ZingTruyen.Info

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

✿ CHƯƠNG 18: Quà sinh nhật

foxpii_07

Quà sinh nhật

Nguyên Nguyên của anh đáng yêu nhất trên thế giới.

Chúc em sinh nhật lần thứ 23 vui vẻ!

...

Vóc dáng của cô bé kia tuy nhỏ nhắn nhưng sức lực lại mạnh kinh người. Giang Vấn Nguyên bị siết chặt thắt lưng cảm giác như tất cả nội tạng đều bị vắt muốn nôn ra.

Cậu nôn khan vài tiếng nhưng lại không lâm vào khủng hoảng: "Tôi không bị hình vẽ trong lòng bàn tay khống chế, cưa điện làm vườn của em cũng không có ở đây. Cho nên dù có giữ tôi ở lại thì em cũng không thể giết chết được tôi đâu."

Giang Vấn Nguyên có thể chắc chắn rằng mình tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì trước khi tiến vào vòng chơi thứ hai, cậu đã mua một bài phân tích quái vật. Quái vật trong trò chơi bàn tròn thường có sức mạnh mà con người không thể đạt được, cũng sẽ không dễ dàng bị giết chết. Nếu trong trò chơi những con quái vật này không bị giới hạn giết mổ thì việc giết người sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng của trò chơi. Cho nên, bình thường trong trò chơi bàn tròn, nếu quái vật muốn giết người thì đều sẽ bị ràng buộc nhất định.

Dựa trên những manh mối có sẵn, điều kiện giết người của cô bé không khó đoán, nhưng khó khăn là làm thế nào để thuyết phục cô bé thả người ra.

Cô bé bị Giang Vấn Nguyên nói trúng lá bài tẩy, không nói một lời, giữ chặt Giang Vấn Nguyên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Giang Vấn Nguyên không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy: "Mẹ em nhờ chúng tôi tìm đầu của cô ấy cho nên chúng tôi mới tới nơi này. Em không muốn biết tại sao cô ấy lại đi tìm đầu sao?"

Lông mi cô bé khẽ run lên vài cái, nhưng lực đạo giữ chặt Giang Vấn Nguyên vẫn không hề buông lỏng.

Giang Vấn Nguyên tinh mắt nhìn thấy biến hóa của cô bé, cậu tiếp tục thêm một ngọn lửa: "Chuyện hôm qua bố em tới tìm chúng tôi em cũng biết. Ông ấy lấy kẹo bông gòn của chúng tôi nhất định là muốn tặng cho em. Em không tò mò tại sao ông ấy lại tặng quà để làm hài lòng em sao?"

Cô bé không nói một tiếng nào, cúi đầu. Hoàn toàn không có ý định buông Giang Vấn Nguyên ra.

Giang Vấn Nguyên cảm giác nếu cô bé không buông tay thì nội tạng của cậu sẽ thật sự vỡ vụn. Nhưng cậu lại không dám thể hiện sự thống khổ ở ngoài mặt, còn phải cật lực kiềm chế thân thể run rẩy. Một khi bị bé gái kia phát hiện, quyền chủ động sẽ lập tức đổi chủ. "Tôi..."

Giang Vấn Nguyên nói vừa nói được chữ đầu đã nghe thấy cửa phòng truyền đến cưa điện rít lên. Bên ngoài Lộ Viễn cùng Giản Dịch đang dùng cưa điện làm vườn của bé gái để phá cửa! Cưa điện vẽ một vòng cung vòm dọc theo đường viền của cánh cửa. Khi Lộ Viễn đạp cửa ra, thân hình cô bé như sương mù biến mất. Lúc Giang Vấn Nguyên lấy lại tự do, bên tai liền truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của trẻ con: "Dẫn ba mẹ đến gặp em."

Lộ Viễn một tay xách cưa điện làm vườn, giống như sát thần xông vào trong phòng. Biểu tình trên mặt vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Nhìn thấy Giang Vấn Nguyên bình an vô sự liền chửi bới: "Anh có thể đừng không nói không rằng mà làm ra chuyện nguy hiểm như vậy hay không! Cưa điện này quan trọng hơn sinh mệnh hả! Nếu chết thì làm sao?"

Giang Vấn Nguyên bị đổ ập xuống đầu một trận giáo huấn của Lộ Viễn, sờ sờ cái mũi không dám phản bác: "Cảm ơn cậu tới cứu tôi. Chúng ta nhanh chạy ra ngoài đi."

Sự tức giận của Lộ Viễn vẫn còn chưa tiêu tan, lại không dám ở thời điểm mấu chốt này mà giận Giang Vấn Nguyên. Hắn lấy khuỷu tay đẩy đẩy Giang Vấn Nguyên, tụt lại phía sau cậu một bước, đi ra khỏi phòng 2002.

Giản Dịch ôm tay nâng cằm, bày ra thái độ không liên quan đến mình: "Tình đồng đội của hai người thật khiến tôi cảm động."

Thắt lưng và nội tạng của Giang Vấn Nguyên ẩn ẩn đau, không có tâm tình ba hoa cùng Giản Dịch: "Cô bé ấy hy vọng tối nay chúng ta dẫn nhân viên gấu và thỏ tới gặp nó. Nhân viên thỏ đã theo dõi tôi, miễn là đêm nay tôi chờ trong 2002 thì cô ấy sẽ đến. Thế nhưng nhân viên gấu bên kia thì cần phải nghĩ biện pháp khác để dẫn tới. Tôi liều mạng mới lấy được cưa điện cho nên không thể lãng phí. Phải sắp xếp một người mang theo cưa điện làm vườn âm thầm cảnh giác, nếu như không có cách nào thông quan hòa bình, cũng có thể lưu lại cho chúng ta một lựa chọn."

Đêm nay ba người tất phải chia làm ba đường. Làm tọa độ dẫn nhân viên thỏ đến chỉ có thể là Giang Vấn Nguyên. Giản Dịch và Lộ Viễn chỉ có thể chọn từ hai nhiệm vụ còn lại. Giản Dịch có khuynh hướng làm người mang theo cưa điện cảnh giác, chẳng qua Lộ Viễn thường ngày rất dễ thương lượng nhưng sau khi Giang Vấn Nguyên bị nhốt trong phòng 2002, đột nhiên trở nên cường ngạnh hơn rất nhiều.

Hai người không ai nhường ai, Giang Vấn Nguyên ấn thắt lưng ẩn đau, cố gắng hòa giải: "Hai người oẳn tù tì quyết định đi, năm ván thắng ba."

Ánh mắt Giản Dịch sáng lên, cười tủm tỉm mà đáp ứng nói: "Được thôi, vận khí của tôi luôn rất tốt. Không biết Lộ Viễn có đồng ý hay không."

Lộ Viễn thối mặt: "Tôi không có ý kiến."

Sau đó Giản Dịch bị Lộ Viễn hạ ba ván liên tiếp, thua 0-3.

Giản Dịch vẻ mặt ngạc nhiên, phải biết rằng vận khí của hắn trong trò chơi lần này chính là do con rối ban thưởng: "Cậu làm sao..."

Lộ Viễn: "Làm người đã thua thì phải chịu."

Đêm đó, Giản Dịch dùng đạn BB làm nổ mấy quả bóng bay của nhân viên gấu, vững vàng giữ chặt thù hận, bị nhân viên gấu đuổi thành chó. 9 giờ tối, khi hắn dắt nhân viên gấu đến cửa phòng 2002, tình cờ gặp được nhân viên thỏ dựa theo ước định trước đến tìm Giang Vấn Nguyên.

Đôi này vẫn luôn tránh nhìn thấy đối phương, dưới tình huống không có bất kỳ chuẩn bị nào bỗng nhiên nhìn thấy người kia liền nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó. Nhân viên gấu buông bóng bay ra, nhân viên thỏ ném kẹo bông gòn xuống, hai con búp bê đụng vào nhau, điên cuồng đánh đối phương. Hai quái vật đánh lộn kinh thiên động địa, vách tường đều bị đâm ra mấy cái hố.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tòa nhà sẽ sụp đổ.

