ZingTruyen.Asia

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

✿CHƯƠNG 3O: Mong muốn mới của cậu là gì?

foxpii_07

Mong muốn mới của cậu là gì?

Sáng sớm hôm sau, Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai dọn dẹp sạch sẽ căn hộ sau đó đặt chìa khoá trở lại đáy chậu hoa. Hai người thêm bạn bè trên diễn đàn rồi tạm biệt nhau ở cửa của tiểu khu. Còn cách lúc lên máy bay một khoảng thời gian, Giang Vấn Nguyên mở diễn đàn ra, chuẩn bị nhắn kết quả cho Trương Thần lại phát hiện Trương Thần đã nhắn cho cậu rất nhiều tin nhắn.

Tin nhắn sớm nhất lúc 5 giờ sáng.

Trương Thần ( nick name diễn đàn ghi chú ): Tôi thấy một bài đăng mới được đăng lúc hơn 3 giờ sáng ở khu tưới nước của diễn đàn. Chủ bài đăng điên cuồng chửi bới trò chơi vừa kết thúc của anh ta. Dịch bệnh được miêu tả trong bài viết sẽ làm cho người ta mọc rất nhiều răng trắng. Có phải là trò chơi của anh hay không? 

Trương Thần: Còn sống không?

Trương Thần: Tôi tiếp tục lướt qua bài viết đó, thông tin bên trong nhắc tới rất nhiều chi tiết hoàn toàn phù hợp với thông tin Bạch Mai cung cấp cho chúng ta. Họ chính là đang chửi bới trò chơi mà hai người đi vào!

Trương Thần: Đại ca, anh lên trả lời tin nhắn của tôi đi!

Trương Thần: Chẳng lẽ anh bị thương nặng hôn mê rồi ư?

Tin tức mới nhất của Trương Thần là một phút trước gửi tới.

Trương Thần: Lúc này chắc hẳn là sếp đã dậy rồi. Tôi chuẩn bị liên lạc với sếp đây, bảo chị ấy cử người đi qua phòng trọ cứu viện. Anh ngàn vạn lần đừng chết.

Giang Vấn Nguyên vội vàng trả lời Trương Thần: Tôi và Bạch Mai đều đã trở về rồi!

Trương Thần trả lời rất nhanh, hơn nữa còn nhắn một đoạn dài: Trời ơi, anh còn sống! Sao lúc anh trở về không nhắn tin cho tôi luôn? Nếu anh gửi tin nhắn cho tôi muộn hơn một chút, tôi sẽ gọi điện thoại cho sếp, chị ấy thích ngủ nướng, còn lâu mới rời giường...

Giang Vấn Nguyên vội vàng trả lời: Xin lỗi, lúc trước khi nói chuyện phiếm với cậu, tôi thấy cậu vẫn đang trong trạng thái vừa mới trở về. Tôi nghĩ có thể cậu sẽ để chuông báo tin nhắn, tôi sợ nửa đêm sẽ quấy rầy cậu nghỉ ngơi, cho nên đợi đến sáng mới liên lạc với cậu. Tôi sẽ ra sân bay lúc 9 giờ, bây giờ tôi có sẽ có thời gian để gặp cậu một chút.

Trương Thần gửi định vị cho Giang Vấn Nguyên, cậu mở ra xem, ở gần căn hộ.

Lúc Giang Vấn Nguyên đi theo định vị tìm được vị trí của Trương Thần, hắn mặc đồng phục màu xanh trắng. Sau khi bọn họ chia tay trong trò chơi đầu tiên, thời gian mới chỉ trôi qua chưa đầy một tháng, Trương Thần thoạt nhìn cao lớn hơn. Tốc độ trưởng thành của thiếu niên 18 tuổi quả nhiên không thể khinh thường.

Trương Thần đánh giá Giang Vấn Nguyên từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận thân thể và trạng thái tinh thần của cậu cũng không tệ lắm, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm: "Sau này khi anh từ trong trò chơi trở về, đừng quan tâm đến giờ giấc, nhớ ngay lập tức nhắn tin báo bình an cho tôi."

