộc không lên tiếng, nàng nhìn chằm chằm vào ba con tang thi cầm đầu. Tang thi cao cấp quả nhiên nhanh hơn rất nhiều so với con người. Dĩ Mộc âm thầm đánh giá đối phương, tính toán phần thắng của trận này, chạy trốn chắc chắn không kịp rồi, tình thế bắt buộc là phải phản công lại.

Cả hai bên đều chậm rãi quan sát đối phương, ba con tang thi kia đem cả đám người đánh giá một phen, sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người An Dĩ Mộc.

"Nếu muốn sống, chúng ta có thể hợp tác. Phiền ba người giúp tôi ngăn hai con còn lại" An Dĩ Mộc nói khẽ với nam nhân dáng vẻ thành thật kia.

Nam nhân kia kinh ngạc nhìn nàng một cái, chưa kịp định thần đã thấy An Dĩ Mộc chạy vọt tới bên cạnh tang thi cầm đầu. Trong lòng tràn ngập khiếp sợ, ba tên đó toàn bộ là tang thi cao cấp a ! Ba người bọn họ đuổi tên tang thi kia mấy ngày liền mới sắp giải quyết được, nữ nhân này lại không hề đố kị gì, trực tiếp lao vào vòng vây. Giờ đây cậu ta hiểu được lý do vì sao mà Đường Khả Bình bảo hắn không phải là thủ lĩnh.

Trong lòng cậu ta hẳn nhiên biết An Dĩ Mộc nói có đạo lý, mắt thấy Dĩ Mộc đã ra tay, hắn quát một tiếng, cả ba cùng xông lên.

Mục tiêu của An Dĩ Mộc là tên tang thi toàn thân đen kịt, có điều nàng cũng không thể xác định dao gọt hoa quả có thể giết chết được tên này hay không.

Ba con tang thi hẳn nhiên không ngờ tới việc có người dám xông lên đánh chúng, trong một khắc cả ba đều sửng sờ. Có điều rất nhanh chúng liền trở tay, tang thi đen kịt kia đón chào An Dĩ Mộc bằng một tiếng rít chói tai.

Tên tang thi giống nhện muốn tiến lên hỗ trợ, đi được vài bước liền bị đám nam nhân cản trở. Nam nhân cao gầy cùng nam nhân cường tráng tiến tới, cả hai ra sức vây nhốt tên tang thi kì quặc kia lại.

An Dĩ Mộc nhìn thấy tang thi tới gần mình, nàng lập tức lấy lưỡi dao giấu trong tay áo ra, đâm vào vai tang thi một cái. Không nghĩ tới lần này lưỡi dao chỉ có thể tạo ra vết thương trên vai tang thi chứ không thể cắt ra được. Cả người An Dĩ Mộc đều run lên, tang thi này so với tên tang thi sáng sớm mình gặp có khi còn lợi hại hơn.

Tang thi dường như rất xem thường cây dao gọt hoa quả của nàng, nó cũng chẳng mảy may chú ý nhiều tới cây dao nhỏ, mà tang  thi trở tay định kéo An Dĩ Mộc đến bên mình. Dĩ Mộc tất nhiên kịp thời tránh thoát, xoay người lại đạp một phát vào lưng tang thi. Nó lảo đảo vài bước về phía trước, sau đó nhảy lùi lại, mở rộng miệng cắn về phía nàng.

An Dĩ Mộc đem đá dưới chân mình, dùng sức ném vào trong họng tang thi. Tang thi nghẹn một tiếng rồi như phát điên, nó lao vào An Dĩ Mộc, dùng sức đập tới. Dĩ Mộc cắn răng chịu đựng, nàng cầm chắc dao hoa quả trong tay, dùng sức đâm liên tục vào người tang thi. Nó nhấc cánh tay lên chặn lại, "Phanh" một tiếng vang lên, dao gọt hoa quả liền gãy một đoạn. Lần này, An Dĩ Mộc cảm giác giống như mình vừa dùng tay không đấm mạnh vào tường, vừa đau vừa khiếp sợ trợn mắt nhìn tang thi.

"A...!" Ngay lúc này, bên cạnh nàng vang lên tiếng thét của một nam nhân.

An Dĩ Mộc theo bản năng liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy cánh tay của nam nhân thành thật kia nổi lên những đốm nhỏ, cứ như có vật gì đó ăn mòn da của cậu ta.

Đột nhiên trước mặt có gió lớn thổi vào, An Dĩ Mộc lập tức trốn, tang thi này dĩ nhiên đang tìm thời cơ đánh lén.

