ZingTruyen.Asia

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt Thần

Chương 12

ngtmhuyen


Chương 12 : Lễ Tế thần bí

Noãn Thiên Vực dừng xe lại, nhảy xuống xe định hỏi đường, thuận tiện hỏi luôn tình trạng trong thôn. Đứng bên ngoài thôn có tám người, đều là những người già tóc trắng xóa.

Đây là một nơi khá hẻo lánh, nếu như không vì bắt buộc mà phải đi đường vòng, các nàng nhất định sẽ không đi tới đây !

An Dĩ Mộc nhìn thấy tám người còn sống sót không khỏi kinh ngạc, người trong thôn hẳn là không nhiều, có lẽ vì địa hình xung quanh toàn là đất nên người chết vì động đất không nhiều. Coi như là tang thi không xuất hiện, người sống sót đáng lẽ phải là người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng, tại sao ở đây lại toàn người có tuổi ?

Noãn Thiên Vực trở lại xe, cao hứng nói "Đêm nay tụi mình cứ nghỉ ngơi tại đây đi, bọn họ bảo tang thi trong thôn đều bị xử lý hết rồi"

Lăng Thu Vũ từ nãy đến giờ vẫn nhắm mắt dưỡng sức.

Nghĩ đến mọi người ai cũng đều mệt mỏi, tuy còn có chút nghi ngờ, An Dĩ Mộc vẫn đồng ý việc qua đêm tại đây.

Các nàng chọn một căn nhà tương đối sạch sẽ, đậu xe ở bãi đất trống nhỏ trước nhà. Cả bọn dọn dẹp sơ qua, ăn một chút thức ăn để có sức, sau đó Lăng Thu Vũ cùng Noãn Thiên Vực liền nằm xuống nghỉ ngơi.

An Dĩ Mộc đứng ngoài sân, lòng bàn tay phải hơi tỏa nhiệt, vết bớt hình răng cưa dưới ánh trăng tỏa ánh sáng đỏ như máu, trông cực kì kỳ quái.

Thế giới này vốn đã thay đổi, hiện tại kẻ mạnh mới là kẻ có thể sống sót.

Trong lúc nàng ngơ ngẩn người suy nghĩ, phía bên ngoài liền truyền đến tiếng huyên náo ầm ĩ. Thính lực của An Dĩ Mộc so với người bình thường gấp ba lần cảm nhận rõ có một đám người đang tiến đến gần nơi các nàng ở. Nàng tìm một góc khuất, nhẹ nhàng leo lên tường, bí mật quan sát.

Một đám người tầm ba mươi tên tiến đến ngày càng gần, kỳ quái ở chỗ ai trong số họ cũng mặc áo choàng đen, lấy mũ che mặt đi, vừa đi vừa hô to "Đức Chúa vĩ đại, cảm tạ Ngài đã che chở loài người ! Mọi người sẽ vì Ngài dâng hiến tất cả !"

Ở đầu đám người là ba cô gái trẻ bị trói lại trong chăn trắng, miệng bị dán băng dính màu đen, mắt cũng bị che đi mất, chỉ có thể để người phía sau huých mạnh vào người mới đi được.

An Dĩ Mộc đoán không ra được mục đích của bọn họ, nhưng bọn họ lại cho các nàng nghỉ ngơi trong nhà, xem ra không có ý xấu với ba bọn họ. Thế là Dĩ Mộc liền hiếu kỳ đi theo.

Đi được hơn mười phút, tới tận cuối thôn bọn họ mới chui vào một hang động. An Dĩ Mộc tất nhiên không đi theo, chỉ ở ngoài cửa động lén lút nhìn.

Bọn họ đem ba nữ nhân bị bọc kín đặt lên một trụ đá, trụ đá hình tam giác, mỗi góc đặt một người. Sau khi chắc chắn ba người kia đã nằm im, đám người vòng quanh trụ đá nhảy múa lung tung, trong miệng đôi khi phát ra thanh âm kì quái, cứ thế lặp đi lặp lại hơn một tiếng đồng hồ. Ngay lúc An Dĩ Mộc định đứng dậy bỏ đi, những người này cũng bắt đầu lục đục trở về thôn.