Trước sự lo lắng của Trương Thần, Giang Vấn Nguyên thật sự không nói nên lời từ chối: "Tôi sẽ chú ý."

Nhà Trương Thần cách chung cư của Giang Vấn Nguyên rất xa. Sáng sớm hắn không ăn sáng, cũng bỏ lớp học mà vội vã chạy đến đây. Giang Vấn Nguyên đóng gói hai phần bữa sáng ở cửa hàng ăn nhỏ dưới tiểu khu cùng Trương Thần trở về căn hộ. Chức năng cách âm của căn hộ đã được tăng cường cho nên không cần lo lắng khi nói chuyện sẽ bị nghe lén.

Trương Thần gặm bánh bao thịt, hắn mở bài viết chửi bới trong tin nhắn ra xem, lướt đến một đoạn nào đó: "Anh mau xem một chút đi."

Có vài người trời sinh nói chuyện mang theo sự dí dỏm, cho dù nói là trò chơi sinh tử rất nặng nề cũng có thể nói ra cảm giác vui vẻ. Chủ bài đăng nọ đã viết: "Bạn có biết cảm giác của tôi khi từ trò chơi trở lại thực tế là gì không?"

Đại khái là vấn đề của chủ bài đăng vừa vặn xúc động đến nội tâm người chơi. Phía dưới có rất nhiều nhẵn dán, vui mừng mà khóc, không dám tin, tốc độ sinh tử gọi 120 bảo vệ mạng nhỏ, v. v.

Trong số các câu trả lời này, chỉ có câu trả lời của chủ bài viết là đặc biệt nhất:

"Lúc ấy trò chơi vừa mới tiến hành đến ngày thứ ba trong tổng thời hạn 15 ngày, đã chết 7 người chơi, còn có 4 người chơi mất tích. Chúng tôi phải đối mặt với trò chơi dịch bệnh được công nhận là khó nhằn nhất. Khi ấy tôi thật sự rất tuyệt vọng, càng tuyệt vọng hơn nữa là tôi đã mất ngủ liên tục 3 ngày. Dù sao, thế nào đi nữa cũng là tuyệt vọng, tôi cùng trái tim tan tành, nuốt xuống hai viên thuốc ngủ. Nếu có quái vật xông vào lúc đang ngủ thì tôi cũng sẽ không chết quá thống khổ.

Với sự giúp đỡ của thuốc ngủ, cuối cùng tôi đã có một giấc ngủ ngon và có một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình ngồi trong không gian bàn tròn, lấy lại chức năng của thân thể từ trong tinh thạch sau đó ấn nút rời khỏi trò chơi.

Ôi, ôi! Giấc mơ này thật ngọt ngào chết tiệt!

Nhưng hiện thực và giấc mơ luôn trái ngược, tôi nghĩ tới đây lại cảm thấy vô cùng bi thương, bi thương đến yếu thận, buồn tiểu đến cả thuốc ngủ cũng không cản được, tôi chỉ có thể bò dậy. Bạn cùng phòng của tôi đều là nam, ở trong phòng chuẩn bị một cái bình đi đêm rất tiện. Nhưng ngỗng, tôi không thể tìm thấy bình đi đêm, thế nhưng mà tôi tự nhiên lại trở về giường của mình ở thế giới thực!

Bây giờ vui lòng nói với tôi rằng đây không phải là một giấc mơ, rằng tôi đã thực sự trở lại hiện thực đi."

Sau khi người chơi đăng tải giúp chủ bài viết xác nhận mình đã trở lại thế giới thực, hắn kích động ném ra một loạt biểu tình:

[Vẻ mặt ngây thơ.jpgx10!]

