ZingTruyen.Info

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên Bảo

Chương 344 - 346

Kisekirin

Chương 344. Hạt dẻ cười

Edit + beta: Iris

Được mọi người đồng ý, Ô Nhược bắt đầu thôi miên thay đổi ký ức của Lương Đông, hơn nữa cũng đổi tên nó thành cái tên mà mấy người Ngự Hiền thân vương đã chọn cho đứa nhỏ vào mấy năm trước, hiện giờ Lương Đông đã sửa tên thành Tương Ngôn.

Sau khi Tương Ngôn bị sửa lại trí nhớ thì không còn sợ hãi đám người Ngự Hiền thân vương nữa, không những vậy mà còn vui vẻ nhào vào lòng thế tử phi: "Mẫu thân — —"

Tức khắc, thế tử phi hồng hốc mắt: "Để mẫu thân nhìn con một cái."

Nàng nâng khuôn mặt nhỏ bé của Tương Ngôn lên, hơi ấm truyền đến khiến nàng không kiềm được nước mắt, thật tốt quá, con trai của nàng vẫn còn sống, thật sự quá tốt, ông trời có mắt.

Thế tử phi vui mừng ôm lấy đứa nhỏ.

Thế tử và Ngự Hiền thân vương cũng hồng hốc mắt: "Trở về được là tốt rồi, trở về được là tốt rồi."

Ngự Hiền vương phi lau nước mắt, nói: "Tuyết Nhàn, con đừng dọa đứa nhỏ."

"Mẫu thân đừng khóc mà." Tương Ngôn rất hiểu chuyện lau nước mắt cho thế tử phi.

"Được, ta không khóc, ta không khóc." Ngoài miệng nói là không khóc, nhưng nước mắt lại rơi càng nhiều hơn, nàng hạnh phúc không chỉ vì con của nàng đã quay trở lại, mà còn vì con của nàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, còn đau lòng vì đứa nhỏ mấy năm nay chịu khổ ở bên ngoài.

"Tương Ngôn, để tổ mẫu ôm con một cái được không?" Ngự Hiền vương phi ôn nhu nghẹn ngào nói.

Tuy thế tử phi không muốn buông con trai ra, nhưng nàng hiểu rất rõ, bà bà cũng rất mong ngóng tôn tử này giống nàng, nàng lau nước mắt: "Đến chỗ tổ mẫu đi con."

Tương Ngôn nhào vào lòng Ngự Hiền vương phi: "Tổ mẫu."

Âm thanh non nớt ngọt ngào khảm vào tâm Ngự Hiền vương phi: "Tương Ngôn ngoan quá."

Thế Tử hít hít mũi, hỏi: "Cha, cha biết chuyện của Tương Ngôn khi nào vậy?"

Ngự Hiền thân vương thở dài: "Ta cũng chỉ biết hồi nửa tháng trước, vì sợ rút dây động rừng nên mới không nói với các con."

Thế tử vỗ vỗ vai Hắc Tuyển Dực: "Tuyển Dực, lần này thực sự là phải cảm ơn ngươi rồi, nếu không có ngươi, có lẽ cả đời này chúng ta cũng sẽ không gặp được con trai của mình."

Hắc Tuyển Dực nói: "Việc này cũng có công của Tiểu Nhược, nếu không nhờ hắn, ta cũng không nghĩ tới có người lại lén đổi con của các ngươi tới giả mạo làm con của ta."

Ô Nhược không dám kể công, vội nói: "Là nhờ người hầu của ta vô ý phát hiện Niệm Hạ có vấn đề, nếu không ta cũng không đoán được tất cả những chuyện này."

Ngự Hiền thân vương hỏi: "Không biết người hầu của ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta muốn cảm tạ hắn."

Ô Nhược nói: "Chuyện tạ ơn gì đó để sau rồi nói, hiện giờ chuyện quan trọng nhất là dẫn đứa nhỏ về nhà đón một năm mới vui vẻ."

Ngự Hiền vương phi nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta phải về tìm người may gấp bộ y phục mới cho đứa nhỏ, còn phải chuẩn bị đồ chơi mới nữa."

Ngự Hiền thân vương cười nói: "Sáng sớm ta đã kêu quản gia chuẩn bị đồ dùng cho đứa nhỏ rồi."

"Hiếm khi thấy ngươi chu đáo như vậy."

Thế tử nói: "Cha, chuyện cảm tạ thì đợi sau năm mới, chúng ta tìm thời gian đến đây cảm tạ, bây giờ con chỉ muốn dẫn con của con nhanh chóng hồi phủ."

Thế tử phi lau nước mắt nói: "Đúng vậy, chúng con muốn dẫn đứa nhỏ hồi phủ, để nó xem nhà của nó."

Ngự Hiền thân vương gật đầu, quay đầu lại, nghiêm túc nói với Hắc Tuyển Dực: "Tuyển Dực, con nhất định phải xử nặng Lịch Quận Vương, không thể vì hắn là di phụ của con mà nương tay với hắn."

"Con biết rồi." Hắc Tuyển Dực đưa cả nhà bọn họ rời khỏi Hành Tinh Cung, khi trở về thì nghe Đản Đản nói với Ô Nhược: "Sau này Lương Đông ca ca không thể bồi chúng con chơi nữa rồi."

Ô Nhược sửa lại cho bé: "Bây giờ phải gọi là Tương Ngôn ca ca, ta không có tẩy sạch ký ức của nó, nếu nó tìm các con đi chơi thì các con cứ đi."

Tiểu Tiểu nói: "Tương Ngôn ca ca tìm lại được cha mẹ ruột thật tốt, con vui thay Tương Ngôn ca ca."

Hắc Tuyển Dực kêu Hắc Tín dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi.

Ô Nhược nhìn đại điện thanh tĩnh, thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Nản quá, chuyện của Tương Ngôn coi như hạ màn, sau này ngàn vạn lần đừng nhảy ra thêm một đống đứa nhỏ nhận thân nữa. Thấy mấy người nhị bá lo lắng cho Tương Ngôn như vậy, tin rằng bọn họ sẽ đối xử tốt với Tương Ngôn, đúng rồi, ngươi định xử trí Lịch Quận Vương thế nào?"

Hắc Tuyển Dực không trả lời cậu, kéo cậu ngồi lên người mình: "Người Thánh Tử thích là ai?"

Chuyện này cứ lởn vởn trong đầu y từ tối qua đến giờ.

Ô Nhược: "..."

Chuyển đề tài hình như hơi nhanh thì phải?

Hắc Tuyển Dực hỏi lại lần nữa: "Người Thánh Tử thích là ai?"

Ô Nhược thành thật nói: "Hắn nói là Tuyển Hành."

Hắc Tuyển Dực bỗng chốc nheo mắt lại: "Ở trong mộng của Thánh Tử, ngươi và Tuyển Hành ở bên nhau?"

Ô Nhược nhanh chóng giải thích: "Đương nhiên không phải, Thánh Tử nói ta đoạt người hắn thích là vì bất kể trong mộng hay hiện thực, Tuyển Hành đều không thích hắn nên hắn cảm thấy ta đoạt người mà hắn thích."

"Trong hiện thực, Tuyển Hành thích ngươi?"

"Thánh Tử nói vậy đó, nhưng ta không có chút cảm giác nào hết, có lẽ bây giờ Tuyển Hành vẫn chưa thích ta, nhưng hắn nói ta và Tuyển Hành có duyên phận rất lớn."

Hắc Tuyển Dực gật đầu: "Sau này không được lén lút lui tới với Tuyển Hành nữa."

Ô Nhược cười nói: "Ngươi ghen hả? Ngươi yên tâm, qua chuyện hiến tế này, ta ít có cơ hội lui tới với hắn lắm."

Cậu ngáp một cái: "Ta mệt rồi, chúng ta đi ngủ đi."

"Ăn trưa rồi hẵng ngủ."

Ô Nhược câu cổ y: "Trong thời gian năm mới này, ngươi có thể bồi ta được bao nhiêu ngày?"

Khóe miệng Hắc Tuyển Dực hơi cong lên: "Bắt đầu từ hôm nay đến mười ngày sau khi thành hôn thì ta khá rảnh rỗi."

Ô Nhược vui vẻ rạo rực hôn lên môi y một cái: "Này thì được."

Ăn trưa xong, hai người vào phòng nghỉ ngơi, ngủ đến giờ thân buổi chiều thì bị thái giám đánh thức để tắm gội thay y phục.

Lúc tắm, Tiểu Tiểu đặc biệt hưng phấn nghịch nước: "Ăn Tết, ăn Tết."

Lần đầu tiên Ô Nhược thấy Tiểu Tiểu có biểu hiện trẻ con như vậy: "Tiểu Tiểu rất thích ăn Tết sao?"

Tiểu Tiểu gật đầu lia lịa.

Hắc Tuyển Dực chạm nhẹ lên mặt bé: "Ăn Tết, con có muốn đồ gì không?"

"Con muốn một bàn dài từ đại môn hoàng cung đến cửa sau hoàng cung bày đầy đồ ăn Tết." Đản Đản rất tự giác trả lời.

Hắc Tuyển Dực búng nhẹ đầu bé, khẽ cười: "Chỉ biết có ăn."

Ô Nhược kéo Đản Đản qua xoa xoa cho bé: "Mới đó mà Đản Đản đã được 2 tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật."

Đản Đản cười khúc khích: "Sau 2 tuổi, con sẽ từ từ lớn lên và trở thành người lớn, tương lai sẽ cao to như phụ thân."

Tiểu Tiểu nói: "Con cũng sẽ lớn lên."

"Đều sẽ lớn hết mà." Ô Nhược đặc biệt vui vẻ, hôn lên mặt hai đứa con, rồi quay sang hôn lên môi Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực đứng lên: "Cũng trễ rồi, không thể để cha mẹ và những người khác đợi lâu."

"Ừm."

Bốn cha con mặc hoa bào mới vào, sau đó là phát bao lì xì cho thái giám cung nữ, rồi đến Ngự Tường Cung, trên đường đi gặp Hắc Tuyển Đường, Hắc Tuyển Húc, Hắc Tử Hà và Hắc Tử Nhã cũng đang tiến cung.

Bốn người trầm mặc ít nói, không có chút không khí ngày Tết.

Ô Nhược hỏi: "Các ngươi làm sao vậy?"

Hắc Tuyển Đường nhíu mày: "Đại tẩu, lúc chúng ta tiến cung thì bị xe yêu thú của Diệu Nghi đợi ở ngoài đại môn cản lại."

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực vừa nghe liền biết sao bọn họ lại như vậy.

Hắc Tử Nhã thở dài: "Chúng ta vừa xuống xe, nàng lại chạy đến quỳ xuống đất cầu xin chúng ta dẫn nàng vào cung gặp mẹ, nhưng thủ vệ nói đại ca không cho nàng tiến cung."

Hắc Tuyển Đường hỏi: "Đại tẩu, hôm nay có người truyền tin nói Lịch Quận Vương phái người ám sát đám Đản Đản, là thật sao?"

Ô Nhược gật đầu: "Là thật, chính hắn thú nhận."

"Đồ vương bát đản, sao Lịch Quận Vương dám làm ra chuyện này, vì sao hắn muốn ám sát đám Đản Đản?"

Hắc Tuyển Dực nói: "Đợi đến mùng 7 chúng ta bàn bạc lại chuyện này, lát nữa đừng nói về chuyện của Diệu Nghi với mẹ, tránh cho mẹ không vui, lúc về thì khuyên Diệu Nghi trở về đi, không khuyên được thì cứ để nàng đứng chờ ở ngoài cung."

Bốn huynh muội gật đầu.

Mọi người đi vào Ngự Tường Cung, Ô Nhược đi vào điện, thấy Đế Hậu buồn bực không vui thì thả Đản Đản và Tiểu Tiểu xuống đất: "Đi tìm tổ phụ tổ mẫu chơi đi."

"Tổ phụ, tổ mẫu." Hai đứa nhỏ chạy nhanh đến chỗ Đế Quân và Đế Hậu.

Đế Hậu nhìn thấy hai tôn tử, mây đen trên mày tiêu tán không ít, bế Đản Đản và Tiểu Tiểu một thân hồng bào lên, cười nói: "Hôm nay Đản Đản và Tiểu Tiểu mặc hồng bào trông cảnh đẹp ý vui, như hai tiểu Kim Đồng vậy."

Đản Đản chu cái miệng nhỏ: "Con thích làm Chiêu Tài Đồng Tử hơn."

Đế Quân ngơ ngác: "Vì sao vậy?"

"Vì làm Chiêu Tài Đồng Tử thì có thể chiêu được rất nhiều bao lì xì."

Đế Hậu bị bé chọc cười, Đế Quân cũng dở khóc dở cười: "Thì ra Đản Đản muốn bao lì xì a."

Nàng lấy hai bao lì xì trong tay áo ra chia cho Đản Đản và Tiểu Tiểu: "Bao lì xì cho các con."

"Đa tạ tổ mẫu." Đản Đản vui vẻ hôn lên mặt nàng một cái.

Đế Hậu cười không khép miệng.

Đế Quân cũng lấy bao lì xì ra cho tụi nhỏ.

Hắc Tuyển Đường nói nhỏ bên tai Ô Nhược: "Vẫn là Đản Đản có cách, nói hai ba câu đã dỗ mẹ vui vẻ lại."

Ô Nhược đắc ý nói: "Đương nhiên, Đản Đản là hạt dẻ cười của mọi người mà."

Lúc này, Hắc Tuyển Chiếu từ trên mặt đất mới xuống, thấy mọi người đứng ở cửa thì mỉm cười chào hỏi: "Đại ca, đại tẩu, nhị tỷ, tam tỷ, tứ ca, ngũ ca, năm mới như ý."

Ô Nhược theo bản năng bắt mạch cho hắn: "Sức khỏe có tốt hơn chưa?"

Hắc Tuyển Chiếu xòe tay ra: "Ừm, hiện tại đệ đã có thể đi đây đi đó như người bình thường rồi, du sơn ngoạn thủy cũng không thành vấn đề."

Hắc Tuyển Húc gõ nhẹ đầu hắn: "Sức khỏe tốt rồi cũng không được qua loa, phải tự biết chăm sóc cho mình."

Hắc Tuyển Chiếu cười hì hì gật đầu: "Đệ đi thỉnh an cha mẹ."

Ô Nhược tò mò: "Mấy người cao tổ phụ không ăn Tết với chúng ta sao?"

Hắc Tuyển Dực nhỏ giọng nói: "Nhị bá vừa tìm lại được tôn tử, cao hứng quá nên mời mấy người cao tổ phụ sang đấy ăn mừng rồi, đang quậy bung bên đó kìa."

Ô Nhược mỉm cười: "Chắc là náo nhiệt lắm nhỉ."

Tưởng mất nhưng lại tìm về được, bất kể là ai cũng nóng lòng ăn mừng thôi.

Đế Quân nhìn về phía bọn họ: "Các con còn đứng ở cửa làm gì, còn không nhanh đến đây ngồi."

Hắc Tuyển Đường cười hì hì, chạy đến bên cạnh Đế Quân: "Con tưởng cha có tôn tử rồi thì quên mất đám con trai chúng con."

Đế Quân dở khóc dở cười: "Bao lớn rồi mà còn ghen với con nít."

Hắc Tuyển Đường cười tủm tỉm bò lên vai Đế Hậu: "Mẹ, bao lì xì của con đâu?"

"Có hết, có hết mà." Đế Hậu và Đế Quân lại lấy bao lì xì ra chia cho bọn họ.

Mọi người vui vẻ nhận bao lì xì, Đế Quân tuyên bố khai thiện.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 345. Hành vi phạm tội

Edit + beta: Iris

Thức ăn giao thừa rất phong phú, bày đầy cả bàn lớn, Đản Đản nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng.

Tiểu Tiểu cũng đặc biệt vui vẻ, mong chờ sau khi ăn xong sẽ đi đốt pháo trúc cùng ca ca.

Người lớn cũng vừa cười vừa trò chuyện các chuyện thú vị, đám cung nữ thái giám và thị vệ cũng nghỉ ngơi, tụ tập lại cùng ăn cùng uống, ban đêm khắp hoàng cung đặc biệt náo nhiệt, tiếng cười tràn ngập mọi ngóc ngách, nhưng lại có một nơi cực kỳ quạnh quẽ, chính là tiểu viện cách vách Hành Tinh Cung.

Niệm Hạ đứng ở dưới tường cung, lắng nghe âm thanh náo nhiệt truyền đến từ cách vách, cảm thấy đặc biệt tịch mịch, mấy năm trước còn có Lương Đông bồi nàng vào dịp năm mới, nàng đã quen có đứa nhỏ làm bạn, nhưng năm nay đứa nhỏ không còn ở bên cạnh nàng, tâm trống vắng, thậm chí đặc biệt hối hận khi để cung nữ ôm đứa nhỏ đi.

Lúc này, sau lưng nàng truyền đến tiếng bước chân.

Niệm Hạ vui mừng xoay người lại: "Lương Đông — —"

Nhưng lại chỉ nhìn thấy cung nữ bưng thức ăn đến, nụ cười trên mặt lập tức tan đi: "Là ngươi..."

Cung nữ lạnh lùng nói: "Ăn cơm."

Nàng bưng hộp đồ ăn trở về viện, lấy đồ ăn ra đặt lên bàn, lúc đi ra thì nói: "Muốn gặp Lương Đông điện hạ thì ăn nhanh một chút."

"Ngươi có ý gì?" Niệm Hạ vui mừng nhìn nàng.

Cung nữ không để ý đến nàng, xoay người rời đi.

Niệm Hạ nhanh chóng ăn cơm, nàng đói bụng cả ngày, bây giờ ăn gì cũng thấy ngon, chỉ là đồ ăn tối nay có hơi ngọt.

Nàng đang chú tâm ăn từng miếng cơm nên không hề chú ý, cung nữ đã rời đi lúc nãy lại quay về, đứng nép bên cạnh đại môn nhìn nàng ăn.

Cung nữ lạnh lùng cong khóe miệng, thấy Niệm Hạ mỗi món đều ăn một miếng mới xoay người rời đi, lúc này đi rồi thì không còn trở lại nữa, đến sáng hôm sau mới đến thu dọn chén đũa.

Mùng 1 đầu năm, các chủ tử trong cung hiếm khi có ngày nghỉ, ai cũng muốn ăn vạ trên giường, lười biếng không dậy.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nằm trên giường cả ngày, tới mùng 2 hai người mới dẫn bọn nhỏ xuất cung. Ngồi xe yêu thú đến đại môn hoàng cung thì đột ngột dừng gấp, Tiểu Tiểu đang ngồi chơi trên đùi Hắc Tuyển Dực không ngồi vững nên bị ngã xuống, may mà bên dưới có lót đệm mềm nên không bị đau.

Hắc Tuyển Dực nhanh chóng đỡ Tiểu Tiểu dậy, đen mặt nói: "Có chuyện gì?"

Thị vệ bên ngoài nhỏ giọng nói: "Thái Tử điện hạ, là Thiên Diêu quận chúa ngăn lại."

Hắc Tuyển Dực cau mày: "Mặc kệ nàng."

Ô Nhược ngồi gần cửa, vén ra một khe hở để nhìn ra.

Thiên Diêu quận chúa đã đợi ở đây hai ngày, tóc tai rối nùi, y phục cũng dính chút bụi bẩn, bên cạnh nàng có vài tỳ nữ, các nàng cùng quỳ gối trước xe yêu thú.

Lâu Khuynh Lạc cũng có mặt, hắn vẫn còn mặc quan bào hồi hiến tế.

"Thái Tử biểu ca, phụ vương muội chắc chắn bị oan, xin Thái Tử biểu ca minh tra." Thiên Diêu quận chúa cúi người dập đầu một cái thật mạnh, lập tức trán bị chảy máu.

Ngay sau đó, mười mấy tên thị vệ chạy qua, kéo các nàng ra.

Thị vệ điều khiển xe yêu thú nhanh chóng đánh xe rời đi.

"Thái Tử biểu ca..." Thiên Diêu quận chúa nôn nóng khóc lóc kêu.

Hắc Tuyển Dực đạm thanh nói một câu: "Mùng 8 đến tìm bổn cung."

Thiên Diêu quận chúa nghe vậy, vui mừng xoay người nói với Lâu Khuynh Lạc: "Biểu ca, ca có nghe thấy không? Thái Tử biểu ca kêu muội mùng 8 đến tìm hắn, chứng tỏ phụ vương muội bị oan."

Lâu Khuynh Lạc không có lạc quan như nàng, ngược lại càng thêm sốt ruột, vừa rồi Thái Tử xưng là "bổn cung" chứ không phải "ta", bí mật mang theo một tia xa cách, hơn nữa Thái Tử chỉ nói mùng 8 đến tìm y, chứ không nói sẽ tra rõ mọi chuyện, có thể thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như biểu muội đã nghĩ.

Nhưng hắn cũng không quá mất hứng, chỉ khuyên Thiên Diêu quận chúa về phủ nghỉ ngơi trước, đợi mùng 8 lại đến tìm Thái Tử.

Mấy người Ô Nhược đến phủ của Hắc Tuyển Đường, Ô Tiền Thanh và những người khác đang vây quanh chậu than sưởi ấm nói chuyện phiếm, mọi người vừa cười vừa nói, không khí vô cùng hòa thuận.

Quỷ Bà ngoại trừ đôi mắt thì khuôn mặt đã hoàn toàn khỏi hẳn, đã khôi phục lại bộ dáng thanh xuân mỹ mạo trước kia, ngồi bên cạnh Quản Đồng trông như hai tỷ muội thân mật khắng khít.

Đoạn thời gian này, dưới sự chỉ dẫn của bà, Do Yến Văn, Do Yến Võ và Ô Tiền Thanh đã thuận lợi thăng lên lục giai, Ô Hi cũng thuận lợi thăng lên ngũ giai, mọi người đang ăn mừng bọn họ thăng giai.

Mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, Hắc Tuyển Dực dẫn Ô Nhược và bọn nhỏ đi khắp nơi thăm người thân, đến tối mùng 6 thì đến nhà Kim Luyện ăn tối. Tới mùng 7, Ngự Hiền thân vương dẫn cả nhà đến cửa nói lời cảm tạ, Lão Hắc một hơi thu được cả đống quà tặng quý giá, khiến các cung nữ thái giám khác hâm mộ không thôi.

Mùng 8, kết thúc ngày nghỉ năm mới, lâm triều trở lại.

Sau khi hạ triều, Hắc Tuyển Dực và Đế Quân, Ngự Hiền thân vương thương thảo xử lý chuyện Lịch Quận Vương ở Ngự Thư Phòng, đến gần trưa mới rời Ngự Thư Phòng.

Hắc Tuyển Dực còn chưa về Hành Tinh Cung đã bị Thiên Diêu quận chúa đón cản: "Thái Tử biểu ca..."

Hắc Tuyển Dực nhíu chặt mày: "Giờ mùi chiều nay sẽ thẩm án, lúc đó ngươi có thể đến Hình Bộ dự thính."

"Cha muội, hắn..."

"Buổi chiều sẽ có kết quả." Hắc Tuyển Dực lướt qua nàng, rời đi.

Bỗng nhiên Thiên Diêu quận chúa có loại dự cảm bất an, đến buổi chiều, nàng và Lâu Khuynh Lạc đi vào Hình Bộ.

Hai bên đại đường Hình Bộ đặt mười cái ghế, trong đó có mười ba cái ghế là dành cho quan viên tam phẩm trở lên. Thị vệ Hình Bộ mời bọn họ nhập tọa, rót trà nóng cho bọn họ.

Thiên Diêu quận chúa thấy bầu không khí nghiêm túc, lòng không khỏi khẩn trương, không phải nàng sợ những đại thần này, mà là sợ chuyện này vượt khỏi suy đoán lúc trước của nàng: "Biểu ca..."

Lâu Khuynh Lạc nhíu mày: "Đừng lo lắng, nếu cữu cữu thật sự không làm, Thái Tử chắc chắn sẽ cho cữu cữu một cái công đạo."

"Ừm."

Lúc này, thị vệ ngoài cửa hô: "Thái Tử đến — —"

Tất cả mọi người trong đại đường đồng loạt đứng lên nhìn ra ngoài cửa.

Người tiến vào không chỉ có mỗi mình Hắc Tuyển Dực, phía sau còn có cả Ô Nhược, Ngự Hiền thân vương, Ngự Hiền vương phi, thế tử và thế tử phi.

Hắc Tuyển Dực trực tiếp ngồi lên cao đường, những người khác ngồi lên năm cái ghế đối diện với Thiên Diêu quận chúa.

Đám Ngự Hiền thân vương nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Diêu quận chúa.

Thiên Diêu quận chúa nhận ra ánh mắt người đối diện nhìn nàng rất không hữu hảo, không khỏi ngồi thẳng lưng, hình như nàng chưa từng đắc tội bọn họ mà nhỉ?

Lâu Khuynh Lạc cũng cảm giác được người đối diện có địch ý với bọn họ, đồng thời cũng tò mò, Ngự Hiền thân vương và thế tử đến nghe thẩm án còn không tính, nhưng sao cả Ngự Hiền vương phi và thế tử phi cũng đến?

Hắc Tuyển Dực cầm kinh mộc đường đập một cái: "Dẫn phạm nhân lên."

"Tuân lệnh."

Một nén hương sau, người trên đại đường nghe thấy âm thanh "leng keng leng keng".

Những người ngồi bên trong đều nhìn ra cửa, chỉ thấy bốn tên mặc đồ tội phạm màu trắng lê xiềng xích, gian nan bước về phía trước.

Thiên Diêu quận chúa nhìn thấy phạm nhân đi đầu tiên, bỗng đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đối phương: "Phụ... Phụ vương."

Cái người vẻ mặt tiều tụy, tóc tai lộn xộn, mặc áo tù nhân này thật sự là cha của nàng sao?

Nhưng sự tình còn chưa điều tra rõ mà, sao phụ vương lại thành phạm nhân rồi?

Lâu Khuynh Lạc và các vị đại thần cũng kinh ngạc không thôi.

Lịch Quận Vương nghe thấy giọng của con gái, đột nhiên ngẩng đầu, kích động kêu lên: "Diệu Nghi."

"Phụ vương — —" Thiên Diêu quận chúa vọt qua, vẻ khó tin đánh giá y phục trên người Lịch Quận Vương: "Phụ vương, sao ngài lại biến thành phạm nhân?"

Lịch Quận Vương cười khổ.

Các đại thần không hiểu gì cũng lộ ra nghi hoặc.

Ngự Hiền thân vương hừ lạnh.

Lâu Khuynh Lạc đứng lên: "Cữu cữu, ngài..."

Hắc Tuyển Dực cầm king mộc đường gõ một cái rầm: "Nơi này là công đường, không phải cái chợ, mọi người cách xa phạm nhân một chút."

Thị vệ lập tức tách Lịch Quận Vương và Thiên Diêu quận chúa ra.

Thiên Diêu quận chúa vội quỳ xuống trước mặt Hắc Tuyển Dực, khóc lóc nói: "Thái Tử biểu ca, phụ vương muội bị oan, phụ vương không thể nào phái người ám sát các tiểu chất nhi được."

Hắc Tuyển Dực trầm giọng: "Trở về chỗ ngồi."

"Muội không..."

"Người tới, dẫn Thiên Diêu quận chúa đi."

Lâu Khuynh Lạc nhanh chóng kéo Thiên Diêu quận chúa về chỗ ngồi.

Hắc Tuyển Dực lạnh lùng liếc bọn họ.

Đám thị vệ đẩy phạm nhân quỳ xuống giữa đại đường.

Hắc Tuyển Dực nhìn Yến Hách: "Phạm nhân Yến Hách, làm nhiều việc ác, giết hại Tể Sinh Đường... Chém đầu thị chúng, niêm phong Võ Huyền Các."

Yến Hách hừ lạnh một tiếng, cũng không phản kháng, hắn vốn đã đoán được sẽ bị giết.

Hắc Tuyển Dực nhìn về phía Hoài đại nhân và Hứa đại nhân: "Hình Bộ thượng thư Hoài Kỳ Đài, Hình Bộ thị lang Hứa Dự Đường, thân là mệnh quan triều đình lại lén nhận hối lộ... Bãi bỏ chức quan, chém đầu thị chúng, phong tỏa cơ trạch..."

Hai vị đại nhân gan nhỏ, từ đầu tới cuối đều run rẩy không ngừng, khi nghe tới hai chữ chém đầu, hai mắt trợn trắng, ngất đi.

Thế tử cười lạnh: "Nếu sợ chết thì ban đầu đừng có gan thu tiền của người ta."

Hắc Tuyển Dực sai người dẫn ba phạm nhân đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Lịch Quận Vương quỳ dưới đất.

"Lịch Quận Vương..."

Cả nhà Ngự Hiền thân vương đều lườm người quỳ dưới đất.

Thiên Diêu quận chúa lại muốn quỳ xuống kêu oan, nhưng bị Lâu Khuynh Lạc đè bả vai lại.

Lịch Quận Vương cúi đầu không nói gì.

Hắc Tuyển Dực lãnh lệ nói: "Ngươi phạm vô số tội, tội không thể tha thứ. Tội thứ nhất, thân là quận vương gia do Đế Quân thụ phong lại lén xây dựng Võ Huyền Các, lợi dụng môn đồ làm chuyện thương thiên hại lý, vì cướp đoạt gia nghiệp của người khác mà giết hơn vạn mạng người..."

"Cái gì?" Thiên Diêu quận chúa không thể tin nổi nhìn Hắc Tuyển Dực: "Thái Tử biểu ca, phụ vương không thể nào làm ra chuyện này được."

Hắc Tuyển Dực không để ý đến nàng, tiếp tục nói: "Tội thứ hai, thu mua cung nữ bên người Thái Tử để bò lên giường Thái Tử, sau khi mưu kế thất bại thì thừa dịp thế tử phi của Ngự Hiền vương phủ lâm bồn, thu mua bà đỡ của thế tử phi, hạ dược giả chết cho tiểu thế tử rồi lén đổi tiểu thế tử ra ngoài, sau này khiến đứa nhỏ giả mạo làm con của Thái Tử."

Thiên Diêu quận chúa trừng to mắt hơn nữa, không ngừng lắc đầu nói: "Không thể nào, không có khả năng."

Lâu Khuynh Lạc siết chặt tay, chỉ hai tội này thôi cũng đủ để Lâu gia bọn họ bị tru di.

"Tội thứ ba, nhiều lần phái môn đồ Võ Huyền Các giết hại con của Thái Tử, tội thứ tư, mưu toan dùng tiểu thế tử để đoạt Đế vị, đạt được quyền lợi nhiều hơn."

Hắc Tuyển Dực hừ lạnh: "Lịch Quận Vương, nếu bổn cung đoán đúng, thì người đưa tin cho Cựu tộc, phá hỏng thông đạo ngầm ở ngoài biển, khiến nước biển ngập vào thuyền của chúng ta đúng chứ, nếu thật là vậy, thì ngươi còn có tội thứ năm, chính là có ý đồ mưu sát Thái Tử và Thái Tử Phi."

Thiên Diêu quận chúa đột nhiên bổ nhào xuống trước mặt Lịch Quận Vương: "Phụ vương, ngài mau nói cho con biết, đây không phải là thật đúng không, đây không phải là thật."

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 346. Hận cũng vô dụng

Edit + beta: Iris

Lịch Quận Vương nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Thiên Diêu quận chúa, vén sợi tóc bên tai nàng ra sau tai, nghẹn ngào nói: "Tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Hắn không chút nào hối hận về hành vi sai trái của mình, nếu hắn có thế lực thì đã trực tiếp tạo phản như khi hoàng thất đẩy ngã Cựu tộc rồi, đáng tiếc hắn không có, nên chỉ có thể tính kế từng bước như vậy.

Thiên Diêu quận chúa ngơ ngác nhìn hắn, phụ vương nàng là đang thừa nhận những chuyện này sao?

"Không, phụ vương, ngài không thể bỏ mặc con." Nàng nhào lên ôm chặt lấy Lịch Quận Vương khóc lóc.

Người nhà Ngự Hiền thân vương mắt lạnh nhìn cha con bọn họ.

Hắc Tuyển Dực tiếp tục nói: "Lịch Quận Vương tội ác ngập trời, thực hiện nhiều tội ác, hành vi phạm tội không thể tha thứ, dựa theo luật lệ vương triều Tử Linh quốc, thu hồi tước vị, niêm phong vương phủ, chém đầu thị chúng, Lâu thị nhất tộc khó thoát tội, ứng biếm nô tịch, đưa vào quan gia làm nô lệ, nhưng xét ở mặt Lâu thị nhất tộc không tham dự mưu quyền đoạt vị, cùng với Lâu thị nhất tộc trăm ngàn năm nay đều tận tâm tận lực với triều đình, chỉ tước chức quan, niêm phong phủ đệ ngự tứ, biếm làm bình dân, vĩnh viễn không được vào triều làm quan..."

Lâu Khuynh Lạc ngơ ngác nhìn Hắc Tuyển Dực, hắn hẳn là nên cảm thấy may mắn vì Thái Tử không có tru sát Lâu gia, nhưng hắn lại cao hứng không nổi, sau này bị tước chức quan rồi, hắn muốn gặp lại người càng khó hơn.

"Không, ta không cần, phụ vương..." Thiên Diêu quận chúa xoay người dập đầu với Hắc Tuyển Dực: "Thái Tử biểu ca, phụ vương muội chỉ nhất thời bị quỷ ám tâm nên mới mạo phạm ngài, cầu xin ngài, tha cho phụ vương muội một mạng, hoặc là dùng mệnh của muội đổi lấy mệnh của phụ vương cũng được."

Từ nhỏ nàng đã không còn mẫu thân, là một tay phụ vương nuôi nàng lớn, bây giờ lại mất luôn cả phụ thân, nàng sao có thể chấp nhận được.

Lịch Quận Vương trầm mặt: "Diệu Nghi, con đừng nói lời ngốc nghếch."

Vốn dĩ cả nhà Ngự Hiền thân vương có nhiều địch ý với đám Thiên Diêu quận chúa, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của nàng thì cũng không đành lòng nói lời trào phúng.

"Thái Tử biểu ca, cầu xin ngài, cầu ngài đừng nhẫn tâm để cha con muội thiên nhân vĩnh cách."

Hắc Tuyển Dực nhíu chặt mày, thầm thở dài trong lòng.

Tuy nói Diệu Nghi là biểu muội của y, nhưng y cũng nhìn nàng lớn lên như muội muội ruột thịt, nếu không phải Lịch Quận Vương tội không thể thứ, y cũng không muốn để biểu muội của mình bị nỗi đau mất đi phụ thân.

Thiên Diêu quận chúa thấy Hắc Tuyển Dực thờ ơ, nhanh chóng bò dậy: "Ta muốn đi tìm di mẫu, ta phải tìm di mẫu cầu tình, di mẫu nhất định sẽ giúp ta." Nàng lao ra khỏi Hình Bộ bằng tốc độ nhanh nhất.

Hắc Tuyển Dực cũng không cản nàng: "Sau Tết Thượng Nguyên, chấp hành chém đầu."

Lịch Quận Vương khàn giọng cười một tiếng, không phản ứng nhiều.

Thị vệ áp giải hắn về lại nhà lao.

Người bị Lịch Quận Vương hối lộ không chỉ có mỗi Hoài đại nhân và Hứa đại nhân mà còn có những đại nhân khác, Hắc Tuyển Dực giao những người đó cho những đại thần khác xử lý.

Vào ngày vừa khôi phục thượng triều liền bãi bỏ mười mấy quan viên lớn bé, niêm phong phủ đệ, việc này gây ra chấn động không nhỏ, điều khiến các bá tánh khiếp sợ chính là Võ Huyền Các trước nay làm việc thiện lại là ác ma giết người, mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sau này không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực ra khỏi Hình Bộ, hỏi: "Mẹ có biết ngươi xử quyết Lâu gia không? Biếm người Lâu gia và Thiên Diêu quận chúa làm bình dân."

"Biết, nàng rất tán đồng ta làm vậy." Hắc Tuyển Dực nắm tay cậu: "Bị biếm vẫn tốt hơn so với mất mạng, hơn nữa nàng còn nói Thiên Diêu quận chúa có bị biếm làm bình dân hay không cũng không có gì khác nhau, có chúng ta ở đây, nàng sẽ không chịu quá nhiều khổ sở, cũng may trước giờ Lâu gia đối với hoàng thất chúng ta trung thành tận tâm, giúp cho hoàng thất rất nhiều chuyện, nếu không đã bị tru di cửu tộc rồi, thậm chí là chém đầu toàn tộc."

"Lâu thị nhất tộc bị Lịch Quận Vương liên lụy, bọn họ nhất định hận chết Lịch Quận Vương."

"Người cũng sắp chết rồi, hận cũng vô dụng."

Ô Nhược hơi mỉm cười: "Cũng phải."

Trên đường hai người trở lại Hành Tinh Cung, lúc đi ngang qua tiểu viện, Niệm Hạ trốn ở bên trong chạy ra: "Thái Tử, Thái Tử Phi, nô tỳ đã mười ngày không gặp con trai Lương Đông, cầu xin các ngươi để ta được gặp nó."

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nhìn nhau một cái, ánh mắt lóe lên, cong môi đáp: "Được a."

Niệm Hạ vui mừng nhìn cậu: "Thật không?"

"Đương nhiên là thật, ta cho người dẫn Lương Đông đến đây." Ô Nhược nói với Hắc Tuyển Dực: "Tuyển Dực, sau khi trở về, ngươi kêu Hắc Tín dẫn Lương Đông đến đây đi."

Hắc Tuyển Dực nhìn vào mắt Ô Nhược, hơi gật đầu.

Ô Nhược đi vào tiểu viện.

Niệm Hạ nghi hoặc đuổi theo: "Thái Tử Phi, ngài đây là..."

"Đương nhiên là lưu lại đây giám thị ngươi rồi, ta không muốn Lương Đông lại bị ngươi đánh."

Niệm Hạ vội vàng giải thích: "Thái Tử Phi, nô tỳ từ trước đến nay chưa từng đánh Lương Đông."

"Phải vậy không? Vậy lần trước là thế nào?"

"Lần trước là vì..."

Ô Nhược ngắt lời nàng: "Bỏ đi, chuyện cũng qua rồi, không cần nhắc lại. Ngươi ở chỗ này quen chưa? Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị không?"

"Nô tỳ ở đây rất khá, đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị." Niệm Hạ kinh ngạc, người này sao đột nhiên lại quan tâm nàng như vậy.

Ô Nhược mỉm cười đánh giá nàng: "Xem ra gần đây ngươi mập lên không ít, mấy ngày năm mới này ăn uống không tồi."

Niệm Hạ sợ nói nhiều sai nhiều, chỉ cười cho có.

"Đúng rồi, ngươi ở trong tiểu viện không biết đã nghe chuyện kia hay chưa?"

Niệm Hạ sửng sốt: "Chuyện gì cơ?"

"Chuyện của Lịch Quận Vương."

Niệm Hạ thầm nhảy dựng trong lòng: "Không, không có a."

Mỗi ngày nàng đều đợi ở tiểu viện không đi đâu, cũng không có ai tới trò chuyện với nàng, nàng căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng người này quả thật rất kỳ quái, sao đột nhiên lại nhắc đến Lịch Quận Vương, chẳng lẽ phát hiện chuyện của nàng và Lịch Quận Vương rồi?

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, vì tên tiểu thái giám nói muốn xin chủ ý của Lịch Quận Vương đã lâu như vậy vẫn không thấy đâu.

"Lịch Quận Vương đã xảy ra chuyện, hắn không chỉ lén xây dựng Võ Huyền Các, mà còn hối lộ đại thần, đáng giận nhất là hắn vì đoạt được quyền lực chí tôn mà tính kế Thái Tử, chuyện không thành thì đi trộm tôn tử của Ngự Hiền thân vương giả mạo làm con của Thái Tử."

Niệm Hạ sắc mặt đại biến.

Ô Nhược thấy sắc mặt nàng khó coi thì hài lòng: "Bây giờ hắn đã bị nhốt vào nhà lao ở Hình Bộ, đợi qua Tết Thượng Nguyên thì chém đầu thị chúng, phạm nhân cấu kết với hắn đều có kết cục giống vậy."

Hắn quả nhiên biết Lương Đông không phải con của nàng. Hai chân Niệm Hạ mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất.

Ô Nhược giả vờ khó hiểu nhìn nàng: "Í, sao ngươi lại ngồi dưới đất vậy?"

"Thái Tử Phi tha mạng a." Niệm Hạ nhanh chóng bò dậy dập đầu với Ô Nhược.

"Ngươi đây là làm sao vậy? Ngươi chính là mẫu thân của Lương Đông điện hạ, sao có thể tùy ý dập đầu với người khác?" Ô Nhược gọi cung nữ ở đằng xa đến đỡ Niệm Hạ đến đình ngồi hóng gió, lại kêu cung nữ rót hai chén trà nóng đến đây.

"Ta, ta..." Niệm Hạ do dự có nên cung khai trước khi Ô Nhược hỏi hay không, bỗng nhiên cảm thấy mũi nóng lên, hai lỗ mũi chảy ra cái gì đó nóng ẩm.

Nàng giơ tay lên lau, trên mu bàn tay dính toàn là máu, hơn nữa còn không ngăn máu chảy xuống được.

Ô Nhược sửng sốt: "Sao ngươi lại chảy máu rồi? Mau ngẩng đầu lên, đừng để máu chảy ra ngoài, gần đây e là ngươi ăn quá nhiều đồ chiên linh tinh dẫn tới mất cân bằng âm dương, tăng nội tiết tố hỏa, nếu ngươi không ngại, ta khám cho ngươi xem, thế nào?"

Cho dù Niệm Hạ có ngẩng đầu cũng không ngăn được máu chảy ra, tâm không khỏi luống cuống, sau khi nghe Ô Nhược nói liền đưa tay cho cậu.

Ô Nhược nghiêm túc bắt mạch cho nàng, nhưng khám cỡ nào cũng không tìm ra nguyên nhân: "Cơ thể không có vấn đề."

"Vậy, vì sao ta vẫn chảy máu không ngừng? Đúng rồi, mau truyền thái y khám cho ta." Niệm Hạ sợ hãi kêu lên với cung nữ bên cạnh.

Cung nữ nhìn về phía Ô Nhược, thấy Ô Nhược gật đầu mới đi kêu thái y.

Ô Nhược nhìn khuôn mặt đầy máu của nàng, hảo tâm nói: "Muốn dùng ti lụa nhét vào mũi thử không?"

Niệm Hạ nhanh chóng lấy ti lụa ra nhét vào mũi.

Không lâu sau, thái y được mời đến, nhưng vẫn không tra ra nguyên nhân bệnh.

"Lang băm." Niệm Hạ tức đến nhảy dựng lên.

Thái y chán nản: "Ngươi chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, dám bất kính với thái y."

"Ngươi có biết ta là ai không, ta chính là..." Niệm Hạ bỗng nhớ tới hiện giờ bản thân đã không còn là mẫu thân của Lương Đông, không thể ỷ vào thân phận mẫu thân của điện hạ để áp đặt người khác, nàng xấu hổ bất động tại chỗ, khí thế yếu đi.

Lúc này, Hắc Tín bưng một cái khay nhỏ đi vào viện, đặt lên bàn.

Ô Nhược kêu thái y trở về, lại kêu một thái y khác đến đây.

Niệm Hạ vội nói cảm tạ với Ô Nhược.

Ô Nhược mỉm cười chỉ vào cái chén nói: "Biết hai cái chén này là trà gì không?"

Niệm Hạ ngẩn người: "Trà gì cơ?"

"Chúng nó từng được gọi là trà thanh tỉnh, nhưng sau đó lại có một tỳ nữ kêu đứa con trai giả mạo của nàng đến bỏ hai viên đan dược vào trà làm thay đổi mùi vị, nên bây giờ ta cũng không biết hai chén này là trà gì nữa, ngươi có thể nếm thử giúp ta không?"

Thoáng chốc, mặt Niệm Hạ mất đi huyết sắc, bởi vì vô duyên vô cớ chảy máu mũi nên môi cũng tái nhợt đi.

"Đây, đây không phải, không phải đã..."

"Đã cái gì?" Ô Nhược trêu chọc cong môi: "Đã bị đám Đản Đản uống rồi hả?"

Niệm Hạ khiếp sợ nhìn cậu.

"Có phải giật mình, không biết vì sao ta lại biết chuyện này đúng không?" Ô Nhược đổ một chén trà ra: "Khi ngươi vào đây ở, chúng ta đã phái người giám thị nhất cử nhất động của ngươi."

Cậu kể lại chuyện ngày đó Lương Đông hạ dược vào trà: "Sau khi nó hạ dược thì đi vào phòng tìm Đản Đản, không biết ta đã đổi một chén trà khác, nên con trai ta không có uống hai chén trà này, ta đặc biệt giữ lại hai chén trà này là để ngươi uống đó."

Ánh mắt Ô Nhược bỗng trở nên ngoan độc, Niệm Hạ sợ tới mức té khỏi ghế.

Hai cung nữ đằng sau giữ tay nàng, bắt nàng há miệng ra, sau đó Ô Nhược rót trà vào miệng nàng.

"Không, không cần..." Niệm Hạ kinh sợ mở to mắt, cảm giác tử vong đã đến trước mặt, đặc biệt sợ hãi.

Cung nữ thấy rót trà xong thì mới buông ra.

"Khụ... Khụ..." Niệm Hạ cuống quít moi yết hầu của mình.

Ô Nhược lạnh lùng cong môi: "Biết ngươi vì sao cứ chảy máu không ngừng không? Đó là vì kẹo ngươi cho đưa cho Lương Đông bị ta mài thành bột, trộn vào đồ ăn Tết của ngươi, lúc đó ta còn lo bị ngươi nhận ra, nhưng nghe ngươi nói đồ ăn hợp khẩu vị thì ta liền an tâm."

°°°°°°°°°°

Đăng: 2/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info