ZingTruyen.Info

Edit Bhtt Hd Lam Thi Lang Co Gioi Giai Tri Huyen Tien Phan 1

Sau khi Lâm Duyệt Vi thấy rõ những chữ trên giấy, bền điều chỉnh lại tư thế của mình, thả lỏng người chuyển thành ngồi xếp bằng: "Nếu chị có thể viết nhanh như nói, thì em không ngại."

Viết chữ cũng cần thời gian, mà thời gian cũng vừa lúc cho cả hai cơ hội giảm xóc để lựa lời mà nói.

Biện pháp này Cố Nghiên Thu đã học được từ chỗ bác sĩ tâm lý, đối với xúc động nói không lựa lời, bác sĩ tâm lý kiến nghị đổi một loại phương thức giao lưu mới, ông đề nghị dùng chữ viết hoặc tranh vẽ linh tinh, Cố Nghiên Thu tự cân nhắc một chút, rồi quyết định đi mua con thú bông mà Lâm Duyệt Vi thích, sau khi cơm nước tắm rửa xong rồi thì lập tức vùi đầu ngồi trước bàn viết chữ.

Mỗi lần viết xong cô lại cảm thấy không tốt vo lại rồi vứt đi, tuy ý tưởng này cũng không tồi, nhưng không phải sở trường hợp cô dễ phát huy.

Nói đến cũng khéo, sau khi cô lao tâm khổ tứ chuẩn bị xong hết tính nhắn tin hỏi Lâm Duyệt Vi xem hoạt động của nàng đã kết thúc hay chưa, thì vừa hay tin nhắn của Lâm Duyệt Vi đã đuổi tới, vì lười đánh chữ, Cố Nghiên Thu lập tức gửi lời mời videocall.

Nghe giọng điệu của Lâm Duyệt Vi hiện tại, có lẽ tâm tình nàng cũng không tệ.

Cố Nghiên Thu dựa theo trình tự thay một tờ giấy A4 khác: 【 Hôm nay, chị đi gặp bác sĩ tâm lý 】

Lâm Duyệt Vi: "Cùng chị Trình Quy Diên?"

Loại câu hỏi đơn giản thế này, Cố Nghiên Thu không cần viết trả lời mà ấn đầu con thỏ xuống vài lần, giống như gật đầu.

Lâm Duyệt Vi còn chưa kịp phát hỏa, Cố Nghiên Thu đã vội thay một tờ giấy A4 mới: 【 Đừng giận mà~~】

Lâm Duyệt Vi hừ khẽ nói: "Chị kêu em không giận thì em có thể không giận sao? Chị quá đáng thế nào bản thân chị không biết sao? Từ hôm qua em đã tính dẫn chị đi bác sĩ tâm lý, bây giờ chị lại cùng khuê mật nhanh chân đi trước thì phải tính thế nào?"

Quá nhiều câu hỏi tới cùng một lúc, Cố Nghiên Thu không trả lời kịp, tay vội chân loạn mà viết một tờ giấy mới【 từ từ 】

Lâm Duyệt Vi nhịn không cười ra tiếng.

Cố Nghiên Thu thấy nàng nín cười, cánh môi cũng khẽ cong theo nàng.

Từng tờ giấy trả lời lần lượt xuất hiện trên màn hình.

【 có thể giận, chị hiện đang xin lỗi 】

【 Chị biết chị quá đáng 】

【 Chuyện tối hôm qua chị không biết, nhưng trước đó quả thật chị đã hẹn bác sĩ tâm lý】

Lâm Duyệt Vi hỏi: "Trước đó là khi nào?"

Trang giấy lắc lắc: 【 thứ bảy, chiều hôm qua 】

Lâm Duyệt Vi: "Òh." Nàng không thể không liên tưởng tới lần cãi nhau hôm qua.

Cố Nghiên Thu lấy một tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, chữ viết bên trên rậm rạp chằng chịt, cô kéo ống kính đến gần hơn, Lâm Duyệt Vi cố hết sức căng mắt nhìn.

【 Hôm qua chị đã làm rất nhiều chuyện sai, không được sự đồng ý của em đã tự ý chạy tới trại nuôi ngựa, cũng không nên lộ liễu trước công chúng như vậy, khiến hình tượng của em bị tổn hại 】

Cố Nghiên Thu: "Xem xong chưa?"

Lâm Duyệt Vi: "Xem xong rồi, trang tiếp theo, mà không phải chị có thể nói chuyện sao?"

Cố Nghiên Thu đổi tờ giấy tiếp: "Sợ nói mình lại cãi nhau, để chị thanh minh xong hết trước đã."

【 càng không nên bỏ mặc an nguy của mình, làm em lo lắng sợ hãi 】

Lâm Duyệt Vi nói: "Chuyện không nên nhất chính là không nên không tin em."

Cố Nghiên Thu viết một tờ mới【 Phải 】, rồi lại bày một tờ đã chuẩn bị lên: 【 Từ bây giờ chị sẽ nỗ lực khống chế 】

Lâm Duyệt Vi: "Khống chế là có ý gì?"

Cố Nghiên Thu mở miệng nói: "Nhất thời không thể nói rõ, nói tóm lại chị thật lòng xin lỗi em vì xúc động của bản thân mà làm ra chuyện như vậy."

Vì giọng cô đạm bạc quạnh quẽ, Lâm Duyệt Vi nghe đến hoảng hốt, vội nói: "Có thể để em nhìn thấy chị được không."

Cố Nghiên Thu: "Hả? Em không giận nữa sao?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Giận chứ, nhưng em muốn nhìn thấy chị một chút."

Cố Nghiên Thu: "......"

Qua vài giây, có lẽ Cố Nghiên Thu đã chuyển videocall thành ống kính trước, màn hình tối sầm, rồi mặt Cố Nghiên Thu xuất hiện trên màn ảnh, vẻ mặt cô lo lắng, khẩn trương, nhưng vẫn nỗ lực nở nụ cười nhợt nhạt.

Cố Nghiên Thu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, không biết nói gì, chỉ đành nhẹ nhàng mà "Ừm" một tiếng không hề có ý nghĩa nào.

Hốc mắt Lâm Duyệt Vi hơi cay, nhưng ngoài miệng vẫn không thuận theo không buông tha mà nói: "Chị bản lĩnh lắm, còn học được cách viết chữ."

Nói giỡn hay thật sự giận Cố Nghiên Thu vẫn có thể nghe ra được, cô vén lọn tóc đen ra sau tai, ôn nhu nói: "Chị sợ mình không nói, sẽ khiến em lại giận."

"Vậy......" Lâm Duyệt Vi hơi mặt đỏ, hắng giọng nói, "Sáng nay không phải em cố ý nổi giận với chị, chỉ do không tìm được chị, bị cơn giận làm cho hồ đồ, đầu óc cũng thất thường, em cũng...... Tóm lại em rất xin lỗi."

"Những lời ban sáng chị không để bụng, vốn dĩ do chị sai trước."

"Vậy là được rồi." Lâm Duyệt Vi cũng muốn lấy giấy bút ra viết, những lời quá thân mật cũng làm nàng cảm thấy khó có thể mở miệng, nàng quay mặt đi, để vành tai đỏ hồng hiện ra trước ống kính, "Lần sau đừng tùy tiện rời nhà ra ngoài, dù thế nào cũng nên nhắn tin cho em."

"Ừm, chị biết rồi."

"Chị......" Lâm Duyệt Vi quay mặt lại, màn hình của Cố Nghiên Thu lại biến trở thành con thỏ.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Cố Nghiên Thu: "Chị còn chưa nói xong, em tiếp tục xem tiếp đi."

Lâm Duyệt Vi: "Chị nói thế nào thì thế ấy đi." Nàng cho rằng cả hai đã hòa hảo, nhưng nếu Cố Nghiên Thu còn có chuyện muốn nói, vậy thì xem cô còn gì muốn nói nữa.

【 Hôm nay chị tới Trình gia, bởi vì chị biết tối hôm qua chị đã mộng du, chị cảm thấy bản thân mình có bệnh, không muốn đối mặt với em 】

Lâm Duyệt Vi bắt đầu vén ống tay áo.

【 Chị cảm thấy bây giờ em hẳn đang đặc biệt muốn đánh chị [ mỉm cười ]】

Lâm Duyệt Vi: "Chị còn không biết xấu hổ vẽ mặt cười kiểu đó? Nếu chị đứng trước mặt em, xem em làm sao xử lý chị."

"Em cũng có đánh được đâu?" Cố Nghiên Thu dùng một giây đồng hồ quay màn hình lướt qua mặt cô một cách nhanh chóng.

Lâm Duyệt Vi nói: "Không ngờ chị còn có kiểu này nữa đó Cố Nghiên Thu?"

Cố Nghiên Thu cười nói: "Kiểu nào? Chị không phải tiểu khả ái của em sao?"

Lâm Duyệt Vi xì một tiếng.

Cố Nghiên Thu chẳng hề bất mãn, truy vấn: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Lâm Duyệt Vi: "Phải phải phải, chị đáng yêu nhất, vũ trụ đệ nhất đáng yêu."

Cố Nghiên Thu cảm thấy mỹ mãn mà "Ừm" một tiếng, tiếp tục nhét tờ giấy đã chuẩn bị vào lòng con thỏ: 【 đương nhiên, chị biết chị sai, nên đang tích cực phối hợp trị liệu cùng bác sĩ 】

【 bác sĩ nói, bởi vì chị chịu áp lực tinh thần quá lớn, nên đã đem tất cả cảm tình ký thác hết lên người em, gặp chuyện gì cũng có thể phản ứng quá độ, chờ khi trị hết chị sẽ không như vậy nữa 】

Cô cúi đầu nhìn tờ giấy cuối cùng trong tay mình, cảm giác được những gì nên nói cô cũng đã nói hết, chỉ còn lại một tờ này, những tờ khác đều không quan trọng bằng.

Lâm Duyệt Vi đọc xong hết, bởi vì trước đó nàng cũng từng được điều trị tâm lý, nên cũng không lấy làm lạ với những điều Cố Nghiên Thu nói, thấy cô chậm chạp không nói tiếp, hỏi: "Xong rồi sao?"

Cố Nghiên Thu: "Còn một tờ cuối cùng."

Tờ giấy xuất hiện trong màn hình đơn giản hơn những tờ trước đó, chỉ vẻn vẹn ba chữ, ở góc trái phía trên mẫu giấy còn vẽ một hình trái tim màu đỏ.

Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng mà cười một tiếng.

Cố Nghiên Thu hỏi: "Lần trước em ở trước cửa nhà tiễn chị đi làm, cũng nói ba chữ này không phải sao?"

Lâm Duyệt Vi hơi thẹn thùng, giả ngu nói: "Nói gì chứ, em không biết nha."

Cố Nghiên Thu vội nói: "Vậy em hãy nói thêm một lần nữa." Cô rất mau ý thức được chính mình lại nói sai, nhưng nhịn không được oán giận Lâm Duyệt Vi cứ không chịu nói như ý cô, nếu thật sự yêu cô, vì sao năm lần bảy lượt mà đùn đẩy chuyện này.

Lâm Duyệt Vi không nghe ra cảm xúc của cô, ngạo kiều nói: "Em không có, không phải chị cũng chưa nói sao, viết thì ai mà không viết được, em cũng có thể viết vậy."

Cố Nghiên Thu bị nghẹn họng.

Sau vài giây, Lâm Duyệt Vi nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi khàn khàn: "Chị yêu em."

Lâm Duyệt Vi không ngờ cô thật có thể nói vậy, không giống tính cách hay thích giấu trong lòng như hũ nút của Cố Nghiên Thu, bất quá hũ nút đã chủ động mở miệng, Lâm Duyệt Vi chỉ có thể ngượng ngùng một chút, nói theo: "Được rồi, em cũng vậy."

Không ngờ Cố Nghiên Thu lại dùng thái độ không lắm vừa lòng: "Em hẳn nên trả lời giống chị."

Lâm Duyệt Vi cuối cùng cũng nhớ tới chuyện thần kinh cô yếu đuối nên mới tính toán chuyện này, đành nhân nhượng nói: "Em cũng yêu chị."

Cố Nghiên Thu nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Duyệt Vi trên màn hình, nuốt yết hầu khô nóng, hiếm khi thấy cô lớn mật mà nói: "Chị muốn hôn em."

Lâm Duyệt Vi bật cười ha ha nói: "Ngày mai em đã về rồi, bây giờ không còn cách nào."

Cố Nghiên Thu hỏi: "Em đang ở đâu? Có phải ở thành phố J không, chị có thể bay qua đó."

Lâm Duyệt Vi vội nói: "Không cần, ngày mai em về rồi, không phải chị còn phải đi làm sao? Chị mà tới thì hai chúng ta đừng mong ngủ được."

Cố Nghiên Thu đành từ bỏ.

Lâm Duyệt Vi lúc này mới nhớ tới: "Em vừa về khách sạn, chân còn đá phải góc giường."

"Có sao không?" Cố Nghiên Thu khẩn trương nói.

Lâm Duyệt Vi hoạt động mắt cá chân một chút, cười nói trong sự kinh ngạc: "Hết đau rồi."

Nàng nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn một tiếng, cảm giác như cả hai chưa nói gì nhiều, chỉ mới giải thích hiểu lầm của nhau. Mà tựa hồ cũng không phải hiểu lầm, chỉ do hai người không chịu đứng trên lập trường của đối phương để nhìn nhận sự việc.

"Đúng rồi còn có một việc." Cố Nghiên Thu đột nhiên nói.

Lâm Duyệt Vi hoảng sợ nói: "Không phải chị còn muốn viết đó chứ?"

Cố Nghiên Thu cười nói: "Bây giờ không phải đã hòa hảo rồi sao, có thể hảo hảo nói chuyện. Đêm qua không phải chị cố tình muốn dùng khổ nhục kế, chỉ do, em không nói chuyện với chị khiến chị rất khổ sở, sau đó theo bản năng mà làm chuyện như vậy."

Lâm Duyệt Vi hối hận nói: "Vậy do em xấu tính quá rồi."

Cố Nghiên Thu nói: "Chị cũng sai."

Lâm Duyệt Vi nói: "Em sai nhiều hơn, hôm qua ở trại nuôi ngựa em không nên nóng vội phát giận với chị."

Cố Nghiên Thu nói: "Không không không, do chị sai trước, nếu chị không tới sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy."

Hai người cứ liên tục tìm căn nguyên, tìm nguồn gốc, mắt thấy đề tài này sẽ phải đối đáp cho tới địa lão thiên hoang, Lâm Duyệt Vi không thể không dừng việc này lại, Cố Nghiên Thu vươn ngón trỏ lên, nói: "Chị còn một thỉnh cầu nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thật nhỏ cuối cùng."

"Chị nói đi."

"Đừng cãi nhau, nếu một hai phải cãi nhau, vậy có thể cãi, nhưng có thể đừng chiến tranh lạnh được không?"

"Không phải em không thể đáp ứng." Lâm Duyệt Vi khó xử mà nói, "Nhưng chị cảm thấy có thể sao?"Cãi nhau tức đã nói lên người ấy đang nổi nóng, yêu cầu một người nổi nóng phải duy trì đầu óc bình tĩnh, không khỏi làm khó người khác quá, không phải ai cũng có thể khống chế được, giả như có thì người ấy không phải Lâm Duyệt Vi, đặc biệt mỗi khi chuyện ấy có liên quan tới Cố Nghiên Thu, độ tức giận của nàng trước nay luôn bùng nổ bất chợt.

Cố Nghiên Thu trầm mặc một giây, rồi nói: "Vậy thời gian chiến tranh lạnh không thể vượt qua một ngày 24 giờ?"

Lâm Duyệt Vi trầm tư một chút: "Chuyện này thì được."

Cố Nghiên Thu như trút được gánh nặng mà tươi cười: "Quyết định như vậy, em phải nhớ kỹ."

Lâm Duyệt Vi nói: "Chị nhớ kỹ mới phải."

"Chị sẽ nhớ kỹ."

Đạt thành một hiệp định, Cố Nghiên Thu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Lâm Duyệt Vi quần áo vẫn chỉnh tề, bắt đầu thúc giục nàng đi tắm rửa, Lâm Duyệt Vi chống đối vài câu, lăn vài lần trên giường xong mới chịu xuống, trong màn ảnh không còn ai, chỉ có thể nghe được tiếng nàng.

"Em thật sự phải đi tắm đó."

"Đi đi."

Lâm Duyệt Vi lê dép lê rảo bước tiến lên phòng tắm, Cố Nghiên Thu đặt điện thoại lên giá đỡ, lấy sách trên tủ đầu giường, vừa dựa vào đầu giường vừa đọc, nghe tiếng nước vòi sen mơ hồ, thỉnh thoảng mắt liếc nhìn giao diện videocall trong màn hình di động.

Lâm Duyệt Vi còn đang đắm chìm trong vui sướng hòa hảo, ngâm nga giai điệu của bài "Hôm nay là một ngày lành", vừa hát được mấy câu, mày đã nhăn lại, nàng bỗng nhớ tới lời mẹ nàng nói hôm nay.

-- Mẹ cảm thấy con như đang bố thí cảm tình một cách cao cao tại thượng vậy, quá coi trọng cái tôi của mình.

-- Không phải, con không hiểu ý mẹ, những việc con làm, những điều con nghĩ tất cả đều xuất phát từ tình yêu bản năng hay không muốn tình thế trở nên nghiêm trọng rơi vào đường cùng?

-- Con như vậy không được a

Nếu nói tới lần này, rõ ràng Cố Nghiên Thu đã nhường nàng, có lẽ cô cũng tìm lối tắt, chủ động cầu hòa.

Ban đầu Lâm Duyệt Vi không rõ hai người khác nhau ở điểm nào, dù mẹ nàng giải thích nàng cũng cái biết cái không, hơn nữa còn cố chấp mà cho rằng chính nàng mới là người duy trì đoạn quan hệ này, nàng vì đoạn cảm tình này trả giá rất nhiều, Cố Nghiên Thu bất mãn nửa ý chính là tính toán chi li.

Nhưng bây giờ đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu Cố Nghiên Thu cũng tìm nàng giải hòa không phải xuất phát từ tình yêu, mà bởi vì rơi vào đường cùng phải thỏa hiệp, vì muốn giải hòa và...... Lâm Duyệt Vi nghĩ, sợ cùng nàng cãi tiếp.

Nghĩ đến đây, nàng ca không nổi nữa, vội vàng dội nước, bọc khăn tắm chạy lộc cộc ra ngoài.

Videocall vẫn chưa tắt, nàng trực tiếp vọt tới trước màn ảnh, một bàn tay vịn khăn tắm, tay còn lại chống lên giường, nhìn Cố Nghiên Thu ở bên trong.

Cố Nghiên Thu: "......"

Tuy rằng cả hai đã tương đối thẳng thắn thành khẩn, nhưng đêm khuya phải đối mặt với hình ảnh thế này, cũng khiến người nhịn không được huyết mạch sôi sục. Cố Nghiên Thu gian nan mà dời mắt đi, nói: "Em em em, xong rồi à."

"Em có một vấn đề muốn hỏi chị."

Cố Nghiên Thu nghe giọng nàng nghiêm túc, chuyển ánh mắt lại, tận lực không cho ánh mắt rơi xuống dưới hai má nàng, nói: "Em hỏi đi."

Biểu tình Lâm Duyệt Vi trở nên cổ quái: "Vì sao chị lại chịu giải hòa với em?"

Cố Nghiên Thu bị nàng hỏi tới ngốc: "Hả?"

"Chính là......" Lâm Duyệt Vi nhất thời cũng không biết dùng từ cụ thể nào để miêu tả, nói, "Chính là, chuyện đó, chị cảm thấy chị sai nhiều hơn hay em sai nhiều hơn?"

Cố Nghiên Thu tâm nói chuyện này sao có thể phân rõ được, bèn nói chung chung: "...... Nhiều giống nhau."

Lâm Duyệt Vi: "Giống nhau vậy vì sao chị xin lỗi trước?"

Cố Nghiên Thu càng ngốc hơn: "Chị không nên xin lỗi sao?" Cuối cùng cũng phải có một người chịu xin lỗi phá vỡ cục diện bế tắc, nếu không chẳng phải sẽ khiến tình thế trở nên tệ hơn sao? Huống chi sau khi nghĩ kỹ lại, đây là một chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn, vì chuyện này mà cãi nhau thì thật không đáng.

Lâm Duyệt Vi: "Không phải không nên, vậy vì sao...... Thế này đi, chị nghĩ lại câu hỏi của em một chút, em đi mặc quần áo."

Cố Nghiên Thu căng da đầu suy nghĩ câu hỏi của Lâm Duyệt Vi, chờ nàng thay xong áo ngủ quay lại, cô cũng nghĩ không ra lời giải đáp.

Cố Nghiên Thu: "......"

Lâm Duyệt Vi: "Không hiểu à?"

Cố Nghiên Thu trả lời: "Không hiểu."

Lâm Duyệt Vi thay đổi phương pháp hỏi đơn giản hơn, nêu ví dụ thuyết minh: "Lần này do chị xin lỗi, nếu có lần sau, chị vẫn sẽ xin lỗi sao?"

Theo Lâm Chí nói, nữ nhân thường hay kiểm tra đối tượng của mình bằng những câu hỏi hóc búa, Cố Nghiên Thu chỉ cảm thấy đây là một chủ đề toi mạng không có lối thoát, cẩn thận đáp: "Nếu chị sai, chị sẽ xin lỗi."

"Nếu chị cảm thấy chị không sai một chút nào, chẳng phải tới phiên em sao? Nhưng khi ấy em lại chỉ muốn cãi nhau, chỉ muốn náo loạn, chị vẫn sẽ xin lỗi sao?" Lâm Duyệt Vi sờ cằm mình nói.

Cố Nghiên Thu: "......"

Dì Nhiễm ơi~~cứu mạng! Trình Quy Diên ơi~~cứu mạng!

"Thôi được rồi." Vấn đề này ngay cả bản thân Lâm Duyệt Vi cũng không biết trả lời ra sao, dù có lăn lộn Cố Nghiên Thu thì cũng không thú vị, nếu Cố Nghiên Thu hiểu mấy vấn đề này, hai người cũng sẽ không cãi nhau đến mức độ này.

Cố Nghiên Thu lập tức khẩn trương nói: "Em giận?"

Lâm Duyệt Vi hơi sửng sốt, rồi chợt cười nói: "Không có a, không phải đã hòa rồi sao?"

Nàng cười tươi như vậy nhưng Cố Nghiên Thu vẫn không hoàn toàn yên tâm, nói: "Nếu có chuyện gì, em nhất định phải nói với chị, chúng ta sẽ hảo hảo nói."

Lâm Duyệt Vi thấy Cố Nghiên Thu thận trọng từ lời nói đến việc làm như thế, không khỏi có chút khó chịu, kiên định nói: "Thật sự không có, em chỉ thuận miệng hỏi thôi, dù chị không trả lời được, cũng không liên quan tới chị, cũng không phải không liên quan, aizzz, em không biết nên nói thế nào nữa."

Nàng chán nản bò lên gối đầu giường: "Chị quên đoạn đối thoại này đi, nói chuyện qua videocall không tiện, đợi mai gặp mặt hẳn nói tiếp."

"Được." Cố Nghiên Thu lại liếc nhìn nàng.

"Chị đừng khẩn trương như vậy." Lâm Duyệt Vi nói, "Làm em cũng khẩn trương theo, thật sự không sao, em thề."

"Vậy được rồi, chị đi ngủ?" Cố Nghiên Thu chủ động đưa ra đề nghị trước, vì tránh mẫu đối thoại của cả hai trở nên kỳ quái.

"Ừm, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Cố Nghiên Thu nói, "Moah moah."

Lâm Duyệt Vi: "Moah moah chụt chụt, hôn nhiều hơn chị gấp đôi." Tiếng hôn còn vang hơn cả Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu lưu lại nụ cười trước màn ảnh rồi cúp videocall.

Lâm Duyệt Vi ở trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ sự khác biệt giữa "Yêu" và "Thỏa hiệp", Cố Nghiên Thu rốt cuộc yêu hay thỏa hiệp, còn nàng phải tránh tâm lý "Thỏa hiệp" thế nào.

Cả đêm trằn trọc, nàng không thể ngủ.

Người không thể ngủ thì phải tìm một người không ngủ giống mình, người đó không ai khác chính là con cú đêm Giang Tùng Bích.

Giang Tùng Bích nhận được điện thoại giữa đêm khuya, u u oán oán mà nói: "Hoàng Thượng, từ khi ngài yêu đương, đã ba vạn năm rồi chưa nhớ tới thần thiếp."

Hoàng Thượng Lâm Duyệt Vi xấu hổ mà cười gượng hai tiếng, nói: "Chẳng phải mình bận sao?"

Giang Tùng Bích không khoan dung: "Phải rồi, ngài bận yêu đương."

Lâm Duyệt Vi ngượng ngùng: "Phải, thì sao, bận cãi nhau được không."

Giang Tùng Bích kinh ngạc nói: "Không phải đâu, với dáng vẻ ấy của Cố tổng, còn có thể cãi nhau à? Có phải do nàng ngày nào cũng niệm nam mô A di đà phật lải nhải cậu, nên cậu mới chịu không nổi cãi nhau không?"

Lâm Duyệt Vi tâm nói cậu nhìn lầm Cố Nghiên Thu quá rồi, nhưng nàng không muốn kể cho Giang Tùng Bích nghe dáng vẻ chân thật của Cố Nghiên Thu, chỉ nói: "Nói chung là "tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn" [1] , qua loa đại khái tạm hòa."

[1] cắt không đứt, càng sắp xếp càng loạn

Giang Tùng Bích không chút khách khí mà vui sướng khi người gặp họa.

Lâm Duyệt Vi nói bóng nói gió: "Cô bạn nhỏ của cậu còn ở đó chứ?"

"Còn chứ." Giang Tùng Bích dùng giọng nói dụ dỗ, "Nào, lại đây ah một tiếng cho Lâm tỷ tỷ nghe."

Một giọng yếu ớt như tiếng ruồi muỗi vang lên: "Ah~~." Từ trong ống nghe.

Khiến người phòng không gối chiếc như Lâm Duyệt Vi nghe tới tâm tình nhộn nhạo phức tạp.

Giang Tùng Bích nói: "Sao nào? Mê bạn gái mình rồi à?"

Lâm Duyệt Vi xùy nói: "Mình quyết chí không thay lòng đổi dạ, ai thèm thích con nít, mình chỉ thích đại tỷ tỷ thôi." Tuy rằng Cố Nghiên Thu cũng không thành thục ổn trọng như đại tỷ tỷ, còn là một tiểu khả ái, loại nữ nhân kiêm ưu vừa giống đại tỷ tỷ vừa giống tiểu khả ái như Cố Nghiên Thu mới đặc biết hiếm có khó tìm.

"Phải nha, cậu còn thích cùng đại tỷ tỷ cãi nhau nữa." Giang Tùng Bích đối với những gì nàng nói đều nhớ kỹ không quên.

"Ngày mai có rảnh hay không?" Lâm Duyệt Vi nói thẳng, không muốn tiếp tục ăn cẩu lương.

"Mình ngày nào không, Ah, bạn gái véo mình, không rảnh không rảnh, hôm nay em ấy mới tới chỗ mình, ngày mai mình phải ở bên nàng."

Bên kia lại vang lên một loạt tiếng sột sột soạt soạt, rồi tiếng nói thầm.

Giang Tùng Bích: "Mình lại rảnh rồi, bạn gái ôn nhu săn sóc mới tốt, em đừng véo chị nữa a~~."

Lâm Duyệt Vi: "...... Mình ngủ trước, chừng nào rảnh thì nói mình."

Giang Tùng Bích: "Được được, lát nữa mình nhắn cậu, chờ mình hầu hạ đối tượng xong đã."

Lâm Duyệt Vi dùng hai tay gối sau đầu, cuối cùng cũng có một hi vọng tương đối đáng tin cậy, dần dần ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Vi phải dậy sớm đuổi phi cơ, vừa rửa mặt xong mở di động, quả nhiên nhận được tin nhắn từ Giang Tùng Bích vào ba giờ sáng: 【 trưa mai đi, ăn chung bữa trưa, mình phải dẫn nàng theo cùng, chúng ta cứ trò chuyện của chúng ta 】

Lâm Duyệt Vi không thích có người ngoài ở đó, nhưng ngẫm lại vẫn đồng ý, trả lời: 【 Được 】

Sau khi nhắn cho Giang Tùng Bích xong, tin nhắn chào buổi sáng của Cố Nghiên Thu đã vội đuổi tới, Lâm Duyệt Vi kích động, trực tiếp mời gọi videocall, Cố Nghiên Thu có lẽ cũng không thấy rõ, thuận tay chuyển tiếp.

Cô vừa ngủ dậy, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, mái tóc dài bù xù, vẻ thanh lãnh ngày thường biến đâu mất, chỉ còn lại vẻ ngốc manh, nhìn chằm chằm Lâm Duyệt Vi trong màn hình.

Lâm Duyệt Vi buồn cười, phất phất tay: "Hi, lão bà buổi sáng tốt lành."

Cố Nghiên Thu trừng lớn đối mắt, phảng phất như gặp quỷ, hoảng hồn cúp vội điện thoại trong nháy mắt.

Ngày thường hai người vẫn ôm nhau ngủ, sáng dậy sớm hay chào nhau như vậy, nhưng vừa sáng sớm mở videocall lên đã thấy mình tôn dung rối loạn, thì lại hoàn toàn khác nhau. Cố Nghiên Thu không phải bị Lâm Duyệt Vi dọa, mà bị chính mình dọa.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Cố Nghiên Thu ngồi dậy, chải vuốt mái tóc một chút, gọi lại, hơi hơi cong khóe môi, nói: "Buổi sáng tốt lành, Vi Vi."

Đã lâu rồi mới thấy dáng vẻ cô như vậy khiến Lâm Duyệt Vi chỉ muốn cười, nàng không chỉ cười, hơn nữa còn ôm bụng cười thật to, ngửa tới ngửa lui.

Cố Nghiên Thu nhịn không được, đỏ mặt nói: "Đừng cười nữa, chị tưởng là điện thoại, nên mới nhận."

Lâm Duyệt Vi: "Ha ha ha ha ha."

Cố Nghiên Thu thẹn quá thành giận: "Không thèm video nữa."

Lâm Duyệt Vi vội vàng nín cười, một giây khôi phục độ đứng đắn: "Em không cười, vẫn còn sớm, chị muốn ngủ tiếp không?"

"Không ngủ, phải tập thể dục buổi sáng."

"Cử tạ sao?"

"Cử."

Lâm Duyệt Vi ý vị thâm trường mà nhìn nhìn cánh tay cô.

Cố Nghiên Thu nói: "Em muốn thử không?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Về nhà thử, có bản lĩnh thì trong một giờ đừng cho em xuống giường."

Cố Nghiên Thu nói: "Không thành vấn đề, đến lúc đó em đừng cầu xin xuống giường là được."

Lâm Duyệt Vi lặng yên rồi lặng yên, làm thế xin tha, tiếp theo thì dùng một câu bỏ dở ngắn ngủi: "Em đi ăn bữa sáng, sau đó tới sân bay, chị tập thể dục buổi sáng đi, đến công ty nhắn tin cho em."

"Bye."

"Bái bai."

Vương Viên Viên vừa thấy Lâm Duyệt Vi mặt mày hồng hào bước ra khỏi phòng, biết nàng cùng đối tượng hẳn đã hòa hảo. Nàng không đồng tính, nhưng trước đây từng xem thấy trên mạng nói tình yêu đồng tính nữ, xuất phát từ việc nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, ngẫu nhiên cô cũng có thể nhìn thấy rất nhiều cẩu lương, thực sự cực kỳ hâm mộ, nhưng bây giờ thấy Lâm Duyệt Vi thế này, nàng chợt hiểu ra, mặc kệ bạn yêu ai, khi nói đến tình yêu thì cãi vẫn cãi, có đôi khi những cuộc cãi vã giữa các nữ nhân còn đáng sợ hơn nhiều.

Lâm Duyệt Vi ỷ có ưu thế chiều cao vỗ vỗ đầu quả dưa của Vương Viên Viên, cười cười nói: "Viên tỷ, hôm nay xinh quá nha."

Vương Viên Viên ở trong lòng xem thường, mỉm cười: "Em cũng đẹp, cảm ơn."

Lâm Duyệt Vi: "Không khách khí, đúng rồi, tặng hoa hồng có quê mùa quá hay không?"

Vương Viên Viên: "Không, trừ khi người ấy dị ứng phấn hoa, đại đa số các cô gái đều rất thích, dù có không thích, cũng tuyệt đối không ghét."

Lâm Duyệt Vi không đầu không đuôi mà lưu lại một câu: "Vậy em an tâm rồi." Rồi thong thả ung dung đi đến cửa thang máy, ngó nghiêng thấy không có ai, chân nàng điểm một cái, chân còn lại bay lên không, xoay một vòng tại chỗ, sau đó nhanh chóng đứng thẳng, trầm tĩnh như nước mà chờ thang máy.

***

Các công ty sau trừ tịch [2] mới bắt đầu nghỉ lễ, nên sáng thứ hai hôm nay, Cố Nghiên Thu vẫn phải đi làm như thường. Còn hai ngày nữa là tới kỳ nghỉ Tết âm lịch, trong công ty từ trên xuống dưới đều tràn ngập hơi thở nôn nóng, Cố Nghiên Thu rảo bước một đường qua hành lang công ty, mặt vô biểu tình gật đầu chào trong tiếng vấn an của mọi người, cuối cùng chào Lâm Chí đang ngồi trên ghế ăn bữa sáng, rồi tiến vào văn phòng của mình.

[2] trừ tịch, còn được gọi tên là ngày ba mươi, là ngày giao thừa chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.

Hết thảy tất cả đều bình thường như mọi khi, nhưng hôm nay bỗng xuất hiện một chút bất ngờ.

Cửa văn phòng bị gõ vang, Lâm Chí khó nén bát quái đầy mặt, nói: "Tiểu Cố tổng? Tiểu Cố tổng?"

Cố Nghiên Thu: "Huh?"

Lâm Chí đẩy mở cửa phòng, để mặc một người lạ trên tay ôm bó hoa hồng thật lớn, tay còn lại so sánh tên trên đơn đặt hàng, lễ phép nói: "Cố Nghiên Thu tiểu thư?"

Cố Nghiên Thu ngẩng đầu, hơi sửng sốt: "...... Là tôi."

Tiểu ca giao hàng chưa tiến vào, hai tay đã đưa hoa vào trước, nói: "Hoa của cô."

Lâm Chí xung phong nhận việc giúp mang vào trong, đặt xuống bàn làm việc, một bó hoa hồng phấn rất lớn, vừa mới hái, mỗi một đóa đều có vẻ đẹp riêng. Lâm Chí đếm sơ, là 99 đóa, chậc chậc chậc, nhìn thôi cũng thấy đắt.

Lâm Chí nhìn trên nhìn dưới: "Trên này có tấm card, chị có muốn xem một chút không ạ?"

Cố Nghiên Thu nhíu mày: "Anh ta vào bằng cách nào?"

Lâm Chí: "Có lẽ quầy lễ tân bên dưới để anh ta vào, thật sự không xem tấm card sao ạ?" Cậu ta xoa xoa đôi tay, thoạt nhìn còn có vẻ kích động hơn Cố Nghiên Thu, nếu không nói, Cố Nghiên Thu vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm.

Cô không thích hoa hồng, đặc biệt là loại hành vi tặng hoa không chút ý nghĩa thực tế này, không biết kẻ nào tự cho là đúng gởi tới. Chốn văn phòng vốn thích truyền tai nhau bát quái, bát quái về cô đã truyền đến lợi hại lắm rồi, thể nào trong lát nữa thôi, toàn công ty đều sẽ biết, đến lúc đó món đồ này sẽ chỉ khiến cô càng thêm bối rối.

Lâm Chí thúc giục nói: "Tiểu Cố tổng, tấm card ạ."

Cố Nghiên Thu rút tấm card ra, tùy ý nói: "Mang hoa bỏ đi, hoặc tặng cho mỗi người một ít, cậu muốn giữ lại bao nhiêu thì tùy."

Lâm Chí lộ vẻ tiếc hận, đành phải ôm hoa đi ra ngoài.

"Chờ một chút." Cố Nghiên Thu đột nhiên gọi lại, vẻ mặt không che dấu được nét mừng như điên, cô hắng giọng nói, nỗ lực áp xuống khóe môi đang mỉm cười, giấu tấm card ra sau lưng, "Cậu ra ngoài tìm bình hoa cho tôi."

Lâm Chí quay đầu lại: "Dạ? Được ạ." Anh ta tiếp tục ôm hoa đi ra ngoài, trong nháy mắt không hiểu rõ những lời Cố Nghiên Thu nói, còn cho rằng cô chỉ muốn một bình hoa.

Cố Nghiên Thu ba bước thành hai bước tiến về phía trước, đoạt bó hoa cậu ta đang ôm trong lòng, nghiêm trang mà phất tay nói: "Được rồi, đi đi."

Lâm Chí: "......"

Tấm card của Lâm Duyệt Vi viết:

Mong chị đừng hoài nghi tình yêu em dành cho chị, cũng xin đừng ghét bỏ hoa em tặng chị, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu -- ở nhà chờ chị, tích cực thượng em!

Tác giả có lời muốn nói:

Cố tổng: Tôi không thích hoa, những kẻ tặng hoa đều có bệnh!

Sau khi nhận được tấm card - Cố tổng: Thơm thật.jpg

Esley: cười xỉu ~~~~ =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info