ZingTruyen.Info

[EDIT-ABO] Góa Phụ - Trì Tổng Tra

37-38-39

jeonhayang20

CHƯƠNG XXXVII

8 giờ tối, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra.

Dương Ý bật dậy, dùng đôi mắt khóc đến sưng đỏ nhìn về phía cửa.

Là Trịnh Thiếu Diệp với Váng Sữa Nhỏ hắn ôm trong tay.

Váng Sữa Nhỏ mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt to tròn mở mông lung, trong tay còn cầm một túi bánh cookie.

Chị Lưu đã làm cho nó, còn bón đồ ăn rất ngon miệng.

Trẻ nhỏ ăn nhiều, ăn no lại muốn ngủ.

Trịnh Thiếu Diệp ôm hài tử, nhìn trên Dương Ý ngồi dưới đất: "Anh ngồi đấy làm gì."

Dương Ý hoảng loạn đứng lên: "Không có gì."

Y bước tới, vươn tay sờ đứa nhỏ lại nhìn vẻ mặt Trịnh Thiếu Diệp như sợ rằng người kia không muốn đưa đứa nhỏ cho mình.

Lúc này, Váng Sữa Nhỏ nói: "Ba ba, con buồn ngủ rồi, khi nào về nhà?"

Ttay Dương Ý cứng đờ, y nhìn Trịnh Thiếu Diệp, mặt Trịnh Thiếu Diệp đã đen lại như dự đoán.

Dương Ý vội nói: "Bé con, chúng ta chuyển nhà rồi."

Nói xong, y ôm lấy Váng Sữa Nhỏ.

Cả quá trình gian không có cái gì ngăn trở, Dương Ý thành công ôm được đứa nhỏ, trong lòng hơi thả lỏng.

Y vỗ nhẹ vào lưng Váng Sữa Nhỏ rồi rất tự nhiên nhìn về phía phòng ngủ của đứa trẻ.

Mọi thứ đều đã có đầy đủ, tất cả vật dụng đã được giặt và phơi khô, trong không khí có mùi của ánh nắng.

Cũng may là Váng Sữa Nhỏ không nhận ra giường khác, nếu không Dương Ý nhất định phải trở về lấy một ít nhu yếu phẩm hàng ngày cho nó.

Từ phòng ngủ đi ra, Trịnh Thiếu Diệp yên lặng ngồi trên sô pha, không biết đang suy nghĩ gì.

Dương Ý nhẹ nhàng bước tới, đứng ở trước mặt Trịnh Thiếu Diệp trầm giọng nói: "Đứa nhỏ không biết chuyện. Dù cậu có oán hận tôi thì trước mặt nó tốt xấu cũng giả bộ một chút."

Trịnh Thiếu Diệp lạnh lùng nhìn y: "Giả bộ cái gì."

Dương Ý rũ xuống mắt, cười khổ: "Cậu là cha nó, không thể phủ nhận được. Ít nhất ở trước mặt nó... Cũng đừng tỏ ra oán hận tôi."

Trịnh Thiếu Diệp dựa lưng vào sô pha: "Nó biết tôi là cha nó?"

Dương Ý nhấp môi: "Nó biết, bằng không cậu cho rằng nó sẽ ngoan ngoãn để cho cậu ôm lâu như vậy sao......"

Trịnh Thiếu Diệp sắc mặt có chút sững sờ: "Làm sao nó có thể biết?"

Dương Ý cũng ngồi trên sô pha, cách Trịnh Thiếu Diệp không xa nhưng cũng không gần: "Tôi cho nó xem hình của cậu."

Trịnh Thiếu Diệp yết hầu giật giật, hắn ngồi thẳng, nhẹ giọng hỏi: "Thằng bé...... Không hỏi vì cái gì, trước nay tôi không xuất hiện sao."

Dương Ý dời ánh mắt đi: "Trẻ con rất dễ lừa, tôi nói với nó là cậu có việc ở nơi khác rất bận rộn."

Trịnh Thiếu Diệp không nói nữa, trong không gian chỉ có hơi thở lặng lẽ dao động của hai người.

Dương Ý chủ động lên tiếng: "Cậu muốn có một đứa con. Tôi không phải không hiểu. Tôi không có quyền tước đi quyền làm cha của cậu, nhưng thằng bé cũng là con của tôi."

Trịnh Thiếu Diệp: "Thì sao?"

Dương Ý buồn bực nhướng mắt: "Vậy...... Tôi có thể sống ở đây, giống như cậu nói lúc trước, tôi có thể ở lại vĩnh viễn không rời đi. Cậu để tôi nuôi đứa nhỏ đi, cầu xin cậu."

CHƯƠNG XXXVIII

Đối với lời cầu khẩn của Dương Ý, Trịnh Thiếu Diệp không nói gì, chỉ để lại một câu được, liền đứng lên mặc áo khoác.

Dương Ý ngồi ở trên sô pha, vô thức đưa tay ra muốn chạm vào Trịnh Thiếu Diệp nhưng lại không chạm vào được.

Khi Trịnh Thiếu Diệp quay lại, y đã giấu bàn tay về phía sau cũng không duỗi ra nữa.

Trịnh Thiếu Diệp không có biểu tình gì mà nhìn Dương Ý: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong Trịnh Thiếu Diệp liền rời đi không chút lưu luyến ở lại.

Một đêm qua đi, Dương Ý đưa con đi nhà trẻ rồi ra quán cà phê, trong người có điểm lâng lâng.

Mặc dù đã trải qua những thay đổi to lớn trong cuộc đời, nhưng vì những ngày qua đang yên ổn nên không khỏi sinh ra một loại cảm giác không chân thật.

Trịnh Thiếu Diệp sẽ yêu cầu đổi tên Dương Nại Hòa sao, hay là thằng bé lấy danh nghĩa gì trở lại Trịnh gia?

Kỳ thật đứa nhỏ đang sống tốt lắm, tài khoản y hiện tại có tiền, y có thể nuôi dưỡng nó thật tốt.

Nhưng khởi đầu của số tiền này cũng đến từ nhà họ Trịnh, rốt cuộc thì Dương Ý có thể có được ngày hôm nay không thể bỏ qua sự giúp đỡ của nhà họ Trịnh.

Bằng không y hiện tại khả năng cũng đã trở thành một khối thi thể.

Y ngồi phát ngốc ở quầy pha chế, mới sáng sớm đã uống tới ba ly cà phê.

Buổi chiều tinh thần sáng láng hơn đón Váng Sữa Nhỏ về, sau đó trước khi đóng cửa quán y đã nhờ mấy người làm qua giúp dọn đồ đạc.

Buổi tối, Dương Ý làm cơm, đang phân vân không biết có nên gọi điện cho Trịnh Thiếu Diệp không thì hắn đã quay lại.

Trước tiên là đi nhìn Váng Sữa Nhỏ.

Váng Sữa Nhỏ sớm đã ăn xong đang chơi ở trong phòng mình, thấy Trịnh Thiếu Diệp tới vui vẻ đến cười không ngừng.

Trịnh Thiếu Diệp ở cạnh đứa nhỏ mấy tiếng, đến khi nó ngủ say mới ra ngoài.

Dương Ý để lại cho hắn chén canh: "Ăn cơm chưa?"

Khi Trịnh Thiếu Diệp đối mặt với Dương Ý, không cần phải mỉm cười như khi ở với Váng Sữa Nhỏ, hắn bình tĩnh, trầm mặc.

Sau những xúc cảm mãnh liệt ngày hôm qua, hôm nay lại khách khí đến nhường này.

Trịnh Thiếu Diệp: "Không, cám ơn."

Nói xong liền đi tắm rửa, Dương Ý lo lắng ngồi chờ trên sô pha.

Y cảm thấy ngày hôm qua thực sự đã đủ rõ ràng, y ở lại đây, bất kể quan hệ giữa y và Trịnh Thiếu Diệp là như thế nào, bọn họ cũng không thể cứ mãi gượng gạo như vậy được.

Nhưng đoàn tụ chưa được bao lâu, Dương Ý cảm thấy mình không thể nóng vội.

Trịnh Thiếu Diệp từ phòng tắm đi ra bắt đầu mặc quần áo vào, Dương Ý sửng sốt: "Cậu chuẩn bị rời đi?"

Trịnh Thiếu Diệp: "Ừ, phòng ngủ của khách vẫn chưa được dọn dẹp. Ngày mai tôi sẽ nhờ chị Lưu tới dọn."

Vì phòng ngủ của khách vẫn chưa được dọn dẹp, nên Trịnh Thiếu Diệp không định ngủ lại sao?

Dương Ý không hỏi nhiều, chỉ có thể nhìn Trịnh Thiếu Diệp rời đi.

Ngày thứ hai, chị Lưu đến dọn dẹp phòng ngủ của khách, Trịnh Thiếu Diệp ở lại qua đêm.

Hắn và Dương Ý giống như những người bạn cùng phòng xa lạ, ngày thường không giao tiếp nhiều, dường như không biết phải nói gì với nhau.

Hầu hết thời gian của Trịnh Thiếu Diệp đều ở bên đứa trẻ.

Cho đến một ngày Trịnh Thiếu Diệp trở về với gương mặt sưng đỏ, hiển nhiên là bị người bạt tai.

Dương Ý bị dọa sợ: "Mặt cậu sao lại thế này?"

Trịnh Thiếu Diệp không nói nhiều, chỉ qua loa bảo là không có việc gì sau đó liền đóng cửa thư phòng xử lí công việc.

Khi Dương Ý đem thuốc tiêu sưng đến Trịnh Thiếu Diệp nhìn thấy y, từ trong túi lấy ra một tập tài liệu: "Đây là giấy chứng tử của anh trai tôi."

Khi hắn nói điều này, khuôn mặt của Trịnh Thiếu Diệp lộ vẻ khó ở.

Trịnh Thiếu Diệp: "Anh ngày mai có thời gian cùng tôi đi lĩnh chứng."

Dương Ý bị tin tức này dọa ngu người: "Cái...... Cái gì?"

Trịnh Thiếu Diệp vẫn cứ bình tĩnh: "Anh không phải lo lắng là tôi sẽ cướp đứa nhỏ sao, anh nguyện ý ở lại nhưng không muốn kết hôn với tôi?"

Dương Ý: "Không phải... Chính là chúng ta...Chúng ta làm sao có thể kết hôn."

Trịnh Thiếu Diệp rũ mi: "Anh không cần quá nặng lòng, tôi hoàn toàn là vì đứa nhỏ."

Trịnh Thiếu Diệp: "Anh yên tâm, kết hôn rồi quan hệ của chúng ta vẫn có thể giống như bây giờ, tôn trọng nhau như khách là được."

Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi không muốn con tôi không có ba ba, nó biết ghi nhớ, không thể rời bỏ anh."

CHƯƠNG XXXIX

Nghe Trịnh Thiếu Diệp nói xong, Dương Ý cũng không đáp ứng mong muốn của Trịnh Thiếu Diệp.

Dương Ý: "Không nói tới việc cha mẹ có thể chấp nhận hay không, cậu định giải thích với những người xung quanh như thế nào?"

Dương Ý: "Còn cả công ty sẽ vì loại chuyện này mà ảnh hưởng đến cổ phiếu hay là lên tin tức để bị mọi người chỉ trỏ."

Trịnh Thiếu Diệp nghe xong liền yên lặng: "Cho nên, anh lựa chọn không gả cho tôi?"

Dương Ý: "Không ... đây không phải là thứ tôi có thể lựa chọn."

Trịnh Thiếu Diệp: "Đây là những gì anh có thể lựa chọn. Anh không muốn cũng không sao."

Trịnh Thiếu Diệp đứng dậy và nói, "Chỉ cần anh làm sao nói với con về việc ba ba nó rời đi."

Những lời này làm Dương Ý sững sờ tại chỗ, Trịnh Thiếu Diệp rời khỏi thư phòng, hiển nhiên không muốn tiếp tục nói chuyện cùng y.

Dương Ý che mặt thở dài.

Cả đêm y không ngủ được, đến ngày hôm sau y liền cảm thấy chóng mặt, người nóng bừng.

Sau khi gắng gượng đem Váng Sữa Nhỏ đi gửi nhà trẻ, y đổ sụp xuống khi về đến nhà.

Y thức dậy trong từng đợt nhiệt nóng bỏng.

Tầm nhìn di chuyển, mồ hôi của người đàn ông và vết đau giữa hai đùi khiến y hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Y đang tới kì phát tình.

Kẻ ở trên người y thấp giọng nói: "Anh động dục."

Dương Ý nhắm mắt lại, muốn đem tiếng rên rỉ nuốt xuống lại bị Trịnh Thiếu Diệp dùng ngón tay tách môi ra: "Kêu đi."

Omega dưới thân rất nghe lời, ngoan ngoãn mở ra thân thể, mở miệng kêu thế nhưng chỉ có trái tim là đóng chặt không xi nhê ra bất kì khe hở nào.

Trịnh Thiếu Diệp rũ mi, hơi dừng lại hôn lên môi Dương Ý, sau đó dời đi hôn lên dái tai y.

Thời kỳ động dục kéo dài cả ngày, Omega được thỏa mãn cuối cùng cũng dừng lại.

Y nằm trên giường, thân thể vừa sưng vừa đau, nhưng tinh thần thực thoải mái.

Điều này rõ ràng thoải mái hơn nhiều so với việc dùng thuốc ức chế trong suốt ba năm qua.

Dù sao y cũng là một Omega đã bị ký hiệu, sau khi ở bên cạnh Alpha của mình, thân thể và tinh thần sẽ bình tĩnh trở lại.

Dương Ý mở mắt ra, khàn giọng nói: "Váng Sữa Nhỏ đâu?"

Trịnh Thiếu Diệp đặt cháo trắng xuống đầu giường: "Tôi bảo chị Lưu đưa nó ra ngoài một lát."

Dương Ý ho khan vài tiếng, khó khăn ngọ nguậy thân thể: "Thiếu Diệp, tôi đã nghĩ. Chuyện kết hôn cậu nói thật sự..."

Trịnh Thiếu Diệp quay mặt đi, đột nhiên nói: "Ra vậy."

Dương Ý ngẩn người: "Cậu biết cái gì?"

Trịnh Thiếu Diệp thì thào: "Anh không muốn ... quên đi."

Nghe thế câu nói, tâm trạng Dương Ý đột nhiên đi trầm xuống, một loại cảm xúc không nói nên lời gắt gao quấn lấy y.

Tựa như biết rõ chuyện này sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền toái ở tương lai, nhưng ở thời điểm này bỏ lỡ, cảm giác lại được vô cùng khó chịu.

Trịnh Thiếu Diệp múc cháo trắng đưa lên môi Dương Ý: "Ăn cháo trước đi."

Dương Ý ngây ngốc há miệng nuốt cháo.

Khi đến thìa thứ hai, Dương Ý hỏi: "Quên đi, ý cậu là gì?"

Ngón tay Trịnh Thiếu Diệp dừng một chút: "Chính là như những gì anh muốn."

Dương Ý không biết nên hồi đáp những lời này như thế nào.

Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi chỉ có một yêu cầu, nếu anh đáp ứng được thì có thể rời đi ngay lập tức."

Dương Ý: "Váng Sữa Nhỏ."

Trịnh Thiếu Diệp đã qua một đêm nghĩ thông suốt: "Anh có thể dẫn nó đi."

Thời điểm nghe được "giải thoát", Dương Ý lại không trút được cảm giác đầy gánh nặng ấy.

Ngược lại cảm thấy yết hầu, đôi mắt, hay cả trái tim đều vô cùng đau đớn.

Cơ hồ khiến y phải rơi lệ ngay trong khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info