ZingTruyen.Info

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên Bảo

Chuong 312 + 315

Kisekirin

Chương 312. Nói có lý

Edit + beta: Iris

Hắc Tuyển Dực không nói gì nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Diêu quận chúa, đến khi nàng bị y nhìn đến tâm hoảng ý loạn mới mở miệng nói: "Trời đã tối rồi, sao ngươi bỗng nhiên chạy đến hoàng cung? Di phụ yên tâm cho ngươi đi?"

Diệu Nghi nói: "Muội mang đồ ăn đến cho di mẫu."

Hắc Tuyển Dực nhướng mày: "Mang đồ ăn cho mẹ ta?"

Diệu Nghi gật đầu lia lịa.

Hắc Tuyển Húc tò mò hỏi: "Có món gì ngon mà muội không đợi được, muốn đưa đến hoàng cung cho mẹ ta nhấm nháp vậy?"

Diệu Nghi nhắc đến đồ ăn ngon, nét mặt lộ ra ý cười: "Là bánh quý dung*, dùng chín loại đậu làm thành điểm tâm, hương vị vô cùng thơm ngon nên muốn mang sang cho di mẫu nếm thử, gần đây muội thấy di mẫu luôn buồn rầu nên rất lo lắng, muốn dùng đồ ăn ngon dỗ di mẫu vui vẻ lên."

*Mình search thì nó ra bánh gato ấy.

"Muội có tâm rồi, nhưng mà, tối nay mẹ ta ăn không vô, muội đưa điểm tâm cho thị nữ của mẹ ta, ngày mai mẹ ta sẽ ăn."

"Được."

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Điểm tâm của ngươi là người trong phủ làm?"

"Đúng vậy, đầu bếp trong phủ muội biết muội đã ăn thức ăn của hắn đến ngán ngấy, sợ muội đuổi việc hắn nên hắn cố ý chạy ra bên ngoài học hỏi, hiện nay bất kể là đồ ăn hay điểm tâm đều nấu đặc biệt ngon, Khuynh Lạc biểu ca cũng thường đến phủ muội dùng cơm vì tay nghề của đầu bếp."

Hắc Tuyển Dực nói: "Khi nào rảnh sẽ đến phủ ngươi nếm thử đồ ăn đầu bếp của ngươi làm, bây giờ đã trễ rồi, ta phái người đưa ngươi về."

Diệu Nghi nhíu mày: "Muội muốn đợi tiểu biểu đệ tỉnh lại mới về."

"Ừm, vậy hiện tại ngươi bồi mẹ ta đi.”

"Được." Diệu Nghi xoay người rời đi.

Đợi sau khi nàng đi khỏi, Hắc Tuyển Húc mới nhỏ giọng hỏi: "Đại ca đang hoài nghi Diệu Nghi sao?"

Nếu không phải hoài nghi, đại ca sẽ không hỏi mấy chuyện râu ria.

Hắc Tuyển Dực cũng không giấu giếm: "Ta nghi có người đang lợi dụng nàng, dù sao thì nàng xuất hiện ở đây thật sự quá mức trùng hợp."

"Người lợi dụng nàng là ai? Đầu bếp?"

"Một tên đầu bếp nhỏ nhoi, nào có năng lực lớn khiến nàng chạy đến hoàng cung một chuyến."

Hắc Tuyển Húc suy nghĩ: "Chẳng lẽ đại ca hoài nghi di phụ và Lâu Khuynh Lạc?"

"Khó mà nói được, lát nữa đệ phái người điều tra đầu bếp và việc người nhà của Dược thái y bị ám sát."

"Được, đại ca, ca không biết chuyện đại tẩu quen người Cựu tộc sao?"

"Hắn từng nói với ta có quen vài bằng hữu, còn nói muốn giới thiệu cho ta làm quen. Hắn còn nói đối phương có thân phận lớn, nhưng không có nói đến tên của đối phương, hiện tại nghĩ đến, hẳn là Hắc Tuyển Hành và Hắc Thâm Tụng." Hắc Tuyển Dực nghĩ đến người gặp được ở chợ nô lệ, không khỏi nheo mắt lại.

Hắc Tuyển Húc kinh ngạc: "Sao đại tẩu lại quen thiếu chủ Cựu tộc."

"Hắn không kể rõ với ta."

"Có khi nào Hắc Tuyển Hành đã biết thân phận của đại tẩu, cố ý tiếp cận đại tẩu hay không?"

"Hắc Tuyển Hành không phải người đê tiện vô sỉ như vậy, chuyện này chờ Tiểu Chiếu tỉnh lại rồi hỏi Tiểu Nhược." Hắc Tuyển Dực chắp tay sau lưng trở lại phòng, đi đến sau lưng Ô Nhược, vén cổ áo cậu ra xem miệng vết thương, thấy miệng vết thương đã lành lại thì buông tay.

Ô Nhược xoay người ôm eo y.

Hắc Tuyển Dực vỗ lưng cậu: "Nghỉ ngơi một lát đi."

Ô Nhược lắc đầu, cậu vừa nhắm mắt nghỉ ngơi một lát mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Hắc Tuyển Chiếu suýt nữa đã mất mạng, lúc này nhất định phải nhìn chằm chằm Hắc Tuyển Chiếu.

Hắc Tuyển Dực cũng không miễn cưỡng cậu, ngồi xuống ôm lấy cậu, chậm rãi chờ.

Mọi người trong phòng đều im lặng, an tĩnh ngồi trên ghế nhìn Hắc Tuyển Chiếu đang nằm trên giường.

Nửa đêm, Đế Hậu hôn mê tỉnh lại, cũng đến đây chờ cùng mọi người, đến hừng đông, ai không thể gặp ánh mặt trời đều trở lại cung điện dưới lòng đất.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực tiếp tục canh giữ ở bên cạnh Hắc Tuyển Chiếu.

Đến tối hôm sau, Đế Quân và những người khác lại lên tiểu viện trên mặt đất thăm Hắc Tuyển Chiếu.

Đế Hậu vội vàng đi đến đầu giường: "Tiểu Chiếu đã tỉnh chưa?"

Hắc Tuyển Dực lắc đầu.

Đế Hậu thấy vành mắt hai phu thê bọn họ thâm đen, liền giục bọn họ đi nghỉ ngơi một lát.

Ô Nhược nói: "Ngực lục đệ phập phồng càng lúc càng vững, chắc là sẽ sớm tỉnh lại."

Đế Hoàng vui vẻ nói: "Thật không?"

Những người khác cũng vô cùng mừng rỡ, sau đó, lẳng lặng chờ người trên giường tỉnh lại.

Tới gần giờ tý, mí mắt người trên giường giật giật.

Ô Nhược đang nhìn chằm chằm vào Hắc Tuyển Chiếu vội vàng đứng lên.

Mấy người Đế Hoàng đều nhìn về phía cậu: "Sao vậy?"

Ô Nhược vội vàng nắm lấy tay Hắc Tuyển Chiếu: "Tiểu Chiếu, Tiểu Chiếu..."

Mọi người cũng vội vây lại, thấy mí mắt Hắc Tuyển Chiếu động đậy liên hồi, trong lòng mừng như điên.

Qua một lúc lâu, người trên giường cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt.

Mọi người mừng đến phát khóc, ngay cả hốc mắt Hắc Tuyển Dực cũng hơi đỏ lên.

Hắc Tuyển Chiếu cố hết sức há miệng thở dốc, cực kỳ yếu ớt kêu: "Đại, đại tẩu..."

"Bây giờ đệ vẫn còn yếu, đừng nói chuyện nhiều." Ô Nhược nghiêm túc bắt mạch cho hắn, sau đó, kiểm tra thân thể và độ ấm hơi thở của hắn, sau một loạt kiểm tra, hưng phấn nói: "Theo như kiểm tra, trước mắt đã thành công trị khỏi chứng Khuyết Dương của Tiểu Chiếu."

Mọi người vui sướng như điên: "Thật chứ?"

Ô Nhược không yên tâm với y thuật của mình: "Gọi vài thái y đến đây bắt mạch cho Tiểu Chiếu lần nữa."

Đế Hậu quay đầu nói với thị vệ: "Truyền năm vị thái y ở phòng bên cạnh vào đây."

"Vâng."

Hắc Tuyển Đường nói: "Mẹ, bọn họ sẽ không giống Thẩm thái y, làm xằng làm bậy với Tiểu Chiếu chứ?"

Đế Hậu đen mặt nói: "Ta sẽ không để chuyện như Thẩm thái y xảy ra lần thứ hai, trước khi tới đây, ta đã cho người lục soát trên người bọn họ."

"Vậy thì tốt."

Chỉ chốc lát sau, năm vị thái y bước vào phòng, bắt mạch cho Hắc Tuyển Chiếu, cũng không kiểm tra ra bệnh trạng của chứng Khuyết Dương, cuối cùng kết luận là sức khỏe Hắc Tuyển Chiếu đã hồi phục hẳn.

Mấy người Đế Hậu nghe vậy, vừa khóc vừa cười.

"Tiểu Chiếu, đệ nghe thấy chứ? Đệ đã khỏe lại rồi." Hắc Tử Nhã nói với Hắc Tuyển Chiếu.

Hắc Tuyển Chiếu hết sức vui vẻ, nhưng hiện tại hắn không còn chút sức lực nào để nhếch khóe miệng.

Ô Nhược đắp chăn cho hắn cẩn thận: "Tiểu Chiếu, bây giờ cơ thể đệ còn yếu, cần phải nghỉ ngơi đàng hoàng."

"Ừm." Hắc Tuyển Chiếu nhắm mắt lại.

Các thái y lập tức dò hỏi Ô Nhược quá trình trị liệu cho Hắc Tuyển Chiếu.

Ô Nhược dẫn các thái y ra ngoài: "Quá trình trị liệu giống với biện pháp trước đây ta nói, không thay đổi nhiều lắm, nhưng nếu dùng với những người khác, chỉ sợ sẽ không thành công."

"Vì sao?"

"Lục đệ quanh năm sống trên mặt đất, có thể dính chút hơi ấm của nắng mỗi ngày, cơ thể có chút thay đổi, còn đối với những người cũng mắc chứng Khuyết Dương nhưng quanh năm sống dưới lòng đất mà nói, biện pháp của ta chưa chắc đã hữu hiệu với bọn họ, đây là kết luận ta rút ra khi trị liệu cho lục đệ."

Một vị thái y trong số đó gật gù: "Nói có lý, sau khi trở về, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu cách trị liệu."

Ô Nhược đưa ra kiến nghị: "Nhắc những người bị mắc chứng Khuyết Dương phải rèn luyện cơ thể nhiều hơn."

"Rèn luyện cơ thể nhiều hơn?"

"Quá trình trị liệu vô cùng thống khổ, nếu không có cơ thể tốt thì không chống đỡ được."

"Nhưng có những người bệnh ngay cả ngồi cũng gặp khó khăn cơ mà."

"Có vài người chỉ mới mắc bệnh, chưa đến mức nghiêm trọng thì vẫn có thể rèn luyện cơ thể."

"Được, sau khi về, chúng ta sẽ thông báo cho mọi người."

Hắc Tuyển Dực đi ra, ôm vai Ô Nhược: "Chúng ta đến phòng cách vách nghỉ ngơi một lát."

Ô Nhược có chút do dự: "Nhưng mà..."

"Các thái y sẽ chăm sóc cho Tiểu Chiếu." Hắc Tuyển Dực trực tiếp bế Ô Nhược lên rồi đi.

Hiện giờ Hắc Tuyển Chiếu đã tỉnh lại, không còn nguy hiểm gì nữa, tảng đá trong lòng Ô Nhược cuối cùng cũng có thể buông xuống, vừa nhắm mắt đã thiếp đi trong lòng Hắc Tuyển Dực, có thể thấy cậu thật sự rất mệt.

Sau khi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sáng choang.

Ô Nhược vội vàng ngồi dậy.

Hắc Tuyển Dực bưng đồ ăn tiến vào, thấy cậu vội vội vàng vàng mặc y phục, nhíu mày hỏi: "Đi đâu?"

"Đi thăm lục đệ."

Hắc Tuyển Dực ấn cậu ngồi xuống giường lại: "Hiện tại lục đệ trông còn khỏe hơn ngươi."

"Trông còn khỏe hơn ta?" Ô Nhược nhíu mày: "Sao có thể? Hiện giờ hắn hẳn phải rất suy yếu mới đúng, sao lại khỏe lên nhanh như vậy? Các ngươi cho hắn uống dược gì rồi?"

Hắc Tuyển Dực nhướng mày: "Ngươi có biết mình đã ngủ bảy ngày bảy đêm hay không?"

Ô Nhược líu lưỡi: "Không phải chứ, ta ngủ lâu như vậy sao?"

Hắc Tuyển Dực không trả lời cậu, đầu tiên là rửa mặt, mặc y phục cho cậu, sau đó đút cậu ăn.

"Ta thật sự ngủ lâu đến vậy?"

Hắc Tuyển Dực chờ cậu ăn xong, cong môi: "Gạt ngươi thôi, ngươi chỉ mới ngủ một ngày à."

Ô Nhược cạn lời, trợn trắng mắt: "Sao ngươi lại gạt ta?"

"Không gạt ngươi thì sao ngươi chịu an tâm ngồi ăn cơm?"

Ô Nhược: "..."

Hắc Tuyển Dực nắm tay cậu: "Chúng ta đi thăm lục đệ."

Bọn họ vào phòng Hắc Tuyển Chiếu, thấy Tân quản sự đang đút cháo cho Hắc Tuyển Chiếu.

Ánh mắt Hắc Tuyển Chiếu sáng lên: "Đại tẩu, đại ca."

"Đã khỏe hơn chút nào chưa?" Ô Nhược theo thói quen ngồi xuống bắt mạch cho hắn, không phát hiện có gì khác thường mới buông tay hắn ra.

Tân quản sự mỉm cười, nói: "Thân thể công tử đã khá hơn nhiều rồi, hiện tại đã có thể ăn."

Hắc Tuyển Chiếu cười nói: "Tất cả đều nhờ có đại tẩu.”

Ô Nhược xoa đầu hắn: "Chờ nửa năm nữa, nếu chứng Khuyết Dương của đệ không tái phát thì hẵng cảm tạ ta."

"Được."

Hắc Tuyển Chiếu ăn cháo xong, tiếp tục nằm nghỉ ngơi.

Ô Nhược thấy có thái y túc trực ở đây, liền cùng Hắc Tuyển Dực rời phòng: "Đã lâu ta không đi gặp con."

Đáy mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Bọn nó rất nhớ ngươi, nhưng sợ quấy rầy ngươi và lục đệ nên mới không đến thăm."

Ô Nhược ôm eo y: "Chúng ta trở về thăm con đi."

"Ừm."

Hai người thông qua Truyền Tống Trận trở lại hoàng cung dưới lòng đất, trên đường hồi Hành Tinh Cung, Ô Nhược hỏi: "Vào đêm ta thay máu cho Tiểu Chiếu, rõ ràng ta bảo Dược thái y đến, sao lại thành Thẩm thái y đến?"

"Người nhà Dược thái y bị ám sát nên nhờ Thẩm thái y đến thay."

Ô Nhược nhíu mày: "Tất cả những chuyện này hẳn là có người sắp xếp?"

"Ừm."

"Người nhà Dược thái y có sao không?"

"Phu nhân và mẫu thân hắn đều bị thương vô cùng nghiêm trọng, may mà không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng cần khoảng nửa năm điều dưỡng thân thể."

"Không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi, phải rồi, các ngươi có thẩm vấn Thẩm thái y chưa? Biết là ai đứng sau chuyện này không?"

"Chưa thẩm vấn, đợi lát nữa ta với ngươi cùng thẩm vấn hắn."

"Được." Ô Nhược lộ vẻ do dự, qua hồi lâu mới hỏi: "Đêm hôm trước, ta nghe Thiên Diêu quận chúa nói Tuyển Hành và Thâm Tụng là người Cựu tộc? Là thật sao?"

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 313. Ngươi phải cố gắng hơn nữa

Edit + beta: Iris

Hắc Tuyển Dực khẽ gật đầu: "Tuyển Hành là con thứ hai của thủ lĩnh Cựu tộc, vì năng lực xuất chúng nên được phong làm thiếu chủ, địa vị tương đương với Thái Tử trong hoàng thất, Thâm Tụng là tiểu thiếu gia của một trong các chi thứ Hắc thị ở Cựu tộc, được phái đi làm hộ vệ của Tuyển Hành."

"Thảo nào hắn biết huyền thuật hoàng thất..." Ô Nhược biết được thân phận của Tuyển Hành, trong lòng vô cùng phức tạp, vừa kinh ngạc, lại có chút khó có thể tiếp thu, không biết nên xử lý chuyện của cậu và Tuyển Hành như thế nào, dù sao thì thời gian qua, cậu cũng dần xem đám Tuyển Hành là bằng hữu rồi.

Cậu trầm mặc một lát rồi hỏi tiếp: "Là hắn phái Tu Quân tới giết chúng ta sao?"

Hắc Tuyển Dực biết cậu đang nghĩ gì, ôm người vào lòng, nói: "Tu Quân là do phụ thân hắn phái tới, không liên quan đến hắn."

Ô Nhược lộ vẻ nghi hoặc: "Ngươi... hình như đang nói giúp cho hắn."

Hắc Tuyển Dực không phủ nhận: "Ở Cựu tộc, người duy nhất ta thưởng thức chính là hắn. Trước khi hắn tiếp nhận sự vụ trong Cựu tộc, quan hệ giữa Cựu tộc và hoàng thất chúng ta rất ác liệt, có thể nói, chỉ cần hai tộc gặp nhau, là sẽ có thương vong. Ngoài ra, lúc ấy hoàn cảnh từ tầng mười trở xuống vô cùng hỗn loạn, thường xuyên xảy ra đánh nhau, vào nhà cướp của, bá tánh nghèo khổ thường nghèo đến mức không có gì để ăn, hầu hết những người đi theo bọn họ đều cảm thấy oán hận, mà phụ thân hắn lại là hạng người cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần có người không phục thì giết đến khi nào thần phục hắn mới thôi, rất nhiều người đều khổ không nói nổi. Sau khi Hắc Tuyển Hành trở thành thiếu chủ thì đã xảy ra thay đổi lớn, hắn và chúng ta cùng tiếp tế những bá tánh nghèo khổ, ngăn cản Cựu tộc và hoàng thất ẩu đả, trị liệu miễn phí cho những người mắc chứng Khuyết Dương, có hết sức thay đổi hoàn cảnh ác liệt dưới tầng mười ba, uy vọng của hắn thậm chí còn cao hơn phụ thân hắn. Hắn cũng rất khó khăn, khi vừa lên làm thiếu chủ, lúc thử thay đổi tất cả mọi thứ, phụ thân hắn nhiều lần ngăn cản, huynh đệ tỷ muội hắn cũng rất khinh thường hắn, có một lần hắn bị phụ thân hắn hủy danh hiệu thiếu chủ, nhưng hắn vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu là cứu khổ cứu nạn, thuộc hạ dưới trướng Cựu tộc cũng có rất nhiều người ủng hộ hắn, thế nên hắn mới lấy lại được chức vị thiếu chủ, hiện giờ quan hệ giữa hắn và phụ thân hắn không được tốt lắm, vốn dĩ phụ thân hắn chịu đựng mấy chuyện thay đổi mà hắn làm, cũng là vì sự tồn tại của hắn có thể làm cho cả Cựu tộc trở nên hoàn hảo."

Ô Nhược thấy trong mắt và giọng điệu của y toàn là thưởng thức và tán thưởng, nhướng mày: "Nghe ngươi nói mà cả ta cũng phải ghen tỵ, ta còn chưa được ngươi khen như vậy bao giờ, nếu không phải hắn là người Cựu tộc, ta còn tưởng hắn là lam nhan tri kỷ của ngươi không đấy."

Mắt đen của Hắc Tuyển Dực tràn đầy ý cười, hôn lên môi cậu: "Nếu không phải hắn là người Cựu tộc, ta và hắn rất có thể sẽ là hảo bằng hữu."

Ô Nhược nhíu mày: "Hiện tại ta đã coi hắn là bằng hữu, cũng định nói thân phận của mình cho hắn, nhưng bây giờ biết hắn là người Cựu tộc, ta không biết có nên nói cho hắn biết thân phận của ta hay là cứ tiếp tục giấu giếm hắn nữa."

"Nếu đã coi hắn là bằng hữu thì nên thẳng thắn thành khẩn, nếu hắn cũng coi ngươi là bằng hữu, cho dù ngươi là Thái Tử Phi của ta, hắn cũng sẽ không xuống tay với ngươi. Hơn nữa, thân phận của hai người các ngươi đối địch nhau, tốt nhất vẫn nên nói rõ ràng, tránh có người lợi dụng các ngươi."

Ô Nhược gật đầu: "Ừm, để ta tìm cơ hội xuất cung nói rõ ràng với hắn, ách, nếu, ta nói là nếu thôi..."

Khóe miệng Hắc Tuyển Dực cong lên: "Nếu ngươi muốn tiếp tục làm bằng hữu với hắn, ta sẽ không phản đối."

Ô Nhược mắt sáng lấp lánh: "Sao ngươi biết ta muốn nói cái này?"

"Ta là trượng phu của ngươi, sao lại không biết ngươi đang nghĩ cái gì."

"Nhưng mà hắn là thiếu chủ Cựu tộc, ta lại là Thái Tử Phi của ngươi, liệu có ảnh hưởng gì không?"

"Đối với ta thì không có bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ sợ là sẽ có người nói xấu ngươi với ta, nhưng chuyện này ngươi không cần phải lo, chỉ cần ta tin tưởng ngươi là được, không cần quan tâm đến miệng lưỡi người khác."

Ô Nhược vui vẻ hôn một cái lên mặt y: "Tuy không biết Tuyển Hành có còn chịu làm bằng hữu của ta hay không, nhưng có ngươi ủng hộ như vậy, khiến ta rất vui."

Hắc Tuyển Dực chỉ chỉ vào miệng mình: "Muốn hôn thì hôn ở đây này."

Ô Nhược lập tức hôn một cái lên môi y.

Mắt Hắc Tuyển Dực bỗng trở nên sâu hoắm, bế người lên, giọng khàn khàn: "Đã lâu rồi chúng ta không làm chuyện đó, ngươi phải nhanh bồi bổ lại mới được."

Ô Nhược cười hì hì, cậu phát hiện Hắc Tuyển Dực nói chuyện càng ngày càng thẳng thắn hơn, chứng tỏ quan hệ của bọn họ càng ngày càng thân mật.

"Đúng rồi, vậy Trọng Dung có thân phận gì?”

"Trọng Dung?" Hắc Tuyển Dực nhíu mày: "Chưa từng nghe nhắc đến người này."

"Ta nghe nói hắn có biện pháp trồng được thực vật dưới lòng đất âm hàn, nhân vật bậc này mà các ngươi chú ý tới hắn sao, dù sao thì nếu giải lời nguyền thất, các ngươi chắc chắn sẽ nghĩ đủ biện pháp lén học phương pháp gieo trồng của hắn."

"Đúng là sẽ làm vậy thật, nhưng ta thật sự chưa từng nghe nói về nhân vật như này, ta sẽ phái người đi tra thân phận của hắn."

Sắp đến Hành Tinh Cung, Ô Nhược vội trượt khỏi người Hắc Tuyển Dực, tránh làm hỏng hình tượng Thái Tử của Hắc Tuyển Dực.

Tới cửa Hành Tinh Cung thì thấy Niệm Hạ đứng ở đại môn.

Niệm Hạ thấy bọn họ trở về, vội vàng hành lễ với bọn họ.

Hắc Tuyển Dực làm như không thấy nàng, nắm tay Ô Nhược đi vào trong.

"Phụ thân." Lương Đông vừa tan học, nhìn thấy Hắc Tuyển Dực thì mắt sáng lên, chạy nhanh đến bên người Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực cúi đầu nhìn nó: "Có việc gì?"

Lương Đông cẩn thận hỏi: "Tối nay phụ thân sẽ dùng bữa trong cung sao?"

"Ừm."

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt ừm một tiếng.

Lương Đông vui vẻ nói: "Thật tốt quá."

Hắc Tuyển Dực thấy nó cười hồn nhiên, giơ tay xoa đầu nó, sau đó dẫn Ô Nhược đi tìm đám Đản Đản.

Niệm Hạ thấy cảnh này, trong mắt toàn là ý cười đắc ý.

Lương Đông chạy đến bên người Niệm Hạ: "Mẫu thân, tối nay con muốn dùng bữa cùng phụ thân."

Niệm Hạ cười vui vẻ: "Ừm, ta thấy phụ thân con càng lúc càng thích con."

"Thật không?"

Niệm Hạ vỗ vỗ bả vai nhỏ của nó: "Con phải cố gắng hơn nữa, để phụ thân con càng thích con."

"Dạ."

"Hiếm khi phụ thân con trở về, mau ở cạnh phụ thân nhiều một chút, nhớ kỹ, phải nghe lời phụ thân."

Lương Đông hơi nhíu mày: "Nhưng mẫu thân nói tối nay ăn cơm cùng con."

Ánh mắt Niệm Hạ lóe lên: “Phụ thân con sẽ không cho ta ăn chung."

"Con chạy theo phụ thân nói muốn ăn cơm cùng mẹ." Lương Đông xoay người định chạy đi.

Niệm Hạ vội vàng ngăn nó lại: "Làm vậy sẽ khiến phụ thân không vui, trưa mai ta sẽ ăn cùng con."

Lương Đông gật đầu.

Ô Nhược gặp lại mấy đứa con trai đã lâu không gặp, nhanh chóng ôm bọn nhỏ vào lòng, hôn từng đứa một, sau đó nhìn Tiểu Tiểu nói: "Hình như Tiểu Tiểu lại cao hơn rồi."

Tiểu Tiểu vui vẻ nói: "Bây giờ con cao bốn tấc rồi."

"Thật chứ?" Ô Nhược vui mừng nhìn y phục trên người bé ngắn lại, cười nói: "Xem ra phải tìm người làm thêm mấy bộ y phục cho con rồi."

"Cảm tạ cha."

Hắc Tuyển Dực dùng ngón trỏ, chạm nhẹ vào mặt nhỏ của Tiểu Tiểu, hơi nhíu mày nói: "Cao lên rồi?"

Ô Nhược nhìn về phía y: "Sao nhìn ngươi có vẻ không vui khi con cao lên vậy?"

"Nó như vậy là tốt rồi." Hắc Tuyển Dực chỉ thích đứa con trai thứ — Tiểu Tiểu mềm mại, còn đặc biệt ngoan ngoãn, quả thực làm y yêu thương đến tận tâm khảm, cho dù bé có nhỏ cả đời, y cũng sẽ không ghét bỏ, thậm chí còn rất nguyện ý chăm sóc bé mãi mãi.

Ô Nhược trừng y một cái: "Trước kia ngươi cũng cảm thấy ta mập mạp rất tốt, không sợ ta đè chết ngươi sao?"

Hắc Tuyển Dực cong khóe miệng: "Mập mạp tốt thật mà, thịt rất đàn hồi."

"Ta béo như vậy, ngươi bế nổi sao? Hơn nữa, nếu ta còn béo như vậy, đại môn hoàng cung chỉ sợ phải gỡ hết xuống làm lại, nếu không ta sẽ bị kẹt, không chui ra được."

Hắc Tuyển Dực cười nhẹ một tiếng, ôm người ngồi lên đùi: "Thôi thì như này cho tốt."

"Biết là tốt." Ô Nhược mỉm cười ôm cổ y, thấy Phất Thu bưng đĩa hoa quả đặt lên bàn rồi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi: "Phất Thu vốn là cung nữ bên người ngươi, có thể gả được không?"

"Tất nhiên là được, ta từng nói với nàng, nếu nàng muốn gả thì ta sẽ cho nàng xuất cung."

"Vậy là tốt rồi."

Hắc Tuyển Dực nhướng mày: "Sao đột nhiên hỏi chuyện này?"

"Lão Hắc thích nàng."

"Ừm, Lão Hắc và nàng rất xứng đôi."

"Ta cũng cảm thấy vậy, nhưng mà không biết nàng có thích Lão Hắc hay không."

Lúc này, Quỷ Bà đi đến: "Tiểu Nhược, con về rồi."

Bà thấy Ô Nhược ngồi trên đùi Hắc Tuyển Dực, lại hỏi: "Ta không quấy rầy các con chứ?"

"Không có." Ô Nhược muốn đứng lên nhưng lại bị Hắc Tuyển Dực ôm thật chặt.

"Cứ ngồi vậy đi, không cần để ý đến ta." Quỷ Bà mỉm cười, ngồi xuống đối diện bọn họ, nhíu mày: "Tiểu Nhược, con gầy đi rồi, gần đây không có chăm sóc tốt cho bản thân đúng không?"

Ô Nhược cười nói: "Bà ngoại càng ngày càng đẹp lại, thịt trên môi với mũi cũng mọc ra rồi, vết thương cũng nhạt đi rất nhiều, chỉ khoảng hơn một tháng nữa, chắc chắn có thể khôi phục lại bộ dáng ban đầu."

Quỷ Bà cười sờ mặt: "Hiện tại ta đã gấp đi gặp Đồng Nhi muốn chết."

Ô Nhược chớp chớp mắt: "Bà ngoại muốn đi gặp mẹ con sao?"

"Ừm, cũng đến lúc gặp lại nó rồi." Quỷ Bà nắm chặt khăn tay trong tay: "Nhưng mỗi khi ta nghĩ đến sắp đi gặp nó, đều sẽ cảm thấy rất khẩn trương, Tiểu Nhược, con có thể đi gặp bọn nó cùng ta không?"

Ô Nhược gật đầu: "Cũng lâu rồi con không gặp bọn họ, sáng mai, con và bà xuất cung."

"Tụi con cũng muốn đi." Đản Đản ôm Tiểu Tiểu nói.

Ô Nhược véo nhẹ cái mũi nhỏ của Đản Đản: "Không có quên các con đâu."

Hắc Tuyển Dực nói: "Ngày mai ta còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể đi cùng các ngươi."

"Ừm, ngươi cứ làm chuyện của ngươi, không cần đi cùng chúng ta, đúng rồi, tối mai chúng ta không về ăn cơm, nếu ngươi có thể về trước giờ cơm tối thì đến phủ tứ đệ luôn nhé."

"Ừm."

Ăn tối xong, Hắc Tuyển Dực cùng Ô Nhược đi thẩm vấn Thẩm thái y.

Trong quá trình thẩm vấn, Ô Nhược sử dụng Ngôn Linh chi thuật, tuy nhiên, Thẩm thái y là vì người nhà bị bắt cóc, bị uy hiếp nên mới làm ra việc hoang đường như thế, vì vậy hắn cũng không biết người đứng sau chuyện này là ai.

Hắc Tuyển Dực lập tức phái người đến nhà Thẩm thái y tra xét, người nhà Thẩm thái y toàn bộ đã bị diệt khẩu, ngay cả hạ nhân cũng không tha. Thẩm thái y biết được chuyện này, bi thương quá độ, chính hắn cũng biết hạ độc lục hoàng tử là tử tội, thừa dịp thị vệ không đề phòng, cắn lưỡi tự tử.

Đế Quân thương xót cả nhà Thẩm thái y, phái người an táng cho hắn và người nhà của hắn.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 314. Nhận nhau

Edit + beta: Iris

Sáng sớm hôm sau, Ô Nhược ăn sáng xong thì lên mặt đất kiểm tra sức khỏe cho Hắc Tuyển Chiếu, sau khi xác định hắn vẫn ổn thì lại trở lại lòng đất, dẫn Quỷ Bà và đám Đản Đản xuất cung, đến phủ Hắc Tuyển Đường thăm mấy người Quản Đồng.

Trên xe, Quỷ Bà hết sức khẩn trương: "Tiểu Nhược, ngươi nói xem, nếu mẹ con biết ta là mẫu thân của nàng, nàng sẽ có phản ứng gì?"

"Mẹ chắc chắn sẽ rất cao hứng." Ô Nhược vỗ vai bà để bà yên tâm: "Bà ngoại, năm đó là vì đủ loại nguyên nhân nên bà và mẹ con mới bị tách ra, mẹ con chắc chắn sẽ thông cảm cho bà nên bà đừng khẩn trương, cũng đừng lo sợ mẹ con sẽ ghét bỏ dung mạo của bà, chẳng phải có câu "con không chê mẹ xấu" sao, cho dù bà có xấu thế nào thì người làm con cũng sẽ không ghét bỏ bà, huống chi bây giờ bà không xấu chút nào cả, đợi đến khi dung mạo bà khôi phục hoàn toàn, bà và mẹ đứng chung một chỗ, có khi mọi người còn tưởng rằng hai người là tỷ muội cơ."

Những lời này đều là lời thật lòng, Quỷ Bà là thuật sư cửu giai, sau khi khôi phục dung mạo, vẫn sẽ trẻ tuổi giống như bốn mươi năm trước.

Quỷ Bà thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa đến vương phủ lại bắt đầu khẩn trương: "Ta có nên đeo khăn che mặt không?"

Ô Nhược suy nghĩ, cười nói: "Đeo lên cũng được, có thể tạo bất ngờ với mọi người."

Quỷ Bà lập tức đeo khăn che mặt lên, cùng đám Ô Nhược đến tiểu viện của Quản Đồng.

Ô Tiền Thanh và những người khác thấy đám Ô Nhược tới, vội vàng đứng lên: "Tiểu Nhược, Đản Đản, Tiểu Tiểu, các con tới rồi."

Quản Đồng liếc một cái liền phát hiện Ô Nhược gầy đi, đau lòng nói: "Tiểu Nhược gầy đi nhiều quá, gần đây nhất định là ăn không ngon ngủ không yên, lát nữa ta phái hạ nhân hầm canh bổ cho con uống."

"Được." Ô Nhược thả bọn nhỏ xuống, để bọn nhỏ ra ngoài chơi cùng đám Tiểu Ô U: "Nương, con muốn giới thiệu một người."

Cậu nghiêng người, để mọi người đều nhìn thấy Quỷ Bà.

Trước khi xuất cung, Ô Nhược đã cố ý tìm người trang điểm cho bà, lúc này, Quỷ Bà mặc váy lụa màu lam nhạt, trên búi tóc cài các loại trang sức châu báu, khiến bà thoạt nhìn giống như một nữ tử mới hai mươi trăng rằm, vô cùng trẻ tuổi.

Quản Đồng ngẩn người: "Vị này là..."

Nàng nhìn vào mắt Quỷ Bà, thử hỏi: "Là Quỷ Bà sao?"

Ô Nhược cười hì hì: "Mẹ thật lợi hại, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Quỷ Bà."

Quản Đồng cười nói: "Ta cũng nhờ đôi mắt mới nhận ra là Quỷ Bà."

"Đây là Quỷ Bà?" Ô Hi kinh ngạc mở to mắt, bắt đầu đánh giá trên dưới trái phải Quỷ Bà: "Ngoài mắt ra thì nhìn thế nào cũng không giống a."

Trước kia Quỷ Bà không chú trọng ăn mặc, vì để che giấu thân phận và để phù hợp với khuôn mặt xấu xí của mình, nên bà toàn mặc y phục dành cho lão phụ nhân, trang sức cũng là những thứ mà lão phụ nhân thường đeo.

Ô Tiền Thanh cũng bắt đầu tỉ mỉ đánh giá Quỷ Bà: "Có phải Quỷ Bà đã chữa khỏi khuôn mặt rồi không, vết sẹo trên trán không thấy đâu, da non cũng đã mọc, hiện giờ chỉ còn sót lại một ít vết thương."

U Diệp, Cức Hi, Dạ Ký cũng bu lại xem.

Ô Hi cười nói: "Bảo sao con nhìn thế nào cũng không thấy giống Quỷ Bà, hóa ra là đã chữa khỏi mặt."

Ô Trúc tò mò: "Sao Quỷ Bà vẫn cứ mang khăn che mặt, có phải mặt bà không thể gặp gió hay không?"

Ô Nhược quay đầu lại, nhìn Quỷ Bà: "Bà tháo khăn che mặt xuống đi."

Quỷ Bà khẩn trương nhìn Quản Đồng.

Quản Đồng nói: "Nếu không thể gặp gió thì không cần tháo cũng được."

"Không, phải tháo." Quỷ Bà sốt ruột nói.

Quản Đồng sửng sốt.

Ô Nhược vỗ vai Quỷ Bà: "Đừng khẩn trương."

Quỷ Bà chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, tức khắc, mọi người đều ngây dại.

Ô Hi khiếp sợ nhìn mặt Quỷ Bà, lắp bắp nói: "Mẹ, mẹ, mẹ..."

Nàng nhìn Quản Đồng, lại nhìn Quỷ Bà, trừ đôi mắt, vết thương trên mặt và cách ăn mặc ra, hai người cơ hồ giống nhau như đúc.

Ô Nhược hít sâu một hơi: "Trời ạ, giống tới như vậy."

Quản Đồng cũng giật mình: "Quỷ Bà, bà thật sự là Quỷ Bà?"

Quỷ Bà hít sâu nói: "Ta là Quỷ Bà, đồng thời cũng là mẹ ruột của con."

Ngoại trừ Ô Nhược, tất cả người Ô gia đều nhìn Quỷ Bà một cách khó tin.

Quản Đồng giật mình, một hồi sau mới lấy lại tinh thần: "Mẹ ruột của con?"

Quỷ Bà kích động gật đầu.

Ô Nhược thấy mắt Quỷ Bà đỏ bừng, nói không lên lời thì vội nói giúp bà: "Đúng vậy, bà chính là bà ngoại của chúng con, Lục tổng quản có nói với con rồi, bà ngoại chúng con là tiểu thư Do gia Do Oánh Nhiên, hơn nữa cũng tự mình xác nhận Quỷ Bà chính là bà ngoại chúng con."

"Nhưng, nhưng mà..." Quản Đồng vẫn không thể tin được: "Nhưng mà cha ta nói mẹ ta đã..."

"Chuyện này một lời khó nói hết." Ô Nhược kéo Quản Đồng và Quỷ Bà ngồi xuống hai bên trái phải, sau đó kể lại những chuyện đã xảy ra từ hơn bốn mươi năm trước cho mọi người.

Quản Đồng biết được Quỷ Bà năm đó là vì chạy lên mặt đất tìm mình nên mới bị mặt trời thiêu đốt khuôn mặt và đôi mắt, nàng đau lòng, hốc mắt đỏ bừng lên, nức nở hỏi: "Bà, bà thật sự là mẹ của con sao?"

Ô Nhược yên lặng đứng lên, chừa chỗ cho hai người.

"Đúng vậy, đúng vậy." Quỷ Bà bắt đầu bật khóc, cuối cùng không nhịn được nữa ôm lấy Quản Đồng: "Đồng Nhi, ta thật sự là mẹ của con, thật sự là mẹ của con."

"Mẹ — —" Quản Đồng cũng ôm chặt lấy bà.

Ô Tiền Thanh cảm thấy vui mừng thay cho hai người: "Hóa ra nhạc mẫu vẫn còn sống trên đời, thật tốt quá."

Ô Hi cũng đỏ cả mắt: "Quỷ Bà thật đáng thương."

Ô Trúc giơ tay búng nhẹ trán nàng: "Còn gọi Quỷ Bà."

"Đúng rồi ha, phải gọi là bà ngoại." Ô Hi khóc lóc nói: "Người Cựu tộc thật đáng giận, nếu không phải do bọn họ, bà ngoại và ông ngoại sẽ không bị tách ra, mẹ cũng sẽ có một người mẹ thương yêu mình."

Quỷ Bà lau nước mắt: "Sau này ta sẽ thương yêu Đồng Nhi gấp bội."

"Còn con thì sao?" Ô Hi hỏi.

Quỷ Bà nín khóc, mỉm cười: "Đương nhiên không thể thiếu tiểu nha đầu con rồi."

Ô Tiền Thanh nhân cơ hội nói: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, đây là chuyện vui, mọi người phải vui vẻ mới đúng."

Thật ra hắn đặc biệt lo Quản Đồng khóc nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Quản Đồng dùng khăn lụa lau nước mắt, nắm lấy tay Quỷ Bà nói: "Mẹ, từ hôm nay trở đi, mẹ ở lại đây với chúng con đi, đừng hồi cung cùng Tiểu Nhược nữa."

Ô Nhược cười nói: "Con dẫn bà ngoại về đây, cũng không định để bà ấy hồi cung."

Quản Đồng mỉm cười, tâm tình tốt hơn rất nhiều, sau đó, cẩn thận đánh giá Quỷ Bà, cười nói: "Cha nói con lớn lên giống mẹ, quả nhiên là thật, chúng ta trông giống như tỷ muội song sinh vậy."

Ô Hi cười nói: "Cả nhị ca, chính là sinh ba rồi."

Quỷ Bà thấy mọi người dễ dàng đón nhận mình như vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng tan đi.

Quản Đồng đau lòng vỗ về vết thương trên mặt Quỷ Bà, hỏi: "Mặt của mẹ có thể khỏi hẳn không?"

Quỷ Bà hơi mỉm cười: "Có thể, Tiểu Nhược nói, đợi hơn một tháng nữa là vết thương sẽ khỏi hẳn."

"Mắt thì sao?"

Quỷ Bà hơi biến sắc.

Ô Nhược nói: "Mẹ đừng lo lắng, bằng mọi cách con cũng sẽ nghĩ biện pháp trị khỏi đôi mắt của bà ngoại."

"Vậy là tốt rồi."

U Diệp nói: "Có phải chúng ta nên ăn mừng một bữa hay không?"

Ô Trúc hỏi: "Ăn mừng cái gì?"

"Ăn mừng mẹ và bà ngoại nhận nhau chứ sao."

Ô Nhược gật đầu: "Cũng phải, kêu hạ nhân chuẩn bị đồ ăn trưa phong phú một chút, chúng ta phải ăn mừng một bữa thật lớn."

Ô Hi nói với quản gia đang đứng một bên: "Tự bá nghe thấy chứ? Trưa nay phải chuẩn bị một bữa thật ngon."

Ô Tự mỉm cười gật đầu: "Ta lập tức phân phó đầu bếp đi nấu."

Quản Đồng vội vàng đứng dậy gọi quản gia lại: "Ô Tự, Tiểu Nhược gầy quá rồi, ngươi kêu đầu bếp hầm một nồi canh bổ, với lại Đản Đản ăn rất nhiều, bảo bọn họ  chuẩn bị nhiều đồ chút, đúng rồi, mẹ thích ăn món gì? Con bảo đầu bếp chuẩn bị cho mẹ luôn."

Quỷ Bà thấy nàng vui vẻ như vậy, cũng phối hợp nói vài món mình thích ra.

"Nếu cha có ở đây thì tốt rồi." Quản Đồng thở dài.

"Rồi sẽ có một ngày chúng ta được ở bên nhau."

Ô Nhược và mọi người ăn trưa vô cùng vui vẻ, sau đó một mình rời khỏi vương phủ, đến Lan San Các.

Khi chuẩn bị đi vào Lan San Các, Ô Nhược lại gặp nam nhân có hai con ngươi, đối phương vừa không đeo mặt nạ vừa không đội mũ có rèm, cứ vậy thản nhiên đi ở phía đối diện cậu, khi đi ngang qua người nhau, nam nhân nhàn nhạt liếc cậu một cái, sau đó lướt qua người cậu.

Đại hội tỷ thí đã kết thúc, tại sao nam nhân này còn ở lại Tử Linh Quốc?

Ô Nhược tò mò dừng chân, quay đầu nhìn lại thì thấy nam nhân đã quẹo vào một con phố khác, rồi mới quay đầu đi vào Lan San Các.

Chưởng quầy thấy Ô Nhược, hưng phấn nói: "Công tử, cuối cùng ngươi cũng tới."

Ô Nhược hỏi: "Làm sao vậy?"

"Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là vị công tử kia vẫn hay để lại lời nhắn cho ngươi đợi mãi không thấy ngươi đến, sợ ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên gần như mỗi ngày đều tới đây hỏi thăm mấy lần."

"Người đâu rồi?"

"Vừa rời khỏi cách đây khoảng một chén trà nhỏ."

"Vậy hắn có nhắn lại gì cho ta không?"

"Không có, nhưng mà ngày nào hắn cũng tới đây, nói là nếu nhìn thấy ngươi, nhất định phải bảo ngươi để lại địa chỉ hoặc là hẹn ngày gặp."

"Cho ta mượn giấy bút dùng một chút." Ô Nhược viết một tờ giấy nhắn cho Tuyển Hành, viết xong lại lấy ra một thỏi bạc giao cho chưởng quầy: "Phiền chưởng quầy giao thư này cho bằng hữu của ta."

Chưởng quầy cười híp mắt, còn chưa nhận thư và bạc, đột nhiên, rầm một tiếng, có người ném một túi bạc lên bàn, tức giận nói: "Tính tiền."

Ô Nhược không khỏi liếc mắt nhìn đối phương một cái, không khỏi ngẩn ra, đây không phải là nam tử có hai con ngươi cậu vừa gặp sao? Vừa rồi rõ ràng đã đi qua người cậu rồi mà, sao lại xuất hiện ở Lan San Các?

À, đúng rồi, bọn họ là huynh đệ song sinh, không biết người trước mắt này là Vô Thúc hay là Vô Câu.

"Được, được." Chưởng quầy vội vàng nhận lấy đồ Ô Nhược đưa: "Không biết khách quan thuê phòng nào?"

Nam nhân có hai con ngươi, giọng khàn đặc nói: "Sương phòng đỗ quyên các ở lầu hai."

"Xin khách quan đợi một lát, tiểu nhân phải tính xem hết bao nhiêu bạc."

"Ừm." Nam nhân có hai con ngươi nhìn về phía Ô Nhược mãi vẫn chưa rời đi, thấy cậu nhìn chằm chằm mình thì bỗng chốc đen mặt: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng nhìn thấy nam nhân sao?"

Ánh mắt Ô Nhược hơi động, thử hỏi: "Vô Thúc?"

Nam tử có hai con ngươi híp mắt, không trả lời cậu.

Ô Nhược lại thử hỏi: "Vô Câu?"

Vô Câu nghe cậu gọi tên mình, nén lửa giận: "Ngươi là ai?"

Ô Nhược khẽ nhíu mày: "Ngươi không nhớ ta?"

Vô Câu đánh giá cậu: "Ta từng gặp ngươi rồi?"

"Ngươi nhìn kỹ lại xem, ngươi thật sự không nhớ ta?"

Vô Câu nhìn chằm chằm mặt cậu một lần nữa, nhưng vẫn không có bất kỳ ấn tượng nào: "Ta xác định chưa từng gặp ngươi, có phải ngươi nhận nhầm người không?”

Ô Nhược trợn trắng mắt: "Nếu ta nhận nhầm người thì sẽ gọi đúng tên ngươi sao?"

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 315. Một tên đại lừa đảo

Edit + beta: Iris

"Cũng phải ha." Vô Câu lại nhìn chằm chằm mặt của Ô Nhược một hồi lâu, vẫn không nhớ ra là đã gặp ở đâu, hắn sờ cằm: "Nếu đã gặp qua một người đẹp như ngươi, ta chắc chắn sẽ nhớ, nên ta cực kỳ khẳng định là ta chưa từng gặp ngươi. Ủa, sao ta lại phải rối rắm chuyện này, ta không nhớ chứng tỏ quan hệ của hai ta không tốt, nếu không tốt thì sao ta phải trả lời ngươi. Nè, ngươi có việc gì sao? Nếu không thì đừng làm phiền lão tử, bây giờ tâm trạng lão tử rất xấu."

"..." Ô Nhược mắt thấy hắn mất kiên nhẫn thì giật giật khóe miệng, ngay sau đó cậu đảo tròng mắt, cong môi nói: "Bộ ngươi không nhớ mấy năm trước, ngươi mượn ta một ngàn vạn lượng sao?"

Vô Câu tức giận trừng lớn mắt: "Ta thao, con mẹ ngươi, có phải muốn chết hay không? Dám lừa cả lão tử, có phải ngươi cảm thấy lão tử dễ bắt nạt lắm đúng không? Ngươi..."

"Vô Câu..." Trên cầu thang truyền đến tiếng nói lười biếng đánh gãy lời Vô Câu.

Ô Nhược nhìn theo nơi phát ra âm thanh, một công tử tao nhã mặt ngọc đi từ trên cầu thang xuống, trên người mặc một bộ bạch y, trên áo vẽ một bức thủy họa đỏ tươi, tôn lên phong thái cao nhã phong lưu, bước chân ưu nhã từng bước một đi xuống cầu thang, đến trước mặt Vô Câu.

Vô Câu thu hồi tức giận, cung kính hành lễ với người vừa xuống: "Chủ tử."

Ô Nhược nghe hắn xưng hô, đoán chừng vị công tử bạch y này là Cơ Duẫn — đệ đệ song sinh của Thánh Đế.

Cơ Duẫn nhướng mày: "Ngươi còn tức giận chuyện ca ngươi?"

Vô Câu hừ lạnh.

"Hà tất phải để ý đến lời ca ngươi nói, chúng ta muốn ở lại đây bao lâu thì ở bấy lâu, hắn không quản được, ngay cả ca ta cũng không quản được, không cần để ý tới bọn họ. Thôi được rồi, ngươi mau tính tiền đi, ta còn muốn nhân lúc trời còn sớm đi dạo ở các tầng khác."

Chưởng quầy mỉm cười nói: "Khách quan, của các ngươi tổng cộng 1130 lượng."

Vô Câu móc một tờ ngân phiếu một ngàn lượng và 130 lượng bạc từ túi bạc ra.

Chưởng quầy nhận bạc: "Hoan nghênh khách quan lần sau lại đến."

"Ừm, thức ăn ở đây không tồi, sẽ đến nữa." Vô Câu xoay người, thấy Ô Nhược vẫn còn đứng ở đó: "Sao ngươi còn ở đây, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ trả lại ngươi một ngàn vạn lượng đấy chứ?"

Cơ Duẫn nghi hoặc: "Vô Câu, hắn là..."

"Một tên đại lừa đảo, dám nói ta nợ hắn một ngàn vạn lượng bạc, nếu không phải đây là Tử Linh Quốc, lão tử đã sớm đánh cho ngươi nằm bẹp dưới đất."

"Ồ? Kẻ lừa đảo?" Cơ Duẫn đánh giá Ô Nhược, híp mắt nói: "Mấy tên lừa đảo hiện nay đều mặc y phục quý giá vậy sao? Hoa văn thêu trên y phục khéo léo không kém gì tú nương trong cung, ta nhìn thế nào cũng không thấy hắn giống một kẻ lừa đảo."

Vô Câu nói: "Chủ tử, hắn còn biết tên của ta với ca ta."

Cơ Duẫn nhíu mày, lễ phép hỏi: "Không biết công tử họ gì?"

Ô Nhược nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, nói thẳng ra họ thật của mình: "Họ Ô."

"Ô? Họ này rất hiếm thấy."

Vô Câu hừ lạnh: "Ta không quen người nào họ Ô hết."

Cơ Duẫn lại âm thầm đánh giá Ô Nhược, khí chất của đối phương xuất chúng, ăn mặc quý khí, không giống một công tử nhà phú quý tầm thường.

Tròng mắt hắn hơi động, cười hỏi: "Ô công tử, hộ vệ của ta thật sự nợ ngươi một ngàn vạn lượng bạc sao?"

Ô Nhược cong môi: "Ta thấy hắn không nhận ra ta là ai nên nói đùa hắn cho vui thôi, để hắn tăng thêm ấn tượng về ta, sau này nếu còn gặp lại, có thể nhớ ra ta là ai ngay lập tức."

Vô Câu chán nản: "Cho dù sau này ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi."

Ô Nhược cười cười: "Phải không? Ánh mắt ngươi thật tốt, một đống tro cốt mà cũng có thể nhận ra đối phương là ai."

"Ngươi..."

Cơ Duẫn nâng tay lên, ý bảo Vô Câu đừng nói nữa: "Nếu Ô công tử không còn chuyện gì, chúng ta cáo từ."

Ô Nhược gật đầu.

Cơ Duẫn dẫn Vô Câu rời khỏi Lan San Các.

Vô Câu bực mình: "Người kia thật khó hiểu."

Cơ Duẫn thu hồi ý cười: "Ngươi có biết người kia là ai không?"

"Ai? Công tử biết hắn?"

"Nếu ta đoán không sai, hắn hẳn là Ô Nhược, Thái Tử Phi Tử Linh Quốc."

Vô Câu kinh ngạc: "Hắn thế mà là Ô Nhược, chủ tử không đoán sai chứ?"

Cơ Duẫn cong môi: "Y phục trên người hắn không phải là loại mà người bình thường có thể mặc, hơn nữa, dung mạo tuyệt mỹ, lại còn họ Ô, ta đoán tám chín phần là vậy, dù sao thì sau này ngươi cách xa hắn một chút, nói thế nào thì đây cũng là Tử Linh Quốc."

Vô Câu trầm mặt: "Hắn sẽ không phái người tới bắt ta chứ?"

"Nếu hắn muốn bắt ngươi thì lúc nãy đã động thủ rồi, đừng nhắc tới hắn nữa, chúng ta đến chỗ khác đi dạo."

Sau khi bọn họ rời đi, Ô Nhược lại dặn dò chưởng quầy vài câu rồi mới rời khỏi Lan San Các, ngay sau đó, đột nhiên bị người khác đụng trúng.

Cậu vội vàng đứng vững lại, nhìn chằm chằm hai người té lăn dưới đất, bỗng chốc nhíu mày lại: "Do Yến Văn? Do Yến Võ?"

Do Yến Văn và Do Yến Võ nghe có người gọi, vội ngẩng đầu lên, thấy là Ô Nhược thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Phán Dương, là đệ a, thật tốt quá."

Bọn họ vội vàng bò dậy trốn ra sau Ô Nhược.

Ô Nhược kỳ quái quay đầu nhìn bọn họ: "Các ngươi làm gì vậy?"

"Xin đệ cứu chúng ta." Do Yến Văn vặn đầu cậu để cậu nhìn phía trước, một đám đại hán chạy tới, nam nhân cầm đầu xắn ống tay áo lên, tức giận nói: "Con mẹ nó, dám chạy trốn, lão tử đánh què chân các ngươi, xem các ngươi còn dám chạy nữa không."

Ô Nhược hỏi: "Vị huynh đài này, không biết đã xảy ra chuyện gì?"

Nam nhân cầm đầu thấy cậu ăn mặc quý khí, liền khách khí trả lời cậu: "Hai người bọn họ nợ sòng bạc của chúng ta 50 vạn lượng bạc, hẹn là tháng sau sẽ trả, hiện giờ đã hơn một tháng, đừng nói đến bạc, ngay cả một xu tiền đồng cũng không thấy đâu."

Do Yến Võ trốn ở sau lưng Ô Nhược kêu lên: "Chúng ta không có bạc, các ngươi không thể gia hạn thêm một tháng sao?"

Nam nhân cầm đầu tức giận nói: "Không có bạc còn ở khách điếm tốt nhất, uống rượu ngon nhất, ăn đồ ăn ngon nhất, con mẹ nó ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi ở đây tiêu dao sung sướng hai tháng."

Do Yến Võ đuối lý, vội vàng kéo y phục Ô Nhược: "Phán Dương, ta biết đệ có bạc, đệ trả bạc giúp chúng ta trước đi."

Ô Nhược cười lạnh: "Con mắt nào của ngươi thấy ta có bạc? Bởi vì ta ăn mặc đẹp các ngươi? Vậy các ngươi hẳn là còn có nhiều bạc hơn ta mới phải, ở khách điếm tốt nhất, uống rượu ngon nhất ăn đồ ăn ngon nhất, ta còn chưa có tiêu xài thoải mái như các ngươi đâu, nếu bạc là các ngươi nợ, thì tự mình trả đi."

Cậu giật phắt y phục ra rồi xoay người rời đi.

Do Yến Võ vội vàng đuổi theo: "Phán Dương, đệ không thể thấy chết không cứu a, nếu đệ không có nhiều bạc, vậy có thể trả giúp chúng ta một chút tiền lãi được không?"

Nam tử cầm đầu gầm lên: "Các ngươi còn dám chạy, ta đánh gãy chân các ngươi, nếu không có bạc để trả thì dùng mạng đền đi."

Hắn và người của hắn lần lượt lấy ra pháp khí, tấn công về phía đám Do Yến Võ.

Do Yến Võ và Do Yến Văn kinh hãi, cuống quít trốn ra sau Ô Nhược, để Ô Nhược đỡ thay bọn họ.

Ngay khi pháp khí sắp đánh trúng người Ô Nhược, Ô Nhược xoay người phất tay một cái, bóng đen từ trong tay cậu bắn ra, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ là vật gì, chỉ nghe "ầm ầm" vài tiếng, tất cả pháp khí đều bị đập nát.

Ngay sau đó, bóng đen trở lại trong tay Ô Nhược, mọi người nhìn kỹ lại, hóa ra là một cái pháp khí xà tiễn.

Nam tử cầm đầu sinh ra cố kỵ với Ô Nhược, dù sao thì thứ pháp khí có thể một chiêu đánh nát pháp khí của bọn họ nhất định là pháp khí đỉnh cấp, nhưng hắn vẫn ra lệnh thuộc hạ tiếp tục công kích.

Ô Nhược phát hiện những người này không đánh đám Do Yến Văn nữa, mà ngược lại đi đối phó cậu, chiêu nào cũng tàn nhẫn trí mạng, đáy lòng cậu không khỏi sinh ra nghi hoặc.

Nam tử cầm đầu thấy người của hắn không chỉ không thể đến gần Ô Nhược, ngay cả một cái xà tiễn cũng không đối phó được, đành ra lệnh thuộc hạ rút lui: "Đi."

Do Yến Võ kinh ngạc: "Ủa, sao bọn họ đi hết rồi?"

Do Yến Văn tức giận vỗ đầu hắn: "Cái thằng ngu này, bọn họ đi hết không phải càng tốt sao? Chẳng lẽ đệ muốn bị bọn họ đánh chết?"

Do Yến Võ nhìn Ô Nhược, vội vàng gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, bọn họ đi hết càng tốt."

Ô Nhược xoay người rời đi.

Do Yến Văn và Do Yến Võ nhìn nhau, vội vàng đuổi theo: "Phán Dương, Phán Dương, đệ đừng đi."

Ô Nhược chỉa pháp khí xà tiễn trong tay vào bọn họ: "Còn đi theo nữa, mũi tên này sẽ bắn vào các ngươi."

Nếu không phải bà ngoại nói là vì chuyện của bà, làm hại cuộc sống của Do gia càng ngày càng kém đi, thì cậu cũng chẳng buồn trả lời hai biểu cữu này.

Do Yến Văn và Do Yến Võ bị ánh mắt lạnh lẽo của cậu dọa sợ, nuốt ngụm nước miếng, không dám đi theo sau nữa.

"Phán Dương mong manh yếu đuối sao bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy?" Do Yến Võ buồn bực nói.

"Chỉ là pháp khí lợi hại mà thôi."

Do Yến Võ nhìn Ô Nhược càng đi càng xa, vội vàng hỏi: "Đại ca, làm sao bây giờ? Nếu không đuổi theo, hắn sẽ biến mất không thấy tăm hơi."

Do Yến Văn nhìn Ô Nhược biến mất trong biển người, cắn chặt răng: "Không cần lo lắng, hắn hẳn sẽ xuất hiện lại sớm thôi."

Do Yến Võ nhìn Lan San Các, cười thoải mái: "Đúng vậy, hắn hẳn là sẽ đến đây sớm thôi."

Trở lại vương phủ, đi đến tiểu viện của Ô Tiền Thanh, Ô Nhược chưa tiến vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Ô Tiền Thanh, cậu vừa kinh ngạc vừa tò mò, đã lâu lắm rồi cậu không thấy cha cười vui vẻ như vậy.

Cậu đi vào đại sảnh, nhìn thấy Ô Tiền Thanh và Ô Bách đã lâu không gặp đang ngồi trên ghế trò chuyện.

Ô Trúc thấy Ô Nhược trở về, cười nói: "Tiểu Nhược, đệ về rồi."

Ô Bách vội vàng đứng lên: "Lục ca."

Ô Nhược hơi mỉm cười: "Ngươi đến rồi."

"Dạ, vốn dĩ đệ định trở về Thiên Hành Quốc nhìn một cái, nhưng mà nếu bây giờ đệ về đó chắc chắn sẽ bị bắt lại, kết cục cuối cùng không phải chết thì là trở thành nô lệ, nên đệ định đợi thêm một hai năm nữa, tân đế không còn nhìn chằm chằm Ô gia nữa mới về." Nói tới đây, Ô Bách có chút thẹn thùng: "Nhưng bạc trong tay đệ không còn nhiều lắm, nên muốn đến chỗ tam bá làm phiền vài ngày."

Ô Tiền Thanh nói: "Tiểu Bách cứ an tâm ở lại đây, con muốn ở lại đây bao lâu đều được, ta bảo Ô Tự chuẩn bị phòng cho con, đúng rồi, con ở cùng Ô tiền bối đi, mọi người đều là người Ô gia, dễ chăm sóc nhau hơn."

"Đa tạ tam bá."

Ô Tiền Thanh phân phó Ô Tự dẫn Ô Bách đi xuống nghỉ ngơi một lát, đến giờ cơm tối mới kêu hắn đến.

Sau khi Ô Bách rời đi, Ô Nhược hỏi: "Tiểu Bách đã nghĩ thông suốt về việc đám tiểu thúc chết chưa?"

Ô Trúc nói: "Không nghĩ thông suốt thì cũng có thể làm gì bây giờ? Người cũng không thể sống lại, tâm nguyện duy nhất của hắn hiện tại chính là trở lại Thiên Hành quốc thắp nén hương cho người nhà."

Ô Tiền Thanh thở dài: "Chờ mọi chuyện qua đi, ta cũng cùng nó trở về, nhưng giờ còn ở đây, các con đừng nhắc lại những việc này nữa."

Ô Nhược và Ô Trúc nhìn nhau, gật đầu.

°°°°°°°°°°

Đăng: 7/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info