Trong lòng An Dĩ Mộc ẩn ẩn chút tức giận, nàng hít sâu một hơi, cùng tang thi bắt đầu đấu một - một. Nàng phải mau chóng giải quyết tên này, bên bọn họ chắc chắn không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Thật sự thời gian rất cấp bách, nàng không thể chờ, Dĩ Mộc nàng còn phải cố gắng bảo vệ Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ. Vừa nghĩ như thế, An Dĩ Mộc lại ra tay ác liệt hơn, mỗi một chiêu đều hướng đầu tang thi mà đánh tới.

Thân thể tang thi quá cứng, dao gọt hoa quả còn không thể xuyên qua được, huống chi là tay không với chút võ thuật ?

Tang thi rõ ràng ưu thế hơn trong trận chiến này, chúng nó không biết đau, chỉ biết tấn công theo bản năng. An Dĩ Mộc là con người, còn là một cô gái, thể lực tất nhiên không bì kịp, chỗ nào bị đánh trúng xương như vỡ ra thành trăm mảnh, toàn thân đều đau nhức, khó chịu.

Rõ ràng trận chiến này từ lúc bắt đầu đã phân được thắng bại, địch mạnh ta yếu, lấy trứng chọi đá thì ắt sẽ không thành.

Nhưng quyết tâm chiến thắng của nàng cũng có nguyên nhân của nó !

Sắc mặt của An Dĩ Mộc ngày càng lạnh, đột nhiên nàng nhảy lùi về sau, xoay người chạy vào trong bầy tang thi chưa tiến hóa.

Giờ khắc này, An Dĩ Mộc đặt mình vào một thế cờ nguy hiểm.

Hạt đậu trong đầu đã sắp đầy, vậy nàng chỉ có thể đặt tất cả vào thế cờ này, Dĩ Mộc hy vọng rằng sau khi đầy đủ năng lượng sẽ có kì tích xuất hiện. Nếu không, e rằng cả đám người bọn họ sẽ chết chắc.

Đám tang thi kia căn bản không phải đối thủ của An Dĩ Mộc, nàng trong đó loạn như khi cá gặp nước, chẳng mấy chốc đã giết được mười con tang thi.

Vừa lúc tên tang thi đang cùng nàng tranh đấu cũng chạy tới, muốn tiếp tục ngăn cản nàng.

Sắp rồi... Chỉ còn một chút nữa...

Tên tang thi toàn thân đen kịt đã kịp chạy ra sau lưng nàng.

An Dĩ Mộc mím mím môi, không muốn để ý cũng không muốn né tránh. Nàng đá một phát vào đầu tang thi, nó cũng kịp đem móng vuốt kéo một đường từ cổ đến eo nàng, vết thương vừa dài vừa dọa người, chốc sau máu tươi liền rỉ ra.

"Ân..." An Dĩ Mộc rít lên một tiếng, nàng lắc mình nhảy tới bên người một tang thi bình thường, thuận lợi giết thêm một con.

Đùng !

Hạt đậu trong đầu An Dĩ Mộc đột nhiên nát thành bụi phấn, tung bay khắp nơi trong đầu nàng. Sau đó liền tập hợp thành một hạt đậu so với trước lớn hơn.

An Dĩ Mộc cảm giác như có dòng suối ấm chảy dọc cơ thể nàng, thể lực trong nháy mắt liền hồi phục, vết thương trên lưng cũng nhanh chóng khép lại. Dĩ Mộc nghe bên tai mình có tiếng gió thổi, sau đó nghe cả tiếng Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ cách nàng rất xa đang la hét.

Thể lực, thính lực, thị lực lẫn tốc độ của nàng được được thăng cấp, có khi gấp tận ba lần so với người bình thường.

Tang thi kia thấy An Dĩ Mộc không cử động, liền xem xét một chút rồi chuẩn bị đánh lén.

An Dĩ Mộc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tang thi. Nàng đưa tay nắm chặt lấy móng vuốt đang vồ tới nàng, xoay cổ tay một cái, âm thanh vỡ nát liền vang lên.

An Dĩ Mộc thuận thế đem tang thi đang trên đà lao về nàng kéo tới, sau đó dùng tay trái vòng qua bóp vào cổ nó, Dĩ Mộc dùng sức, đầu của tang thi liền rời khỏi thân thể.

Một lượng nhũ bạch tỏa ra ánh sáng từ trong đầu tang thi lại chui vào vết bớt của nàng, chuyển hóa thành năng lượng rồi tụ hợp vào trong hạt đậu trong đầu. An Dĩ Mộc nhìn rất kỹ càng, nàng phát hiện ánh sáng từ bàn tay tiến vào hạt đậu so với trước sáng hơn rất nhiều.

