ZingTruyen.Info

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

✿ CHƯƠNG 25: Rơi xuống nước

foxpii_07

Rơi xuống nước

Cô gái người mới khẩn trương quá độ, tay run rẩy, đổ mấy lần cũng không trúng, nước thánh bị đổ hết lên chăn. Hai người đàn ông cùng đội với cô ta khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý hỗ trợ. Mãi đến lúc này, cô mới ý thức được trong thế giới trò chơi tàn khốc này sắc đẹp cũng không thể dùng được. Hốc mắt cô đỏ lên, lại không cách nào ngăn thân thể run rẩy, nước thánh chỉ còn lại nửa bình, cô dám khẳng định, nếu mình làm hỏng nốt số nước thánh còn lại thì cũng không  có ai mang nước thánh của mình cho cô. Cô thậm chí còn nghi ngờ rằng họ đẩy cô ra để chữa bệnh cho trưởng làng là chỉ muốn bảo tồn nước thánh của họ để đối phó với những con quái vật có thể xuất hiện và để cô ra làm vật hy sinh.

Sự căm hận của cô gái người mới sinh sôi nảy nở điên cuồng, ngược lại cảm giác sợ hãi không còn mãnh liệt như vậy nữa. Cô ổn định hai tay, chuẩn bị tiếp tục thao tác bỗng một bàn tay đeo găng tay y tế hiện đại ngăn cản động tác của cô. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của Giang Vấn Nguyên.

"Làm phiền một chút." Tầm mắt Giang Vấn Nguyên tập trung trên người trưởng thôn. Cô gái người mới nhanh chóng nhường vị trí, cậu không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh trưởng thôn, cách một lớp găng tay y tế cầm lấy bàn tay buông trên chăn của trưởng thôn. Giống như cây khô trên ngón tay, hơn mười chiếc răng trắng ởn sắp xếp chặt chẽ cắm rễ ở hai kẽ ngón tay.

Giang Vấn Nguyên quan sát một lát: "Trưởng thôn, ngài cầm dao kéo tương đối khó khăn, cho nên phải trực tiếp dùng tay cầm thức ăn. Tôi có thể hiểu được khó khăn của ngài nhưng là một bác sĩ, tôi phải nhắc nhở ngài chú ý vệ sinh. Đặc biệt là bây giờ khi bệnh lạ hoành hành, trước và sau khi ăn phải nhớ rửa tay sạch sẽ. Ngài thấy đấy, nếu không rửa kỹ sẽ có những mảnh vụn thịt còn sót lại trong kẽ răng trên ngón tay của ngài."

Trưởng thôn theo bản năng rụt tay lại, không phải tay trái Giang Vấn Nguyên đang cầm, mà là tay phải đặt bên cạnh. Động tác của trưởng thôn rất nhẹ, ngoại trừ Giang Vấn Nguyên đang cầm tay trái của ông ta ra thì không ai nhận ra sự thay đổi này. Trong miệng trưởng thôn mọc đầy những răng lạ, không cách nào khép lại hoàn toàn, ông ta nửa há miệng, đầu lười máu me nhầy nhụa, máu tươi cùng nước bọt trộn lẫn nhỏ giọt trên chiếc khăn ăn ở trước ngực, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô.

Một cô gái tóc vàng cường tráng đi vào trong phòng, gân trên ngực cực lớn nhảy vài cái, chỉ cần nhìn là có thể tưởng tượng được đó rất có thể là một đôi ngực có thể so với đá. Cô gái tóc vàng gào thét nhào tới trước giường: "Cha, cha bị sao vậy? Có khó chịu ở đâu không? Ngài đừng dọa Sophia ..."

Thôn trưởng rút bàn tay đang đặt trong tay Giang Vấn Nguyên về, làm ra động tác đuổi người. Sophia quay đầu nhìn về phía đám người chơi: "Đám lang băm các người, bệnh không trị còn kích thích tâm tình của bệnh nhân, mau ra khỏi nhà tôi!"

Đối diện với Sophia cả người cơ bắp, hình thể mạnh gấp đôi so với đàn ông bình thường, cho dù tất cả mọi người đều nhìn ra trưởng thôn có vấn đề thì cũng không có ai dám cứng đối cứng với cô ả vào lúc này. Sau khi mấy người rời khỏi nhà trưởng thôn, hai đồng đội của cô gái người mới định đi nơi khác xem một chút, cô gái kia lại không đi theo mà tới trước mặt Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai, mười ngón tay nắm chặt nhau, ngón cái vòng quanh nhau, khẩn trương nói: "Em tên là Lý Na, em có thể chung đội với hai người không? Em sẽ quản lý tốt bản thân mình, cố gắng không ngáng chân hai người!"

Thái độ thức thời của Lý Na mạnh hơn nhiều so với lúc cô cố gắng làm hoa tơ*.

(*gốc là 菟丝花thường dùng trong tiểu thuyết để miêu tả những cô gái có tam quan bất chính lại nhu nhược yếu đuối)

Giang Vấn Nguyên còn chưa trả lời, không nghĩ tới Bạch Mai vẫn nhìn Lý Na bằng ánh mắt rất không vừa mắt mở miệng trước: "Thêm một điều nữa, cô phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho cô. Nếu cô có thể làm được, tôi hứa sẽ cho cô vào đội."

Lý Na điên cuồng gật đầu: "Em sẽ làm được! Cảm ơn chị!"

Giang Vấn Nguyên chuyển tầm mắt sang Sophia đang bận rộn bên ngoài, cô gái đang làm việc vô cùng nhanh nhẹn, bước đi thoăn thoắt như gió. Giang Vấn Nguyên nói: "Sophia không bị nhiễm bệnh."

Sự chú ý của Bạch Mai và Lý Na ngay lập tức bị thu hút, Bạch Mai hỏi: "Làm sao cậu có thể kết luận như vậy?"

"Răng không chỉ cần các yếu tố dinh dưỡng, mà còn cần sức mạnh thể chất nhất định. Sau khi bị bệnh sẽ trở nên bất khả kháng và suy yếu. Nhưng Sophia lại tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh và không có dấu hiệu suy nhược." Giang Vấn Nguyên nói chuyện, lại bị Sophia trong phòng trừng mắt một cái.

Sophia cầm chổi lên: "Cút!!"

Giang Vấn Nguyên còn chưa ngồi nóng mông đã bị đuổi ra khỏi nhà trưởng thôn. Hiện tại còn cách buổi chiều một thời gian, cậu tháo găng tay y tế ném vào trong túi thu gom rác: "Chúng ta đến chỗ cối xay nước và cối xay gió bên kia xem một chút đi. Theo như lời người nhặt xác nói thì những người đầu tiên bị nhiễm bệnh là những đứa trẻ chơi ở đó."

Diện tích Monariga không lớn, chỉ hơn nửa giờ đồng hồ ba người đã đến đích.

Dòng sông nhỏ chảy xiết, kéo theo bánh xe gỗ của cối xay nước, bánh xe gỗ đưa nước vào kênh, tưới tiêu cho những cánh đồng đã sớm không có người chăm sóc. So với cối xay nước đang làm việc không mệt mỏi thì hôm nay chẳng có lấy một cơn gió, cối xay gió khổng lồ lặng yên.

Lý Na chỉ vào hướng cối xay nước: "Nơi đó có người!"

Người nọ nghe được tiếng nói liền xoay người nhìn bọn họ, mặt không chút thay đổi, khí thế tinh anh không thể bắt bẻ, chính là Tả Tri Hành sáng nay cùng bọn họ chia nhau hành động: "Mấy người sao lại tới nơi này rồi, trưởng thôn bên kia tiến hành không thuận lợi sao?"

"Vẫn ổn, không tính là đi một chuyến vô ích." Giang Vấn Nguyên đi đến bên cạnh Tả Tri Hành, nhìn về phía mặt sông sâu thẳm: "Anh đang nhìn cái gì vậy?:

Tầm mắt Tả Tri Hành một lần nữa trở lại con sông: "Tôi đang suy nghĩ mục đích của ông chủ khách sạn tới nơi này là gì. Vừa rồi tôi theo dõi ông ta tới đây. Ông ta đứng ở vị trí hiện tại của chúng ta, dựa vào vách tường của cối xay nước ngẩn người nhìn mặt sông. Chủ khách sạn biết rõ điều gì đó, chúng ta phải tìm cách cạy bí mật của ông ta ra khỏi miệng."

Giang Vấn Nguyên vừa định đưa ra chủ ý cho Tả Tri Hành thì một trận gió nhẹ thổi qua, đè nén cỏ dại bên chân bọn họ.

Gió càng thổi càng mạnh, cối xay gió đứng yên dưới trận cuồng phong bất thình lình liền chuyển động.

"Sao lại đột nhiên lại nổi gió?" Tả Tri Hành đẩy tóc bị gió thổi vào mắt, "Trần Miên, mau rời khỏi bờ sông."

Nhưng Giang Vấn Nguyên không thể đuổi kịp bước chân Tả Tri Hành, cậu cảm giác được mình bị một lực vô hình giấu trong làn gió mạnh, hung hăng đẩy một cái, Giang Vấn Nguyên lảo đảo vài bước, ngã xuống dòng sông chảy xiết sau lưng.

Trần Miên dẫn theo Giang Vấn Nguyên tiến hành rất nhiều huấn luyện sinh tồn, bơi lội đương nhiên cũng là một trong những hạng mục đó. Giang Vấn Nguyên học cái gì cũng nhanh, thế nhưng hết lần này tới lần khác, cậu làm thế nào cũng không thể học được cách bơi lội. Thẻ bơi lội của cậu được làm hàng năm, mỗi lần xuống nước đều cần áo phao. Trần Miên còn chê cười cậu. Giang Vấn Nguyên cái tên này hai phần ba đều dính nước, cũng không có tâm lý sợ hãi nước, vì sao lại học mãi vẫn không biết bơi.

Giang Vấn Nguyên trả lời Trần Miên là cậu vô cùng chán ghét cảm giác cả người chìm trong nước, chán ghét đến bất kể học như thế nào cũng không biết bơi. Nhưng loại cảm giác chán ghét rõ ràng này đến từ đâu, chính Giang Vấn Nguyên cũng không thể nói rõ.

Hiện tại Giang Vấn Nguyên chìm trong dòng sông chảy xiết, làm thế nào tứ chi cũng không thể nổi lên mặt nước, bên tai ong ong vang lên tiếng khóc của phụ nữ, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi, tất cả thanh âm hỗn tạp trộn cùng một chỗ, không phân biệt được nội dung.

"Giang——"

"Mau đưa gậy qua, Trần Miên cậu nhanh chóng bắt lấy cây gậy đi. Chúng tôi kéo cậu lên!

"Ai đang nói chuyện vậy?"

Miệng và mũi Giang Vấn Nguyên bị nước sông lạnh lẽo tràn vào, tứ chi trở nên nặng nề, ngay cả ý thức cũng dần dần mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info