ZingTruyen.Asia

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt Thần

Chương 4

ngtmhuyen


Chương 4 : Cái chết kì quái

Mãi cho đến khi sắc trời dần chuyển tối, các nàng mới thấy tìm được một trấn nhỏ, là Lĩnh Hạ trấn.

Vì đặt an toàn lên hàng đầu, An Dĩ Mộc không có ý định tiến vào trấn nhỏ, bên trong không rõ được tình hình, bây giờ còn là buổi tối, tóm lại là như thế nào cũng rất nguy hiểm.

An Dĩ Mộc liền dừng xe sau khi suy nghĩ, hai chiếc xe phía sau cũng ngừng lại.

Trương Phiến vừa nhảy xuống xe đã hấp tấp chạy tới gõ gõ cửa xe trước của An Dĩ Mộc. Sau đó nàng liền mở cửa, trực tiếp xuống xe.

"Chúng ta đêm nay không vào trong trấn ở à ?" Trương Phiến thấy xe An Dĩ Mộc đột nhiên ngừng lại, cho rằng là có chuyện gì đó không ổn. Hắn nhảy xuống xe sau đó cẩn thận quan sát một chút, liền ba chân bốn cẳng vắt lên nhau mà chạy về phía xe Dĩ Mộc, rặng hỏi.

"Trước tiên không biết trong trấn có an toàn hay không, chúng ta vẫn nên ở đây nghỉ ngơi thôi, đừng tiến vào quá sâu"

An Dĩ Mộc nói xong liền không muốn nói tiếp. Ở đây vừa vặn là ngay ngã tư đường, bên trái là tiến vào trấn, phía trước đi thêm 6 km là một huyện nhỏ. Bất quá, chỗ này vẫn rất rộng, đặc biệt khá trống trải, bên cạnh là một cánh đồng lớn, vì yên ắng nên nếu có động tĩnh sẽ dễ dàng trở tay hơn.

Mọi người trên xe đều đã xuống. Bởi vì sợ lửa sẽ dẫn động vật tới cho nên ai cũng im lặng đồng ý việc không nhóm lửa. An Dĩ Mộc, Noãn Thiên Vực, Lăng Thu Vũ, Trương Phiến, Cao Kính Văn, Tống Tuyết Chi cùng với một nhà ba người khi nãy đuổi kịp xe của bọn họ, nam nhân tên là Vương Phú Cường, nữ nhân gọi Triệu Quyên, hai người có một đứa con nhỏ 6 tuổi tên là Đại Điểm. Tổng cộng tất cả có 9 người, cùng nhau tạo thành một vòng tròn, bắt đầu nói chuyện phiếm.

Trương Phiến cùng Thiên Vực đều là những người có tính cách phóng khoáng, rộng rãi, chẳng mấy chốc đã đem bầu không khí trở nên náo nhiệt.

Đầu tiên Noãn Thiên Vực nhảy một đoạn, sau đó Trương Phiến liền ồn ào bảo Tống Tuyết Chi lên hát một bài. Thực ra lúc đầu Tuyết Chi rất xấu hổ, nhưng Cao Kính Văn cũng âm thầm cổ vũ cô, Tuyết Chi liền lấy hết can đảm ra mà hát.

Who are those little girls in pain?

just trapped in castle of dark side of the moon.

Twelve of them shining bright in vain

like flowers that blossom just once in years.

They're dancing in the shadow like whispers of love

just dreaming of place where they're free as dove.

They've never been allowed to love in this cursed cage.

It's only the fairy tale they believe.

They're dancing in the shadow like whispers of love

just dreaming of place where they're free as dove.

They've never been allowed to love in this cursed cage.

(Những nàng công chúa vô danh

bị nhốt lại trong tòa lâu đài trăng u tối.

Mười hai nàng tỏa sáng, xinh đẹp rạng ngời trong đau thương

như những nụ hoa, mỗi năm chỉ nở một lần.

Họ nhảy múa trong bóng đêm như những lời nguyện cầu tình yêu

và mơ về một nơi họ có thể được tự do tung cánh.

Trong chiếc lồng bị nguyền rủa không có lối thoát, tình yêu đối với họ chính là một điều không tưởng.

Tất cả chỉ giống như một câu chuyện thần tiên.

Họ nhảy múa trong đêm tối tĩnh mịch như những lời nguyện cầu tình yêu

và rồi mơ về một nơi họ có thể được như những cánh chim bồ câu tự do.

Nhưng tình yêu là một điều không thực khi họ còn ở trong chiếc lồng nguyền rủa không lối ra.

Tất cả chỉ là một câu chuyện cổ tích mà họ từng mơ.)

《It's only the fairy tale》

Âm sắc của Tống Tuyết Chi khi hát nghe rất nhu hòa, thanh âm trong vắt như suối, cô chỉ hát, nhưng như một liều thuốc an tâm, khiến tất cả mọi người đều thả lỏng.

