ZingTruyen.Info

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)

Chương 118

esleyy_

Editor: Nhện

Beta: Esley

"Phật châu? Để chị xem."

Cố Nghiên Thu nhận lấy máy tính bảng, phóng to khu vực đó lên, ảnh này chỉ mới chụp vài năm gần đây, nên độ phân giải khá tốt, nhưng cô nhìn thế nào cũng không nhìn ra thứ mờ mờ trên tay người nọ là Phật châu.

Nếu dễ nhận ra đến vậy, thì cô nhìn chỗ ảnh này nhiều lần như thế hẳn cũng phải nhìn ra được.

"Hình như không giống lắm?" Cố Nghiên Thu nói.

Lâm Duyệt Vi cẩn thận nhìn chằm chằm, lớn lớn bé bé xem qua xem lại, chính nàng cũng không chắc chắn, vừa rồi chỉ cảm nhận được bằng trực giác. Mỗi người đều có sở thích khác nhau, các trang sức đeo trên tay càng đa dạng, Phật châu mã não cùng loại, hay trân châu lắc tay cũng không ít.

"Em có ấn tượng khá sâu sắc với Phật châu trên tay, vì vậy mới nghĩ đến đầu tiên, người trong ảnh này tin phật sao? Lưu tiên sinh có nói về chuyện này không."

"Không tin Phật." Cố Nghiên Thu trả lời. Có tin Phật hay không là một đặc điểm quan trọng, cô và Lưu tiên sinh đều không thể xem nhẹ.

"Nàng có sở thích đeo lắc tay?"

"Lưu tiên sinh chưa từng nhắc tới."

"Chị thử hỏi xem?" Lâm Duyệt Vi nhíu nhíu mày.

"Để chị đi nhắn tin."

Cố Nghiên Thu cung cấp manh mối này cho Lưu tiên sinh, Lưu tiên sinh nói anh đã hiểu, hơn nữa còn dùng yếu tố này để suy xét trọng điểm.

"Kỳ thật còn một phương pháp." Lâm Duyệt Vi chờ Cố Nghiên Thu trao đổi với Lưu tiên sinh xong, lại nói.

"Phương pháp?"

"Ba chị có biết bạn gái cũ của mẹ chị không?"

"Chuyện này......"

Hệ thống sưởi trong nhà vừa mở, Lâm Duyệt Vi đã thấy hơi nóng, bèn xốc chăn lên ngồi xếp bằng, nói: "Nếu cưới phải một người mà trong lòng không có em, em nhất định sẽ điều tra tìm hiểu về nàng."

Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mà hít vào một hơi: "Ý em nói...... là bắt tay từ chỗ ba chị."

Lâm Duyệt Vi thấy sắc mặt cô không ổn, vội nói: "Em chỉ kiến nghị vậy thôi."

Cố Nghiên Thu nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu: "Chắc không được, lần trước chị hỏi về chuyện của mẹ, cảm xúc của ông ấy dao động rất lớn, hơn nữa gần đây ba chị ...... sức khỏe không được tốt, chị không muốn tiếp tục dùng chuyện này đả kích ông ấy."

Lâm Duyệt Vi nói: "Vậy quên đi. Àh, sức khỏe ba chị không tốt? Từ khi nào?"

"Từ sau khi mẹ chị mất đến giờ sức khỏe của ông ấy càng lúc càng tệ, không đúng, chị cũng không rõ, bởi vì trước giờ chị vẫn luôn sống ở nước ngoài, không biết sức khỏe ông ấy bắt đầu tệ đi từ khi nào." Cố Nghiên Thu nói đến đây thì hơi lo lắng, "Em cũng biết mẹ chị do bệnh mà qua đời, chị sợ ba cũng xảy ra chuyện."

"Chị từng hỏi ông ấy chưa?"

"Chị có hỏi rồi, nhưng ông ấy nói không có việc gì, chị lén vào phòng xem các loại thuốc ông ấy uống, cũng không phát hiện ra điều gì lạ."

"Đừng nghĩ quá nhiều." Lâm Duyệt Vi an ủi cô.

"Ừm." Cố Nghiên Thu ấn ấn huyệt Thái Dương.

Lâm Duyệt Vi vỗ vỗ vào gối bên cạnh, nói: "Chị qua đây, nằm xuống."

Cố Nghiên Thu cho rằng nàng muốn làm cho xong chuyện ban nãy đang tính làm, do dự một chút mới dám nằm xuống, bỗng một đôi tay hơi lạnh áp lên huyệt Thái Dương của cô, dịu dàng bắt đầu mát xa.

