ZingTruyen.Info

[Edit/Beta] Lên Án - Trì Tổng Tra (Hoàn)

☁️Chương 72: Kỷ Vọng ở đâu!

_zhuene_

[Trên mặt đất lan ra một vũng máu, là Kỳ Bạc Ngôn dẫm phải các mảnh vỡ khi đi ra.]

Mới vừa xuống máy bay, vừa rồi Kỷ Vọng ở trên máy bay ngủ một giấc ngắn, màng nhĩ đau nhức bởi vì áp suất không khí.

Cô gái ngồi phía trước anh mở điện thoại, bỗng nhiên hít sâu một hơi.

Âm thanh thông báo vang lên liên tục, đều là âm thanh sau khi kết nối với internet.

Kỷ Vọng đeo khẩu trang, còn chưa gỡ nút bịt tai ra đã nghe thấy cô gái ngồi phía trước huhu khóc.

Cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là thất tình?

Đi ra khỏi máy bay, anh quay đầu muốn nói chuyện với Tiểu Húc, lại phát hiện khuôn mặt của Tiểu Húc trắng bệch, đồng tử co rút, như vừa trải qua một trận đả kích tinh thần vô cùng nghiêm trọng.

Kỷ Vọng gỡ một bên nút bịt tai ra, hỏi cậu ta làm sao vậy.

Tiểu Húc nói không sao, chỉ là dạ dày thấy hơi không thoải mái, có thể là say máy bay, lát nữa lên xe bảo mẫu uống thuốc là được.

Có trời mới biết giây phút này Tiểu Húc sợ đến nhường nào, trái tim cậu ta như muốn vọt ra khỏi ngực ngay khi mở điện thoại thấy tin tức này.

Tên súc sinh Kỳ Bạc Ngôn! Tra nam! Sao hắn dám! Ngày hôm qua còn ôm anh Vọng nhà cậu, vậy mà hôm nay lại đính hôn với Phương Thịnh Vân?

Cậu ta vẫn luôn duy trì quan hệ với Phương Thịnh Vân? Anh Vọng nhà cậu có phải bị người ta lừa làm tiểu tam không!

Tiểu Húc muốn khóc, nhưng vẫn cố nhịn lại.

Bây giờ may mắn duy nhất chính là điện thoại anh Vọng ở trong tay cậu ta, hơn nữa trước khi thử vai, anh Vọng vẫn luôn chuyên tâm đọc kịch bản, sẽ không chơi điện thoại.

Như vậy, tối nay anh Vọng mới có thể biết tin tức này, ít nhất cũng đã thử vai xong.

Nếu trước khi thử vai mà thấy được, không cần nghĩ cũng biết kết quả buổi thử vai kia sẽ thế nào.

Tiểu Húc nhấn giữ điện thoại di động, thay Kỷ Vọng tắt nguồn.

Wechat tên Lý Phong nhảy ra, đối phương gọi điện đến, Tiểu Húc căn bản không muốn nghe, bây giờ cậu ta ghê tởm Kỳ Bạc ngôn, liền giận chó đánh mèo lên Lý Phong.

Kéo người cho vào danh sách đen, chuyển sang chế độ im lặng, Tiểu Húc đưa Kỷ Vọng lên xe bảo mẫu, cả đường lo lắng đề phòng sợ ở nơi xó xỉnh nào đó, khiến Kỷ Vọng biết đến tin tức động trời này.

Anh Vọng của cậu ta thật may mắn, Tiểu Húc nhìn cánh cửa thử vai đóng chặt, lo lắng đứng bên ngoài đi tới đi lui, thẳng đến khi chị Hồng gọi cho cậu ta.

Chị Hồng nói thẳng, hỏi cậu ta Kỷ Vọng thế nào, có ảnh hưởng đến buổi thử vai không. Ngay cả khi trong lời nói của chị Hồng mang đầy tính công việc, nhưng giọng nói tràn ngập khẩn trương cùng với cố gắng kiềm chế cơn tức giận đã bán đứng cảm xúc của cô.

Tiểu Húc thở dài: "Không có, em không cho anh ấy biết, điện thoại anh ấy đang ở chỗ em."

Chị Hồng: "Làm tốt lắm, nếu có chuyện gì...nhớ gọi cho chị ngay, chị lập tức qua."

Tiểu Húc nói được.

Một tiếng sau, anh Vọng từ phòng thử vai đi ra. Có thể bởi vì phải nhập vai, trên trán lấm tấm mồ hôi, đầu mày cũng mang theo tia mệt mỏi.

Nhưng thả lỏng trong mắt là rõ ràng. Tiểu Húc muốn hỏi anh kết quả thế nào, nhưng miệng vừa hé ra lại không nói được cái gì.

Kỷ Vọng đã tiêu hao rất nhiều sức lực, vỗ vỗ bả vai của cậu ta: "Đạo diễn nói tối nay mời tôi ăn cơm."

Ý tứ là buổi thử vai này đã thành công, Tiểu Húc lại không nói ra lời chúc mừng.

Cuối cùng, Kỷ Vọng cũng chú ý đến sắc mặt khó coi của cậu ta.

Kỷ Vọng lo lắng nhìn hắn: "Vẫn không thoải mái sao? Có phải ăn nhầm cái gì rồi không, có muốn đến bệnh viện không?"

Tiểu Húc lắc đầu: "Anh...trước hết anh nghe em nói, có thể mọi chuyện không có tồi tệ như vậy."

Lời này ngay cả Tiểu Húc cũng cảm thấy trái với lương tâm, công ty marketing đăng tin tức Kỳ Bạc Ngôn đã đính hôn với Phương Thịnh Vân, còn đăng một bức ảnh Kỳ Bạc Ngôn đeo nhẫn cho Phương Thịnh Vân, còn có thiệp mới đến dự tiệc đính hôn cùng với thời gian trên thiệp.

Đó là bốn năm trước, trước khi Kỳ Bạc Ngôn xuất đạo, hắn với Phương Thịnh Vân mới 21 tuổi.

Hai người chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, chỉ có thể đính hôn.

Vậy là nói, ngay từ đầu Kỳ Bạc Ngôn đã lừa gạt anh Vọng của cậu ta.

Tên khốn!

Tiểu Húc muốn cố gắng sắp xếp lại câu từ, nhưng vô luận như thế nào đều cảm thấy ngôn ngữ như vậy nói ra rất cứng nhắc, lời nói ra, ngay cả chính cậu ta cũng không tin nổi.

Có thể là photoshop, có thể là tin giả, Phương Thịnh Vân với Kỳ Bạc Ngôn dính bao nhiêu scandal tình ái, có điều lần này là bùng nổ nhất.

Đính hôn? Làm sao có thể, Kỳ Bạc Ngôn từ bỏ sự nghiệp, việc này xét theo nghiêm trọng mà nói, chính là hành vi công khai lừa dối fans hâm mộ trắng trợn.

Tiểu Húc cằn nhằn lải nhải muốn thuyết phục chính mình, cũng muốn thuyết phục Kỷ Vọng.

Chỉ nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt không thể tin nổi của Kỷ Vọng, thậm chí còn lắc đầu, nói với cậu ta: "Cậu xem tin vịt này ở đâu..."

Tuy là nói như vậy, nhưng khi Kỷ Vọng lấy điện thoại từ chỗ Tiểu Húc, bàn tay đã lạnh như băng, nhiệt độ đang rút dần.

Nhìn vào biểu tượng Weibo, Kỷ Vọng chậm chạp không nhấn vào, cứ như thể đó là một con quái vật ăn thịt người vậy, chỉ cần tiến thêm một bước, ngay cả xương cốt cũng sẽ bị gặm nát.

Nước mắt Tiểu Húc cố nhịn hồi lâu rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nước mắt tràn ra khỏi mi, giọng nói hắn khàn khàn: "Anh!" Cậu ta dùng mu bàn tay lau đi nước mắt: "Đừng xem có được không."

Kỷ Vọng không trả lời cậu ta, ngón tay chạm một cái, đăng nhập vào trang chủ.

Tiểu Húc không biết Kỷ Vọng nhìn thấy gì, cậu ta chỉ thấy huyết sắc trên mặt Kỷ Vọng dần mất, mồ hôi trên trán vừa mới lau lại tuôn ra, là mồ hôi lạnh.

Nhịp tim Kỷ Vọng trước giờ chưa từng đập nhanh đến vậy, dưới chân giống như có một lốc xoáy màu đen, chậm rãi cắn nuốt anh.

Khuôn mặt ngây ngô của Kỳ Bạc Ngôn với mái tóc ngắn, nhẫn trên tay Phương Thịnh Vân, ngày giờ trên tấm thiệp mời, từng cái từng cái đâm vào mắt Kỷ Vọng.

Kỷ Vọng rũ tay, điện thoại rơi trên mặt đất.

...

Lý Phong ở thành phố C xa xôi, cách đây vài giờ trong lòng cũng vừa trải qua một trận cuồng phong đến run sợ.

Sau khi anh ta nhận được tin chuyện đính hôn bị công khai, lập tức chạy đến phòng ngủ, đánh thức Kỳ Bạc Ngôn vẫn còn trong mộng dậy.

Kỳ Bạc Ngôn bị anh lay tỉnh, nghe được lời nói của Lý Phong, tin tức hắn và Phương Thịnh Vân đính hôn với nhau đã tràn lan ở bên ngoài, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là: "Anh ơi, anh đâu?! Anh ở đâu!"

Lý Phong đến nhà Kỷ Vọng lúc 9 giờ, để ngày hôm sau anh ta tiện đón Kỳ Bạc Ngôn hơn, một ngày trước Kỷ Vọng đã đưa thẻ cho anh ta.

Anh ta không rõ Kỷ Vọng đang đi đâu, nhưng trọng điểm bây giờ không phải cái này!

Lý Phong nói: "Kỳ gia, cậu nói chuyện với công ty trước, để bọn họ áp chế tin tức này đi! Bây giờ ảnh chụp đã tràn lan trên mạng, thiệp mời cũng là thật, có thể là do bên Phương Thịnh Vân tung tin."

Kỳ Bạc Ngôn đẩy Lý Phong ra, vội vả tìm một vòng quanh nhà, nhưng không có bóng dáng của Kỷ Vọng.

"Kỷ Vọng ở đâu!" Kỳ Bạc Ngôn hét lên, đôi mắt đỏ hoe, nét mặt dần trở nên bối rối.

Kỳ Bạc Ngôn tựa như đang khuyên nhủ chính mình: "Anh ấy nói yêu tôi, anh ấy sẽ không từ chối nghe tôi giải thích đâu, nếu như nói rõ ràng, anh ấy có thể hiểu cho tôi đúng không?"

Ánh mắt hắn dao động dừng trên người Lý Phong, khẩn cầu đối phương trả lời.

Lý Phong thấy thần sắc của Kỳ Bạc Ngôn càng trở nên 'vỡ nát', từ từ sụp đổ, rùng mình một cái: "Kỳ Bạc Ngôn, gần đây cậu có uống thuốc không?" Ngay cả Kỳ gia hắn cũng không thèm gọi, kêu cả họ tên đối phương luôn.

Kỳ Bạc Ngôn không để ý đến anh ta, mà chạy vào phòng ngủ, cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Kỷ Vọng. Chỉ là căn bản không thể nào làm được, tin tức cùng tin nhắn ồ ạt ập đến, nhưng lại không có tiếng chuông điện thoại.

Tắt một lần lại gọi lại một lần, điện thoại hắn dường như bị bóp nát rồi.

Dưới loại tình huống này, ngay cả số điện thoại của Kỳ Bạc Ngôn cũng bị lộ ra ngoài.

Lý Phong cắn răng, lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Húc.

Kỳ Bạc Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phong, giống như Lý Phong là hy vọng duy nhất của hắn.

Chờ đợi rồi lại chờ đợi, kết quả Lý Phong đặt điện thoại xuống, lắc đầu với hắn.

Kỳ Bạc Ngôn miễn cưỡng cười nói: "Có thể là vì anh gọi, cho nên không nhận."

Lý Phong trầm mặt không đáp, bọn họ đều biết, ngay cả điện thoại Lý Phong cũng không nhận, vậy làm sao có thể nhận điện thoại của Kỳ Bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn gắt gao nắm chặt điện thoại của mình, từ chối tất cả cuộc gọi đến, cuối cùng giữa khoảng trống cũng gọi được cho Kỷ Vọng.

Nhưng kết quả cũng giống như Lý Phong, không có ai nhận.

Lý Phong cầm nước với thuốc đến: "Uống thuốc trước, rồi hít sâu, bình tĩnh một chút."

Chỉ là không có tác dụng, bây giờ thứ Kỳ Bạc Ngôn không muốn nhất, chính là uống thuốc!

Hắn dùng sức đẩy tay Lý Phong, ly thủy tinh rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh vỡ tan.

Kỳ Bạc Ngôn một mực cầm lấy điện thoại, mở Wechat, nhưng tay lại run rẩy đến lợi hại, dường như không có cách nào để tự mình nhắn tin.

Hắn nói với Lý Phong: "Anh đến, đến giúp tôi một chút, bây giờ tôi không có cách..."

Lý Phong thở dài nhận điện thoại: "Cậu muốn nhắn cái gì."

Kỳ Bạc Ngôn giống như có rất nhiều điều muốn nói, chỉ là lời đến bên môi, tất cả những lời giải thích đều bất lực đến vậy: "Là em sai rồi, em hẳn là....nên nói sớm cho anh."

Có hôn ước trong thời điểm này, cũng đã đủ đập tan hết thảy mọi lời giải thích.

Làm sao Kỷ Vọng có thể chịu được chuyện này, Kỳ Bạc Ngôn hiểu rõ chuyện này hơn tất cả những kẻ khác.

Cho nên hắn đã suy xét qua rất nhiều cách, hắn muốn trước khi Kỷ Vọng biết được sẽ giải quyết xong chuyện này.

Còn có lựa chọn hỏng bét nhất, chính là căn nhà kia, hắn không muốn Kỷ Vọng rời khỏi hắn, từ trước đến giờ đã là như vậy.

Hắn sợ mất đi Kỷ Vọng, một lần rồi lại một lần, hoàn toàn triệt để.

Lý Phong đợi nửa ngày, cũng không nghe được âm thanh của Kỳ Bạc Ngôn, hắn vừa ngẩy đầu nhìn Kỳ Bạc Ngôn, lập tức phát hiện thần sắc của Kỳ Bạc Ngôn có phần không đúng. Kỳ Bạc Ngôn đi qua hắn rời khỏi phòng, đi vào phòng khách, đứng thẳng tắp một chỗ, nhìn cửa.

Trên mặt đất lan ra một vũng máu, là Kỳ Bạc Ngôn dẫm phải các mảnh vỡ khi đi ra.

Người bị thương lại vô tri vô giác không cảm nhận được, chỉ nhìn chằm chằm hướng cửa.

Loại tình huống này, cho dù là Kỷ Vọng có ở đây, căn bản cũng không có cách nói chuyện.

Lý Phong đi qua, vừa định lên tiếng, đột nhiên sắc mặt Kỳ Bạc Ngôn trở nên vui vẻ: "Có điện thoại."

Lý Phong sửng sốt, còn chưa kịp đáp, nhưng rất nhanh hắn đã ý thức được chuyện gì, vẻ mặt bắt đầu trầm xuống, bởi vì chuyện hỏng bét nhất thật sự đã xảy ra.

Trên mặt Kỳ Bạc Ngôn khôi phục một chút huyết sắc, giống như tìm về được điểm sinh mệnh.

Hắn lấy điện thoại của mình từ tay Lý Phong, áp lên tai mình: "Anh à, anh làm em sợ muốn chết, sao lại không nghe điện thoại của em? Lúc em tỉnh dậy, tại sao anh không ở bên cạnh em."

Ngón tay Lý Phong giật giật, anh ta nhìn chằm chằm điện thoại đang dán bên má Kỳ Bạc Ngôn, cổ họng như bị một tảng đá chèn vào, căn bản không có cách nào nói chuyện.

Mà Kỳ Bạc Ngôn, cũng đã bắt đầu giải thích với 'Kỷ Vọng' ở đầu dây bên kia, lần nữa tự thuật, em sẽ giải quyết chuyện đính hôn, anh tin em không?

Em biết, anh nhất định sẽ tin em.

Điện thoại trong tay Kỳ Bạc Ngôn không ngừng rung lên, hiển thị có người gọi đến liên tục.

Hắn lại không quan tâm đến nó, chỉ hết sức chuyên chú nói chuyện cùng 'anh' của mình.

Đồng thời dưới chân bước từng bước một, máu tươi trên mặt đất lại càng ngày càng nhiều, nhiễm đỏ cả tấm thảm hắn với Kỷ Vọng cùng mua.

Thủy tinh đâm vào da thịt, nhưng Kỳ Bạc Ngôn lại không cảm nhận được gì, thậm chí hắn còn nở một nụ cười ngọt ngào, bởi vì trong điện thoại, Kỷ Vọng dịu dàng nói với hắn: 'Bởi vì anh yêu em, cho nên em nói cái gì, anh đều tin.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info