An Dĩ Mộc nghe được tiếng la thảm thiết, nàng tạm dẹp việc suy nghĩ, vội vã đuổi tới, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân thành thật kia đã bị ăn mòn, cậu ta bụm mặt, nằm lăn lộn trên mặt đất, miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

Tang thi có hình dạng quái dị đưa đôi mắt đen kịt nhìn nàng, nếu để ý kĩ, đó là một cái nhìn rất lạnh, đầy hận ý.

Trong lúc An Dĩ Mộc còn đang suy nghĩ cách để đối phó, tang thi đột nhiên xoay người, nhảy vài cái liền biến mất khỏi tầm nhìn của nàng. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhẹ nhàng lau cái trán sớm đã đầy mồ hôi lạnh.

Con tang thi này có thể phun ra chất ăn mòn như axit, nàng không muốn phải cùng một tên quái dị như vậy đánh nhau, do vậy mà An Dĩ Mộc cũng không chắc cho lắm về năng lực nó. Dù sao thì năng lực của nàng hiện giờ chắc chắn không đủ mạnh để đối đầu với tang thi này, tuy rằng không biết vì sao nó lại đột ngột rồi đi, nhưng cũng tốt, ít nhất là Dĩ Mộc còn bảo vệ được mạng nhỏ của mình.

An Dĩ Mộc chạy về phía có tên tang thi to lớn, thanh niên cao gầy vừa rồi đã bị tên quái vật này quật đến thịt nát vỡ ra, nhìn vô cùng buồn nôn. Dĩ Mộc không dám bất cẩn, nàng chạy vòng qua sau lưng tang thi, tập trung quan sát một phen. Được rồi, tang thi này chỉ có thân hình và sức mạnh to lớn, còn lại không có năng lực đặc biệt. An Dĩ Mộc liền ra tay, dựa vào sức lực gấp ba lần người bình thường của mình hai phát đập chết tang thi.

Giết được hai con tang thi tiến hóa, nhưng lượng nhũ bạch thu được lại không nhiều, chiếm chưa được một phần mười của hạt đậu.

Xung quanh còn hơn 200 con tang thi, thân thể của nam nhân thành thật sớm đã không còn cử động.

An Dĩ Mộc xoay người, nhìn mặt Lăng Thu Vũ nói, "Đây là cơ hội tốt, các cậu muốn học giết tang thi phải không ? Sau khi giết xong tớ có lời muốn nói với các cậu. Yên tâm đi, nhớ là tớ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu và mọi người"

Dĩ Mộc dự định giải quyết xong đám này sẽ nói cho bạn mình biết chuyện liên quan tới hạt đậu trong đầu mình. Muốn cả đội sức mạnh được tăng cao, thì trước hết phải rèn luyện cho mỗi cá nhân trong đội. Thời khắc lúc này, tang thi đột phá hẳn chừng cũng rất nhanh, không kém nhân loại là bao. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là chuyện trở về được Sùng Minh cũng là chuyện xa vời.

Nhìn mọi người xung quanh đều gật đầu, nàng mới bắt đầu lấy đà vọt vào bầy tang thi.

Đòn nào đòn nấy đều đập vào chỗ chí mạng, chiêu nào chiêu nấy cũng đều tàn ác, tốc độ lại nhanh chóng, thật khiến người ta không thốt lên được lời nào.

Nam nhân cường tráng đã từng lên tiếng thách thức bọn họ giờ đang đứng chôn chân tại chỗ, dùng bộ mặt như nhìn thấy quỷ mà nhìn An Dĩ Mộc đang trong bầy tang thi chém giết.

Sau mười phút, cả vòng vây tang thi đều được giải quyết. An Dĩ Mộc giết nhiều nhất, hơn 150 con, Đường Khả Bình và Noãn Thiên Vực giết được hơn chục con, Lăng Thu Vũ cũng giết được một hai tên.

Năm người trẻ tuổi đang trốn trong góc vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ nhìn bọn họ, nhưng chẳng ai dám đi ra giết tang thi, có lẽ bọn họ vẫn còn e ngại bọn xác sống này.

Đột nhiên Đường Khả Bình reo lên "A ? Cái thứ màu trắng này là gì vậy ?"

An Dĩ Mộc khẽ động trong lòng, xem ra Đường Khả Bình đã đột phá rồi.

- Hoàn chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info