An Dĩ Mộc nghe đến ngây dại, thanh âm của Tuyết Chi như gội rửa cả tâm hồn nàng. Dĩ Mộc thật lâu vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh, cả đường bôn ba cùng buổi chiều chém giết tang thi, sau đó lại gặp phải bọn lưu manh kia. Giờ đây nghe thấy giọng hát của Tống Tuyết Chi, tâm hồn An Dĩ Mộc vừa được trấn an, vừa được tinh lọc, cơ thể cũng thả lỏng, vô cùng thoải mái. Cả người cứ như được sống lại.

Trương Phiến giữ cổ Cao Kính Văn lắc lắc, vừa cười vừa mắng "Tên thối này thật sự số rất hưởng đó, có được vợ tốt như vậy mà ! Này nhé, với thanh âm này mà trên giường thì cũng sẽ cực kì êm tai a !"

Một câu nói không chỉ khiến Tống Tuyết Chi mà kể cả Cao Kính Văn cũng đỏ mặt.

"Giờ mới biết lão Trương bản tính cũng là một kẻ hèn hạ nha. Bây giờ thì lộ rõ mặt cáo rồi, nhưng mà căn thời gian tệ quá, ở đây người ta còn có con nít a !" Noãn Thiên Vực đánh một cái "Chát" ngay lưng của Trương Phiến, sau đó trợn mắt nhìn hắn, làm mặt dữ tợn.

Trương Phiến lúc này mới chịu cười xoà nói lời xin lỗi:

"Haha, tôi đúng thực không biết quan sát, hai vị xin đừng để trong lòng, xin lỗi xin lỗi" Nói xong hai tay chắp thành một, rất chân thành tha thiết cúi đầu tạ lỗi.

Vương Phú Cường cùng Triệu Quyên nhìn mặt nhau không nói lời nào, sau đó cả hai liền ngượng ngùng cười. Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, hai người chỉ cần cẩn thận che tai con mình là được. Đứa bé cũng rất ngoan, không khóc cũng chẳng nháo, chỉ là ánh mắt vừa tò mò vừa kinh ngạc nhìn bọn họ.

Nhất thời bầu không khí liền hòa thuận vui vẻ, cứ như ban ngày chẳng xảy ra chuyện gì cả, bọn họ cư xử với nhau như những ngày rất bình thường khác.

An Dĩ Mộc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, bởi vì sáng sớm nàng dự định 6 giờ sẽ phải xuất phát, liền tạm gác lại giờ trò chuyện, dặn dò mọi người nên nghỉ ngơi.

"Buổi tối chúng ta sẽ chia nhau ra các ca để trực đêm. Thiên Vực cùng Thu Vũ một tổ, trực ca đầu tiên, ca thứ hai là của Vương Phú Cường và Triệu Quyên, tôi cùng Trương Phiến ca ba, còn lại Tống Tuyết Chi với Cao Kính Văn trực ca cuối cùng. Luân phiên nhau hai giờ đổi một lần, mọi người có ý kiến khác không ?" Thật ra trong lòng Dĩ Mộc là muốn Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ nghỉ ngơi nhiều một chút nên mới để hai nàng trực ca đầu tiên.

Tất cả mọi người đều đồng ý, không ai có dị nghị.

Hiện tại, tuy biết đã là mùa thu, nhưng khí trời vài hôm nay cũng không quá lạnh, đêm nay lại khác, lạnh đến run người. Thảm thực, dù mặc rất nhiều lớp áo cũng không thể tránh khỏi cái lạnh, gió thổi một cái liền như muốn cắt cả da thịt.

Ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, An Dĩ Mộc không thể nào ngủ yên ổn được. Tới tầm hơn hai giờ sáng, trời còn chưa hừng đông, Dĩ Mộc gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thi nhau chảy khắp người nàng. An Dĩ Mộc nương theo ánh trăng nhìn đồng hồ, 2:34, nàng nhíu mày, đã qua thời gian nhận ca trực rồi. Dĩ Mộc đứng dậy, đầu tiên kiểm tra ghế sau, thấy Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ đều an toàn mà chìm vào giấc ngủ, nàng dùng chăn của mình đắp lên người bọn họ, sau đó nàng nhảy xuống xe, bước tới chỗ của gia đình Vương Phú Cường.

Ba chiếc xe đậu cách nhau không xa, xe của gia đình Vương Quốc Cường đang đậu ở ngay cánh đồng bên cạnh, ba người bọn họ đứng cùng nhau bên xe.

Đi càng gần càng cảm thấy có gì đó không ổn, bên cạnh xe có ba bóng đen, không hề nhúc nhích. Bước chân của Dĩ Mộc liền chậm lại rồi ngừng hẳn, sau đó nàng bước đường khác vòng qua, cảnh tượng trước mắt khiến nàng suýt chút nữa hét thành tiếng.