Lâm Duyệt Vi: "Chị vốn đã lớn tuổi hơn em, nay còn nghĩ nhiều chuyện vậy sẽ càng mau già, thả lỏng một chút rồi ngủ sớm đi."

Cố Nghiên Thu chăm chú ngước nhìn nàng.

Lâm Duyệt Vi cười cười: "Sao vậy? Mau nhắm mắt lại."

Cố Nghiên Thu bỗng bắt lấy cổ tay nàng, hôn một hơi, sau đó lại tinh tế vừa mút vừa hôn, từ cổ tay hôn đến đầu ngón tay.

Lâm Duyệt Vi run lên một chút, hù dọa: "Không ngủ thì sẽ qua giấc đó."

Cố Nghiên Thu nháy mắt như không bình tĩnh nhìn nàng: "Vậy đừng ngủ."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Thôi được rồi...

***

Do hôm sau không cần đi làm, Cố Nghiên Thu có thể ở Lâm trạch ngủ nướng lấy lại sức, tuy nói ngủ nướng, nhưng cô cũng không ngủ đến quá muộn. Dù sao cũng đang sống cùng Nhiễm Thanh Thanh, nên chưa tới 8 giờ rưỡi cô đã trở dậy, xuống lầu, cùng mèo ở sô pha và chó của Nhiễm Thanh Thanh nói câu chào buổi sáng.

Nhiễm Thanh Thanh kêu dì giúp việc chuẩn bị cho cô một phần bữa sáng.

Lâm Duyệt Vi thì tùy ý hơn, ngủ đến hơn 9 giờ rưỡi mới khoác áo ngủ trắng như tuyết, eo thắt dây lưng, bám vào vịn tay cầu thang, uốn éo trườn xuống lầu chẳng khác gì một con rắn, vừa lười biếng lại vừa quyến rũ.

Nhiễm Thanh Thanh sắp bị nàng chọc mù mắt, rất nhanh che mắt Schrodinger lại, thấp giọng nói: "Phi lễ chớ nhìn." Rồi quay nhìn về phía cầu thang, "Này này cô kia, làm gì vậy? Chỗ này có người đó, không nhìn thấy à?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Có sao?"

Nhiễm Thanh Thanh nhìn về phía Cố Nghiên Thu: "Con cũng mặc kệ không quản nó vậy à?"

Cố Nghiên Thu cười khổ nói: "Dì à, con không quản được."

Lâm Duyệt Vi cười ha ha, chợt thong thả ung dung lướt xuống, cũng may sau khi nàng xuống dưới lầu bèn sửa lại phong thái, đỡ lấy dưới eo, nói: "Mệt chết em."

Cố Nghiên Thu kéo ghế cho nàng ngồi, Lâm Duyệt Vi vừa ngồi xuống đã đặt tay trên đùi cô, mắt thuận tiện nhìn về phía màn hình di động của cô đang sáng lên bên cạnh.

Cố Nghiên Thu lập tức tắt màn hình đi, như không có việc gì mà xem TV.

Lâm Duyệt Vi: "???"

Di động Cố Nghiên Thu lại rung rung hai lần, cô không để ý, Lâm Duyệt Vi bèn nhắc: "Chị có tin nhắn."

Cố Nghiên Thu vẫn bất động: "Quảng cáo thôi."

Lâm Duyệt Vi vừa vươn tay sờ đến di động cô đang nắm trong tay, Cố Nghiên Thu đã cắn cắn môi dưới.

Lâm Duyệt Vi rút di động ra khỏi Tây Cố, nhướng mày nói: "Mật mã?"

Cố Nghiên Thu đọc một dãy số, Lâm Duyệt Vi mở khóa xong bèn hỏi: "Có nghĩa là gì?"

Cố Nghiên Thu nói: "Sáu số cuối điện thoại."

Lâm Duyệt Vi mở màn hình, quả nhiên là giao diện màu xanh lục của WeChat, vừa vào đã thấy một khung thoại đang nói chuyện phiếm, ngẩng đầu thấy nickname viết: Đại Phong Tranh.

Lâm Duyệt Vi vốn không thể nhận ra là ai, nhưng đọc sơ profile thì lập tức nhận ra.

【 Đại Phong Tranh : Lần trước tới phim trường đã nhìn thấy cơ bắp chiếc xe đời mới nhà cậu rồi [ chảy nước miếng ]】

【 Đại Phong Tranh: Lúc ấy mình còn muốn hỏi, cuộc sống của cậu có phải rất sung túc không, nhưng lại toàn quên 】

【 Đại Phong Tranh: Trải nghiệm thế nào rồi? 】

【 Đại Phong Tranh:??? 】

Lâm Duyệt Vi dùng hai tay cầm di động, liếc mắt nhìn vòng eo ngồi đến ngay ngắn chỉnh tề của Cố Nghiên Thu: "Em giúp chị trả lời?"

Hai vành tai Cố Nghiên Thu đều nghẹn đến đỏ: "Không cần đâu."

Lâm Duyệt Vi đưa điện thoại sang: "Vậy chị tự trả lời."

Biểu tình Cố Nghiên Thu cứng đờ, Lâm Duyệt Vi nhân tiện nói luôn: "Em xem chị trả lời."

Cố Nghiên Thu: "......"

Trình Quy Diên gởi icon *chấm hỏi*, có lẽ do cuối tuần, cô nàng cũng rảnh rỗi, cùng Cố Nghiên Thu nói chuyện phiếm. Cố Nghiên Thu kiên trì nhắn lại: 【 rất tốt 】

【 Đại Phong Tranh: Ha ha ha ha ha ha 】

Cố Nghiên Thu vừa thấy cả đống chữ cười ha ha đã biết chuyện này tạm thời không được yên, quả nhiên những câu hỏi tiếp theo của Trình Quy Diên lại đuổi tới nơi, câu hỏi nào cũng khiến cô đỏ cả mặt. Lâm Duyệt Vi rất hứng thú nhìn chằm chằm màn hình, thứ khiến nàng càng cảm thấy hứng thú hơn chính là những câu trả lời của Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu chần chừ một lát, gõ xuống mấy chữ:

【 Tây Cố: Muốn biết thì đi mà tim bạn gái】

【 Đại Phong Tranh: Cậu cứ thế này sẽ khiến cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta chết non đấy】

【 Tây Cố: Chết thì chết đi, lần sau lại hồi sinh 】

【 Đại Phong Tranh: Vậy thôi cho nó sống đi chứ, mình ở nhà đến phát chán rồi, có chuyện gì tiến cử cho mình làm không? 】

Lâm Duyệt Vi nhìn một lúc, thấy đề tài hai người đã chuyển sang hướng nàng không còn hứng thú, nên không tiếp tục nhìn nữa, mà chạy sang chỗ Nhiễm Thanh Thanh, và Schrodinger bà đang ôm trong lòng.

Di động đột nhiên reo lên một tiếng, Cố Nghiên Thu đang ở gần hơn nên Lâm Duyệt Vi bảo Cố Nghiên Thu xem giúp nàng là ai, Cố Nghiên Thu cúi người nhìn lướt qua, một cái tên xa lạ: "Trâu Hằng, hỏi em có thời gian không."

Lâm Duyệt Vi bước tới nhận điện thoại, tốc độ lạch cạch gõ cực nhanh trả lời tin nhắn, biểu tình vô cùng chăm chú.

Cố Nghiên Thu nhìn nàng vài lần cũng không thấy nàng nhìn lại, trong lòng lập tức có vị chua, chờ nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên mới vòng tay ôm lấy cổ nàng, tựa như tùy ý hỏi: "Ai vậy?"

Lâm Duyệt Vi không phát hiện sự khác lạ của Cố Nghiên Thu, lại cúi đầu đánh chữ: "Một trong mấy cô cậu phú nhị đại em quen biết từ lần trước."

"Lần nào?" Lâm Duyệt Vi tham gia rất nhiều hoạt động, có đôi khi còn phải ở bên ngoài ăn cơm, không phải lần nào cũng kể kỹ càng tỉ mỉ với Cố Nghiên Thu.

"Lần Khuất lão sư dẫn em đi, còn gặp được khuê mật của chị."

"Àh, vậy Trâu Hằng này tìm em làm gì? Là nam sao?"

"Kêu em ra ngoài chơi."

"Chơi gì?"

"Nhà cậu ta có một trại nuôi ngựa, hỏi em có muốn tới cưỡi ngựa không." Lâm Duyệt Vi nói, "Em vốn dĩ tính theo chị học cưỡi ngựa cho giỏi rồi mới đi, không ngờ cậu ta mời nhanh tới vậy."

Lâm Duyệt Vi bỗng đứng lên, khiến sắc mặt Cố Nghiên Thu cũng thay đổi theo: "Em muốn ra ngoài à?"

Lâm Duyệt Vi vòng qua sô pha bước lên lầu: "Đúng vậy, người ta đã mời chẳng lẽ em không đi, em phải thay quần áo."

Cố Nghiên Thu cũng đứng lên: "Em biết cưỡi ngựa chưa?"

Lâm Duyệt Vi tỏ vẻ không sao cả nói: "Không biết có thể học mà, trại nuôi ngựa hẳn sẽ có huấn luyện viên." Nàng rốt cuộc chú ý tới nét lo lắng trên mặt Cố Nghiên Thu, quay lại vài bước hôn lên má cô, "Không sao đâu, chị ngoan ngoãn ở nhà chờ em."

Cố Nghiên Thu cố nặn ra một nụ cười, nhìn nàng lên lầu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, gọi nàng lại: "Em còn chưa ăn bữa sáng."

"Không kịp đâu, trên đường em sẽ tùy tiện ăn chút gì đó." Lâm Duyệt Vi đưa lưng về phía nàng vẫy vẫy tay.

Cố Nghiên Thu rũ xuống mi mắt, ngồi về chỗ.

Trình Quy Diên gởi cho cô vài tin nhắn cô cũng không có tâm trạng trả lời, vẻ mặt mệt mỏi uể oải.

Trong lúc đó Lâm Duyệt Vi đã mặc quần áo chỉnh tề xuống lầu, nói với hai người trong nhà: "Con ra cửa, chắc tới tối mới về ăn, nếu không về con sẽ gọi điện thoại, muah muah."

Nhiễm Thanh Thanh cũng hôn gió đáp trả: "Muah muah."

Cố Nghiên Thu thì chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, đứng dậy nói: "Chị đưa em đi."

Lâm Duyệt Vi nói: "Không cần đâu, vậy quá long trọng."

Cố Nghiên Thu nói: "Không phải còn một chiếc xe phổ thông sao?" Trước đó vì phù hợp với "Thân phận" nên Lâm Duyệt Vi từng mua một chiếc xe phổ thông sang tay.

Lâm Duyệt Vi cười nói: "Em nói chị mà làm tài xế thì quá long trọng, không phải nói xe, em đi nha." Nàng vuốt lên gò má Cố Nghiên Thu, trơn bóng mịn màng, thở dài nói, "Tính ở nhà với chị, ai ngờ lại phải ra ngoài xã giao, aizzz."

Cố Nghiên Thu chỉ đành thấp giọng nói: "Bye."

Ngoài cửa vang lên tiếng bánh xe chạy trên mặt đường trải xi măng, Lâm Duyệt Vi mở cổng lớn chạy xe ra khỏi nhà.

Cố Nghiên Thu thủy chung vẫn không vui, Nhiễm Thanh Thanh đành khuyên cô: "Nó cũng lớn rồi, con không cần lo lắng như vậy, cái gì thuộc về con thì chắc chắn sẽ là của con, những thứ không thuộc về con thì mãi mãi không phải là của con."

Cố Nghiên Thu nghe hiểu, vội lúng túng nói: "Dì, con không phải không tin em."

Nhiễm Thanh Thanh hỏi: "Vậy con......"

Cố Nghiên Thu nói: "Con chỉ không tin người khác, sợ họ hại nàng."

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Vậy có khác gì không tin con bé? Con luôn cảm thấy nàng chưa trưởng thành cần con bảo vệ sao?"

"Con không......" Cố Nghiên Thu lần từng đốt ngón tay trên tay mình, nặng nề mà thở dài.

"Yên tâm đi." Nhiễm Thanh Thanh vừa dứt lời, "Này? Con đi đâu vậy?"

Cố Nghiên Thu đã đi xa mấy mét, "Con lên lầu thay quần áo, dì, trưa con cũng không về dùng cơm."

Không bao lâu sau Cố Nghiên Thu cũng ra cửa.

Nhiễm Thanh Thanh một mình ngồi trên sô pha, nhìn xung quanh, bất đắc dĩ mà thở dài nói: "Đứa nào cũng như đứa nấy." Schrodinger ngáp dài ấm áp trên đùi bà, Nhiễm Thanh Thanh cào cào đầu quả dưa nhỏ của nó, "Chỉ có cháu trai cháu gái biết nghe lời."

Corgi vội sủa: "Gâu."

***

"Không phải nói chán sao? Đi trại nuôi ngựa không?"

Trình Quy Diên nhận được điện thoại Cố Nghiên Thu, đương nhiên rất hài lòng, nhưng vẫn hỏi một câu dư thừa: "Cậu không phải ở nhà với bà xã sao? Không thì công tác? Sao lại đột nhiên muốn đi cưỡi ngựa?"

"Ha ha." Cố Nghiên Thu cười lạnh hai tiếng, vừa phát hiện mình thất lễ bèn xin lỗi, "Ngại quá."

Trình Quy Diên: "Không sao, nhưng cậu cứ là lạ sao ấy?"

Cố Nghiên Thu: "Có sao?"

Trình Quy Diên: "Có chứ, rõ là âm dương quái khí."

Cố Nghiên Thu tránh mà không đáp, nói: "Trâu Hằng là ai? Cậu có quen biết không?"

Trình Quy Diên nói: "Tên nghe cũng hơi quen tai, cậu chờ mình hỏi một chút, ba mình ở ngay đây."

Sau đó là những âm thanh nho nhỏ lộn xộn , Trình Quy Diên cầm di động nói vào microphone: "Trâu Hằng là con trai của Trâu Viễn, có quan hệ làm ăn với nhà mình, tuy ngành nghề không giống nhau lắm, cậu hỏi làm gì?"

"Lâm Duyệt Vi cùng Trâu Hằng tới trại nuôi ngựa."

"Hả?"

"Nên mình cũng phải đi."

"Bắt gian à?" Trình Quy Diên buột miệng thốt ra.

"......"

Trình Quy Diên nhẹ nhàng mà tự vả vào miệng: "Ấy, mình sai rồi, đi, mình tới đón cậu hay cậu qua đón mình, hay mạnh ai nấy đi? Địa chỉ ở đâu?"

"......"

"Sao vậy?"

"Mình đang trên đường qua chỗ cậu, không biết trại nuôi ngựa nào, mình chưa hỏi."

Trình Quy Diên trầm mặc một giây, nói: "Lần đầu tiên thấy cậu xúc động như vậy, chưa chuẩn bị gì đã chạy đi rồi."

Cố Nghiên Thu: "......Để mình hỏi."

Trình Quy Diên: "Không cần, để mình hỏi, bạn mình biết cậu ta."

Lần này cô về nước quen biết được không ít người trong giới giải trí, cũng từng gặp qua Trâu Hằng, nhưng không tiếp xúc nhiều lắm mới nhất thời không nhớ ra là ai.

Cố Nghiên Thu: "Cám ơn."

Trình Quy Diên: "Chuyện nhỏ thôi."

Cô vừa chuyển cuộc gọi một hồi, đã biết được trại nuôi ngựa Trâu Hằng thường lui tới, cũng chính là trại nuôi ngựa tư nhân của nhà cậu ta, gọi là trại nuôi ngựa Hưng Yên, nằm ở ngoại thành phía đông của Yến Ninh, là một trong những trại nuôi ngựa nổi tiếng ở bản địa, không ít giải thi đấu từng được tổ chức ở đây, ngoại trừ người yêu thích thuật cưỡi ngựa ra, thì có rất nhiều công tử tiểu thư đến đây tiêu khiển, tương đối khá quý tộc.

Trình Quy Diên cười tủm tỉm báo với Trình tổng ông Trình một tiếng, rồi lên lầu thay quần áo, mới vừa thay xong đã nhận được điện thoại Cố Nghiên Thu gọi lại: "Mình tới rồi."

"Nhanh vậy?" Trình Quy Diên chạy ra cửa, nhìn Cố Nghiên Thu vừa hạ kính xe xuống nói, "Cậu vượt tốc độ à?"

"Không, vẫn chạy đúng tốc độ cho phép." Cố Nghiên Thu chờ không kịp, cúi người qua, từ bên trong giúp Trình Quy Diên mở cửa ghế phụ nói, "Lên đi."

Trình Quy Diên: "......"

Cô vừa cài xong dây an toàn, cả thân xe đã như cá chép hóa rồng, vội vàng lao vụt đi.

Trình Quy Diên: "Cậu...cậu bình tĩnh một chút."

Cố Nghiên Thu càng chạy càng nhanh, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh nói: "Mình giống không bình tĩnh sao?"

Trình Quy Diên: "Cậu...cậu có, chạy...chạy chậm thôi."

Cố Nghiên Thu giảm tốc, Trình Quy Diên mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Ngoại trừ em ấy cùng mấy vị phú nhị đại kia ra ngoài chơi, còn xảy ra chuyện gì sao?"

"Không," Cố Nghiên Thu nhíu mày nói, "Vậy vẫn chưa đủ sao?"

Trình Quy Diên: "Cái gì đủ, đủ cái gì?" Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ mà Cố Nghiên Thu đã gấp như đi trên lửa đỏ, làm cô còn tưởng rằng chậm một bước thì Lâm Duyệt Vi sẽ hồng hạnh xuất tường (ngoại tình) nữa chứ.

Trình Quy Diên hô dừng xe, Cố Nghiên Thu mới bất đắc dĩ tấp xe vào ven đường.

Trình Quy Diên nắm lấy Phật châu giơ lên trước mặt cô, "Bình tĩnh một chút, cậu mang nguyên cái bộ dạng như đi bắt gian này hùng hổ xông tới, hai người chắc chắn sẽ cãi nhau, có thể cho nhau chút niềm tin không?"

"Mình không phải không tin em ấy," Vấn đề này Cố Nghiên Thu đã trả lời không chỉ hai lần, "Mình chỉ không tin những người đó thôi."

"Rõ như ban ngày ban ngày ban mặt, còn có thể cường đoạt dân nữ phải không?"

"......"

"Ngoài mộng du, cậu còn có chứng vọng tưởng bị bức hại à?" Trình Quy Diên nói, "Sao mỗi lần đụng tới chuyện của em ấy thì lại hấp tấp, thấy ai cũng cho là người xấu."

"......"

"Đừng cứ im lặng, bình tĩnh xong chưa?"

"Xong rồi." Cố Nghiên Thu ôm mặt.

Trình Quy Diên ôm cánh tay nhìn cô: "Tiếp tục bình tĩnh, cái gì 'thiên thanh ninh' gì đó, cậu niệm mấy lần đi."

"Là Đạo giáo." Cố Nghiên Thu nhắm mắt niệm mấy lần 《 tâm kinh 》.

Thật lâu sau, mới chậm rãi thở ra một hơi: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

***

Lâm Duyệt Vi dừng xe giữa một dàn siêu xe, theo chỉ dẫn của Trâu Hằng trên WeChat đi vào trong, vừa vào đã thấy vị nam thanh niên tao nhã họ Trần gặp lần trước bước tới đón, thoạt nhìn anh ta có vẻ là người rất chú ý tới cấp bậc lễ nghĩa và chu đáo.

Cũng có chút giống Cố Nghiên Thu, nhưng Cố Nghiên Thu dù lễ phép vẫn mang theo sự xa cách, kiểu của Cố Nghiên Thu vẫn được hơn. Lâm Duyệt Vi nghĩ thầm.

"Lâm tiểu thư, bên này." Trần công tử vẫy vẫy tay với nàng.

Lâm Duyệt Vi cất bước đi qua, chào hỏi với đối phương.

Trần công tử nói: "A Hằng với bọn tiểu Khâu đều ở bên trong."

Lâm Duyệt Vi đi theo anh ta vào phòng cho khách quý, nối thẳng với khán đài bên ngoài, cả đám công tử tiểu thư đang tụm năm tụm bảy, có người đã thay trang bị cưỡi ngựa xuống sân với tư thế hào hùng, những người còn ở lại thì chỉ có thể nói chuyện khoác lác với nhau.

Trần công tử dẫn Lâm Duyệt Vi hòa vào đám người, làm quen với một vài người nàng không quen biết, người thứ nhất giới thiệu xong Lâm Duyệt Vi cũng giới thiệu về chính mình, người nọ đợi nàng trong chốc lát, vẫn không nghe được câu tiếp theo, tỉ như ba mẹ nàng là ai, nên khiến người nọ hơi sửng sốt, nhưng vì nể mặt Trần công tử nên mới miễn cưỡng bắt tay với nàng.

Sau khi trải qua chuyện lần trước, Lâm Duyệt Vi phát hiện năng lực thích ứng của nàng đã tốt hơn rất nhiều, ngoài chuyện ban đầu không khoẻ ra, thì hầu như đã có thể ngó lơ những người nói trắng ra hoặc tỏ vẻ khinh miệt mờ nhạt, đây cũng xem như là chuyện tốt. Trong thế giới của người trưởng thành không có vùng an toàn vĩnh viễn, dù nàng là thiên kim Lâm gia, thì vẫn sẽ có người ở vị trí cao hơn nàng, vẫn sẽ nhìn nàng với những ánh mắt như vậy, xem như rèn luyện, Lâm Duyệt Vi lạc quan mà nghĩ thầm.

Trần công tử tận chức trách địa chủ, săn sóc hỏi nàng: "Muốn lên khán đài không?"

Lâm Duyệt Vi vén mái tóc dài, nhấp môi mỉm cười, ưu nhã nói: "Ừm."

Trần công tử hơi sửng sốt.

Trong đám bạn thân anh ta là người lớn tuổi nhất, vẫn luôn gánh vác danh hiệu đại ca, được xem như người có kiến thức rộng rãi nhất, lần trước Lâm Duyệt Vi giấu quá tốt, nhưng không phải anh ta không hề phát giác ra thái độ tự cường dưới vẻ ngoài, không kiêu ngạo, không siểm nịnh ấy của nàng, hoàn toàn không giống những muốn vượt qua giai cấp để leo lên trên, lần này lại thêm một chút...... khiến anh ta nhịn không được ánh mắt dừng lại thêm phần tự nhiên phóng khoáng.

Lâm Duyệt Vi: "Trần công tử?"

Trần công tử hoàn hồn, cười nói: "Tôi dẫn em lên khán đài."

Khán đài có tầm nhìn rất rộng lớn, từ người tới cả trại nuôi ngựa đều có thể thu hết vào đáy mắt, trong sân đã rong ruổi vài người mặc trang bị cưỡi trên lưng ngựa có cả trai lẫn gái, nhưng vì đều mang mũ giáp nên không thể thấy rõ mặt, Trần công tử chỉ chỉ người đang dẫn đầu, "Người đó chính là A Hằng."

Lâm Duyệt Vi híp híp mắt: "Cưỡi nhanh thật."

Trần công tử cong mắt, hắng giọng nói: "Tính tình A Hằng tương đối phóng khoáng, nên thích các loại vận động này, nên luyện giỏi hơn chúng ta nhiều một chút." Nói đến đây, Trâu Hằng khống chế hông con tuấn mã để nó nhảy dựng lên một cái, vượt qua một rào chướng ngại vật.

"Hay quá!" Bên tai truyền đến một trận tiếng hoan hô và vỗ tay, Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu nhìn lại, tâm bỗng sinh bực bội.

Oan gia ngõ hẹp, người vừa hét lên là vị Khâu tiểu thư như sắt vụn từng khiêu khích Lâm Duyệt Vi không biết đánh bài brit trước mặt Khuất Tuyết Tùng, Khâu tiểu thư vỗ tay xong, ánh mắt tùy ý di chuyển, tự nhiên cùng Lâm Duyệt Vi ở bên này chạm phải ánh mắt nhau.

Khâu tiểu thư phất tay áo bước lên đài.

Lâm Duyệt Vi không muốn cùng một đống sắt vụn họ Khâu ấy so đo, nhưng không thể cản cô nàng qua bên này, vì thế thần kinh càng căng thẳng, một bàn tay chấp sau lưng bỗng nắm thành quyền. Trần công tử một tay ngăn cô bé tiểu Khâu ấy xông lên, Lâm Duyệt Vi mới buông lỏng nắm đấm.

Trần công tử: "Lâm Duyệt Vi là khách do A Hằng mời đến, cậu ta còn chưa tiếp đãi nữa, em muốn làm gì?"

Tiểu Khâu: "Khách? Còn không phải là......"

Trần công tử trừng mắt nhìn cô nàng, tiểu Khâu tuy không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tránh sang một bên.

Trần công tử quay đầu nói với Lâm Duyệt Vi: "Tôi thay tiểu Khâu xin lỗi em, em ấy bị người trong nhà cưng chiều đến hư, có chút tính tình ương ngạnh của đại tiểu thư, nhưng tính tình không xấu, mong em đại nhân đại lượng, đừng so đo với nàng."

"Anh quá lời rồi."

Mắt Lâm Duyệt Vi bỗng hiện lên một tia khác thường, sao vị Trần công tử này hôm nay lại có vẻ rất khách sáo với nàng.

Hai người đứng trên đài hóng gió, thỉnh thoảng thì bình luận mọi chuyện đang diễn ra trong sân, Lâm Duyệt Vi hoàn toàn không có hiểu biết, tuy Trần công tử cũng có kỹ thuật không tệ, nhưng lý luận tri thức thì còn được, lâu lâu còn có chút khôi hài, nên hai người bất tri bất giác hàn huyên một hồi khá lâu.

Lâm Duyệt Vi đặt đôi tay lên lan can, mái tóc đen tung bay trong gió, để lộ vành tai xinh xắn khi nàng hơi nghiêng đi.

Trần công tử giật mình, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại cố nén di chuyển ánh mắt sang chỗ trại nuôi ngựa. Trâu Hằng đã vượt qua chung điểm, tiêu sái rời khỏi lưng ngựa, giao dây cương cho nhân viên chăn nuôi, tháo mũ giáp xuống vẫy vẫy tay về phía khán đài.

Nhưng phương hướng không phải chỗ Lâm Duyệt Vi, mà là một sườn khác của khán đài, tức khắc có không ít tiếng thét chói tai vang lên.

Vừa nghe thấy trong lòng Lâm Duyệt Vi chỉ nghĩ tới một câu: Quá phù hoa.

Rồi nàng mới ghé mắt nhìn lại, có rất nhiều các cô gái xinh đẹp trẻ tuổi mặc kệ mùa đông khắc nghiệt vẫn mặc váy ngắn, lộ lưng hở ngực, nhìn thấu khí chất thì biết ngay tới đây với mục đích gì.

Lâm Duyệt Vi quay đầu đi.

Trần công tử nói: "Đó đều là hồng nhan tri kỷ của A Hằng."

Lâm Duyệt Vi không khống chế được biểu tình, chỉ gật đầu cho có lệ.

Trần công tử hắng giọng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại tiếp tục nhịn xuống.

Chân mày Lâm Duyệt Vi hơi hơi cong lên, tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, vừa muốn mở miệng, sau lưng đã nghe thấy một trận xôn xao truyền đến, Trần công tử cau mày quay lại, Lâm Duyệt Vi cũng nhìn về phía sau lưng anh ta.

Chỉ thấy cả đám phú nhị đại vừa nãy vẫn còn tụm năm tụm bảy, bây giờ đã vây thành một vòng tròn không lớn không nhỏ, có hai người đang đứng trong tâm điểm của vòng tròn ấy, từ khe hở của tầng tầng lớp lớp người Lâm Duyệt Vi nhìn thấy một thứ khiến tim nàng loạn nhịp.

"Đều vây quanh ở đây làm gì? Có người mới tới sao?" Trần công tử cười tiến lên, tách đám người ấy ra.

Lâm Duyệt Vi cùng cô gái trẻ tuổi tay nắm Phật châu bốn mắt nhìn nhau.

Cố Nghiên Thu được Trình Quy Diên dẫn vào giới thiệu với không ít người, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Duyệt Vi thì ánh mắt cô trở nên sáng ngời, chủ động tiến lên nho nhã lễ độ nói: "Xin chào, tôi tên Cố Nghiên Thu."

Sau đó còn đi kèm một động tác như ngả mũ đầy quý tộc, tuy rằng trong tay cô không có mũ, nhưng vẫn bắt lấy tay Lâm Duyệt Vi, khẽ hôn lên mu bàn tay nàng, dáng tươi cười nhợt nhạt: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi có may mắn được biết phương danh của cô không?"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Cô đưa lưng về phía mọi người, những người khác đều không thấy biểu tình của cô, chỉ có mình Lâm Duyệt Vi nhìn thấy, Cố Nghiên Thu đang chớp chớp mắt với cô, dùng khẩu hình miệng thúc giục: Mau trả lời đi.

Mỹ nhân yêu thích mỹ nhân, lần đầu tiên gặp mặt đã phóng khoáng chào mời, tiết mục này khiến các đại tiểu thư quý công tử ở đây khá hứng thú, có người thậm chí còn huýt sáo.

Lâm Duyệt Vi báo tên họ, Cố Nghiên Thu thuận thế ôm nàng, dẫn nàng tới bên cạnh Trình Quy Diên, rời xa đám người Trần công tử.

Lâm Duyệt Vi không biết trong hồ lô của Cố Nghiên Thu rốt cuộc bán thuốc gì, vì sao cô lại xuất hiện ở đây, vì sao lại có thái độ khác thường mà diễn kịch, kỹ thuật diễn còn ...... khoa trương như vậy.

Cho dù có lự kính dày thêm đi nữa, Lâm Duyệt Vi cũng không thể không nói, biểu tình tuỳ tiện này không thích hợp với Cố Nghiên Thu.

Đối với sự xuất thần của nàng, cánh tay đang ôm lấy vai nàng kia còn cố ý nắm chặt hơn như đáp lễ nàng.

Tác giả có lời muốn nói: đại khái thì chuyện xấu đã bị đồn đại như vậy đấy~

Toàn bộ kinh thành giới giải trí đều biết Cố tổng đã có gia đình rồi mà còn theo đuổi một tiểu minh tinh ﹁_﹁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info