An Dĩ Mộc âm thầm suy nghĩ, do dự không biết có nên cứu ba nữ nhân kia không, bất quá đó là ba người còn sống a, chẳng lẽ cứ để đó thôi rồi bọn họ sẽ chết ?

Hành động của đám người kia quá sức kì quái, nhìn qua có vẻ như lễ tế của tôn giáo phương Tây, hoặc là chỉ đơn giản do bọn họ mê tín, tin tưởng thần linh, lấy người sống tế cho đất trời để được che chở.

An Dĩ Mộc cẩn thận đi vào trong động, dựa vào những cây đuốc thắp sáng bên tường đi ngày càng sâu, khi nhìn thấy mặt sau trụ đá toàn là xương người, nàng không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Nhiệt độ bên trong rất thấp, khí lạnh vờn xung quanh nàng, bản thân An Dĩ Mộc cũng âm trầm, lạnh lẽo theo.

Ngay khi An Dĩ Mộc chuẩn bị cởi dây quấn quanh nữ nhân gần mình nhất, đột nhiên ngoài cửa động có tiếng bước chân của người.

Dĩ Mộc cuống quít đem người mình nép vào vách tường, tay che miệng không dám thở mạnh.

Một nam nhân lén lén lút lút đi vào, người không cao, đầu đinh húi cua, vì trời khá tối nên không nhìn rõ mặt, áo của hắn có rất nhiều vết cắt, lộ ra làn da lúa mạch khỏe mạnh, chỉ có mỗi quần thể thao rộng rãi là còn nguyên vẹn. Nam nhân cầm theo một cây côn lên, ngửa mặt quan sát xung quanh một chút, sau đó mới chạy vào bên trong, nhảy lên trụ đá, ra sức mở mấy sợi dây trên người ba nữ nhân kia.

An Dĩ Mộc thực sự khó hiểu, tên này chẳng lẽ là bắt cóc con gái nhà người ta à ? Quái, người trong thôn thì đưa nữ nhân bị trói lại đây, không lâu sau thì có một tên đàn ông nào đó chạy lại cứu ? Tại sao lại có cái tình tiết đầy máu chó như vậy a ! Nơi này trình độ phong kiến đã lên tới cấp nào rồi a ?

Vù vù...

Mắt An Dĩ Mộc lóe lên, nàng ngừng thở, cảnh giác nhìn về phía cửa động, nàng vừa nghe được hơi thở nặng nhọc của vật gì đó.

Chỉ chốc lát sau, một con quái thú đi vào, vì có thịt trong lòng bàn chân mà bước đi của nó nhẹ nhàng, không tiếng động. Nam nhân kia tất nhiên không để ý tới, hắn vẫn còn đang chăm chú dùng dao găm cắt sợi dây thừng cuối cùng cho một cô gái.

Con quái thú này, chó không ra chó, sói không ra sói, đôi mắt mang nặng sát khí, hai hàng răng nanh lồi ra bên ngoài, trông cực kì sắc. Ngọn đuốc trên tường rọi xuống bộ lông màu nâu, thân hình của nó rất lớn, ít nhất cũng phải cao hai mét.

An Dĩ Mộc vuốt vuốt ngực mình, thầm nghĩ : Lần này thì thảm thực rồi.

Một nữ nhân được cởi trói đột nhiên nhìn về hướng này, con người mở rộng, rít lên một tiếng cao chót vót.

Quái thú kia hạ thấp đầu, gầm gừ vài tiếng trầm thấp, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bốn người trên trụ đá.

Nam nhân kia bị tiếng rít gào làm sợ hết cả hồn, sau đó theo bản năng nhấc côn lên quay đầu lại, lúc nhìn thấy quái thú kia liền rùng cả mình.

Quái thú mở lớn miệng gào, chân sau giẫm một cái nhào tới, trong một khắc đã cắn nát đầu một người, máu tươi nhuộm đỏ cả nơi nó đang đứng, răng nanh trắng toát lồi ra ngoài dính máu đỏ, càng nhìn càng thấy kinh khủng.  

An Dĩ Mộc tuyệt vọng nhắm mắt lại, con người cùng loại động vật to lớn này quá chênh lệch. Chúng nó so với trước còn linh hoạt hơn gấp bội, nàng có thể khẳng định, đây là động vật bị dị biến.

Hai cô gái còn lại nhanh chóng chạy ra khỏi động, nam nhân run rẩy cầm côn nhìn chằm chằm quái thú, sau đó từng bước nhẹ nhàng lùi lại.

Quái thú khinh thường xem xét bọn họ, nó đưa móng vuốt lên đập vào người một nữ nhân khi nãy, thân thể của cô gái liền tan nát. An Dĩ Mộc suy nghĩ một chút, có lẽ xương cốt chồng chất sau trụ đá là của thứ súc vật này tạo ra.

Tốc độ của nó rất nhanh, bốn cái chân so với hai cái chân tất nhiên là nhanh hơn. Chỉ một vài giây sau, quái thú đã đuổi kịp một cô gái, nó đưa miệng cắn nát đầu của cô ta, máu tươi trong miệng tung tóe bay ra.

An Dĩ Mộc cầm một cây dao chặt thịt, đây là trong nhà kia nàng tìm được, cho dù lục tung cả nhà thì Dĩ Mộc cũng chẳng tìm được cây thép hay thiết nào. Nàng sốt sắng nhìn dã thú kia, liếm liếm môi, hôm nay nàng sẽ không chết, con quái thú này mới là kẻ sẽ chết ! Mấy người này sau khi chết hết sẽ tới lượt mình, khứu giác của động vật so với con người tất nhiên là nổi trội hơn rồi.

Thừa dịp quái thú vẫn còn đang công kích nam nhân, An Dĩ Mộc từ góc khuất đi ra ngoài, dựa vào tốc độ gấp ba lần người bình thường của mình chạy tới, cầm dao đâm vào lưng nó.

Quái thú kia bị đau, gầm lớn một tiếng, lớn đến nỗi làm tai của An Dĩ Mộc bị ù, tiếng vù vù cứ vang vọng mãi trong tai nàng.

Nó quay đầu lại, dùng ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Dĩ Mộc, mà nam nhân kia nhân cơ hội đã xoay người bỏ chạy.

An Dĩ Mộc lăn người qua một bên, nàng nhặt cây côn của nam nhân kia bỏ lại, mắt đối mắt nhìn con vật quái dị kia.

Quái thú thở hổn hển, cũng nhìn chằm chằm An Dĩ Mộc. Đột nhiên, nó há mồm định cắn chân An Dĩ Mộc, nàng liền nhảy lên để tránh, không nghĩ tới nó đã đoán trước được việc nàng sẽ nhảy, móng vuốt dài gần một tất giơ lên, An Dĩ Mộc hoảng sợ, nàng nhanh chóng đem côn quăng xuống dưới, móng vuốt của liền cắt cây côn thành hai nửa khác nhau. An Dĩ Mộc nghiến răng, nàng từ bỏ việc đổi phương hướng của nó, Dĩ Mộc dùng chân sau lấy đá, một góc bốn lăm độ nhảy đến người nó, quái thú kia quay đầu, lại há to miệng định cắn nàng.

An Dĩ Mộc dùng cùi chỏ huých một cú vào cằm của nó, tay còn lại siết thành nắm đấm vào bụng.

Động vật có vú, con nào cũng vậy, nhược điểm luôn là bụng.

Quả nhiên, quái thú liền rên một tiếng thống khổ.

An Dĩ Mộc mau mau nhảy lùi về, khi cách một khoảng an toàn liền dừng lại.

Quái thú nhảy lung tung trên đất, sau đó chật vật kêu ngao ngao vài tiếng, một lúc sau nó liền chạy nhanh ra khỏi động.

An Dĩ Mộc thầm thở phào nhẹ nhõm, hai chân run rẩy liên hồi. Vì sợ nó sẽ quay trở lại, Dĩ Mộc không dám ở lại thêm giây phút nào nữa mà nhanh chóng chạy biến ra ngoài.

Đi được nửa đường, một nam một nữ liền chui ra ngoài, vừa vặn đúng lúc An Dĩ Mộc đang chạy tới.

Hai người kia nhìn nàng bằng vẻ mặt đúng kiểu không thể tin được, bọn họ nghĩ thế quái nào cũng không nghĩ tới nữ nhân gầy yếu trước mặt bọn họ bây giờ có thể chạy khỏi con quái thú kì lạ kia.

Nam nhân kia nhìn thấy nàng trước tiên là vô cùng kinh ngạc, lập tức cả mặt đều đỏ bừng, chủ động đi lên vài bước mở lời "Vừa rồi thực sự xin lỗi..." Ý hắn là việc bỏ An Dĩ Mộc mà chạy bán sống bán chết của mình, sau đó lại nói "Tôi tên là Tần Vĩnh Sinh, tôi nghĩ là cô nên rời khỏi thôn này càng sớm càng tốt đi, cả nơi này chẳng ai bình thường cả !"

An Dĩ Mộc âm thầm gật đầu, xem ra người này chắc hẳn biết chút sự tình, "Hai người cùng tôi đi đi, bạn tôi vẫn còn trong thôn, nếu được thì cứ kể những gì hai người biết cho tôi"

Hai người lập tức đồng ý, nếu có thể chạy khỏi con quái thú kia thì chắc chắn thực lực của cô gái này không tầm thường, bọn họ đi theo cũng sẽ được an toàn thêm một chút.

"Chúng tôi đều là người đi ngang qua nên vào thôn ở nhờ, lúc đến thì có hơn hai mươi người, giờ này chỉ còn lại hai người tụi tôi. Người thôn này mê tín dị đoan, sau khi xuất hiện tang thi, con vật kia ở trong động liền đem chúng giết hết, không hiểu tại sao bọn họ lại nghĩ có thần linh che chở cho bọn họ, vì vậy mà mỗi ngày đều bắt cóc ba người trẻ tuổi làm lễ tế. Tôi trốn ra được nên đến cứu ba người bọn họ, không nghĩ tới lại chạm mặt với quái thú. Nếu không có cô xuất hiện, sợ là hai chúng tôi cũng không sống nổi" Nghĩ đến quái thú kia, sắc mặt của Tần Vĩnh Sinh khẽ thay đổi.

An Dĩ Mộc không nói gì... Nàng luôn cảm thấy rằng sự thật này thật khó tiếp thu.

Ba người trở lại căn nhà mà An Dĩ Mộc được sắp xếp, Dĩ Mộc dự định sáng mai trời vừa sáng liền rời khỏi đây.

Nhưng Tần Vĩnh Sinh lại đề nghị, "Sáng sớm bị bọn họ phát hiện chắc chắn không đi được, vẫn là đêm nay lén lút rời đi thì hơn" 

Lúc trước bọn họ có hơn hai mươi người cũng không rời đi được, hiện tại chỉ có năm người thì rời đi như thế nào a ? Huống chi ở đây đa phần là phụ nữ.

An Dĩ Mộc ra vẻ đã hiểu, sau đó đánh thức Noãn Thiên Vực cùng Lăng Thu Vũ dậy, hiện giờ là hơn bốn giờ sáng.

Nghe An Dĩ Mộc nói lại chuyện tế lễ, Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ nhất thời sợ kinh người, không nghĩ đến lại có người mê tín như vậy xuất hiện ở thế kỉ hai mươi mốt, thậm chí còn dùng người sống để tế cho thần linh ! Hèn gì trong thôn vẫn còn vài người cao tuổi, thực sự vừa dị đoan vừa cổ hủ !

Bởi vì sợ tiếng động cơ có thể làm những người trong thôn tỉnh giấc, năm người chỉ đem theo một chút đồ vật rồi lén lút rời đi.

Bỏ lại thôn phía sau, năm người một đường đi về phía Bắc. Trong đêm tối, An Dĩ Mộc lại cảm thấy có chút bất an, nàng cảm thấy dường như có người đang quan sát mình.

- Hoàn chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia