ZingTruyen.Info

[EDIT HOÀN-ABO] Trúc Mã Alpha Của Tôi Có Độc

Chương 3: Đỗ Tẫn Thâm đang yêu đương sao?

Jouriee65

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Đại học C sắp xếp một phòng ký túc xá bốn người cho các sinh viên khoa chính quy.

Một tòa nhà ký túc xá cao từ bảy đến tám tầng có thể chứa hàng trăm sinh viên, ngoại trừ việc Alpha và Omega phải ở riêng và báo cáo lịch trình thường xuyên trong thời gian động dục thì nhà trường không áp đặt quá nhiều hạn chế đối với sinh viên.

Chung phòng ký túc xá với Trình Huyễn Chu, ngoại trừ y và Đỗ Tẫn Thâm là Alpha thì Thẩm Khác và Vu Vị Minh đều là Beta.

Giường ngủ của Trình Huyễn Chu nằm ở bên cạnh cửa ra vào và kế bên phòng tắm, dưới giường là tủ đựng quần áo và giá để đồ, bên cạnh giường là bàn học.

Đỗ Tẫn Thâm thì ở cạnh cửa sổ bên phải, cách chỗ của y chỉ vài bước chân.

Trong khi Trình Huyễn Chu đang sấy tóc trong phòng tắm bỗng nhiên cửa phòng tắm mở toang ra, y đứng trước tấm gương bị hơi nóng bao phủ chỉ còn một khe hở. Trình Huyễn Chu nhìn thấy Đỗ Tẫn Thâm đi từ cửa sổ đến ngồi ở bàn học, màn hình điện thoại của hắn sáng lên trong khi ngón tay của hắn bấm bấm vài cái chắc là đang trả lời tin nhắn.

Trình Huyễn Chu nhìn một hồi lại cảm thấy nhàm chán.

Máy sấy tóc kêu rè rè bên tai.

Tiếng gầm rú ồn ào khiến y bất giác rơi vào trạng thái khó chịu, bóng dáng của Đỗ Tẫn Thâm trong gương càng giống như một vết đen không thể xóa nhòa trước võng mạc, dù xoay ở góc độ nào cũng không thể tránh khỏi. Tất cả những điều này làm cho cơn cáu kỉnh mà y vừa mới kìm nén được sau cả đêm lại bùng nổ ngay lập tức.

Cảm giác máu bắt đầu sôi sục này không có gì mới lạ.

Y thậm chí còn nghe thấy được những âm thanh gầm gừ phát ra từ cơ thể và vô số mạch máu.

Tắt máy sấy tóc, Trình Huyễn Chu đi ra từ trong phòng tắm với sắc mặt khá tệ. Tất nhiên y cũng không thèm kiểm soát tính khí của mình nữa.

"Đỗ Tẫn Thâm." Y trực tiếp đi tới trước mặt đối phương rồi nói với giọng điệu ngang ngược: "Cậu có việc phải làm hả? Nếu không thì đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa."

Đỗ Tẫn Thâm ngước mắt lên, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó cảm xúc này đã biến mất, hắn nhướng mày giễu cợt: "Tôi làm gì cũng cần phải báo cáo lại với cậu sao? Thấy khó chịu thì ra ngoài sống một mình đi, không phải ôm ấp người khác rất giỏi sao?"

"Này, có chuyện gì vậy?"

Thẩm Khác bất lực tháo tai nghe ra: "Hai người cũng thiệt tình luôn, đừng hở một chút là lại cãi nhau um sùm được không? Nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi."

"Ai thèm cãi nhau với cậu ta." Ánh mắt của Trình Huyễn Chu lạnh đến mức có thể khiến người ta chết cóng, "Tò mò một chút cũng không được hả? Không muốn nói thì thôi."

Đỗ Tẫn Thâm quay đầu đi, ánh mắt tiếp tục nhìn vào màn hình trong khi ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím.

Thái độ này còn khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn nữa.

Trình Huyễn Chu cảm thấy thái độ của hắn giống như đang xem y là không khí hoặc đống rác di động. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn y, nói một câu cũng cảm thấy đang lãng phí vài giây quý báu.

Trình Huyễn Chu chế nhạo bằng một tiếng "xùy" sau đó mở laptop đặt trên bàn ra, nhập mật khẩu thôi cũng gõ bàn phím ầm ầm cả lên.

"..." Thẩm Khác chứng kiến ​​toàn bộ quá trình chỉ biết mệt mỏi xoa chóp mũi.

Vào bữa tối, Đỗ Tẫn Thâm đi ra ngoài nhưng chỉ cầm theo điện thoại và chìa khóa chứ không mang túi xách, có vẻ như hắn đã hẹn ai đó ra ngoài đi ăn tối.

Thẩm Khác và Vu Vị Minh hỏi Trình Huyễn Chu liệu y có muốn đặt đồ ăn chung với bọn họ không. Nhưng vì Trình Huyễn Chu vừa mới ăn rồi nên cũng không quá đói, vì vậy y từ chối.

Y mở túi bánh mì sandwich vừa mua rồi cho một miếng vào miệng, chống một tay lên cằm và nhìn chằm chằm vào máy tính đã chuyển sang màn hình khóa sau môt thời gian dài, ánh mắt y có chút đờ đẫn không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hôm nay Thẩm Khác và Vu Vị Minh gọi món mì lạnh, do đó chẳng mấy chốc trong căn phòng đã tràn ngập mùi đồ ăn cay và dầu mỡ.

Vu Vị Minh cuối cùng cũng chịu đặt điện thoại xuống lúc đang ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

"Này, lời đồn trước đây là thật sao? Người đó đang yêu đương với anh Đỗ thiệt hả?"

Vu Vị Minh ăn một ngụm lớn nên má phồng to, sau đó đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi trống rỗng của Đỗ Tẫn Thâm, "Tuyệt. Anh ấy thật sự đi rồi, an toàn rồi, nhanh lên nhanh lên."

"Ồ, người ta đồn là anh ấy có bạn trai? Có thật không vậy?" Thẩm Khác nói.

"Đâu có gì ngạc nhiên. Những người đến phòng bọn mình gửi thư tình cho anh Đỗ chắc phải xếp hàng dài đến tận ngoài cổng trường, mình còn ngạc nhiên là anh ấy vào đại học lâu như vậy rồi mà chưa yêu ai đó."

Trình Huyễn Chu ngồi đằng sau họ vẫn bất động và im lặng, nhai một cách máy móc miếng bánh mì khô vô vị.

"Ai vậy, mà người yêu của anh ấy hình như nhỏ hơn chúng ta một tuổi phải không? Còn là một Omaga khá nổi tiếng nữa."

"Hai người bọn họ cực kỳ xứng đôi nha. Ngày hôm qua mình tình cờ bắt gặp anh Đỗ đi với người yêu, dính nhau dữ dằn, còn cố ý đưa về đến tận cửa. Thấy vậy nên mình chạy đi luôn, kiểu này thì mấy người vừa độc thân vừa mọt sách như bọn mình cũng chẳng dám ngưỡng mộ, không trọc đầu là đã cảm ơn trời đất rồi."

"Ồ ồ." Vu Vị Minh tấm tắc hai tiếng cực kỳ khoa trương.

"Anh Đỗ giỏi ghê, vậy ra là cố tình về trường để đón người ta à. Trước kia đâu có thấy anh ấy về ký túc xá."

Trình Huyễn Chu bỗng bị nghẹn vì miếng bánh mì, định mở nước ra uống không ngờ do dùng sức quá mạnh nên nước tràn ra rất nhiều. Tất cả nước đều văng lên quần áo và trên tay, ngay cả bàn tay của y cũng bị các cạnh sắc nhọn của nắp chai nhựa cứa ra một vết thương dài màu đỏ tươi.

"Khụ, khụ, khụ!"

Trình Huyễn Chu bị chai nước ngỗ ngược này làm choáng váng đến mức suýt chút nữa thở không nổi, miếng bánh mì chưa kịp nuốt xuống đã mắc kẹt trong cổ họng khiến y đột nhiên phát ra một tiếng ho lớn.

"Trình Huyễn Chu, cậu có sao không?!"

Cả Thẩm Khác và Vu Vị Minh đều bị y làm sửng sốt. Vu Vị Minh vỗ lưng y vài cái, còn Thẩm Khác vội vàng rút khăn giấy đưa cho y.

Trình Huyễn Chu ho khan rồi hoàn toàn mất tỉnh táo, gương mặt ửng hồng trong khi nước mắt tuôn rơi.

Quần của Trình Huyễn Chu dính đầy nước, nước tí tách nhiễu xuống trên mặt sàn.

Dáng vẻ của y trông rất chật vật.

Thẩm Khác vừa cầm khăn giấy lau nước cho y vừa không hiểu tại sao một nhân vật từng nổi tiếng trong ngành luật như Trình Huyễn Chu vậy mà ăn cái bánh mì cũng suýt sặc chết, nói chuyện này ra cũng chưa chắc có người tin nữa đấy? Những si nam oán nữ đứng ngay cửa hội sinh viên để lén chụp ảnh của Trình Huyễn Chu sao?

Sau một hồi lâu, cơn ho của Trình Huyễn Chu dần dần ngừng lại. Máu trên mặt từ từ nhạt đi, trở lại trạng thái tái nhợt gần như trong suốt ban đầu.

"Này, uống chút nước đi. Tay cậu có bị nặng lắm không?"

Trình Huyễn Chu nhìn xuống lòng bàn tay đỏ bừng đến đáng sợ, vì nước da tái nhợt nên bất cứ vết thương nhỏ nào cũng trông kinh khủng hơn gấp bội.

"Không sao đâu." Y khàn giọng nói, chống bàn đứng lên, "Tôi đi thư viện, buổi tối không cần chờ cửa cho tôi."

"Không sao thiệt chứ?" Giọng điệu của Thẩm Khác châm chước, vô cùng cẩn thận ám chỉ, "Nếu không thoải mái thì cũng đừng cố kìm lại."

Trình Huyễn Chu gật đầu, biểu cảm trên khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng. Y cầm máy tính với mấy cuốn tài liệu có thể sẽ dùng trên giá sách cất vào ba lô màu xám, khoác áo gió rồi đi ra ngoài.

... Trình Huyễn Chu là một người điên.

Ngoại trừ hai người bạn cùng phòng là Thẩm Khác và Vu Vị Minh thì rất ít người biết chuyện này.

Nửa năm trước, Trình Huyễn Chu đã nổi điên một trận trong ký túc xá khiến hai người duy nhất có mặt ở đây là Vu Vị Minh và Thẩm Khác sợ chết khiếp. Kể từ đó, bầu không khí trong ký túc xá của bọn họ như một sợi dây cao su bị kéo căng đến tận cùng, khó khăn lắm mới duy trì được bề ngoài tĩnh lặng.

Sau chuyện bất ngờ đó, trong một thời gian dài tiếp theo bọn họ vô cùng lo lắng tinh thần của Trình Huyễn Chu sẽ trở nên không ổn định. Tuy nhiên, Trình Huyễn Chu lại không hề có những biểu hiện bất thường trong ký túc xá hay những nơi công cộng.

Như thể lần đó thực sự chỉ là một tai nạn.

Cũng chính từ khi đó, Trình Huyễn Chu bắt đầu thường xuyên không về phòng ký túc xá vào buổi tối, nhưng khi trở về vào ngày hôm sau thì trên người y nhất định sẽ có mùi của cả trai lẫn gái.

Sau này, khi quan hệ của bọn họ đã dần trở nên hài hòa nên Thẩm Khác mới cố gắng thuyết phục y đừng sống sa đọa thế này nữa, nhưng Trình Huyễn Chu chỉ cười cho có lệ mà không nói gì.

Thẩm Khác vẫn không biết trạng thái tinh thần của Trình Huyễn Chu như thế nào và liệu bệnh tình của y đã được kiểm soát hay chưa. Nhưng suy cho cùng thì hầu hết mọi người đều né tránh loại chuyện này, nên anh ta cũng không cần phải lao đến trước họng súng.

Trình Huyễn Chu đi bộ qua khuôn viên trường vào ban đêm.

Dưới bầu trời xanh thẫm, vạt áo rộng rãi của y bị gió thổi bay tạo thành một đôi cánh lớn dang rộng ra sau lưng. Trình Huyễn Chu chọn một chỗ ngồi ngẫu nhiên trong phòng tự học ở tầng một của thư viện. Y đặt máy tính xách tay của mình lên trên bàn rồi mở màn hình lên, nhưng y không thể nào nhớ nổi mình muốn làm gì tiếp theo.

Cứ như thể dây điện trong đầu đột nhiên bị cắt đứt.

Trình Huyễn Chu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào máy tính tĩnh lặng.

Trong màn hình là bức ảnh của một khu vườn rất đơn giản, trên nền cỏ xanh mướt có một hàng rào tre hình vuông nhỏ, khu đất bên trong lại được chia thành các khối nhỏ trồng lần lượt các loại rau dưa đủ màu sắc. Phía sau khu vườn là một tòa nhà nhỏ cổ kính, với những dây thường xuân xanh tươi và hoa loa kèn màu tím uốn lượn quanh vách tường loang lổ.

Đó là bức ảnh y chụp sau khi mua máy ảnh, không ngờ đã sử dụng nhiều năm như vậy rồi, bức ảnh này chụp lại nơi đã từng là nhà của y.

Hay nói chính xác hơn là nhà của Đỗ Tẫn Thâm.

Trong lúc hoảng hốt, y bất chợt không thể phân biệt được ranh giới của thời gian. Vào một khoảng khắc nào đó, y dường như đã trở về ngày mình vừa trải qua sinh nhật mười tám tuổi, nhưng rất nhanh y đã tỉnh táo trở lại.

Sau đấy, y bỗng nhớ ra rằng mình vừa nghe người khác nói Đỗ Tẫn Thâm đang yêu đương với ai đó, giống như con mương lớn nằm vắt ngang qua vết nứt của năm tháng.

Hóa ra đã nhiều năm trôi qua như thế.

Y ngốc nghếch mà nghĩ đến bản thân ở tuổi mười tám chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được chuyện Đỗ Tẫn Thâm yêu đương với người khác, vậy mà bây giờ khi nghe được tin y vẫn có thể bình tĩnh ngồi trong thư viện đông đúc người qua lại, thậm chí lúc ở ký túc xá cũng không thèm hỏi một câu người đó tên gì?

Trình Huyễn Chu mím môi, dùng điện thoại truy cập vào Weibo của hội sinh viên.

Diễn đàn trong khuôn viên trường đại học C chỉ tồn tại trên danh nghĩa, vì các sinh viên đều quen với việc sử dụng Weibo để thảo luận về các sự kiện lớn trong trường. Hội sinh viên đại học C thậm chí còn tạo ra một tài khoản Weibo có tên là "Trường C biết tuốt" để thu thập tin tức mới của sinh viên, những khó khăn hay thắc mắc gặp phải hàng ngày, từ đó người quản lý sẽ chọn lọc bài viết rồi đăng lên cho mọi người cùng nhau thảo luận.

Khác với nhiều trường khác, hội sinh viên của đại học C có nhiều quyền hạn hơn so với hội sinh viên bình thường. Từ chính sách quản lý của trường đến việc ăn mặc hay ngủ nghỉ, hầu như mọi sinh hoạt của sinh viên đều thuộc về sự quản lý của hội sinh viên.

Do đó, hội sinh viên trường C có quy mô lớn đến mức chừng một trăm người. Trước khi ra nước ngoài Đỗ Tẫn Thâm đã từ chức chủ tịch, hiện tại Trình Huyễn Chu đang là chủ tịch hội sinh viên.

Việc thành lập tài khoản Weibo "Trường C biết tuốt" là một trong những biện pháp cải cách nhỏ nhoi mà Trình Huyễn Chu đề xuất khi mới nhậm chức. Với sự đi xuống của báo giấy thì mối liên kết giữa nhà trường và sinh viên cũng từ đó bị đứt đoạn, vì vậy họ dần chuyển trọng tâm công việc của mình sang các công cụ truyền thông mới vào thời điểm đó.

Tài khoản Weibo này ngay từ khi mới ra mắt đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, đến hôm nay số lượng người hâm mộ của "Trường C biết tuốt" đã lên tới hàng chục nghìn người, và số người hoạt động tích cực mỗi ngày cũng xấp xỉ một nghìn người, cho nên đi vào đó tìm kiếm một chút là sẽ biết hết mọi chuyện.

Trình Huyễn Chu nhấp vào Weibo, tất nhiên một bài viết phổ biến có hơn hơn một nghìn lượt thích đã được ghim lên đầu trang.

"Gửi bài: Tò mò tò mò, xin hỏi Đỗ Tẫn Thâm và Lâm Phức đang yêu nhau sao?? Hôm nay tui thấy bọn họ ôm nhau ở khu rừng Tây Môn... [hình ảnh] [hình ảnh] xem hình đi mọi người, đây là tình huống gì vậy?? Nam thần của tui cứ thế bị cướp đi sao [ khóc thút thít ][ khóc thút thít ] trời ơi tui thất tình rồi huhuhu."

Phía dưới bình luận của bài đăng này là những tiếng kêu ai oán đất trời.

Đừng ăn lẩu cay: Tui cũng thấy nè, thứ ba tuần trước bọn họ có đi ăn với nhau nữa. Xem ra mối quan hệ tốt lắm luôn, hình như chủ tịch Đỗ còn ôm vai của Lâm Phức, lúc đó tui thật sự không dám tin vào hai mắt của mình a a a a.

Mèo vườn địa đàng: Nhiều người chứng kiến như vậy thì chắc chắn họ đang hẹn hò rồi, hình như bọn họ cũng không định hẹn hò trong âm thầm nhỉ, mà hồi trước ít thấy chủ tịch Đỗ tới trường lắm...

Blueberry Cheese Jar: Đang thất tình, xin được an ủi [ che mặt ] có ai muốn thành lập nhóm cưa đổ Trình Huyễn Chu không~

Pi mi mi: Đỗ Tẫn Thâm là hoa đã có chủ, nếu Trình Huyễn Chu cũng công khai người yêu thì tui sẽ livestream nhảy lầu ngay, nam thần của tui [ khóc lớn ][ khóc lớn ][ khóc lớn ]

Uống nhiều nước ấm -: Làm ơn, mọi người đâu cần bình luận khóc lóc thảm thiết như thế. Người ta yêu đương cũng là chuyện bình thường thôi mà, chẳng lẽ mấy người muốn tất cả soái ca sống độc thân hết đời luôn hay sao? Vả lại Lâm Phức thật sự rất tài giỏi, trông cũng đẹp nữa, một Omega như thế chẳng lẽ vẫn chưa xứng với chủ tịch Đỗ ư?

Trường An vị ương: Dù sao đi nữa thì cũng xin chúc phúc 99999*

(*): 99999 có nhiều nghĩa, trong trường hợp này là lời chúc trăm năm hạnh phúc, tình yêu vĩnh cửu.

...

Trình Huyễn Chu xụ mặt đưa tay bấm lướt qua, cười nhạo một tiếng rồi cầm điện thoại đập mạnh xuống bàn.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info