ZingTruyen.Info

(EDIT) [ABO/CAOH] Dã Tính Săn Thú

Ngoại truyện 1

BeliaFergis

Hướng Lăng ngồi trên ghế sô pha nhìn iPad trên tay, trên bàn là bưu phẩm chuyển phát nhanh chuyển tới ngày hôm này. Thần Châu thì đang tắm.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Hướng Lăng không tập trung lướt iPad nổi, cả đầu toàn nghĩ về việc chút nữa sẽ làm, càng nghĩ càng hưng phấn. Hướng Lăng nhân lúc Thần Châu chưa tắm xong vứt iPad qua một bên, mở hàng ra rồi đọc đi đọc lại giấy hướng dẫn của nó.

He he he, thằng nhóc Thần Châu kia, cứ chờ đó, chờ xem ông nội mi sẽ trừng phạt mi như thế nào đi.

Mấy chuyện Thần Châu làm trong kì mẫn cảm Hướng Lăng còn nhớ rất kĩ, bây giờ chính là lúc để trả thù.

Một lát sau, Thần Châu từ trong phòng tắm đi ra, trên người khoác áo choàng tắm, đôi chân thon dài lộ ra khiến cho ánh mắt Hướng Lăng theo chân của Thần Châu liếc tới liếc lui, Thần Châu buồn cười nhìn cậu: "Gì vậy? Sao cứ nhìn chân anh miết thế?"

Hướng Lăng giả vờ giả vịt đáp: "Èm, Thần Châu anh lại đây xíu."

“?” Dù Thần Châu không hiểu lắm, nhưng hắn vẫn đi đến ngồi cạnh Hướng Lăng, định vươn tay ôm cậu nhưng Hướng Lăng lại né ra chỗ khác.

"Có chuyện gì?"

"Chơi một trò chơi đi." Hướng Lăng lấy chiếc cà vạt bị vứt ở một bên cột lên che mắt Thần Châu. Thần Châu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không biết Hướng Lăng định làm gì hắn, không biết che mắt để làm gì? Chắc có lẽ liên quan đến làm tình nhỉ, hơn nữa hắn còn nghe thấy tiếng túi bị xé rách.

Thần Châu nhắm mắt kiên nhẫn chờ xem Hướng Lăng tính chơi kiểu play mới nào.

Nhưng đợi một lúc sau, hắn cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo bị bôi lên cẳng chân mình, hắn giật giật vì lạnh, sau đó nghe thấy Hướng Lăng nói: "Đừng nhúc nhích."

Thần Châu khó hiểu nhưng vẫn nghe lời không động đậy nữa, nhưng cảm giác lạnh lẽo tiếp tục truyền tới từ chân bên kia khiến hắn hơi nhịn không nổi nữa, định đưa tay ra tháo cà vạt trên mắt anh thì Hướng Lăng cất lời: "Nếu anh tháo nó ra, tháng này đừng mơ ngủ trên giường của tôi."

Thần Châu tin Hướng Lăng nói được làm được, đầu lưỡi đâm đâm má trong, nói: "Thôi được."

Hướng Lăng thu lại hai tay làm chuyện xấu của mình, nhìn đồng hồ treo tường rồi nói: "Chờ một tiếng."

“?” Thần Châu càng lúc càng khó hiểu, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn chờ thêm một tiếng.

Một tiếng sau, Hướng Lăng bưng vào một chậu nước và dầu gội đầu, rửa sạch cẳng chân cho Thần Châu.

Thần Châu lúc này đã tràn đầy dấu hỏi chấm, Hướng Lăng đang làm gì thế? Nhưng hắn vẫn lựa chọn không cởi bỏ cà vạt trên mặt. Một lúc sau, hắn cảm giác Hướng Lăng bưng chậu nước đi, lập tức hỏi: "Bây giờ đã tháo ra được chưa?"

"Chưa, chờ tôi tắt đèn cái đã."

Một tiếng "cạch" vang lên, đèn tắt, Thần Châu đang định tháo cà vạt ra thì nghe thấy tiếng cười càn rỡ của Hướng Lăng: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Linh tính của Thần Châu mách bảo hắn rằng tiếng cười của Hướng Lăng không đúng, vội kéo cà vạt ra, liền thấy cẳng chân của mình đang sáng óng ánh màu xanh lục trong bóng đêm.

Thần Châu:............

Mà Hướng Lăng phía bên kia vẫn còn đang cười không ngừng: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Trán Thần Châu nổi gân xanh, hắn đứng dậy đi về phía Hướng Lăng, vừa đi vừa bóp khớp ngón tay, biểu thị ý đồ không tốt.

Lúc này Hướng Lăng mới nhận ra là không ổn, định bỏ chạy, nhưng lại bị Thần Châu chặn ngang khiêng lên, ném lên giường trong phòng ngủ.

"Thần Châu! Bình tĩnh! Có thể tẩy lông mà!"

Thần Châu hôn lên miệng của Hướng Lăng để ngăn cậu nói thêm mấy lời kinh thiên động địa khác.

......

"Ưm...ưm... đâm chỗ đó... a—— ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha má nó đừng để tôi thấy chân anh!"

"Chậm chút chậm chút, ư... ha... ha —— há há há há há há há há há há há há tôi lại nhìn thấy lông chân của anh nữa rồi!"

Thần Châu không nhịn nổi nữa mà đâm vào khoang sinh sản của Hướng Lăng, lúc này Hướng Lăng mới chịu ngậm miệng lại.

......

Ấn Ninh nhìn Thần Châu đứng bên cạnh Hướng Lăng với vẻ mặt khó hiểu, tựa hồ không hiểu tại sao Thần Châu lại nhuộm màu xanh lục cho lông chân của mình. Thần Châu thấy vậy, gân xanh trên trán lại phồng lên.

......

“Cạo lông cho anh đi.” Thần Châu sống không còn gì luyến tiếc nằm trên giường. Mùa hè nóng nực nên hắn mặc quần đùi, bây giờ toàn Thu Diệp đều biết lông chân của hắn biến thành màu xanh lục.

“Anh chờ chút đi, cứ từ từ.” Thủ phạm Hướng Lăng nhịn cười ngồi bên cạnh cẳng chân Thần Châu cạo lông cho hắn, kết quả sau khi cạo lông cậu thấy sai sai chỗ nào, cẩn thận quan sát một hồi rồi nhìn Thần Châu với ánh mắt không được tốt lắm.

"Tôi khuyên anh... đừng nhìn vào chân của mình."

Thần Châu ngẩng đầu thì thấy trên cẳng chân bóng loáng mịn màng của mình, làn da đã chuyển sang màu xanh lục.

"Hướng, Lăng."

Hướng Lăng định chạy đi nhưng lại bị Thần Châu kéo cổ chân lôi về dưới thân, đối mặt với Thần Châu đang không vui chút nào.

"Tin tôi đi Thần Châu, anh mang tất da đen chắc chắn cực kì đẹp ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Ưm... đừng thẹn quá thành giận mà chịch khoang sinh sản của tôi chứ... thật đấy... anh đeo tất đen chắc chắn siêu đẹp, sau đó múa cột ứ a——"

"Im đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info