Ba người kia, dựa vào quần áo thì chính xác là nhà của Vương Phú Cường. Tuy nhiên, bây giờ ba người đều thành những cái xác khô, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt trợn ngược về sau, chỉ còn lại da bọc xương, hiển nhiên đã không còn thở nữa.

An Dĩ Mộc liền chạy về, dùng sức đánh thức mọi người.

Cả bọn đang ngủ, ai cũng mơ mơ màng màng, tự dưng lại bị An Dĩ Mộc kêu dậy, mọi người ánh mắt vừa mông lung vừa buồn ngủ.

An Dĩ Mộc không dám lớn tiếng, nàng sợ lại lôi kéo những thứ chả tốt lành gì lại đây. Nhìn thi thể của cả nhà ba người Vương Phú Cường, đáy lòng nàng liền phát lạnh. Tang thi cũng chẳng đáng sợ như vậy, chí ít, đối mặt với tang thi, bọn họ cũng có thể đánh trả được. Thế nhưng đối mặt với thứ nghịch lý có thể giết người này, nàng không chắc, có lẽ khi đó bọn họ chỉ còn cách vắt chân lên chạy trối chết.

"Nhanh chuẩn bị một chút đi, giờ chúng ta sẽ khởi hành rời khỏi đây. Cả nhà Vương Phú Cường... chết rồi..." Mắt thấy nếu như mọi người không được giải thích rõ ràng sẽ có khuất mắc, An Dĩ Mộc không thể làm gì khác ngoài việc hạ giọng nói ra sự thật.

Trong thời gian gần đây, chữ "chết" đã trở thành một chữ rất nhạy cảm, mọi người vừa nghe xong liền giật mình tỉnh ngủ, vội vội vã vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Thân thể của Lăng Thu Vũ vốn rất yếu, thời tiết hiện tại lại trở lạnh, thế là liền có vài dấu hiệu của bệnh cảm, nếu để ngấm lạnh lâu không chừng sẽ bị sốt nặng.

An Dĩ Mộc cắn răng trực tiếp để Lăng Thu Vũ lên lưng, sốc lại vài cái nhẹ nhàng rồi thở mạnh một cái. May là các nàng ban ngày đều đã chuẩn bị đồ ăn, vật dụng trước.

"Thiên Vực, không cần gom chăn hay quần áo đâu, lấy đồ ăn nhiều vào, trời sáng tụi mình trở lại lấy mấy cái đó sau" Trong lòng Dĩ Mộc cực kì bất an cùng lo sợ, địch trong tối ta ngoài sáng, đi sai một bước liền hỏng bét tất cả. Nàng có thể khẳng định đó không phải là tang thi, nên sợ việc gây ra tiếng động, như tiếng khởi động xe chẳng hạn, sẽ làm kinh động thứ chẳng biết là gì kia.

Bọn Tống Tuyết Chi cũng dọn dẹp chút đồ rồi cùng An Dĩ Mộc rời đi, hơn nửa đêm mà bọn họ chạy được cả một cây số, chạy tới tận đường cái mới dừng lại. Nơi này trước sau cũng không có một căn nhà, khắp nơi chỉ có xi măng xi măng và xi măng.

 Vì chạy rất nhanh, rất kịch liệt, đó đó người ai cũng toàn mồ hôi lạnh. Buổi tối có gió Lăng Liệt của địa phương, gió này thổi rất mạnh, so với mùa đông đôi khi còn khiến con người ta lạnh hơn.

An Dĩ Mộc để Lăng Thu Vũ xuống lưng mình, sau đó ngồi xổm xuống đất há miệng thở dốc, tóc của nàng rối bù, phần tóc mái trước trán thì bết dính cả lại vì mồ hôi.

Mắt của Lăng Thu Vũ ươn ướt, nàng nhìn chằm chằm An Dĩ Mộc rồi lên tiếng "Tiểu Mộc, ban nãy..."

"Ân ?" An Dĩ Mộc cau cau đôi mày, nàng từ ba lô của mình lấy ra một cái áo bành tô dài khoác lên người Lăng Thu Vũ. Sắc mặt của Thu Vũ vì bệnh nên có chút xanh xao, môi cũng nhợt nhạt.

Noãn Thiên Vực dựa vào hai người sau đó ngồi xếp bằng xuống đất, bộ dạng muốn chết tới nơi, nghiêm túc hỏi "Tiểu An An, cái kia không phải là tang thi hả ? Làm sao mà cả nhà kia đều chết vậy ?"

"Tớ thấy lít nha lít nhít toàn là dây nhỏ, nhưng vì chúng ta ở trên xe, trời lại tối nữa, nên tớ thấy không rõ lắm, cũng chẳng biết đó là cái gì" Lăng Thu Vũ dựa vào người của An Dĩ Mộc, nàng khẽ nhắm mắt, nhìn như thế cũng đều xinh đẹp "Không biết cha mẹ chúng ta thế nào rồi..."

Noãn Thiên Vực nghe đến liền chột dạ, người nhà không liên lạc được với mình, qua một ngày một đêm rồi cũng không bảo người tìm nàng, có điều tin chắc xe tới trước núi ắt sẽ có đường vào, nàng cũng không lo lắng lắm, chính phủ chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp. Nghĩ vậy Thiên Vực liền an ủi Thu Vũ "Không có chuyện gì đâu, yên tâm đi Tiểu Vũ Vũ, trong thành phố chắc chắn vẫn an toàn mà !"

"Đại tiểu thư như cậu cũng có ngày an ủi người ta nha !" Lăng Thu Vũ nghe Noãn Thiên Vực nói như vậy liền hiểu Thiên Vực đang nghĩ gì, vì vậy nàng mở miệng trêu ghẹo, cốt cũng để bầu không khí tốt lên một chút.

An Dĩ Mộc nghe Lăng Thu Vũ nói, chỉ cảm thấy như mình vừa chạy ra khỏi Quỷ Môn Quan. Nếu như nàng còn ngủ, khẳng định bây giờ cũng chẳng còn sống sót nổi, chắc chắn sẽ bị biến thành thây khô. Trời ạ, tại sao mình lại không đặt báo thức ! Nói chung trời sáng liền phải trở lại xem xét một chút, dù gì thì các nàng cần có xe, đi bộ khó khăn hơn đi xe rất nhiều.

Tạm gác lại chuyện đó, An Dĩ Mộc đứng dậy cảnh giác quan sát bốn phía, đột nhiên cả kinh "Trương Phiến đâu rồi ?"

Tống Tuyết Chi nghe được cũng có chút sửng sờ, cô kinh ngạc quay tới quay lui tìm kiếm, quả thực là xung quanh vẫn không thấy Trương Phiến đâu !

Noãn Thiên Vực chỉ cảm thấy lạnh đến cả sống lưng thẳng tắp, nàng vừa rồi còn tự hỏi tại sao lại yên tĩnh như vậy, hóa ra là không có Trương Phiến hay nói ở đây. Khoan đã, bọn họ không phải cùng chạy tới đây sao ? Tên đó tự dưng biến mất là thế quái nào !

Cao Kính Văn không nói gì, cúi đầu, hai tay chống trên đất thở dốc.

Buổi tối yên tĩnh, cả năm người đều cảm thấy đêm nay là một ngày cực kì kinh khủng.

Lăng Thu Vũ cắn cắn môi dưới, tay nắm lấy góc áo của An Dĩ Mộc ngày càng chặt, ngón tay gầy gò siết lấy góc áo Dĩ Mộc. Trong đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi và bàng hoàng. Người khác có thể không thấy, nhưng nàng ở trên lưng An Dĩ Mộc lại thấy rõ hơn ai hết. Trương Phiến cùng với Cao Kính Văn chạy, lúc Cao Kính Văn đang chạy thì đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mình có gì đó ngăn cản khiến tốc độ chạy ngày càng chậm. Cậu ta hoảng sợ kéo người Trương Phiến đẩy mạnh một cái về phía sau, chỉ thấy Trương Phiến cố gắng đứng dậy định chạy tiếp, nhưng dường như cho dù giãy giụa đến chết đi sống lại cũng không đứng dậy được, sau đó liền không thấy hắn nữa, Cao Kính Văn đảo mắt về phía đó rồi chạy lên phía trước.

Chuyện này hầu như chỉ xảy ra trong nháy mắt, một tiếng hét hay động tĩnh gì cũng đều không có, nhưng Lăng Thu Vũ lại chứng kiến tất cả. Nàng không lên tiếng, đây đúng là lần thứ nhất nàng bỏ mặc người khác, nhưng nàng không thể vì thế mà làm sinh mạng của tất cả mọi người rơi vào tầm nguy hiểm. Huống chi ở đây còn có  hai người bạn tốt nhất của nàng, họ có thể bỏ mặc nhau, nhưng đối với các nàng thì chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Từ bây giờ đến sáng vẫn còn lâu, An Dĩ Mộc bảo Lăng Thu Vũ và Noãn Thiên Vực đi nghỉ ngơi, nhưng chính bản thân Dĩ Mộc lại không chợp mắt nổi. Xung quanh bọn họ bây giờ đâu cũng là nguy hiểm, không biết khi nào sẽ có người cướp đi mạng sống của họ, do đó mà An Dĩ Mộc không thể ngủ được, cũng chẳng dám ngủ.

- Hoàn chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia