ZingTruyen.Info

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

CHƯƠNG 67: Hộ độc tử và cãi nhau

foxpii_07

CHƯƠNG 67: Hộ độc tử* và cãi nhau

Edit: Foxpii

(*Hộ độc tử: Bảo vệ con cái < theo nghĩa xấu> chỉ những người chỉ biết bảo vệ con cái hoặc cháu chắt của mình mà không cần biết phải trái đúng sai)

Lục Vũ khẽ thở dài, "Tôi cũng định đi rừng rậm, nhưng suy nghĩ của tôi có một chút khác biệt với cậu. Hai chúng ta nắm tay nhau, tôi đi bộ trong rừng, cậu đi bộ trên đường nhỏ. Nếu như dùng phương thức này có thể đi tới ngôi nhà ba tầng phía đối diện, vậy thì chứng minh con đường nhỏ quả thật tồn tại vấn đề về không gian; nếu như không đi được đến ngôi nhà cũ ba tầng đối diện, vậy thì chờ sau khi chúng ta trở về ngôi nhà bốn tầng, tôi sẽ tự mình tìm một thời gian khác dọc theo con đường nhỏ đi lại trong rừng rậm một lần nữa, kiểm chứng xem khi hoàn toàn thoát ly con đường nhỏ xem có thể đến được căn nhà ba tầng đối diện hay không."

Kế hoạch của Lục Vũ được sắp xếp rất có lý nhưng Giang Vấn Nguyên lại cảm thấy Lục Vũ không cho cậu đi rừng rậm còn có nguyên nhân khác. Giang Vấn Nguyên hỏi Lục Vũ: "Đêm qua tôi cảm thấy kỳ quái, vì sao Từ Châu lại không tìm được thức ăn. Trong rừng không phải có trái cây và động vật hoang dã sao, cho dù không biết săn bắt động vật nhỏ thì hái chút trái cây cũng không thành vấn đề chứ. Từ Châu là nhóm người đầu tiên đến căn nhà bốn tầng, tại sao ngay cả một chút thức ăn cũng không tìm được, đó nhất định là do phiến rừng rậm này có điểm kỳ quái. Anh đừng giấu tôi, trong khu rừng này rốt cuộc có vấn đề gì?"

Trong lòng Lục Vũ vừa bất đắc dĩ vừa kiêu ngạo, bất đắc dĩ chính là hắn muốn bảo vệ Giang Vấn Nguyên tránh xa nguy hiểm nhưng lại dễ dàng bị vạch trần. Kiêu ngạo chính là vì Giang Vấn Nguyên cho dù có bị mù hai mắt vẫn có thể bảo trì đủ nhạy bén: "Tôi biết không thể gạt được cậu. Trạng thái bất thường của rừng cây không thể được giải thích đầy đủ bằng lời nói, nếu không, cậu đến rừng cây tự mình cảm nhận một chút đi."

Lục Vũ nắm tay Giang Vấn Nguyên không buông ra, trước tiên một bước thăm dò đi xuống rừng rậm có địa thế thấp hơn đường nhỏ một đoạn, sau đó mới dẫn Giang Vấn Nguyên đi xuống: "Cậu cẩn thận một chút, địa thế rừng rậm so với con đường nhỏ thấp hơn. Rừng cây có địa hình không đồng đều, chênh lệch chiều cao từ 20 cm đến 30 cm."

Giang Vấn Nguyên đứng ở ven đường, tay phải thu hồi cây gậy vươn ra thăm dò đường về phía trước, chống vuông góc với mặt đất, sau khi xem xét độ cao lòng bàn tay trên mặt đường nhỏ mới đem gậy chống vào rừng rậm bên đường, cho đến khi cây gậy chạm vào mặt đất rừng rậm. Giang Vấn Nguyên lại điểm gậy thẳng đứng trên bề mặt rừng rậm để xác nhận chênh lệch chiều cao. Bùn đất trong rừng rậm mềm nhũn, Giang Vấn Nguyên mấy lần hạ gậy ở cùng vị trí, độ sâu rơi xuống đất đều có độ lệch nhẹ.

Giang Vấn Nguyên ở trong bùn rừng vững vàng cầm gậy, đồng thời mượn lực của Lục Vũ, chậm rãi quỳ gối thăm dò đi xuống rừng rậm. Khi Giang Vấn Nguyên hai chân đều đặt lên bùn đất trong rừng rậm, trong nháy mắt da gà da vịt chiếm lĩnh toàn thân. Cho dù thị lực hai mắt bị thu đi nhưng Giang Vấn Nguyên vẫn có thể cảm nhận được chỗ quái dị của rừng rậm.

Từ sau khi người chơi bước vào trò chơi, mưa vẫn chưa từng dừng lại cộng thêm nhiệt độ cao liên tục không giảm, đi bộ trên con đường nhỏ thực sự là một điều rất khó chịu. Nhưng từ con đường nhỏ bước vào rừng rậm, Giang Vấn Nguyên lại cảm giác được một luồng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ trong rừng so với nhiệt độ trên đường nhỏ còn cao hơn nhiều, ngay cả không khí phảng phất cũng trở nên dính dính, nước mưa đánh vào người cũng không cách nào mang đến một tia mát mẻ. Bùn đất trong rừng rậm cũng không giống bùn đất, Giang Vấn Nguyên giẫm lên lại cảm thấy mềm mại mà có độ đàn hồi, vô cùng có kết cấu. Giang Vấn Nguyên cảm thấy mình giống như đang đứng trên lưng một con quái vật khổng lồ nào đó, cảm giác cực kỳ ghê tởm, lại vô cùng khủng bố...

Chờ Giang Vấn Nguyên đứng vững trong rừng rậm, Lục Vũ mới dắt Giang Vấn Nguyên đi theo một hướng nào đó: "Cậu đi theo tôi."

Lục Vũ dẫn Giang Vấn Nguyên đi chưa được mấy bước liền dừng lại, hắn nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Giang Vấn Nguyên, đổi tay nắm lấy cổ tay trái Giang Vấn Nguyên, dán tay trái Giang Vấn Nguyên lên vật thể nào đó sau đó mới buông tay ra.

Cảm giác đầu tiên khi Giang Vấn Nguyên chạm vào vật thể đó chính là ấm áp. Giang Vấn Nguyên và Lục Vũ nắm tay nhau đi thật lâu, lòng bàn tay nóng bỏng, nhưng vật thể này, nhiệt độ bề mặt của nó còn cao hơn nhiệt độ cơ thể của cậu. Giang Vấn Nguyên dùng lòng bàn tay cẩn thận vuốt ve kết cấu của vật thể, trong ý thức chung ngoài cuộc sống, cậu đã từng thấy kết cấu tương tự: "Đây là thân cây?"

Lục Vũ nhẹ giọng nói: "Đúng vậy. Những cây tôi đã tiếp xúc về cơ bản đều ở nhiệt độ cao."

Giang Vấn Nguyên buông tay trái dán lên thân cây: "Cho nên nói, anh đã tiếp xúc với cây có nhiệt độ bình thường? Cái cây đâu?"

"Chính là cái cây tôi chặt làm gậy cho cậu, cái cây kia ở trong rừng rậm bên cạnh điểm trung tâm con đường." Lục Vũ nói, "Vốn là tôi muốn chờ chúng ta tìm được cái cây kia rồi nói chuyện này với cậu. Cái cây kia thiếu một đoạn cành cây, hơn nữa mọc ở ven đường, chắc chắn phải không khó tìm mới đúng. Nhưng hôm nay khi chúng ta đi về phía ngôi nhà ba tầng đối diện, tôi có để ý cây cối bên đường nhưng chưa từng tìm thấy cái cây đó."

Khi thân thể cậu ở trong khu rừng rậm này, Giang Vấn Nguyên vẫn luôn ở trong trạng thái bất an, phảng phất tùy thời đều có thể bị quái vật khổng lồ cắn nuốt, cậu buộc mình phải tỉnh táo lại một lần nữa.

Giang Vấn Nguyên nói: "Tôi có một con rối có thể tìm thấy đối tượng của nó dựa trên phần bị hỏng. Có cây gậy của tôi ở đây, chắc chắn sẽ có thể tìm thấy cái cây có nhiệt độ bình thường kia. Nhưng hiện tại tạm thời tôi không muốn sử dụng con rối kia, chúng ta còn có chuyện khác cần điều tra. Cũng không có khả năng chúng ta ở ngoài trời mãi, nhỡ may sử dụng búp bê tìm được cái cây nhiệt độ thường kia, sau đó chúng ta lại trở về tòa nhà nghỉ ngơi hồi phục, lần thứ hai đi tìm cây nhiệt độ thường lại tìm không được. Chúng ta hãy tự mình tìm ra cây nhiệt độ bình thường đó trước. Tôi không thể nhìn thấy được nên phải phụ thuộc vào anh rồi."

"Được rồi, đều nghe lời cậu. Bây giờ thời gian có hạn, cậu lại di chuyển quá chậm trong rừng và đang lãng phí thời gian." Trong giọng Lục Vũ mang theo ý cười, anh ta không cho Giang Vấn Nguyên thời gian chuẩn bị tâm lý, trực tiếp chặn ngang đem người Giang Vấn Nguyên ôm lấy, vài bước đi tới ven đường nhỏ, sải bước lớn bước lên.

Giang Vấn Nguyên nửa dựa vào trong ngực Lục Vũ, cảm giác được đỉnh đầu ướt sũng truyền đến cảm xúc ngứa ngáy. Lục Vũ tên này, thừa dịp cậu hành động bất tiện, thế mà lại tùy tiện hôn cậu.

Lục Vũ như không có việc gì buông Giang Vấn Nguyên trong ngực xuống, chờ sau khi cậu một lần nữa đứng vững trên con đường nhỏ, Lục Vũ lại nắm lấy tay cậu, thoải mái nhảy xuống rừng rậm: "Chúng ta đi nhanh một chút, trong rừng rậm quá nóng."

Giang Vấn Nguyên nắm tay Lục Vũ, tay chống gậy thăm dò con đường phía trước, vừa đi vừa nói: "Vừa rồi tôi còn có một vấn đề chưa hỏi anh. Lục Vũ, trái cây anh hái cho tôi cũng là hái từ những cây nhiệt độ cao kia nhỉ. Khi tôi nhận được những trái cây đó thì nhiệt độ của chúng vẫn bình thường, vậy thì khi anh vừa hái những trái cây đó, nhiệt độ của chúng như thế nào?"

"Hy vọng câu trả lời của tôi sẽ không ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng của cậu." Lục Vũ hơi cảm khái: "Những trái cây mọc trên cây nhiệt độ cao cũng giống như chúng, có nhiệt độ cao giống nhau. Sau khi trái cây rời khỏi cây nhiệt độ cao, nhiệt độ sẽ giảm dần, tôi đã cắt một ít thịt trái cây cho con thỏ bắt được ngày hôm qua ăn, sau khi nó ăn xong không xuất hiện trạng thái bất thường, vì vậy tôi mang trái cây trở lại làm thức ăn. Trong thực tế, chúng ta đã ăn nó trong hai ngày và không có vấn đề gì lớn."

Đối với việc này, Giang Vấn Nguyên cũng chỉ có thể nhéo mũi nhận thôi, dù sao trong tòa nhà căn bản cũng không có thức ăn, bọn họ mang theo lương khô khẩn cấp cũng không nhiều. Ăn trái cây hay ăn động vật nhỏ ăn trái cây, thì từ kết quả mà nói cũng không có gì khác nhau.

Hai người, một người đi trên đường nhỏ, một người đi dưới rừng rậm, thời gian lại trôi qua hai giờ.

Đừng nói tòa nhà ba tầng, ngay cả cái cây nhiệt độ thường bị chặt cành kia cũng không thể tìm được.

Giang Vấn Nguyên đã bị mưa dầm đến tinh thần có chút uyển chuyển, Lục Vũ nhẹ nhàng nhảy lên con đường nhỏ: "Chúng ta trở trước đi, chúng ta đã đi xa như vậy rồi, đi trở lại con đường cũ cũng phải đến chiều. Cây cối bên đường nhỏ cũng không có kết quả, không nhìn thấy bóng dáng của động vật nhỏ, tôi còn phải đi sâu vào trong rừng tìm thức ăn nữa."

Giang Vấn Nguyên cũng hiểu được có một số việc không vội được: "Vậy trở về đi."

Vốn hai người đều đã chuẩn bị kiên trì một thời gian dài, ai biết khi bọn họ trở về mới chỉ mất không đến hai mươi phút đã trở lại tòa nhà bốn tầng.

Khi Lục Vũ nhắc nhở Giang Vấn Nguyên chú ý đến bậc thang, Giang Vấn Nguyên ngược lại dừng lại: "Lục Vũ, anh còn nhớ tối hôm qua khi tắm rửa, anh đã nói gì với tôi không?"

Lục Vũ có chút xấu hổ, thật ra lúc ấy lực chú ý của hắn đều đổ lên người Giang Vấn Nguyên, nói chuyện với Giang Vấn Nguyên lúc ấy chỉ để dời đi sự chú ý của mình, đừng quá phận mà trầm mê xác thịt của Giang Vấn Nguyên. Kỳ thật hắn không nhớ rõ mình đã nói cái gì.

Nếu thị lực của Giang Vấn Nguyên không bị thu đi, lúc này nhất định cậu sẽ ném cho Lục Vũ một cái nhãn đao trầm mặc: "Anh nói với tôi khi chúng ta tiến vào căn nhà bốn tầng, trong phòng có bốn người chơi. Khi chúng ta đẩy cửa ra, bốn người chơi kia đã không nhận thấy chúng ta nhưng khi chúng ta hoàn toàn bước vào nhà, bọn họ liền cư xử kỳ lạ như thể sợ hãi bởi sự xuất hiện của chúng ta. Tôi hoài nghi trong tòa nhà này tồn tại một vòng vây vô hình, khi chúng ta đi vào đó sẽ bị phong tỏa trong vòng vây này, không thể rời khỏi phạm vi nhất định, cho nên căn bản không cách nào đến được tòa nhà ba tầng đối diện."

Lục Vũ suy nghĩ một chút, tối hôm qua quả thật hắn đã nói chuyện này với Giang Vấn Nguyên: "Vậy chúng ta đi hỏi Từ Châu một chút, với lá gan của cậu ta hẳn là không dám rời khỏi nhà tây quá xa, xem hôm nay có gương mặt mới nào từ đối diện con đường đi tới hay không. Nếu như không có, thì tòa nhà ba tầng đối diện cùng chúng ta bên này hẳn là tình huống giống nhau."

Sau khi Lục Vũ đưa Giang Vấn Nguyên về phòng ngủ chính lầu một tắm rửa, lại không ngừng chân ra ngoài tìm thức ăn mới. Giang Vấn Nguyên tự mình tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, từ phòng tắm sờ về giường, đợi đến khi mái tóc ướt sũng khô rồi, Lục Vũ mới trở về.

Lục Vũ ở trong mưa quá lâu, mỗi một bước hắn đi, Giang Vấn Nguyên đều có thể nghe thấy tiếng nước tí tách chảy xuống từ trên người hắn. Lục Vũ rẽ vào phòng tắm trước, sau một trận nước chảy, hắn lại quay trở về bên cạnh Giang Vấn Nguyên, nhét trái cây rửa sạch trong tay cho cậu: "Trưa nay vẫn không bắt được động vật, không có thịt ăn, xem ra phải đợi đến gần hoàng hôn thử vận khí mới được."

Giang Vấn Nguyên gặm một ngụm trái cây, rõ ràng miệng đắng chát nhưng trong lòng lại vừa khó chịu vừa ngọt ngào: "Anh đi tắm rửa đi. Buổi chiều chúng ta không đi ra ngoài, tìm kiếm trong ngôi nhà cũ xem có bất kỳ tài liệu văn bản nào không. Chờ ngày mai anh tự mình đi rừng rậm dò đường, tôi ở lại đây cũng có thể cho Từ Châu đọc tư liệu cho tôi, xem có thể tìm được manh mối gì hay không."

Lục Vũ biết Giang Vấn Nguyên đang quanh co quan tâm hắn. Trước kia Giang Vấn Nguyên cũng luôn như vậy, cho dù có tức giận với hắn như thế nào, hay chiến tranh lạnh với hắn ra sao, cũng sẽ không xem nhẹ sức khỏe của hắn. "Được rồi, buổi chiều chúng ta sẽ ở lại trong nhà tìm manh mối."

Lúc Lục Vũ tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, Giang Vấn Nguyên đứng ở ngoài cửa thương lượng với hắn: "Trò chơi bàn tròn không có NPC sâu cạn khó dò, tôi lại bị thu đi thị lực, lúc anh ra ngoài tìm thức ăn, tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Mục tiêu của tôi trong vòng này là sống cho đến thời điểm trò chơi thông quan chứ không phải là thông quan trò chơi để có được con rối. Tôi muốn chia sẻ miễn phí những manh mối mà chúng ta đã biết cho tất cả những người chơi trong một ngôi nhà này. Lục Vũ, anh nghĩ sao?"

Lục Vũ mở cửa phòng tắm, quấn khăn tắm từ bên trong đi ra: "Tôi cảm thấy rất tốt, nhưng mà, tôi cảm thấy chúng ta chỉ cần cung cấp manh mối ngắn gọn là đủ rồi, nếu cần chi tiết thì để cho bọn họ lấy thức ăn đổi đi."

Lục Vũ mới là người vất vả tìm kiếm thức ăn trong hai người bọn họ, hắn cần phải ở lại trong rừng rậm trong một thời gian dài, hắn đưa ra ý kiến dùng thức ăn trao đổi manh mối chi tiết, Giang Vấn Nguyên đương nhiên sẽ không phản đối.

Trò chơi bàn tròn không NPC thật sự rất khó khăn, ngay cả thời hạn chơi cụ thể cũng không cho. Giang Vấn Nguyên và Lục Vũ đều không có tâm tình ngủ trưa, sau khi bọn họ ăn xong trái cây khó ăn, liền bắt đầu tìm kiếm tư liệu trong tòa nhà, thuận tiện mỗi khi gặp được một người chơi trong tòa nhà liền thông báo cho bọn họ ba giờ chiều tập hợp ở đại sảnh lầu một.

Giang Vấn Nguyên và Lục Vũ, còn có Từ Châu nghe được tiếng gió chạy tới giúp đỡ hai người, ngoại trừ phòng có người chơi ở lại ra ba người đều đã tìm qua một lần từ trên xuống dưới của tòa nhà, đừng nói một quyển sách, ngay cả một tờ giấy cũng không tìm thấy. Nhưng có một bức tường ẩn đằng sau một chiếc ghế sofa, viết hai từ lớn bằng máu: CHẠY MAU!

Từ mức độ cũ và mới của vết máu mà phán đoán thì thời gian hai chữ máu này được viết đã là rất lâu về trước, hơn nữa phía trên có dấu vết bị nước rửa sạch, nhưng chỉ làm cho mép chữ viết hơi mơ hồ cũng không có rửa sạch được chữ máu.

Từ Châu nhìn hai chữ viết bằng máu này liền cảm thấy sởn tóc gáy, chạy mau? Họ có thể trốn ở đâu? Con đường nhỏ quỷ dị, rừng rậm khủng bố, sao lại không nguy hiểm hơn tòa nhà này?

Ba giờ chiều, người chơi lần lượt đến đại sảnh tầng một tập hợp.

Sau khi xem qua một vòng Từ Châu, dùng thanh âm người chơi xung quanh đều có thể nghe được nói với Giang Vấn Nguyên: "Người chơi đã đến đông đủ, những người ở chỗ này đều là người chơi ngày hôm qua, không có gương mặt nào mới."

Giang Vấn Nguyên ngồi trên sô pha đơn ở chính giữa đại sảnh, Từ Châu và Lục Vũ lần lượt đứng ở hai bên cạnh cậu, hai tay cậu chống lên gậy, khuôn mặt bình tĩnh: "Nếu mọi người đã đến đủ, vậy thì dựa theo ước định, vì mọi người đồng tâm hiệp lực thông quan trò chơi không có NPC này, tôi sẽ chia sẻ manh mối tôi nắm giữ cho mọi người."

Giang Vấn Nguyên lời nói ngắn gọn đem sự việc ngày hôm qua bọn họ từ tòa nhà ba tầng ở đầu kia của con đường nhỏ đi tới đây nhưng hôm nay lại không cách nào trở về được bên đó, cũng nói về cây nhiệt độ trong rừng hay cả cây nhiệt độ bình thường, còn có chữ máu trên tường, toàn bộ đều nói ra. "Sự tình chính là như vậy, nếu như mọi người muốn tư liệu chi tiết hơn, có thể dùng thức ăn để trao đổi. Ở sâu trong rừng, có những cây có trái cây và một số động vật nhỏ để săn mồi. Trong rừng không phải là hoàn toàn an toàn, xin vui lòng chú ý đến sự an toàn."

Người chơi ở đây nhao nhao khen Giang Vấn Nguyên thâm minh đại nghĩa, nhưng dùng thức ăn để đổi lấy tình báo chi tiết thì bọn họ không có ý định làm. Sau một ngày trong trò chơi này, họ hiểu sâu sắc thực phẩm trên thế giới này khó tìm như thế nào.

Giang Vấn Nguyên cũng không ép buộc bọn họ nhất định phải lấy thức ăn để đổi manh mối, khi người chơi nhao nhao rời đi, Giang Vấn Nguyên gọi một người chơi trong đó, người chơi này là Từ Châu chỉ ra, hắn chính là người đem trái cây trên dây thường xuân đều hái đi. Giang Vấn Nguyên nói: "La Thông, tôi có việc thương lượng với anh."

La Thông hái quả động tĩnh rất lớn, người trong ngôi nhà bốn tầng đều biết là hắn độc chiếm trái cây trên dây thường xuân. Hắn một bộ nghi hoặc, biết rõ cố hỏi nói: "Đại lão, ngài có chuyện gì muốn thương lượng với tôi sao?"

Giang Vấn Nguyên từ trong túi xách nhặt ra hai miếng lương khô nén không nhẹ, đặt lên bàn: "Nghe nói một bữa ăn bốn trái cây của anh cũng chỉ có sáu phần no, tôi dùng hai miếng lương khô này cùng cậu đổi hai quả, chắc không tính là chiếm tiện nghi của anh nhỉ."

Tròng mắt La Thông vừa chuyển, liền hiểu được mục đích Giang Vấn Nguyên muốn trái cây không phải là dùng để ăn. Từ việc độc chiếm quả trên dây thường xuân có thể thấy được tính cách ích kỷ của hắn. La Thông đang cân nhắc nên làm thế nào để lừa đổi lấy nhiều thức ăn hơn, lại bị ánh mắt lãnh đạm của Lục Vũ làm cho sợ tới mức lưng toát mồ hôi lạnh, người này cũng không phải là người tốt! La Thông vội vàng thu lại tâm tư nhỏ không nên có, khúm núm lấy lòng Giang Vấn Nguyên: "Đương nhiên có thể đổi, đương nhiên có thể đổi! Một miếng lương khô nén đổi một quả, ngài thực sự rất từ bi!"

La Thông mở cái túi xách mang theo, từ đó chọn ra hai quả nhỏ nhất, sau khi giao cho Lục Vũ, cầm lấy hai miếng lương khô nén trên bàn, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không cất liền nhanh chóng chạy đi.

Giang Vấn Nguyên chống gậy, từ trên ghế sa lon đứng lên: "Từ Châu, chính cậu cũng nên nghĩ biện pháp đi tìm một ít thức ăn đi. Ngẫm lại hai chữ máu trên tường, lỡ như trong tòa nhà này thật sự có nguy hiểm thì cậu cũng không có khả năng trốn mãi ở chỗ này không chạy chứ? Tôi và Lục Vũ còn có một số việc cần thương lượng, sẽ không cùng cậu đi vào rừng rậm kiếm thức ăn."

Từ Châu không thể lấy được thức ăn từ chỗ Giang Vấn Nguyên nhưng cũng không có mất mát quá lớn. Từ Châu nhìn ra được, đại lão giúp hắn là tình cảm, không giúp hắn là bổn phận, hắn cũng không phải không biết xấu hổ như La Thông. Từ Châu đã đói bụng cả ngày không ăn gì, hắn cầm một vũ khí thuận tay, lấy dũng khí lần nữa bước vào rừng rậm kiếm ăn.

Sau khi Giang Vấn Nguyên và Lục Vũ trở về phòng, lập tức nghiên cứu hai quả mọc trên dây thường xuân kia.

Trái cây Lục Vũ hái từ trong rừng về đều là màu xanh có hạt, hình tròn, còn hai quả dây thường xuân này, Giang Vấn Nguyên đặt trong tay một lần, trong đó có một quả trên tròn dưới nhọn, chỉ bằng nắm tay của đứa bé; quả còn lại lớn hơn một chút, tổng thể hình bầu dục, rất phẳng.

Giang Vấn Nguyên trả lại trái cây cho Lục Vũ: "Dù sao cũng có hai quả, anh có muốn nếm thử một chút không?"

Lục Vũ có chút ghét bỏ cất trái cây lại: "Vẫn là không đi. Tuy rằng màu sắc thoạt nhìn rất mê người nhưng mà quả không có hạt, nơi này lại không có người chăm sóc, cũng không biết làm thế nào sao tới. Nhưng chờ buổi tối ta bắt được con mồi, có thể cho nó ăn xem như thế nào ha ha ha."

Hai người bận rộn cả ngày, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Giang Vấn Nguyên đề nghị nghỉ ngơi trước một chút, đợi đến cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, Lục Vũ lại đi vào rừng xem có săn được thịt hay không. Cả hai mới nằm xuống giường không bao lâu, đã có người đem cửa phòng bọn họ đập đến rung trời, Từ Châu bối rối nói: "Trần Miên, Lục Vũ, trong rừng rậm xảy ra chuyện! Hai người mau đi với tôi xem thế nào đi!"

Giang Vấn Nguyên nhanh chóng ngồi dậy, đẩy Lục Vũ bên cạnh có chút không muốn nhúc nhích: "Anh mau dậy đi."

Lục Vũ thở dài một hơi, hai tay dùng sức vỗ hai má phấn chấn tinh thần, lúc này mới xoay người xuống giường.

Hai người đi theo Từ Châu đội mưa đi vào rừng rậm tản ra khí tức không rõ, ngay trong rừng rậm phía sau tòa nhà, ước chừng sâu vào bên trong rừng rậm khỏang năm trăm mét, có rất nhiều người chơi vây quanh một nơi nào đó.

Giang Vấn Nguyên tuy rằng mất thị lực, nhưng cũng hiểu nơi này đã xảy ra chuyện không tốt, cậu có thể ngửi được mùi chua hôi thối chói mũi, có thể nghe được tiếng mưa có sự khác biệt rõ ràng. Giang Vấn Nguyên làm chậm lại tiết tấu hô hấp, sau khi thích ứng một hồi, mới hỏi Lục Vũ: "Nơi đó rốt cuộc có cái gì?"

Lục Vũ không muốn mang nỗi sợ hãi đến Với Giang Vấn Nguyên, hắn xóa sạch tất cả cảm xúc trong giọng nói, dùng giọng điệu lạnh như băng nói: "Nơi đó có hai thi thể bị chất nhầy màu vàng tươi ăn mòn. Chất nhầy ăn mòn rất mạnh, hai người bọn họ bị chất nhầy bao trùm thân thể, quần áo, da và cơ bắp đều bị ăn mòn, đã có thể nhìn thấy xương dưới cơ bắp."

"Ai là nhân chứng đầu tiên, nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Giang Vấn Nguyên hỏi những người có mặt.

Hình tượng đại lão Giang Vấn Nguyên chia sẻ tình báo vẫn còn, nhân chứng đầu tiên kia nhanh chóng đứng ra. "Chào đại lão, tôi là Thẩm Lục. Bởi vì ngài nói Lục Vũ đã hái trái cây ở trong khu rừng này cho nên chúng tôi liền cùng nhau tiến vào trong rừng tìm trái cây. Vào thời điểm xảy ra sự cố, tôi đã đứng ở rất gần hai người bọn họ, tôi đã nghe thấy bọn họ nói chuyện. Dường như khi tìm thấy trái cây trên cây bên cạnh nhưng bởi vì nhiệt độ cao của cây làm cho mọi người cảm thấy buồn nôn, họ cưỡi trên vai nhau, đưa tay ra để hái trái cây. Kết quả trái cây không hái được, bọn họ liền..."

Người từ trong tòa nhà đi tới ngoại trừ Giang Vấn Nguyên và Lục Vũ ra còn có một La Thông đi xem náo nhiệt.

Trải qua việc lương khô đổi lấy trái cây, La Thông vốn có ý kiến với Lục Vũ, hiện tại cả người hắn đều nhảy dựng lên: "Được, Lục Vũ, cậu lấy lý do rừng rậm có trái cây, có động vật nhỏ mà lừa chúng tôi vào trong rừng, chính là muốn cho tất cả mọi người chết dưới sự ăn mòn của axit mạnh. Lục Vũ, cậu nhất định chính là kẻ phản bội! Trần Miên, cậu cũng nên làm việc nghiêm túc, cẩn thận một chút đi, cậu bị người ta lợi dụng rồi!"

Bởi vì có người vừa mới chết, lại có Thẩm Lục chứng ngôn là hái trái cây chết, mọi người không khỏi hướng Lục Vũ ném ra ánh mắt hoài nghi. La Thông nhìn thấy mọi người ngã về phía mình, vội vàng lớn tiếng la hét: "Nơi này có ai ngồi ở vị trí trái phải của Lục Vũ, đứng ra, để Lục Vũ xác định vị trí nhẫn của mấy người. Nếu như Lục Vũ nói không được vị trí nhẫn của mấy người thì hắn chính là kẻ phản bội không thể nghi ngờ gì nữa!"

Người có mặt cũng không đáp lại La Thông, Lục Vũ lạnh giọng nói: "Hai người chơi ngồi bên cạnh tôi đều ở trong căn nhà ba tầng đối diện."

La Thông nhảy càng thêm lợi hại, gằn từng chữ chính là muốn bức Lục Vũ vào chỗ chết: "Được nha, ngay cả cái này cậu cũng đã tính chính xác! Rõ ràng là cậu đem người chơi bên đối diện giết chết, sau đó lợi dụng Trần Miên mù mắt, làm bộ như mình không phải kẻ phản bội! Cậu nói đối diện đường nhỏ cũng có một tòa nhà cũ, tôi thấy rõ ràng chính là cậu đang gạt người! Chúng tôi cũng có người đi về phía đối diện, sao lại không thấy ngôi nhà cũ mà cậu nói?"

"A——" Giang Vấn Nguyên cười lạnh một tiếng: "La Thông, anh nói Lục Vũ là kẻ phản bội? Ý của anh là, ngay cả chuyện tôi không phát hiện được anh cũng có thể phát hiện, cho nên anh lợi hại hơn cả người xếp hạng nhất trên bàn tròn là tôi?"

Giang Vấn Nguyên chụp một cái mũ lớn xuống, La Thông cũng không dám lên tiếng. Nhưng lời nói của hắn đã khiến cho những người chơi khác hoài nghi, nếu như không đem nghi ngờ trong lòng bọn họ giải quyết triệt để thì tiếp theo trò chơi sẽ vô cùng khó phối hợp.

Giang Vấn Nguyên cao giọng giải thích: "Đầu tiên, mọi người đều biết, một vòng của trò chơi bàn tròn nhiều nhất chỉ tồn tại một người chơi phản bội. Cho nên tôi và Lục Vũ không có khả năng thông đồng, điều kiện tiên quyết quan trọng nhất này, tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được. Thứ hai, ngôi nhà cũ đối diện không phải là màu trắng, tôi không rõ ràng, nhưng nó phải tồn tại. Bởi vì tôi đã đi qua ba bậc thang, chạm vào một cánh cửa giống như tòa nhà của chúng ta. Từ phía đối diện đi đến đây để xem xét tình hình cũng là yêu cầu của tôi. Lại lần nữa, tuyệt đối không có kẻ phản bội nào dám lấy tôi làm lá chắn, cho dù hai mắt của tôi bị mù, cũng tuyệt đối không dễ chọc."

Vừa dứt lời, Giang Vấn Nguyên liền đi về phía La Thông, vừa rồi thanh âm náo loạn của La Thông vô cùng lớn, Giang Vấn Nguyên đã sớm tập trung vào vị trí của hắn. Cậu nâng gậy lên, dùng gậy chống rất nhanh ở bả vai, hốc lưng cùng đầu gối của La Thông ra ba đòn liên kích, đánh cho La Thông trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chiêu nghe thanh phán vị này đả kích nhanh chóng, Giang Vấn Nguyên đi theo huấn luyện viên chịu rất nhiều khổ sở liên tục mới thành. Kỳ thật chiêu này lực sát thương cũng không mạnh, chỉ là vì dùng để vũ trang cho mình, làm cho mình thoạt nhìn cường đại mà không thể xâm phạm.

Giang Vấn Nguyên chậm rãi thu hồi gậy: "La Thông, tôi hỏi lại anh một lần nữa. Trong vòng này của trò chơi, rốt cuộc là anh lợi hại hơn hay tôi lợi hại hơn?"

La Thông chính là một tiểu nhân khi mềm sợ cứng. Giang Vấn Nguyên cũng ăn chuẩn tính cách của hắn mới có thể quyết đoán ra tay. Lần này La Thông đều bị choáng ngợp, làm sao còn dám đối chọi với Giang Vấn Nguyên, Lục Vũ: "Ngài lợi hại, đương nhiên là đại lão ngài lợi hại hơn! Là tôi mù mắt mới có thể hoài nghi Lục Vũ là kẻ phản bội."

Giang Vấn Nguyên quay đầu nói với Lục Vũ: "Tôi và mọi người ở đây kiểm tra thi thể, cậu đi hái mấy trái cây lại đây để mọi người nhận ra rõ dáng vẻ của trái cây, tránh cho lại hái nhầm đến chết chóc."

Giang Vấn Nguyên cuối cùng thi triển ân uy này cũng đã thực sự chiếm được trái tim của người chơi. Cái chết của hai người chơi kia liền bị quy cho là bất hạnh ngoài ý muốn, sẽ không có ai viết văn về Giang Vấn Nguyên và Lục Vũ nữa.

Lục Vũ nhìn Giang Vấn Nguyên thật sâu, kỳ thật cho dù Giang Vấn Nguyên không ra mặt cho hắn, hắn cũng có biện pháp để tiếp tục chơi game, nhưng Giang Vấn Nguyên lại hết sức bảo vệ hắn. Trong lòng Lục Vũ mềm nhũn: "Được rồi, tôi đi hái trái cây. Phiền mọi người chăm sóc Trần Miên thật tốt."

Chờ Giang Vấn Nguyên được mọi người kể lại, đại khái hiểu rõ tình huống của thi thể, Lục Vũ liền trở về, trên tay hắn cầm năm quả trái cây, hào phóng phân cho đội ngũ người chơi ở đây, về phần La Thông, hắn đã sớm xám xịt chạy về tòa nhà bốn tầng.

Chờ hết thảy bụi bặm lắng xuống, Giang Vấn Nguyên và Lục Vũ trở mới trở về phòng.

Lục Vũ hỏi Giang Vấn Nguyên: "Vừa rồi cậu nói dối, cậu căn bản không đặt chân lên bậc thềm đá đối diện. Kỳ thật La Thông hoài nghi rất có đạo lý, cậu không sợ tôi là kẻ phản bội sao?"

Lục Vũ nhắc tới chuyện này, ý định là muốn nhắc nhở Giang Vấn Nguyên trong trò chơi bàn tròn ngàn vạn lần phải cẩn thận. Kết quả Giang Vấn Nguyên trả lời lại quả thật làm cho hắn có chút khó chịu.

Giọng nói Giang Vấn Nguyên rất lạnh lùng: "Kẻ phản bội có thể viết ra ám hiệu tuyệt tình như vậy trong lòng bàn tay tôi sao?"

Lục Vũ nói: "Mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, đó đều là lời thật lòng của tôi."

Hôm qua ám hiệu mà Lục Vũ viết trong lòng bàn tay Giang Vấn Nguyên là: Rối xương. (chính là con rối vô diện điêu khắc xương đó mọi người)

Mặc kệ bọn họ cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm trong trò chơi bàn tròn, Lục Vũ vẫn kiên trì muốn Giang Vấn Nguyên dùng nó rời khỏi trò chơi. Cho nên Giang Vấn Nguyên mới không muốn cùng hắn đối với ám hiệu này, hắn cũng đang dùng hành động lặng lẽ cự tuyệt rời đi.

Giang Vấn Nguyên biết mình ở lại trong trò chơi sẽ trở thành nhược điểm của Trần Miên, nếu cậu rời khỏi trò chơi Trần Miên sẽ không có nhược điểm. Thế nhưng, nếu Giang Vấn Nguyên không phải là nhược điểm của Trần Miên, cậu và Trần Miên thật sự hoàn toàn không có quan hệ, cho dù Trần Miên lại biến mất ở một góc nào đó trong trò chơi bàn tròn, cậu cũng bất lực...

Hết chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info