"Đủ rồi. Nhân viên thỏ, cô còn nhớ mục đích tối nay tới nơi này làm gì không?" Giang Vấn Nguyên nhìn thấy hai người kia đánh nhau từ phòng 2002 liền lên tiếng cắt ngang bọn họ. "Nhân viên gấu cũng là tôi tìm người dẫn tới. Con gái của anh chị muốn gặp hai người, hai người chết một lần còn chưa đủ lại muốn ở trước mặt bé con giết chết đối phương một lần nữa hay sao?"

Khi Giang Vấn Nguyên nói chuyện, bóng dáng cô bé dần dần ngưng tụ ở chỗ thủng của cửa phòng 2002. Đôi mắt trống rỗng của cô bé không ngừng tuôn ra nước mắt, lặng lẽ khóc thút thít. Động tác đánh nhau của nhân viên gấu và thỏ cứng đờ, dừng tay không phải, tiếp tục đánh nhau cũng không được.

Giang Vấn Nguyên tiếp tục nói: "Rốt cuộc cha mẹ như vậy có đáng để em lưu luyến không? Tôi khuyên em nên trả lại đầu cho bọn họ sau đó sớm đi đầu thai, một lần nữa tìm một đôi cha mẹ yêu thương em đi."

Cô bé lại bị cha mẹ làm tổn thương một lần nữa. Lời Giang Vấn Nguyên trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, dường như cô bé thật sự hết hy vọng. Từ phía sau kéo ra cái vali chứa đầu người, mở vali ra, lấy bóng bay và tăm tre, xoay người trở về phòng.

Nhân viên gấu và thỏ trầm mặc giằng co một lát, cuối cùng chậm rãi buông đối phương ra. Bọn họ cởi bỏ trang phục vải nặng nề, cầm lấy mình đầu trong vali, đặt lên trên cổ.

Người phụ nữ hai tay giữ lấy đầu, nói chuyện rất bất lợi: "Tôi, vĩnh viễn không, sẽ không tha thứ, cho anh. Bây giờ không, không phải lúc cãi nhau, chúng ta hãy đi tìm con gái mình. Sau khi nói lời tạm biệt với con gái, tôi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!"

Người đàn ông cứng mặt: "Là cô đâm dao vào tôi trước còn muốn chút mặt mũi sao! Tôi mới là người không muốn nhìn thấy cô một lần nào nữa!"

Hai người vừa mới lấy lại đầu liền bắt đầu cãi nhau, biểu cảm an tường trên mặt lần thứ hai trở nên vặn vẹo.

Nhưng hai người họ cuối cùng cũng không ném đi toàn bộ lý trí, khắc chế dục vọng muốn giết chết đối phương lần nữa. Một trước một sau đi vào phòng tìm kiếm cô bé.

Sau khi hai người nọ vào phòng, bên ngoài mấy người Giang Vấn Nguyên liền không nghe thấy tiếng bọn họ, cũng không nhìn thấy chuyện xảy ra trong phòng ngủ thứ hai. Ba người khô khốc ở ngoài phòng chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, điểm huỳnh quang từ phòng ngủ thứ hai bay ra, đó là dấu hiệu con rối xuất hiện!

Ba người Giang Vấn Nguyên trao đổi ánh mắt với nhau, xác nhận đó không phải là ảo giác liền đi về phía phòng ngủ thứ hai. Giang Vấn Nguyên cầm cưa điện đi đầu tiên, cậu đẩy cửa khép hờ ra, chỉ thấy cô bé ngồi trên giường, trong ngực ôm hai hộp sọ hóa thành bộ xương, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, huỳnh quang vụn vặt kia chính là từ trên người cô bé phát ra. Trên sàn nhà bên giường, hai bộ xương không đầu nằm trên mặt đất, nghiễm nhiên đó chính là nhân viên gấu và thỏ vừa mới vào phòng.

Cô bé nhìn về phía Giang Vấn Nguyên, nở nụ cười ngọt ngào với cậu: "Tiểu ca ca, cảm ơn anh. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh, cha mẹ chắc chắn sẽ không chủ động giao đầu của họ cho em. Chỉ khi họ sẵn sàng đưa đầu cho em, em mới có thể giam cầm linh hồn của họ trong hộp sọ, không vào luân hồi. Thật tốt, ba mẹ, ba người một nhà chúng ta rốt cục có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ..."

Cô bé hạnh phúc ôm chặt hai hộp sọ sau đó biến thành một con rối công chúa tuyệt đẹp trên bàn tròn trong ánh sáng huỳnh quang.

Giản Dịch tự nhận mình không phải là người tốt gì, nhưng lần này BOSS cũng quá quỷ dị, tràn đầy ác ý. Hắn chà xát da gà trên cánh tay, giọng điệu rõ ràng vui sướng khi người khác gặp họa: "Tôi nói nhỏ tin tức này, năng lực đặc thù của con rối sẽ có liên quan đến bản thân BOSS, không biết năng lực đặc thù của con rối lần này sẽ là gì."

Lộ Viễn giơ ngón tay cái lên với Giang Vấn Nguyên: "Vòng này có thể thông quan cũng là nhờ công lao của anh. Anh lấy con rối đi."

Giang Vấn Nguyên: "............"

Đừng cho là tôi không biết các người ghét bỏ con rối này.

"Cũng không biết tình huống hiện tại của những người chơi khác như thế nào, chúng ta trở về hiện thực đi. Nick name trên diễn đàn của tôi là Miên Miên, thêm bạn bè cùng nhau trò chuyện." Giang Vấn Nguyên cầm lấy con rối công chúa trên giường, lần thứ hai trở lại không gian bàn tròn.

Giang Vấn Nguyên đếm số ghế còn lại, thiếu tám cái. Cậu đã biết số người chết, trạch nam chạy trốn, hai người chơi vẽ mặt giận dữ, ba người chơi vẽ mặt vô cảm. Còn thiếu hai người không biết thân phận, cũng không biết là ai. Cậu lấy lại khứu giác từ trong mảnh thạch anh, ôm con rối công chúa rời khỏi trò chơi.

Giang Vấn Nguyên ở trong trò chơi ba ngày nhưng bên ngoài thời gian trôi qua chỉ khiến đồ ăn nguội mà thôi. Cậu ăn xong bữa trưa còn lại sau trở lại ký túc xá buồn bực ngủ thiếp đi. Trong trò chơi tinh thần căng thẳng gần bốn mươi tiếng không ngủ, một giấc ngủ này của Giang Vấn Nguyên kéo dài đến khi trời hôn đất tối mới bị cơn buồn tiểu làm tỉnh.

Giang Vấn Nguyên ngáp sau đó lấy điện thoại ra xem thời gian. Hai giờ sáng, cậu đã ngủ suốt mười ba tiếng đồng hồ.

Giang Vấn Nguyên tùy ý xem tin nhắn trên điện thoại di động, hộp thư làm việc có vài emai. Mở hộp thư đến, email mới nhất được gửi lúc 0 giờ, tiêu đề viết: "Chúc mừng sinh nhật!"

Giang Vấn Nguyên vô thần mở hộp thư ra ——

Nguyên Nguyên của anh đáng yêu nhất trên thế giới.

Chúc em sinh nhật lần thứ 23 vui vẻ!

[Liên kết quà tặng]

from: Bạn trai đẹp trai nhất của em, Trần Miên.

Theo gợi ý trong liên kết quà tặng, Giang Vấn Nguyên tìm thấy một chìa khóa trong món quà trước đây Trần Miên tặng cho cậu. Trên chìa khóa kèm theo một tờ giấy, đây là chìa khóa két sắt cá nhân của một ngân hàng nào đó.

Giang Vấn Nguyên nhận được quà sinh nhật nhưng không hề cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì người vốn nên cùng cậu tổ chức sinh nhật, cũng sẽ không đến. Và email này cũng là thư hẹn giờ đã được thiết lập trước đó.

Vì sao Giang Vấn Nguyên lại có thể khẳng định như vậy?

Bởi vì, nửa năm trước Trần Miên đã chết, chết ở ngay trước mắt Giang Vấn Nguyên.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info