"Thế mà lại có thể chỉ dùng ba ngày để thông quan trò chơi bệnh dịch. Lần đầu tiên tôi chỉ nằm không mà thắng, nằm đến thoải mái như vậy. Tôi ở chỗ này quỳ xuống trước mấy vị đại lão, xin hỏi các đại lão còn thiếu đồ treo chân không?!"

Phía sau có bình luận hỏi chủ bài viết về mấy vị đại lão của trò chơi, hắn đâu có ngốc, hắn làm động tác chọc cười khuếch đại đại lão nhưng một chút tin tức hữu dụng cũng không tiết lộ.

So với chủ bài viết Trương Thần không cố kỵ nhiều như vậy, hắn trực tiếp hỏi Giang Vấn Nguyên: "Chủ bài viết nói đại lão trò chơi là anh sao?"

Giang Vấn Nguyên gật gật đầu: "Có một phần của tôi."

Trương Thần vui vẻ nói: "Thật tốt quá! Chủ bài viết này ở khu tưới nước rất nổi tiếng, lại tìm Bạch Mai ghi lại một đoạn đánh giá về anh sau đó tôi lại viết cho anh một phong thư đề cử. Chỉ cần anh gia nhập Phong Diệp của chúng tôi thì có thể trực tiếp tiết kiệm thời gian khảo hạch, trực tiếp trở thành thành viên trung tâm!"

Giang Vấn Nguyên trả lại điện thoại cho Trương Thần: "Cám ơn lòng tốt của cậu. Tuy nhiên, tôi không thể tham gia Phong Diệp được rồi. Ban nãy tôi quên không nói với cậu, tôi đã gặp lại Tả Tri Hành trong trò chơi sau đó anh ấy đã mời tôi gia nhập đội. Tôi đã hứa với anh ấy rồi."

Trương Thần nghe được tên Tả Tri Hành, theo phản xạ có điều kiện liền nhíu mày: "Anh quên Tả Tri Hành đã từng hại chúng ta sao? Gia nhập đội của hắn lúc nào cũng có thể bị hãm hại."

Giang Vấn Nguyên ngẩn người, ba người bọn họ cùng gặp nạn trong trò chơi của con rối hề. Tả Tri Ngôn tuy rằng lừa bọn họ một phen lúc cuối, nhưng sau khi thất bại cũng rất phong độ mà từ bỏ con rối hề. Trương Thần có thể đối xử tốt với cậu như vậy, Giang Vấn Nguyên không ngờ tới hắn lại có thành kiến lớn với Tả Tri Ngôn như vậy.

Lại nói tiếp, Bạch Mai dường như cũng vậy. Vốn dĩ họ đã thỏa thuận trong trò chơi, Bạch Mai từ bỏ quyền sở hữu búp bê, dùng nó trả số tiền còn lại của dịch vụ hướng dẫn. Kết quả sáng nay, Bạch Mai lại nhét tiền mặt cho cậu, rất tích cực cùng cậu thêm bạn bè trên diễn đàn. Nhưng đối với đại lão Tả Tri Ngôn này, Bạch Mai không hề có một chút ý tứ kết giao nào.

Nói thật, loại nhân duyên này so với người lãnh đạo trực tiếp tốt còn tốt hơn, có chút chua xót.

Mặc kệ Trương Thần đưa ra điều kiện mê người cỡ nào, Giang Vấn Nguyên cũng không dao động. Cậu và Tả Tri Ngôn đã biết rõ thân phận thực tế của đối phương, thuyền của Tả Tri Ngôn, cậu không xuống được. Lần này hẹn Trương Thần gặp mặt mục đích chủ yếu của Giang Vấn Nguyên là đưa hai phần ba phí ủy thác mình hoàn thành cho Trương Thần. "Cậu và Phong Diệp đã giúp tôi rất nhiều, số tiền này coi như là một chút tâm ý của tôi. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Nếu sau này có nhu cầu đến chỗ của tôi thì cứ việc nói."

Trương Thần lấy được tiền của Giang Vấn Nguyên, nhưng vẫn rất mất mát. Giang Vấn Nguyên mang theo vali của mình, không chút lưu luyến lên máy bay bay tới thành phố Bắc Kinh. Vài giờ sau, máy bay hạ cánh thành công. Giang Vấn Nguyên vừa mới từ cửa ra vào đi ra, đã có hai người đàn ông cao lớn mặc âu phục giống nhau đi tới trước mặt cậu, biểu tình của hai người bọn họ cũng nghiêm túc như nhau. Một trong hai người đàn ông mặc vest nói với Giang Vấn Nguyên: "Xin hỏi, anh có phải là Giang Vấn Nguyên, Giang tiên sinh không?"

Thái dương Giang Vấn Nguyên hung hăng nảy lên một cái: "... Hai người là do Tả Tri Ngôn phái tới?"

Hai người đàn ông mặc âu phục nghe được Giang Vấn Nguyên tự nhiên gọi thẳng tên ông chủ mình, biểu tình trên mặt càng thêm cung kính, bọn họ khẳng định gật gật đầu: "Đúng vậy, mời ngài đi theo chúng tôi."

Hai người đàn ông mặc âu phục kiêm vệ sĩ và tài xế nhiệt tình đưa Giang Vấn Nguyên đến một biệt thự trên núi lệch hẳn khỏi trung tâm thành phố. Tả Tri Ngôn mua lại mấy ngọn núi, từ sân vận động lớn bao gồm các loại hình vận động, đến bệnh viện cỡ trung bình có thể đối phó với phần lớn các loại thương bệnh, rồi đến biệt thự sơn trang có thể tận tình hưởng thụ, cơ sở vật chất và nhân viên đều có đầy đủ, quả thực là hào phóng đến không có bạn bè.

Giang Vấn Nguyên được người đàn ông mặc âu phục dẫn xuống phòng làm việc của Tả Tri Ngôn, hắn ta đang mở hội nghị online, ý bảo Giang Vấn Nguyên ngồi chờ một lát. Giang Vấn Nguyên ngồi trên sô pha lướt diễn đàn người chơi, Tả Tri Ngôn thì vừa nghe báo cáo, vừa ghi chép vài câu, có khi còn đặt ra vài câu hỏi cho người làm báo cáo. Giang Vấn Nguyên đợi gần hai tiếng đồng hồ, cuộc họp mới kết thúc. Tả Tri Ngôn hào phóng như vậy, căn bản không cần lo lắng vấn đề kế sinh nhai, chỉ cần đối phó tốt trò chơi là được rồi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn làm việc chăm chỉ như vậy. Giang Vấn Nguyên cho dù hận tư bản cũng không có tính tình thù Tả Tri Ngôn.

"Để cậu chờ lâu rồi." Tả Tri Ngôn rời khỏi bàn làm việc, cầm một tập tài liệu ngồi xuống đối diện Giang Vấn Nguyên. Hắn đưa tài liệu cho cậu: "Nếu đã quyết định thành lập đội thì phải làm tốt nhất có thể. Tôi thích hành động theo kế hoạch, đây là kế hoạch tôi đã soạn thảo ngày hôm qua, cậu có thể xem xét đầu tiên."

Giang Vấn Nguyên đại khái xem qua kế hoạch, tuy Tả Tri Ngôn nói đây mới chỉ là bản dự án đầu tiên thế nhưng Giang Vấn Nguyên lại cảm thấy trực tiếp lấy ra sử dụng cũng không thành vấn đề. So với kế hoạch, Giang Vấn Nguyên tò mò về nguyên nhân Tả Tri Ngôn tiến vào trò chơi hơn. Với tính cách cuồng khống chế thích nắm trong tay của hắn, làm sao có thể giao phó nguyện vọng cho trò chơi bàn tròn hư vô mờ ảo như vậy?

Sau khi Tả Tri Ngôn rời khỏi trò chơi luôn cần phải giữ gìn cảnh giác, tác phong của hắn đã nhu hòa hơn rất nhiều, cũng không tức giận với tầm mắt đăm chiêu của Giang Vấn Nguyên: "Cậu không cần đoán lung tung, báo cáo kiểm tra sức khỏe hàng năm của tôi đều cho thấy tôi rất khỏe mạnh. Tôi không bị bất kỳ căn bệnh nan y nào."

Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Ngôn cùng nhau trải qua hai trò chơi, cho dù thân phận hiện thực của Tả Tri Ngôn đặt cho hắn hào quang vô cùng cường đại, nhưng trong trò chơi, tất cả người chơi đều bình đẳng. Ở ngoài đời đối mặt với Tả Tri Ngôn, thái độ của Giang Vấn Nguyên cũng không có gì khác biệt: "Đúng là tôi nghĩ không ra, anh có nguyện vọng gì mà dựa vào nỗ lực của bản thân cũng không thể thực hiện được hả?"

"Cảm ơn cậu đã đánh giá cao năng lực của tôi, nhưng tôi cũng không phải là làm được tất cả mọi thứ. Khuynh hướng tính dục của tôi là nam, chất lượng tinh trùng cũng sai lệch, gia đình tôi lại muốn tôi có một đứa con, bản thân tôi cũng muốn có một người thừa kế đủ điều kiện. Tất cả các em bé thụ tinh ống nghiệm được nuôi dưỡng bằng tinh trùng của tôi đã chết do không hiệu quả và tôi đã bị lôi kéo vào trò chơi chết tiệt này." Tả Tri Ngôn rót cho mình một chén trà, hai mắt nhìn thẳng vào Giang Vấn Nguyên: "Còn cậu thì sao, nguyên nhân cậu tiến vào trò chơi là gì?"

Lúc này, cho dù Giang Vấn Nguyên không nói nguyên nhân mình tiến vào trò chơi cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ của bọn họ. Nhưng sau khi hiểu được Tả Tri Ngôn, Giang Vấn Nguyên có chút tán thưởng hắn, cậu muốn kết giao người này: "Người yêu của tôi, Trần Miên, đã chết trong một tai nạn quỷ dị, nhưng hung thủ vẫn không thể bắt được. Tôi muốn tìm ra sự thật về cái chết của anh ấy và tống hung thủ vào tù. Vì vậy, tôi đã bị cuốn vào trò chơi."

"Đối với chuyện của cậu, tôi rất lấy làm tiếc." Tả Tri Ngôn không ngờ lúc trước Giang Vấn Nguyên nói đến người yêu lại là một câu chuyện như vậy: "Nhưng có một nghi vấn, vì sao nguyện vọng của cậu lại bị phán định là nguyện vọng không thể thực hiện được, cho dù có khó khăn thế nào, cũng phải luôn có hy vọng chứ."

Giang Vấn Nguyên khép lại bản kế hoạch: "Bởi vì Trần Miên là người chơi trò chơi bàn tròn, cái chết của anh ấy là do trò chơi bàn tròn tạo thành. Nếu tôi không tham gia vào trò chơi bàn tròn và biết những điều bất thường, đó mới thực sự là một mong muốn không thể đạt được."

Tả Tri Ngôn hỏi: "Hiện tại nguyện vọng này của cậu đã không còn hiệu quả. Cậu đã bao giờ nghĩ rằng, trong trường hợp cậu thông quan trò chơi bàn tròn, có được cơ hội ước nguyện toàn năng thì cậu sẽ muốn gì chưa?"

Câu hỏi của Tả Tri Ngôn, Giang Vấn Nguyên đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Mỗi một lần, cậu đều không chút do dự mà đưa ra đáp án giống nhau, một đáp án vô cùng điên khùng. Giang Vấn Nguyên lộ ra một nụ cười yếu ớt: "Cái này không thể nói cho anh biết. "

Giang Vấn Nguyên không muốn nói nhiều, cậu dẫn đề tài vào kế hoạch: "Mục đích thành lập đội của chúng ta là thu thập con rối và sống sót trong trò chơi. Tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, chỉ có hai khó khăn là các thành viên trong nhóm và cách nhóm hoạt động. Về vấn đề thành viên trong nhóm, tôi mới thông quan ba vòng trò chơi, người quen tương đối ít, phỏng chừng còn phải dựa vào anh. Anh có thể xây dựng đội này, anh vào trò chơi cũng đã được một thời gian dài rồi mà."

Tả Tri Ngôn vẻ mặt lạnh lùng: "Quan hệ đồng đội không thể phá vỡ, cũng không chịu nổi kẻ phản bội của trò chơi bàn tròn. Trước kia cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ tới việc thành lập đoàn đội, chưa từng quan hệ bằng hữu bao giờ, nhưng nếu muốn kẻ thù thì tôi có thể cho cậu mấy trăm người. Tôi thấy mắt nhìn đồng đội của cậu không tệ, loại nhân tài như Lý Na cũng có thể được cậu khai quật ra, nhiệm vụ tìm kiếm thành viên trong đội vẫn là giao cho cậu làm đi."

Giang Vấn Nguyên: "..." Nhân duyên tốt thì đáng nhận nhiệm vụ nặng nề?

"Câu hỏi tiếp theo!" Giang Vấn Nguyên từ kẽ răng nhảy ra mấy chữ: "Phương thức hoạt động của đội mà anh đưa ra trong kế hoạch, hy vọng có thể có hai hoặc nhiều thành viên trong nhóm lập đội tiến vào trò chơi. Anh đã tìm thấy cách nào để tránh trở thành kẻ phản bội chưa?"

Tả Tri Ngôn nghe Giang Vấn Nguyên hỏi mình vấn đề này, cau mày hỏi ngược lại: "Giải pháp không phải ở chỗ cậu sao? Với hiệu suất của cậu trong vòng trước của trò chơi, so với những người chơi khác, đánh giá của cậu chắc chắn vẫn còn ở những hàng ghế đầu. Nhưng cậu lại ở trung đoạn, ngồi ngay bên cạnh Bạch Mai. Tôi đã hỏi Bạch Mai, cô ấy nói có thể là do chiếc lắc dây thừng đỏ hoạt động."

Giang Vấn Nguyên đương nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa sau khi trở lại hiện thực lắc tay dây đỏ còn vô cớ bị đứt, vị trí bị đứt không phải là nút thắt của vòng đeo tay mà là  sợi dây thừng còn nguyên vẹn ở đoạn giữa. Không chỉ lắc tay của cậu mà cả của Bạch Mai cũng bị đứt. Hiện tượng quái dị này giống như một cái tát, đánh vào mặt Giang Vấn Nguyên đã từng thề son sắt nói rằng lắc tay dây đỏ sẽ không có tác dụng.

Thế nhưng Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai kiểm tra bài viết Bạch Mai đã mua lắc tay dây đỏ một lần nữa, nhưng ở đấy chỉ thấy mấy nạn nhân cùng nhau phơi bày kinh nghiệm của bọn họ. Lắc tay dây đỏ căn bản không có tác dụng, đồng bọn của bọn họ vẫn trở thành kẻ phản bội. Người bán kia cũng biến mất, thông tin liên lạc toàn bộ thành con số 0, không còn cách nào tìm được.

Tả Tri Ngôn nghe Giang Vấn Nguyên nói xong, "Tuy rằng lắc tay dây đỏ không thể tránh khỏi việc trở thành kẻ phản bội, nhưng đây cũng là một manh mối rất có giá trị. Dù sao lắc tay dây đỏ cũng thành công cho phép cậu và Bạch Mai ngồi cùng một chỗ, có thể dùng thủ đoạn ở hiện thực ảnh hưởng đến trò chơi bàn tròn, người kia chắc chắn là một nhân tài."

Giang Vấn Nguyên thở dài, đưa bài viết và thông liên lạc cho Tả Tri Ngôn: "Anh xem làm thế nào thì làm đi, người này vì tiền mà bán sản phẩm chưa hoàn thiện ra, cho dù hắn ta có là nhân tài thù cũng không thích hợp làm đồng đội."

Tả Tri Ngôn chuyển thông tin liên lạc của tên lừa đảo kia cho đội công nghệ thông tin của hắn, sẽ không quản nữa.

Mấy ngày tiếp theo, Tả Tri Ngôn và Giang Vấn Nguyên thử tất cả các môn thể thao mạo hiểm trong phòng tập một lần. Tả Tri Ngôn kiên trì rèn luyện cường độ cao đã nhiều năm, hắn không ngờ Giang Vấn Nguyên ngoại trừ bơi lội ra thì tất cả các hạng mục khác đều có thể theo kịp tiết tấu của hắn mà không bị tụt lại phía sau.

Sau một lần huấn luyện, Tả Tri Ngôn thán phục Giang Vấn Nguyên: "Tố chất thân thể của cậu không hề tệ!"

Giang Vấn Nguyên thản nhiên nói ra chuyện Trần Miên huấn luyện cậu, nửa năm trước chuyện bảo mật tin tức của cậu cũng là do Trần Miên làm. Nhưng con rối vô diện kia Giang Vấn Nguyên không nói ra: "Trần Miên vì tôi mà làm rất nhiều chuyện."

Tả Tri Ngôn cũng không thể đánh giá người đã chết, hắn lại nói đến người chơi lừa đảo bán lắc đeo tay dây đỏ kia: "Tên lừa đảo kia rất thần bí, đội ngũ công nghệ thông tin của tôi mất ba ngày cũng không đào ra được thông tin hữu ích gì. Hiện tại bọn họ đang căn cứ vào dòng tiền mà Bạch Mai giao dịch với kẻ lừa đảo kia để tiến hành truy tìm, còn phải mất một thời gian nữa mới có tin tức."

"Được rồi." Đối với tên lừa đảo Kia Giang Vấn Nguyên cũng không quá sốt ruột. Cậu lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán: "Tôi luôn cảm thấy hình như chúng ta quên mất chuyện gì quan trọng."

Tả Tri Ngôn cũng nhớ lại chuyện mấy ngày gần đây: "Có không? Tại sao tôi không nhớ ra?"

Giang Vấn Nguyên: "... Lý Na."

Tả Tri Ngôn: "..."

Lý Na: QAQ, người đau khổ chờ đợi điện thoại ở một thành phố khác.

Tả Tri Ngôn yên lặng bấm số điện thoại Lý Na để lại cho hắn.

Lý Na nghe điện thoại bằng một giọng điệu uể oải: "Alo?"

Tả Tri Ngôn hắng giọng: "Tôi là Tả Tri Hành."

Giọng nói của Lý Na nhất thời cao lên: "Anh Tả ——!! Cuối cùng em cũng chờ được điện thoại của anh!!"

Tả Tri Ngôn quét sạch một chút áy náy trong lòng: "Sau khi tôi trở lại hiện thực không lập tức liên lạc với cô. Đây là thử thách của cô, để xem sau khi trở lại hiện thực cô có cố gắng gì hay không."

Lý Na nghẹn ngào, có chút chột dạ: "Chạy năm cây số có tính không..."

Tả Tri Ngôn thuận cột mà lên: "Hoàn toàn không đủ, bây giờ tôi giao cho cô một nhiệm vụ. Khi cô có thể một hơi hoàn thành 15 km chạy dài, 30 lần hít xà, 30 cái chống đẩy và 30 lần squat thì cô hãy gọi điện lại cho tôi."

Lý Na: "Anh Tả, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của anh!"

Tả Tri Ngôn trầm ổn ừ một tiếng sau đó cúp điện thoại.

Giang Vấn Nguyên nghe xong toàn bộ quá trình bằng loa ngoài: "......"

Đối với một em gái mà còn có thể quỷ súc như vậy, không trách được không có bạn bè, Tả Tri Ngôn.

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia